Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu

Chương 467



Trịnh Hòa và Bạch tiên sinh xem như là định cư ở sơn trang. Họ dựng một cái nhà kính cao chừng nửa người làm ổ chó, Samoyed thấy căn nhà gỗ mình từng ở bị chở đi thì sủa mãi. Trịnh Hòa quẳng nhà gỗ vào thùng rác dưới chân núi, nào ngờ vài ngày sau, cậu thấy trong nhà kính lại xuất hiện cái ổ chó tàn tạ ấy, quả thực không biết nói gì.

Bạch tiên sinh không thèm để ý, nói: “Giờ nó còn nhỏ thì còn vào được, đợi lớn lên không chui được nữa sẽ bỏ cuộc thôi.”

Trịnh Hòa thấy ông nói rất có lý, vậy nên ngày nào cậu cũng cho Samoyed ăn đẫy vào, đợi nó mập lên.

Đầu xuân năm nay, Trịnh Hòa đem toàn bộ những loài hoa quý hiếm ngoài vườn vào để trong nhà, còn phần đất trống thì tiện tay rắc mấy túi hạt giống, nào ngờ lại mọc lên hết thật. Trịnh Hòa là người của gia đình, từ khi sinh ra cậu đã yêu quý cái từ đó, vậy nên cậu luôn thu vén cho ngôi nhà của mình ngăn nắp.

Bạch tiên sinh sợ Trịnh Hòa mệt, nhưng bởi ông không biết làm việc nhà nên chỉ có thể thiết kế lại phòng bếp, trang bị thêm máy rửa chén, máy hút bụi tự động để đỡ cho cậu.

Mấy năm nay do bị căn bệnh thần kinh dằn vặt nên sức khỏe của Bạch tiên sinh vẫn luôn không được tốt. Trịnh Hòa mời bác sĩ dinh dưỡng tư vấn, rồi thực hiện nghiêm khắc theo ba nguyên tắc ăn uống (1), một tuần chỉ làm chuyện phòng the hai lần, còn mua một cây dương cầm. Sau khi dương cầm tới nhà, Trịnh Hòa đắc ý nói rằng mình biết đánh, cậu gõ bản “Fur Elise” mà khiến Bạch tiên sinh cười không ngừng. Tuy Trịnh Hòa biết mình đàn không được hay lắm nhưng vẫn lên mặt: “Đàn piano khó lắm, có giỏi thì ông cũng đánh đi nha?”

Cả chiều hôm ấy, chút kiêu ngạo của Trịnh Hòa bị đập nát bởi hàng loạt những bản nhạc yêu cầu kỹ thuật vô cùng cao của Bạch tiên sinh.

Cuối cùng, Bạch tiên sinh chậm rãi xoa xoa những ngón tay hoạt động quá độ của mình, khẽ cười nói: “Tôi còn biết kéo violin, lần sau diễn tấu cho em nghe.”

Trịnh Hòa lắc đầu nguầy nguậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện