Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu
Chương 66
Lần này, Bạch Ân cũng tới một gian phòng không người, trên bàn cũng có một chiếc di động, chỉ là, người ở đầu bên kia đổi thành Candy.
Ông đi đến bên cửa sổ, nhìn ao cá chép sâu chừng nửa mét dưới hòn non bộ phía xa xa, trên mặt ao nổi một người đàn ông, mặt úp sấp xuống nước, tay chân dạng ra, không nhúc nhích. Từ phía sau hòn non bộ, vài bóng đen xuất hiện, nhanh chóng dọn dẹp, không để lại một chút dấu vết.
“Chủ tịch,” Candy dường như đang rất vui vẻ: “Ngày nghỉ của ngài như thế nào?”
“Tốt lắm, ” Bạch Ân nói: “Cơ thể Trịnh Hòa càng ngày càng hợp với tôi.”
“Thật sao?” Candy ngạc nhiên: “Cậu ta còn sống? Không, ý tôi là, cậu ấy chưa gặp chuyện bất trắc?” Candy hỏi thật cẩn thận, hắn cũng không rõ Bạch tiên sinh muốn đối xử thế nào với Trịnh Hòa. Bạch Ân là người đàn ông mà người khác không thể nào hiểu rõ được.
Bạch Ân bật cười vì câu hỏi của Candy.
Ông bỗng nhiên nhận ra, kế hoạch lần này có một điểm thiếu sót.
Trịnh Hòa mang thân phận tình nhân của ông, ông để cậu làm bình phong giống như Kiệt Tử và Trần Minh. Đáng nhẽ ra, sau khi câu được những kẻ đó, Trịnh Hòa là người đầu tiên bị thủ tiêu. Thân phận của cậu, vị trí của cậu cùng với những điều cậu có thể vô ý biết được đều bất lợi với ông, không cần biết tốt hay không, nhân tố có tính uy hiếp đó, không nên tồn tại.
Nhưng ông cứ như cố tình lảng đi chuyện đó, không chỉ bảo vệ cậu, để cậu nép dưới cánh tay của mình, tránh cho việc những kẻ đó hướng mục tiêu vào cậu.
Thâm tình không sống lâu được.
Bạch Ân quyết định tốt nhất vẫn nên diệt trừ Trịnh Hòa, hoặc dùng morphine khống chế cậu? Ông nghĩ thế, nhưng miệng lại nói: “Candy, giữ lại Trịnh Hòa, đừng để kẻ nào đụng tới cậu ấy.”
“Vâng, tôi đã biết.” Candy đáp rất dứt khoát, hắn tin tưởng bất cứ quyết định nào của Lão đại của bọn hắn đều có nghĩa lý.
Nghe Candy trả lời nhanh như thế, Bạch Ân cảm thấy, giờ rút lại câu nói vừa rồi thì không được tốt lắm.
Thực ra, cũng đâu nhất thiết phải hạ thủ với Trịnh Hòa, nhỉ? Chỉ cần về sau không gặp cậu, hoặc tiêm một mũi thôi miên là được.
Không, không, vừa nghĩ đến phương án đó, Bạch Ân liền phủ định.
Hiện ông vẫn không muốn phải rời xa Trịnh Hòa, ít nhất là trong khoảng thời gian này. Mà cái ‘trong khoảng thời gian này’ đó kéo dài bao lâu? Chính Bạch Ân cũng không rõ.
Ông đi đến bên cửa sổ, nhìn ao cá chép sâu chừng nửa mét dưới hòn non bộ phía xa xa, trên mặt ao nổi một người đàn ông, mặt úp sấp xuống nước, tay chân dạng ra, không nhúc nhích. Từ phía sau hòn non bộ, vài bóng đen xuất hiện, nhanh chóng dọn dẹp, không để lại một chút dấu vết.
“Chủ tịch,” Candy dường như đang rất vui vẻ: “Ngày nghỉ của ngài như thế nào?”
“Tốt lắm, ” Bạch Ân nói: “Cơ thể Trịnh Hòa càng ngày càng hợp với tôi.”
“Thật sao?” Candy ngạc nhiên: “Cậu ta còn sống? Không, ý tôi là, cậu ấy chưa gặp chuyện bất trắc?” Candy hỏi thật cẩn thận, hắn cũng không rõ Bạch tiên sinh muốn đối xử thế nào với Trịnh Hòa. Bạch Ân là người đàn ông mà người khác không thể nào hiểu rõ được.
Bạch Ân bật cười vì câu hỏi của Candy.
Ông bỗng nhiên nhận ra, kế hoạch lần này có một điểm thiếu sót.
Trịnh Hòa mang thân phận tình nhân của ông, ông để cậu làm bình phong giống như Kiệt Tử và Trần Minh. Đáng nhẽ ra, sau khi câu được những kẻ đó, Trịnh Hòa là người đầu tiên bị thủ tiêu. Thân phận của cậu, vị trí của cậu cùng với những điều cậu có thể vô ý biết được đều bất lợi với ông, không cần biết tốt hay không, nhân tố có tính uy hiếp đó, không nên tồn tại.
Nhưng ông cứ như cố tình lảng đi chuyện đó, không chỉ bảo vệ cậu, để cậu nép dưới cánh tay của mình, tránh cho việc những kẻ đó hướng mục tiêu vào cậu.
Thâm tình không sống lâu được.
Bạch Ân quyết định tốt nhất vẫn nên diệt trừ Trịnh Hòa, hoặc dùng morphine khống chế cậu? Ông nghĩ thế, nhưng miệng lại nói: “Candy, giữ lại Trịnh Hòa, đừng để kẻ nào đụng tới cậu ấy.”
“Vâng, tôi đã biết.” Candy đáp rất dứt khoát, hắn tin tưởng bất cứ quyết định nào của Lão đại của bọn hắn đều có nghĩa lý.
Nghe Candy trả lời nhanh như thế, Bạch Ân cảm thấy, giờ rút lại câu nói vừa rồi thì không được tốt lắm.
Thực ra, cũng đâu nhất thiết phải hạ thủ với Trịnh Hòa, nhỉ? Chỉ cần về sau không gặp cậu, hoặc tiêm một mũi thôi miên là được.
Không, không, vừa nghĩ đến phương án đó, Bạch Ân liền phủ định.
Hiện ông vẫn không muốn phải rời xa Trịnh Hòa, ít nhất là trong khoảng thời gian này. Mà cái ‘trong khoảng thời gian này’ đó kéo dài bao lâu? Chính Bạch Ân cũng không rõ.
Bình luận truyện