Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu
Chương 396
Lúc nãy mưa còn nhỏ, thế mà khi Trịnh Hòa và Bạch tiên sinh rời đi thì trời bỗng dưng đổ mưa to, ngay cả cần gạt nước cũng hoạt động không hiệu quả, mặt kính thủy tinh đầm đìa nước. Thời tiết thế này rất dễ xảy ra tai nạn xe cộ. Dòng xe phía trước không ngừng vang lên tiếng mắng mỏ, chửi rủa, cuối cùng Trịnh Hòa cũng hiểu được vì sao đoạn đường ngắn thế này lại tắc hơn một tiếng đồng hồ.
“Phía trước có tai nạn.” Trịnh Hòa nói.
Bạch tiên sinh bật hệ thống sưởi: “Em có lạnh không?” Nói xong, ông cầm tay Trịnh Hòa, thấy tay cậu lạnh lẽo liền nhìn cậu không đồng tình. Bạch tiên sinh đặt tay của cả hai trước miệng máy sưởi, “Lạnh thì phải nói chứ.”
Trịnh Hòa cười hì hì, cậu hạ cửa xe xuống, nhìn phía trước, đợi đến lúc trán ướt đẫm mới rụt đầu lại: “Em nghe người phía trước nói trên đó có tai nạn liên hoàn, bốn chiếc xe đâm nhau, xe cấp cứu cũng bị ngăn lại, giờ người ta đang dùng cáng cứu thương của cảnh sát để giải cứu. Chắc mấy tiếng nữa vẫn chưa hết tắc, phía sau mình cũng có xe, hay là chúng ta đi ăn cơm trước?”
“Em đói phải không?” Bạch tiên sinh gõ gõ trán Trịnh Hòa, “Ham ăn.”
“Em chịu đói suốt một ngày rồi mà, ông phải hiểu cho em chứ.” Trịnh Hòa nói rất đương nhiên. Thực ra giờ mới là 4 giờ chiều, cách giờ ăn trưa không bao lâu, không biết dạ dày cậu làm bằng gì, cứ như thùng không đáy, ăn thế nào cũng không no được.
“Thế đi thôi, trên xe có một chiếc áo bành tô, em phủ thêm không lúc ra ngoài lại bị mưa xối vào.” Bạch tiên sinh nói.
Trịnh Hòa nhìn xung quanh thì thấy đa phần là chỗ sửa xe hoặc bán đồ điện gia dụng, chỉ có một nhà khách sạn, cậu thất vọng nói: “Quanh đây không có chỗ nào bán đồ ăn.”
Mắt Bạch tiên sinh tinh hơn Trịnh Hòa một ít, ông quét một lần, thấy cách đó 50m có một quán cà phê, liền chỉ chỉ: “Qua đó nhé?”
Tuy bình thường Trịnh Hòa không thích uống đồ trong mấy quán ấy nhưng có còn hơn không. Trong xe có thoải mái mấy thì cũng không bằng một ly trà sữa ấm áp được. Cậu đi ra phía sau xe, lấy ô cho Bạch tiên sinh, ngoan ngoãn bất thường.
“Phía trước có tai nạn.” Trịnh Hòa nói.
Bạch tiên sinh bật hệ thống sưởi: “Em có lạnh không?” Nói xong, ông cầm tay Trịnh Hòa, thấy tay cậu lạnh lẽo liền nhìn cậu không đồng tình. Bạch tiên sinh đặt tay của cả hai trước miệng máy sưởi, “Lạnh thì phải nói chứ.”
Trịnh Hòa cười hì hì, cậu hạ cửa xe xuống, nhìn phía trước, đợi đến lúc trán ướt đẫm mới rụt đầu lại: “Em nghe người phía trước nói trên đó có tai nạn liên hoàn, bốn chiếc xe đâm nhau, xe cấp cứu cũng bị ngăn lại, giờ người ta đang dùng cáng cứu thương của cảnh sát để giải cứu. Chắc mấy tiếng nữa vẫn chưa hết tắc, phía sau mình cũng có xe, hay là chúng ta đi ăn cơm trước?”
“Em đói phải không?” Bạch tiên sinh gõ gõ trán Trịnh Hòa, “Ham ăn.”
“Em chịu đói suốt một ngày rồi mà, ông phải hiểu cho em chứ.” Trịnh Hòa nói rất đương nhiên. Thực ra giờ mới là 4 giờ chiều, cách giờ ăn trưa không bao lâu, không biết dạ dày cậu làm bằng gì, cứ như thùng không đáy, ăn thế nào cũng không no được.
“Thế đi thôi, trên xe có một chiếc áo bành tô, em phủ thêm không lúc ra ngoài lại bị mưa xối vào.” Bạch tiên sinh nói.
Trịnh Hòa nhìn xung quanh thì thấy đa phần là chỗ sửa xe hoặc bán đồ điện gia dụng, chỉ có một nhà khách sạn, cậu thất vọng nói: “Quanh đây không có chỗ nào bán đồ ăn.”
Mắt Bạch tiên sinh tinh hơn Trịnh Hòa một ít, ông quét một lần, thấy cách đó 50m có một quán cà phê, liền chỉ chỉ: “Qua đó nhé?”
Tuy bình thường Trịnh Hòa không thích uống đồ trong mấy quán ấy nhưng có còn hơn không. Trong xe có thoải mái mấy thì cũng không bằng một ly trà sữa ấm áp được. Cậu đi ra phía sau xe, lấy ô cho Bạch tiên sinh, ngoan ngoãn bất thường.
Bình luận truyện