Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu
Chương 448
Sau khi Trịnh Hòa rời đi, người bị ảnh hưởng tồi tệ nhất đương nhiên là Bạch tiên sinh.
Tang Bắc sợ ông không ăn uống gì, chỉ ngồi trong phòng khách nhìn màn hình định vị của Trịnh Hòa, thân là một thư ký đạt chuẩn, anh cảm thấy chuyện này rất có thể đã xảy ra.
Kính coong!
Bạch tiên sinh nhìn người tới xuất hiện trong màn hình, liền chỉ mặc mỗi cái quần nhỏ ra mở cửa: “Sao cậu đến sớm thế?”
Tang Bắc bị ép nhìn những thớ cơ hoàn mỹ của Bạch tiên sinh, anh cầm theo bữa sáng vào, nói: “Tới đưa bữa sáng, ngài ăn chưa?”
“Chưa, ” Bạch tiên sinh nói: “Nhưng tôi không muốn ăn, cậu cầm đi đi.”
Tang Bắc nói: “Ngài mới ra viện, làm ơn nghe lời bác sĩ dặn đi, chẳng nhẽ ngài lại muốn vào đó?”
“Đấy là chuyện của tôi, ” Bạch tiên sinh lạnh lùng nói: “Tôi có chết thì tiền lương của cậu cũng không bớt đi đồng nào, được rồi, cậu đi đi.”
Cấp dưới của Bạch tiên sinh thuộc hai chiều hướng cực đoan. Đám vệ sĩ và Kiệt Tử thì quá vô tư đến vô tâm, Tang Bắc rất quan tâm lại thành lề mề. Dù sao thì đều không khiến ông hài lòng.
Tang Bắc cũng không muốn đứng đây dùng dằng với Bạch tiên sinh, đẩy cửa qua mặt thủ trưởng của mình, tự tiện thay giày, vào nhà, xắn tay áo đặt bữa sáng lên bàn, cằn nhằn: “Ngài muốn tôi lĩnh miễn tử kim bài ép ngài ăn đủ ba bữa cơm từ chỗ Trịnh Hòa sao? Cứ thế này thì Trịnh Hòa còn béo hơn cả ngài.”
“Bảo bối béo thì có gì xấu đâu.” Bạch tiên sinh nói: “Em ấy thế nào tôi cũng thích.”
Tang Bắc quay lại nhìn Bạch tiên sinh. Khoảng thời gian này ông gầy đi trông thấy, đường cong của cơ bắp hiện lên rõ ràng, nhìn vẻ ngoài thì cũng được coi là đẹp, nhưng chỉ cần nghĩ tới nguyên do vì sao ông lại gầy đi, Tang Bắc lại thấy xót xa, vốn tình trạng sức khỏe đã bình thường rồi, đều tại đám người kia quấy nhiễu.
“Bạch tiên sinh, câu đó ngài để dành nói trước mặt Trịnh Hòa đi. Lần trước tôi là người đem âu phục của Trịnh Hòa đi nới ra đấy.” Tang Bắc vừa nói vừa lấy cháo và bánh bao ra: “Ăn đi, tôi nhìn ngài ăn xong rồi đi.”
“Chẳng nhẽ cậu không phải làm việc à?” Bạch tiên sinh ngồi trên ghế hỏi.
“Ai u, nghe hay nhỉ, ” Tang Bắc cười lạnh: “Tôi nhiều việc lắm, ai bảo tôi có một vị thủ trưởng không đáng tin cậy cơ, ngài cứ thế này là tôi đòi tăng lương đấy.”
“Tăng đi, không vượt qua tổng tiền thưởng của quý là được, ” Bạch tiên sinh cầm thìa, nếm một chút rồi nhíu mày: “Hương vị kỳ kỳ.”
“Ai bảo ngài chỉ truyền đường gluco nửa tháng, cứ mãi thế vị giác của ngài sẽ trở nên bất thường, kính mong ngài thương xót, về sau đừng đi viện nữa, tôi sắp không giấu nổi rồi.” Tang Bắc nói.
Bạch tiên sinh thản nhiên đáp lại: “Thế cứ để người khác biết đi, dù sao tôi cũng không để ý.”
“Tôi thực để ý!” Tang Bắc cầm áo khoác, vội vã rời khỏi trước khi mình nổi cơn thịnh nộ. Anh và Bạch tiên sinh là hai giống loài khác nhau, không, thuộc tính của Bạch tiên sinh khác đa số người bình thường, người ta nói ‘Nhân vi tài tử, điểu vi thực vong’ (1), nhưng cái chủng tộc cấm dục coi tiền tài như không khí này lại sống hời hợt chẳng có chút nhiệt tình, bảo sao vừa tìm được kẻ ngốc ngốc như Trịnh Hòa liền thờ như thờ bảo bối. Hừ.
Tang Bắc sợ ông không ăn uống gì, chỉ ngồi trong phòng khách nhìn màn hình định vị của Trịnh Hòa, thân là một thư ký đạt chuẩn, anh cảm thấy chuyện này rất có thể đã xảy ra.
Kính coong!
Bạch tiên sinh nhìn người tới xuất hiện trong màn hình, liền chỉ mặc mỗi cái quần nhỏ ra mở cửa: “Sao cậu đến sớm thế?”
Tang Bắc bị ép nhìn những thớ cơ hoàn mỹ của Bạch tiên sinh, anh cầm theo bữa sáng vào, nói: “Tới đưa bữa sáng, ngài ăn chưa?”
“Chưa, ” Bạch tiên sinh nói: “Nhưng tôi không muốn ăn, cậu cầm đi đi.”
Tang Bắc nói: “Ngài mới ra viện, làm ơn nghe lời bác sĩ dặn đi, chẳng nhẽ ngài lại muốn vào đó?”
“Đấy là chuyện của tôi, ” Bạch tiên sinh lạnh lùng nói: “Tôi có chết thì tiền lương của cậu cũng không bớt đi đồng nào, được rồi, cậu đi đi.”
Cấp dưới của Bạch tiên sinh thuộc hai chiều hướng cực đoan. Đám vệ sĩ và Kiệt Tử thì quá vô tư đến vô tâm, Tang Bắc rất quan tâm lại thành lề mề. Dù sao thì đều không khiến ông hài lòng.
Tang Bắc cũng không muốn đứng đây dùng dằng với Bạch tiên sinh, đẩy cửa qua mặt thủ trưởng của mình, tự tiện thay giày, vào nhà, xắn tay áo đặt bữa sáng lên bàn, cằn nhằn: “Ngài muốn tôi lĩnh miễn tử kim bài ép ngài ăn đủ ba bữa cơm từ chỗ Trịnh Hòa sao? Cứ thế này thì Trịnh Hòa còn béo hơn cả ngài.”
“Bảo bối béo thì có gì xấu đâu.” Bạch tiên sinh nói: “Em ấy thế nào tôi cũng thích.”
Tang Bắc quay lại nhìn Bạch tiên sinh. Khoảng thời gian này ông gầy đi trông thấy, đường cong của cơ bắp hiện lên rõ ràng, nhìn vẻ ngoài thì cũng được coi là đẹp, nhưng chỉ cần nghĩ tới nguyên do vì sao ông lại gầy đi, Tang Bắc lại thấy xót xa, vốn tình trạng sức khỏe đã bình thường rồi, đều tại đám người kia quấy nhiễu.
“Bạch tiên sinh, câu đó ngài để dành nói trước mặt Trịnh Hòa đi. Lần trước tôi là người đem âu phục của Trịnh Hòa đi nới ra đấy.” Tang Bắc vừa nói vừa lấy cháo và bánh bao ra: “Ăn đi, tôi nhìn ngài ăn xong rồi đi.”
“Chẳng nhẽ cậu không phải làm việc à?” Bạch tiên sinh ngồi trên ghế hỏi.
“Ai u, nghe hay nhỉ, ” Tang Bắc cười lạnh: “Tôi nhiều việc lắm, ai bảo tôi có một vị thủ trưởng không đáng tin cậy cơ, ngài cứ thế này là tôi đòi tăng lương đấy.”
“Tăng đi, không vượt qua tổng tiền thưởng của quý là được, ” Bạch tiên sinh cầm thìa, nếm một chút rồi nhíu mày: “Hương vị kỳ kỳ.”
“Ai bảo ngài chỉ truyền đường gluco nửa tháng, cứ mãi thế vị giác của ngài sẽ trở nên bất thường, kính mong ngài thương xót, về sau đừng đi viện nữa, tôi sắp không giấu nổi rồi.” Tang Bắc nói.
Bạch tiên sinh thản nhiên đáp lại: “Thế cứ để người khác biết đi, dù sao tôi cũng không để ý.”
“Tôi thực để ý!” Tang Bắc cầm áo khoác, vội vã rời khỏi trước khi mình nổi cơn thịnh nộ. Anh và Bạch tiên sinh là hai giống loài khác nhau, không, thuộc tính của Bạch tiên sinh khác đa số người bình thường, người ta nói ‘Nhân vi tài tử, điểu vi thực vong’ (1), nhưng cái chủng tộc cấm dục coi tiền tài như không khí này lại sống hời hợt chẳng có chút nhiệt tình, bảo sao vừa tìm được kẻ ngốc ngốc như Trịnh Hòa liền thờ như thờ bảo bối. Hừ.
Bình luận truyện