Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu
Chương 397
Quán cà phê rất vắng người, không cần nghĩ cũng biết dược vì sao.
Bạch tiên sinh không đói bụng, ông ngồi quấy cà phê, mắt nhìn Trịnh Hòa ăn.
Trịnh Hòa bị Bạch tiên sinh nhìn thế cũng thấy ngại, tuy cậu ăn không đến nỗi như thuồng luồng cuốn, nhưng cũng chẳng tao nhã đẹp mắt gì để khiến người ta nhìn chăm chú như vậy. Cậu buông đũa xuống, hỏi: “Sao ông không ăn gì? Cứ nhìn em….”
“Tôi chưa đói.” Bạch tiên sinh cười cười, “Em ăn nhiều chút.”
Trịnh Hòa nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn không ngớt, cậu thở dài: “Lúc nào mới hết mưa chứ.”
Bạch tiên sinh nói: “Không sao, chút em ăn xong, DY sẽ tới tiếp nhận xe, Tang Bắc đón chúng ta về từ đường khác.”
Trịnh Hòa gãi đầu: “Có vẻ không ổn lắm, trời to thế này còn bắt cậu ấy chịu lạnh trong xe.
“Chẳng phải có hệ thống sưởi sao.” Bạch tiên sinh thản nhiên nói, “Khổ thế nào họ cũng trải qua rồi, huống chi chuyện cỏn con thế này? Tôi trả lương là để họ phục vụ tôi.”
Trịnh Hòa cảm thấy lời của Bạch tiên sinh không có lý lắm, nhưng cậu không muốn phá vỡ bầu không khí ấm áp này nên chỉ cười cười: “Thế tùy ông vậy, nhưng chút để em lấy một phần cơm về cho DY, đường này khéo tới nửa đêm mới thông, cũng không nên để người ta đói bụng.”
Tuy Bạch tiên sinh đôi lúc thấy Trịnh Hòa có sự thiện lương mình không tài nào hiểu nổi, nhưng ngẫm lại, nếu hồi trước Trịnh Hòa không thấy mình đáng thương chắc đã vắt chân lên cổ chạy từ lâu rồi, thế thì sao có thể dẫn tới những chuyện tiếp theo? Cho tới giờ Bạch Ân vẫn luôn cảm thấy biết ơn, vì thế ông luôn dung túng trước mọi việc làm của Trịnh Hòa: “Được rồi, nhưng chút em đừng đi đưa, mưa to thế này, nhờ người khác chuyển qua là được.”
Trịnh Hòa cười cười: “Tuy em không hiểu phương pháp xử lý công việc của ông, nhưng theo ông lâu vậy rồi, em cũng biết nhóm DY là những người thực sự trung thành. Bình thường họ đã bận rộn rồi, việc nhỏ nhặt không quá quan trọng thì đừng nên áp bức họ làm gì. Dù nhận tiền lương nhưng chỉ một chữ ‘tiền’ không thể đổi lấy sự trung thành, họ là lớp lá chắn bảo vệ cuối cùng cho mạng sống của ông mà.”
Bạch tiên sinh ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy lời của Trịnh Hòa rất có lý liền ngoan ngoãn tiếp thu: “Ừm, tôi biết rồi, bảo bối đúng là vợ hiền.”
Trịnh Hòa cảm thấy Bạch tiên sinh thực buồn nôn nhưng không nỡ phản bác, cậu nhớ lại lời A Long nói, hỏi: “Bạch tiên sinh, sao ông lại gọi em là ‘bảo bối’ thế?”
“Em không thích à?” Bạch tiên sinh hỏi.
Trịnh Hòa lắc đầu, đối với cậu, cái tên chỉ là một cách xưng hô thôi, không quá quan trọng, vậy nên dù lên giường cậu vẫn gọi ông là ‘Bạch tiên sinh’, không phải xa cách, chỉ là vì thói quen mà thôi.
Bạch tiên sinh đưa tay nhéo nhéo mặt Trịnh Hòa: “Bởi em là bảo bối của tôi nha, nhưng chỉ có thể duy nhất là của tôi thôi.”
“Người khác ai mà thích em chứ.” Mặt Trịnh Hòa càng ngày càng đỏ, nhưng vẫn mạnh miệng, còn trừng Bạch tiên sinh, “Buông ra, dám ghẹo trai nhà lành trước thanh thiên bạch nhật, xem ông đây tiêu diệt nhà ngươi!”
Bạch tiên sinh không đói bụng, ông ngồi quấy cà phê, mắt nhìn Trịnh Hòa ăn.
Trịnh Hòa bị Bạch tiên sinh nhìn thế cũng thấy ngại, tuy cậu ăn không đến nỗi như thuồng luồng cuốn, nhưng cũng chẳng tao nhã đẹp mắt gì để khiến người ta nhìn chăm chú như vậy. Cậu buông đũa xuống, hỏi: “Sao ông không ăn gì? Cứ nhìn em….”
“Tôi chưa đói.” Bạch tiên sinh cười cười, “Em ăn nhiều chút.”
Trịnh Hòa nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn không ngớt, cậu thở dài: “Lúc nào mới hết mưa chứ.”
Bạch tiên sinh nói: “Không sao, chút em ăn xong, DY sẽ tới tiếp nhận xe, Tang Bắc đón chúng ta về từ đường khác.”
Trịnh Hòa gãi đầu: “Có vẻ không ổn lắm, trời to thế này còn bắt cậu ấy chịu lạnh trong xe.
“Chẳng phải có hệ thống sưởi sao.” Bạch tiên sinh thản nhiên nói, “Khổ thế nào họ cũng trải qua rồi, huống chi chuyện cỏn con thế này? Tôi trả lương là để họ phục vụ tôi.”
Trịnh Hòa cảm thấy lời của Bạch tiên sinh không có lý lắm, nhưng cậu không muốn phá vỡ bầu không khí ấm áp này nên chỉ cười cười: “Thế tùy ông vậy, nhưng chút để em lấy một phần cơm về cho DY, đường này khéo tới nửa đêm mới thông, cũng không nên để người ta đói bụng.”
Tuy Bạch tiên sinh đôi lúc thấy Trịnh Hòa có sự thiện lương mình không tài nào hiểu nổi, nhưng ngẫm lại, nếu hồi trước Trịnh Hòa không thấy mình đáng thương chắc đã vắt chân lên cổ chạy từ lâu rồi, thế thì sao có thể dẫn tới những chuyện tiếp theo? Cho tới giờ Bạch Ân vẫn luôn cảm thấy biết ơn, vì thế ông luôn dung túng trước mọi việc làm của Trịnh Hòa: “Được rồi, nhưng chút em đừng đi đưa, mưa to thế này, nhờ người khác chuyển qua là được.”
Trịnh Hòa cười cười: “Tuy em không hiểu phương pháp xử lý công việc của ông, nhưng theo ông lâu vậy rồi, em cũng biết nhóm DY là những người thực sự trung thành. Bình thường họ đã bận rộn rồi, việc nhỏ nhặt không quá quan trọng thì đừng nên áp bức họ làm gì. Dù nhận tiền lương nhưng chỉ một chữ ‘tiền’ không thể đổi lấy sự trung thành, họ là lớp lá chắn bảo vệ cuối cùng cho mạng sống của ông mà.”
Bạch tiên sinh ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy lời của Trịnh Hòa rất có lý liền ngoan ngoãn tiếp thu: “Ừm, tôi biết rồi, bảo bối đúng là vợ hiền.”
Trịnh Hòa cảm thấy Bạch tiên sinh thực buồn nôn nhưng không nỡ phản bác, cậu nhớ lại lời A Long nói, hỏi: “Bạch tiên sinh, sao ông lại gọi em là ‘bảo bối’ thế?”
“Em không thích à?” Bạch tiên sinh hỏi.
Trịnh Hòa lắc đầu, đối với cậu, cái tên chỉ là một cách xưng hô thôi, không quá quan trọng, vậy nên dù lên giường cậu vẫn gọi ông là ‘Bạch tiên sinh’, không phải xa cách, chỉ là vì thói quen mà thôi.
Bạch tiên sinh đưa tay nhéo nhéo mặt Trịnh Hòa: “Bởi em là bảo bối của tôi nha, nhưng chỉ có thể duy nhất là của tôi thôi.”
“Người khác ai mà thích em chứ.” Mặt Trịnh Hòa càng ngày càng đỏ, nhưng vẫn mạnh miệng, còn trừng Bạch tiên sinh, “Buông ra, dám ghẹo trai nhà lành trước thanh thiên bạch nhật, xem ông đây tiêu diệt nhà ngươi!”
Bình luận truyện