Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu

Chương 466



Bốn tháng sau.

“28 giờ sau gặp lại” bất ngờ giành được một giải thưởng quốc tế vô cùng có giá trị, chỉ trong một đêm, đạo diễn Vi xuất hiện hàng loạt trên các mặt báo, diễn viên chính Trịnh Hòa cũng được công chúng say sưa bàn tán. Mỗi sáng thức dậy, chuyện đầu tiên cậu làm là lên mạng tìm đọc những tin tức về mình, cùng lúc đó, phía công ty cũng liên tục nhận được quà do các fan trên toàn quốc gửi tới.

Đêm đó Đào Tiệp gọi điện cho Trịnh Hòa, thông báo rằng cô sắp kết hôn.

Trịnh Hòa ngạc nhiên cực, cậu ôm điện thoại nhìn về phía Bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh bật cười, ông đi qua sờ đầu Trịnh Hòa, làm khẩu hình miệng: “Em nhìn tôi làm gì?”

“Đào Tiệp sắp kết hôn.” Trịnh Hòa cũng đáp lại bằng khẩu hình miệng.

Bạch tiên sinh gật đầu lạnh nhạt, ông đưa tay, viết lên bàn ba chữ: Vương Thư Hoa.

Trịnh Hòa biết Vương Thư Hoa từng bao nuôi Đào Tiệp, nhưng với cái phong cách chia tay kim chủ ngay khi họ không còn giá trị sử dụng của cô, thì sao lại có thể thành đôi với gã playboy thế. Cậu nén sự nghi hoặc xuống, tiếp tục nói chuyện điện thoại, một hồi sau, Đào Tiếp rốt cuộc cũng đề cập nới nội dung chính: “Tôi muốn rời khỏi giới giải trí.”

“Vì gia đình tương lai của cô sao?” Trịnh Hòa nghĩ một lúc, hỏi.

“Ừ.” Đào Tiệp đáp: “Tôi muốn cho mình một khởi đầu mới, trước tôi vẫn nghĩ cuộc sống của một bà nội trợ gia đình thực đáng sợ, nhưng giờ ngẫm lại, giúp chồng dạy con cũng không tệ.”

Trịnh Hòa cười cười, vì không phát ra tiếng nên ở đầu kia điện thoại, Đào Tiệp không biết rằng cậu đang làm thế. Trịnh Hòa và Đào Tiệp đều từng bán thân xác mình, mỗi khi hồi tưởng lại cậu đều thấy sợ. Có lẽ khi đã tìm được nửa kia, người ta sẽ tự động ‘thủ thân như ngọc’, cậu sợ nếu như mình cũng quay cuồng trên giường cùng đủ hạng đàn ông như Đào Tiệp, liệu mình còn xứng với một người có đời sống tình cảm trong sáng như Bạch tiên sinh.

“Khi nào thì tổ chức?” Trịnh Hòa hỏi.

“Bọn tôi còn phân vân không biết có nên làm hôn lễ không.” Đào Tiệp nói.

“Chẳng lẽ cô cũng giống Mạt Mạt, bị người nhà phấn khích quá độ dọa sợ đến độ không dám tổ chức lễ cưới?” giọng nói của Trịnh Hòa mang theo ý cười.

Cũng vào khoảng thời gian này năm kia, Mạt Mạt và KUT kết hôn. Người nhà của KUY có lẽ vì quá vui mừng nên đã mời hết tất cả những người có quen biết đến tham dự, số lượng khách mời lên tới cả ngàn bàn ăn. Sợ quá, Mạt Mạt và KUY đào hôn, mãi đến giờ vẫn chưa dám về. Việc này bị lan truyền khắp giới, Đào Tiệp cũng cười: “Cái này không cần anh quan tâm nha, lúc nào tổ chức, tôi chắc chắn sẽ báo cho anh đầu tiên.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện