Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu
Chương 447
Từ lúc lên xe, mắt phải Trịnh Hòa cứ nháy suốt, người ta nói: nháy mắt trái có tài, nháy mắt phải có tai, cậu không chỉ “vô tình lướt qua nhau” với Bạch tiên sinh, mà trên đường đi còn không yên bình. Trong rừng cây, việc dễ xảy ra nhất là lạc đường, đạo diễn Vi đã chọn một lái xe dạn dày kinh nghiêm nhưng vẫn gặp phải chuyện này. Đi tới đi lui mãi nhưng trước khi trời tối vẫn chưa đến được hầm trú ẩn.
Mọi người trong đoàn chụm đầu bàn bạc, không biết lúc nào mới tìm được đến nơi, nhỡ đâu khi trời tối đen vẫn chưa tới hầm thì thế nào? Nơi này hẻo lánh như thế, khéo lại có loài động vật quý hiếm cần được bảo hộ nào có thể gây thương tích cho mình, nhưng mình không được làm gì nó ấy chứ.
Trịnh Hòa vốn nhát gan. Nếu không thì năm ấy, dưới sự quản lý của chị Phương, cậu đã không chỉ vì chút cưỡng ép mà nhảy vào lòng Bạch tiên sinh một cách tùy tiện như thế. Cậu bồn chồn sợ hãi khi nghe chuyện người bên cạnh kể về nhân vật nào đó vào rừng sâu, sau rồi gặp dã thú XX, mọi người trong đoàn chết hết chỉ riêng nhân vật nào đó còn sống. Đáng sợ hơn là, hắn còn kể chi tiết những người trong đoàn kia chết như thế nào, còn quá trình nhân vật nào đó được cứu sống thì rất sơ xài. Mọi người xung quanh sợ đến mức xuýt xoa.
“Đạo diễn Vi, ngài xem thế này được không? Chúng ta khoan hẵng đi tiếp!” Một chuyên viên hóa trang nữ không nhịn được nữa, hô lên, mọi người cũng hùa theo đồng ý.
Đạo diễn Vi hỏi lái xe còn bao lâu thì đến nơi, lãi xe dùng khăn lau bụi trên mặt, xuống xe nhìn ngó xung quanh rồi nói: “Khó nói lắm, cảnh ở đây na ná như nhau, không thì hôm nay đừng đi nữa, trên xe nhiều người thế, tôi cũng sợ gặp chuyện ngoài ý muốn.”
“Thế là hôm nay công cốc?” đạo diễn Vi hỏi.
Lái xe gật đầu: “Đi đêm không an toàn, chúng ta xuống xe dựng trại đi.”
Trịnh Hòa thấp thỏm nghe lén cuộc đối thoại của đạo diễn Vi và lái xe, biết đêm nay dừng lại dựng trại thì cậu cũng chẳng rõ mình nên thở phào hay càng lo thêm nữa. A Long và chị Phương đều không đi theo, may mà tay nghề bếp núc của cậu không tồi nên cùng mấy cô nàng khác giúp mọi người làm cơm chiều. Bận rộn xong quay sang thì cũng có người dựng xong lều cho mình rồi.
Nhân viên trong đoàn phim của đạo diễn Vi tương đối tốt tính, có lẽ là do ông thường gặp tình huống thế này, nhiều lần đồng cam cộng khổ nên họ khá đoàn kết.
Ở phân đoạn sau của “28 giờ sau gặp lại”, Trịnh Hòa phải gầy đi để đáp ứng đúng hình tượng nhân vật. Bữa tối nay đương nhiên không có đủ điều kiện để chuẩn bị cơm dinh dưỡng cho cậu, Trịnh Hòa đành phải đợi mọi người ăn hết rồi đổ nước khoáng vào nồi đun, thả thêm hai quả cả chua, tự nấu cho mình bát canh cà chua nhạt thếch.
Ăn xong vẫn rất đói, sau cũng dịu đi. Một diễn viên chính khác tìm cậu thảo luận kịch bản, Trịnh Hòa mệt nên lấy khăn ướt lau mặt và răng, rồi chui vào túi mơ mơ màng màng ngủ trong tiếng đọc thoại của diễn viên nọ.
Tối đó, Bạch tiên sinh tắm rửa xong liền lên giường ôm gối Trịnh Hòa an giấc. Trịnh Hòa cũng ngủ rất ngon. Vốn hai người còn tưởng không có người kia, mình sẽ trằn trọc cả đêm, nào ngờ chẳng có gì xảy ra. Mắt vừa nhắm lại, một đêm đã trôi qua.
Sáng hôm sau, Trịnh Hòa xoa xoa cái cổ cứng ngắc do ngủ trên mặt đất cả đêm của mình, lấy di động ra thì vẫn không có tín hiệu, cậu bực bội vò vò tóc.
Cậu cuối cùng cũng hiểu được vì sao Đào Tiệp lại làm vẻ mặt ghê tởm mỗi lần nghe được cậu và Bạch tiên sinh suốt ngày dính lấy nhau, tách ra một chút thôi mà đêm về đại chiến ba trăm hiệp. Có lẽ trong mắt cô nàng mạnh mẽ ấy, cuộc sống của bọn họ quá yên bình, chẳng có sóng gió gì.
Nhưng là….
Quả thật có chút nhớ khi không được gặp ông ấy.
Mọi người trong đoàn chụm đầu bàn bạc, không biết lúc nào mới tìm được đến nơi, nhỡ đâu khi trời tối đen vẫn chưa tới hầm thì thế nào? Nơi này hẻo lánh như thế, khéo lại có loài động vật quý hiếm cần được bảo hộ nào có thể gây thương tích cho mình, nhưng mình không được làm gì nó ấy chứ.
Trịnh Hòa vốn nhát gan. Nếu không thì năm ấy, dưới sự quản lý của chị Phương, cậu đã không chỉ vì chút cưỡng ép mà nhảy vào lòng Bạch tiên sinh một cách tùy tiện như thế. Cậu bồn chồn sợ hãi khi nghe chuyện người bên cạnh kể về nhân vật nào đó vào rừng sâu, sau rồi gặp dã thú XX, mọi người trong đoàn chết hết chỉ riêng nhân vật nào đó còn sống. Đáng sợ hơn là, hắn còn kể chi tiết những người trong đoàn kia chết như thế nào, còn quá trình nhân vật nào đó được cứu sống thì rất sơ xài. Mọi người xung quanh sợ đến mức xuýt xoa.
“Đạo diễn Vi, ngài xem thế này được không? Chúng ta khoan hẵng đi tiếp!” Một chuyên viên hóa trang nữ không nhịn được nữa, hô lên, mọi người cũng hùa theo đồng ý.
Đạo diễn Vi hỏi lái xe còn bao lâu thì đến nơi, lãi xe dùng khăn lau bụi trên mặt, xuống xe nhìn ngó xung quanh rồi nói: “Khó nói lắm, cảnh ở đây na ná như nhau, không thì hôm nay đừng đi nữa, trên xe nhiều người thế, tôi cũng sợ gặp chuyện ngoài ý muốn.”
“Thế là hôm nay công cốc?” đạo diễn Vi hỏi.
Lái xe gật đầu: “Đi đêm không an toàn, chúng ta xuống xe dựng trại đi.”
Trịnh Hòa thấp thỏm nghe lén cuộc đối thoại của đạo diễn Vi và lái xe, biết đêm nay dừng lại dựng trại thì cậu cũng chẳng rõ mình nên thở phào hay càng lo thêm nữa. A Long và chị Phương đều không đi theo, may mà tay nghề bếp núc của cậu không tồi nên cùng mấy cô nàng khác giúp mọi người làm cơm chiều. Bận rộn xong quay sang thì cũng có người dựng xong lều cho mình rồi.
Nhân viên trong đoàn phim của đạo diễn Vi tương đối tốt tính, có lẽ là do ông thường gặp tình huống thế này, nhiều lần đồng cam cộng khổ nên họ khá đoàn kết.
Ở phân đoạn sau của “28 giờ sau gặp lại”, Trịnh Hòa phải gầy đi để đáp ứng đúng hình tượng nhân vật. Bữa tối nay đương nhiên không có đủ điều kiện để chuẩn bị cơm dinh dưỡng cho cậu, Trịnh Hòa đành phải đợi mọi người ăn hết rồi đổ nước khoáng vào nồi đun, thả thêm hai quả cả chua, tự nấu cho mình bát canh cà chua nhạt thếch.
Ăn xong vẫn rất đói, sau cũng dịu đi. Một diễn viên chính khác tìm cậu thảo luận kịch bản, Trịnh Hòa mệt nên lấy khăn ướt lau mặt và răng, rồi chui vào túi mơ mơ màng màng ngủ trong tiếng đọc thoại của diễn viên nọ.
Tối đó, Bạch tiên sinh tắm rửa xong liền lên giường ôm gối Trịnh Hòa an giấc. Trịnh Hòa cũng ngủ rất ngon. Vốn hai người còn tưởng không có người kia, mình sẽ trằn trọc cả đêm, nào ngờ chẳng có gì xảy ra. Mắt vừa nhắm lại, một đêm đã trôi qua.
Sáng hôm sau, Trịnh Hòa xoa xoa cái cổ cứng ngắc do ngủ trên mặt đất cả đêm của mình, lấy di động ra thì vẫn không có tín hiệu, cậu bực bội vò vò tóc.
Cậu cuối cùng cũng hiểu được vì sao Đào Tiệp lại làm vẻ mặt ghê tởm mỗi lần nghe được cậu và Bạch tiên sinh suốt ngày dính lấy nhau, tách ra một chút thôi mà đêm về đại chiến ba trăm hiệp. Có lẽ trong mắt cô nàng mạnh mẽ ấy, cuộc sống của bọn họ quá yên bình, chẳng có sóng gió gì.
Nhưng là….
Quả thật có chút nhớ khi không được gặp ông ấy.
Bình luận truyện