Gửi Cậu Nghệ Sĩ Ngây Ngốc Đáng Yêu
Chương 67
Cảnh 60 cái camera theo dõi cùng phát sóng sẽ như thế nào?
Bạch Ân đang chứng kiến cảnh đó.
Trong màn ảnh, mọi người đều đang làm những việc bình thường của họ, đại đa số là cảnh nhân viên nhà vườn công tác. Bạch Ân bảo người dùng kỹ thuật 3D, phục chế lại gương mặt của những kẻ không phải nhân viên nhà vườn, chưa nói xong, ông phát hiện một bóng người rón ra rón rén, đáng lẽ không được xuất hiện vào thời điểm này.
“Trịnh Hòa?” chỉ cậu mới có thể khiến Bạch Ân ngạc nhiên thế: “Cậu ấy xuất hiện ở đó làm gì?” lời này coi như hỏi người bên cạnh.
Candy lắc đầu, chiều cao 1m9 gần 2m của hắn khiến động tác này có vẻ rất….sung mãn (?)
“Thế thì cậu còn biết cái gì?!” giọng điệu Bạch Ân trở nên chua chát.
“Chủ tịch, ngài cần phải khống chế cảm xúc.”
“Sao? Chẳng nhẽ tính tình tôi không tốt?” Bạch Ân bắt đầu lôi ra cái cách nói chuyện không thèm quan tâm tới đạo lý của nhà họ Bạch.
Candy nói: “Khi bình thường, ngài sẽ không nhận xét chỉ số thông minh của tôi, theo tôi thấy, ngài bắt đầu thực hiện hành vi tấn công. Tôi yêu cầu được tăng lương.” Trong tình huống này, Candy vẫn canh cánh về số tiền lương gầy còm của mình.
“Chỉ số thông minh? Chỉ số thông minh…” Bạch Ân lẩm nhẩm, hai tay khoanh trước ngực: “Bao giờ Trịnh Hòa mới có thứ đó chứ? Cậu ấy dám đi ra? Dám đi lung tung lúc không có tôi bên cạnh.”
Căn phòng trở nên lạnh lẽo, nặng nề bởi cơn giận của Bạch Ân.
Candy rất muốn nói với Lão đại rằng, từ đầu chí cuối, Trịnh Hòa không biết gì cả, nhưng thấy vẻ mặt ông như thế, hắn tự động nuốt xuống cái câu rất dễ khiến mình bị trừng phạt này.
Bạch Ân đang chứng kiến cảnh đó.
Trong màn ảnh, mọi người đều đang làm những việc bình thường của họ, đại đa số là cảnh nhân viên nhà vườn công tác. Bạch Ân bảo người dùng kỹ thuật 3D, phục chế lại gương mặt của những kẻ không phải nhân viên nhà vườn, chưa nói xong, ông phát hiện một bóng người rón ra rón rén, đáng lẽ không được xuất hiện vào thời điểm này.
“Trịnh Hòa?” chỉ cậu mới có thể khiến Bạch Ân ngạc nhiên thế: “Cậu ấy xuất hiện ở đó làm gì?” lời này coi như hỏi người bên cạnh.
Candy lắc đầu, chiều cao 1m9 gần 2m của hắn khiến động tác này có vẻ rất….sung mãn (?)
“Thế thì cậu còn biết cái gì?!” giọng điệu Bạch Ân trở nên chua chát.
“Chủ tịch, ngài cần phải khống chế cảm xúc.”
“Sao? Chẳng nhẽ tính tình tôi không tốt?” Bạch Ân bắt đầu lôi ra cái cách nói chuyện không thèm quan tâm tới đạo lý của nhà họ Bạch.
Candy nói: “Khi bình thường, ngài sẽ không nhận xét chỉ số thông minh của tôi, theo tôi thấy, ngài bắt đầu thực hiện hành vi tấn công. Tôi yêu cầu được tăng lương.” Trong tình huống này, Candy vẫn canh cánh về số tiền lương gầy còm của mình.
“Chỉ số thông minh? Chỉ số thông minh…” Bạch Ân lẩm nhẩm, hai tay khoanh trước ngực: “Bao giờ Trịnh Hòa mới có thứ đó chứ? Cậu ấy dám đi ra? Dám đi lung tung lúc không có tôi bên cạnh.”
Căn phòng trở nên lạnh lẽo, nặng nề bởi cơn giận của Bạch Ân.
Candy rất muốn nói với Lão đại rằng, từ đầu chí cuối, Trịnh Hòa không biết gì cả, nhưng thấy vẻ mặt ông như thế, hắn tự động nuốt xuống cái câu rất dễ khiến mình bị trừng phạt này.
Bình luận truyện