Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu
Chương 339
Ở Maldives thực sự không có không gian riêng tư cho Trịnh Hòa và Bạch tiên sinh, thế nên hôm sau tỉnh dậy, cậu quyết định dẹp đường hồi phủ.
“Sao sớm thế?” Bạch Ân đặt đồ ăn lên bàn, hỏi.
“Ở đây cũng chán mà.” Trịnh Hòa nghĩ tới chuyện hôm qua phơi nắng có vài tiếng trên bờ biển thôi mà lưng đã đỏ rần hết lên, vẻ mặt Trịnh Hòa đầy ai oán, cậu dùng chân và tay để vừa ôm gối, vừa nhích đến bên bàn ăn: “Em muốn về.”
“Không thích chơi ở đây thì đi chỗ khác cũng được.” Bạch tiên sinh cầm miếng bánh mì nướng, hỏi: “Em muốn phết gì lên?”
Trịnh Hòa nếm thử lạp xưởng trên đĩa, không đến nỗi khó ăn nhưng vị không ngon lắm, cứ hôi hôi kiểu nào, cậu nói: “Bơ lạc đi.”
Đặt cà phê và bơ lạc trước mặt Trịnh Hòa rồi Bạch Ân vươn tay, cởi áo sơ mi của cậu ra, xem vệt cháy nắng, nói: “Không đi bờ biển được, nhưng còn nhiều nơi có thể tới chơi.”
“Có chỗ nào không người không?” Nghĩ tới cảnh lố nhố những người ở bờ cát Maldives hôm qua, mà cậu thấy bủn rủn.
“Ừm….” Bạch Ân nghĩ nghĩ, hỏi, “Em có thích leo núi không? Bầu không khí trên đó trong lành, cũng không có người, ” bàn tay đang đặt trên lưng Trịnh Hòa của ông đột nhiên trượt về trước, giọng nói tràn ngập sự mê hoặc, “Chúng ta có thể ‘yêu’ giữa thiên nhiên.”
“Bạch tiên sinh, ông thấy với đôi chân yếu ớt này của em, sau khi leo núi với ông xong, em còn sức abc sao? Chắc chắn là có đi không có về.” Trịnh Hòa mãnh liệt tỏ vẻ cậu không đồng ý vụ leo núi.
Bạch tiên sinh thở dài: “Trước tôi đã nói rồi, sáng đi chạy bộ với tôi, không thích vận động mạnh thì tập yoga cũng được, thế mà em không nghe.”
Trịnh Hòa trợn tròn mắt nhìn ông: “Thôi mà, rõ ràng hồi đó em có đi một buổi, nhưng cả cái lớp yoga đó chỉ có mỗi một học sinh nam! Mà học sinh nam đó chính là em! Ông muốn em show cơ thể xinh đẹp của mình trước một đống thiếu nữ vị thành niên sao?”
“Em lười đó thôi.” Bạch tiên sinh chọt đúng bản chất của Trịnh Hòa.
Trịnh Hòa vẫn tiếp tục ngụy biện: “Dù sao thì em với ông tới đây để chơi chứ không phải để bị hành hạ, em không muốn mình thành con cá mòi bị mặt trời chiên qua chiên lại trên bãi biển, nghĩ thôi mà đau lòng đến khóc đó, ông không thấy thế sao?”
Bạch Ân nói: “Về sau nói chuyện với tôi không được thêm dấu chấm hỏi cuối câu.”
Trịnh Hòa không vui: “Vì sao?”
Bạch Ân nói: “Chẳng vì sao cả, không cho là không cho.”
Trịnh Hòa cố gắng giành lấy nhân quyền của mình: “Nói xấu gì thì nói trước mặt em này, cứ nói thoải mái.”
“Em chắc không?” Bạch Ân nói.
Trịnh Hòa chần chừ: “Ờ…ừm, chí ít thì ông cũng phải nói cho em biết vì sao.”
“Không vì lý do gì cả, ” Bạch tiên sinh nói: “Mỗi lần em dùng câu nghi vấn hoặc hỏi ngược lại, đa phần đều đang châm chọc tôi, tôi khó chịu.”
Trịnh Hòa che lỗ tai: “Bạch tiên sinh, chỉ vì chuyện nhỏ đó mà ông tước đoạt quyền tự do của em, người cao quý, thánh khiết, ngạo nghễ khi xưa đâu rồi? Hức hức hức hức, Bạch tiên sinh của tôi ơi, ngài đã bay xa khuất chân trời như chú chim nhỏ kia ”
“Nói chuyên nghiệp nhỉ, ” Bạch Ân xoa xoa mặt Trịnh Hòa: “Có phải ngày nào không đấu võ mồm với tôi, em không chịu được không.”
“Không đến nỗi thế.” Trịnh Hòa nói: “Cùng lắm thì đêm ngủ không ngon, nằm thổi gió bên tai ông thôi.” Mấy hôm trước hai người vừa cùng nhau xem một bộ phim kinh dị. Trịnh Hòa ép Bạch tiên sinh xem từ đầu tới cuối. Cậu đã nhận ra việc ông cảm thấy bất an khi xem phim kinh dị từ lâu, thế nên, sở thích quái ác của cậu chính là tranh thủ mọi thời cơ giới thiệu phim kinh dị cho ông. Hôm đó rất may, hai người vừa ăn trưa xong, cùng nhau xem TV, Trịnh Hòa lẹ tay bật sang kênh phim,dù Bạch tiên sinh lấy cớ gì cũng không cho ông rời đi.
Trong phim có cảnh nữ chính gãi tai, bỗng dưng từ sau tai rút ra được một cái lưỡi, sau rồi máu trào ra không ngừng từ chỗ lưỡi dính vào cổ đó. Hình như cảnh đó khiến ông sợ. Từ chiều hôm ấy, Trịnh Hòa để ý thấy Bạch tiên sinh luôn bất giác đưa tay sờ tai mình, thấy không có gì mới an tâm làm việc tiếp.
Nghe Trịnh Hòa nói vậy, Bạch tiên sinh giơ tay chạm tai mình, thấy Trịnh Hòa nhìn qua với ánh mắt gian tà, liền cười khẽ: “Không mệt đúng không? Nếu em không muốn đi chơi đâu thì cùng theo tôi qua nhà họ Bạch đi.”
“Sao sớm thế?” Bạch Ân đặt đồ ăn lên bàn, hỏi.
“Ở đây cũng chán mà.” Trịnh Hòa nghĩ tới chuyện hôm qua phơi nắng có vài tiếng trên bờ biển thôi mà lưng đã đỏ rần hết lên, vẻ mặt Trịnh Hòa đầy ai oán, cậu dùng chân và tay để vừa ôm gối, vừa nhích đến bên bàn ăn: “Em muốn về.”
“Không thích chơi ở đây thì đi chỗ khác cũng được.” Bạch tiên sinh cầm miếng bánh mì nướng, hỏi: “Em muốn phết gì lên?”
Trịnh Hòa nếm thử lạp xưởng trên đĩa, không đến nỗi khó ăn nhưng vị không ngon lắm, cứ hôi hôi kiểu nào, cậu nói: “Bơ lạc đi.”
Đặt cà phê và bơ lạc trước mặt Trịnh Hòa rồi Bạch Ân vươn tay, cởi áo sơ mi của cậu ra, xem vệt cháy nắng, nói: “Không đi bờ biển được, nhưng còn nhiều nơi có thể tới chơi.”
“Có chỗ nào không người không?” Nghĩ tới cảnh lố nhố những người ở bờ cát Maldives hôm qua, mà cậu thấy bủn rủn.
“Ừm….” Bạch Ân nghĩ nghĩ, hỏi, “Em có thích leo núi không? Bầu không khí trên đó trong lành, cũng không có người, ” bàn tay đang đặt trên lưng Trịnh Hòa của ông đột nhiên trượt về trước, giọng nói tràn ngập sự mê hoặc, “Chúng ta có thể ‘yêu’ giữa thiên nhiên.”
“Bạch tiên sinh, ông thấy với đôi chân yếu ớt này của em, sau khi leo núi với ông xong, em còn sức abc sao? Chắc chắn là có đi không có về.” Trịnh Hòa mãnh liệt tỏ vẻ cậu không đồng ý vụ leo núi.
Bạch tiên sinh thở dài: “Trước tôi đã nói rồi, sáng đi chạy bộ với tôi, không thích vận động mạnh thì tập yoga cũng được, thế mà em không nghe.”
Trịnh Hòa trợn tròn mắt nhìn ông: “Thôi mà, rõ ràng hồi đó em có đi một buổi, nhưng cả cái lớp yoga đó chỉ có mỗi một học sinh nam! Mà học sinh nam đó chính là em! Ông muốn em show cơ thể xinh đẹp của mình trước một đống thiếu nữ vị thành niên sao?”
“Em lười đó thôi.” Bạch tiên sinh chọt đúng bản chất của Trịnh Hòa.
Trịnh Hòa vẫn tiếp tục ngụy biện: “Dù sao thì em với ông tới đây để chơi chứ không phải để bị hành hạ, em không muốn mình thành con cá mòi bị mặt trời chiên qua chiên lại trên bãi biển, nghĩ thôi mà đau lòng đến khóc đó, ông không thấy thế sao?”
Bạch Ân nói: “Về sau nói chuyện với tôi không được thêm dấu chấm hỏi cuối câu.”
Trịnh Hòa không vui: “Vì sao?”
Bạch Ân nói: “Chẳng vì sao cả, không cho là không cho.”
Trịnh Hòa cố gắng giành lấy nhân quyền của mình: “Nói xấu gì thì nói trước mặt em này, cứ nói thoải mái.”
“Em chắc không?” Bạch Ân nói.
Trịnh Hòa chần chừ: “Ờ…ừm, chí ít thì ông cũng phải nói cho em biết vì sao.”
“Không vì lý do gì cả, ” Bạch tiên sinh nói: “Mỗi lần em dùng câu nghi vấn hoặc hỏi ngược lại, đa phần đều đang châm chọc tôi, tôi khó chịu.”
Trịnh Hòa che lỗ tai: “Bạch tiên sinh, chỉ vì chuyện nhỏ đó mà ông tước đoạt quyền tự do của em, người cao quý, thánh khiết, ngạo nghễ khi xưa đâu rồi? Hức hức hức hức, Bạch tiên sinh của tôi ơi, ngài đã bay xa khuất chân trời như chú chim nhỏ kia ”
“Nói chuyên nghiệp nhỉ, ” Bạch Ân xoa xoa mặt Trịnh Hòa: “Có phải ngày nào không đấu võ mồm với tôi, em không chịu được không.”
“Không đến nỗi thế.” Trịnh Hòa nói: “Cùng lắm thì đêm ngủ không ngon, nằm thổi gió bên tai ông thôi.” Mấy hôm trước hai người vừa cùng nhau xem một bộ phim kinh dị. Trịnh Hòa ép Bạch tiên sinh xem từ đầu tới cuối. Cậu đã nhận ra việc ông cảm thấy bất an khi xem phim kinh dị từ lâu, thế nên, sở thích quái ác của cậu chính là tranh thủ mọi thời cơ giới thiệu phim kinh dị cho ông. Hôm đó rất may, hai người vừa ăn trưa xong, cùng nhau xem TV, Trịnh Hòa lẹ tay bật sang kênh phim,dù Bạch tiên sinh lấy cớ gì cũng không cho ông rời đi.
Trong phim có cảnh nữ chính gãi tai, bỗng dưng từ sau tai rút ra được một cái lưỡi, sau rồi máu trào ra không ngừng từ chỗ lưỡi dính vào cổ đó. Hình như cảnh đó khiến ông sợ. Từ chiều hôm ấy, Trịnh Hòa để ý thấy Bạch tiên sinh luôn bất giác đưa tay sờ tai mình, thấy không có gì mới an tâm làm việc tiếp.
Nghe Trịnh Hòa nói vậy, Bạch tiên sinh giơ tay chạm tai mình, thấy Trịnh Hòa nhìn qua với ánh mắt gian tà, liền cười khẽ: “Không mệt đúng không? Nếu em không muốn đi chơi đâu thì cùng theo tôi qua nhà họ Bạch đi.”
Bình luận truyện