Gửi Ngài Kim Chủ Sâu Không Lường Được

Chương 37: 181 – 185



181.

Bạch tiên sinh ôm Trịnh Hòa – trần – như – nhộng ngủ. Trịnh Hòa không ngủ được, nằm nghịch di động.

Di động của cậu có một trò tên là “Vừa chạy vừa khóc”. Trịnh Hòa cảm thấy cô bé trên icon rất đáng yêu liền đăng weibo biểu lộ cảm xúc sung sướng của mình lúc này. Đăng xong, cậu bắt đầu chơi thì mới nhận ra cô bé trên icon đó là ‘cậu bé’.

Ba phút sau, weibo của Trịnh Hòa ngập trong những lời giễu cợt, Đào Tiệp là kẻ tích cục nhất.

Cô không chỉ đăng 1 lời chế nhạo dài đến 100 từ, còn chia sẻ weibo của Trịnh Hòa lên group của công ty.

Trịnh Hòa há hốc mồm nhìn những hành động liên tiếp của Đào Tiệp, không nhịn được nữa liền nhắn tin rít gào:

Đào Tiệp!!!!!! Cô là lão yêu bà độc ác!!!!

Mấy chục giây sau, tin nhắn của Trịnh Hòa bị đính trên trang mạng của công ty, người đăng là Đào Tiệp, hơn nữa cô ta còn đặt tên bài viết là – mỗi ngày hành hạ một phát, rất có lợi cho sức khỏe.

182.

Qua weibo của Trịnh Hòa,chị Phương mới biết thằng bé mất tích lâu ngày vẫn còn sống, hơn nữa rất vui vẻ tiến tới trên con đường ngu si. Cô nhìn bài viết Đào Tiệp cười nhạo weibo của Trịnh Hòa thở dài.

Công ty chuyển nghệ sĩ mà cô vừa gây dựng danh tiếng cho Thành thiếu, lại nhớ đến tin trước đây Thành thiếu không muốn thành người đại diện của Trịnh Hòa, chị Phương có thể khẳng định, công ty muốn cô tiếp tục làm người đại diện cho Trịnh Hòa.

Bình tĩnh mà xem xét, ấn tượng của chị Phương với Trịnh Hòa không tồi. Chuyện cậu có thể mồi chài được Bạch tiên sinh khi công ty chuẩn bị kết thúc hợp đồng khiến cô phải kính nể. Vì thế, nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định tiếp tục làm người đại diện cho cậu, cố gắng nuôi trồng cái hạt mầm dở hơi này.

“Alô, Trịnh Hòa à? Chị Phương đây.”

Trịnh Hòa sợ đánh thức Bạch tiên sinh đang ngủ bên cạnh, nhỏ giọng nói: “Chị, có chuyện gì sao?”

Chị Phương chỉnh lại âm thanh trò chuyện, hỏi: “Sao tiếng em nhỏ thế? Di động hỏng à?”

Bé ngoan Trịnh Hòa ăn ngay nói thật: “Bạch tiên sinh đang ngủ bên cạnh, em phải nói nhỏ chút.”

Lõi đời như chị Phương đương nhiên có thể liên tưởng được chuyện gì. Bởi công ty vẫn giữ kín như bưng thông tin về Bạch tiên sinh nên cô cũng không biết mấy hôm nay Trịnh Hòa đang làm gì, cô cảm khái: “Vẫn là ban ngày mà, em không có việc làm sao?”

“Không, Bạch tiên sinh bị bệnh, em phải chăm sóc ông ấy.” Trịnh Hòa nói.

“Chăm sóc? Công ty bảo phải làm thế sao?” Chị Phương chợt nhận ra thái độ của công ty với Trịnh Hòa rất không bình thường bèn dò hỏi.

Trịnh Hòa cứ ngu ngơ và khai tuốt tuồn tuột.

“…Chị? Chị? Chị còn nghe không?”

Phía bên kia, chị Phương đã bị sự ngu xuẩn của Trịnh Hòa làm cho cứng họng.

Ai đời làm diễn viên lại không tham gia tiết mục tuyên truyền cho phim chỉ vì kim chủ bị bệnh? Có diễn viên nào mà mấy hôm trước vừa nổi danh ầm ầm trên Internet lại chỉ vì một câu của kim chỉ mà từ chối quay quảng cáo?

Không biết ngu bẩm sinh hay do luyện tập? Chị Phương thầm oán, cúp máy.

Cô nghĩ, chuyện  làm người đại diện cho Trịnh Hòa cần phải bàn bạc kỹ hơn, kéo dài được chừng nào hay chừng ấy.

183.

Bạch tiên sinh tỉnh dậy khi mặt trời đã ngả về Tây, ánh hoàng hôn phủ lên sơn trang tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

Trịnh Hòa cuộn tròn trong lòng ông, đầu gối lên điện thoại, không biết đã ngủ từ bao giờ. Nhìn cái gương mặt ngốc nghếch đó, Bạch tiên sinh cười khẽ, rút điện thoại ra, hôn trộm cậu một cái.

Ba tháng trước, khi những đợt ảo giác 3 năm lại xuất hiện một lần tái phát, bác sĩ đã đề nghị phương pháp trị liệu cách ly.

Bạch tiên sinh biết rõ nguyên nhân căn bệnh của mình hơn ai hết, vậy nên ông đồng ý lời đề nghị của bác sĩ, tạm thời thoát ly những mối quan hệ xã hội, chỉ để một người khiến ông tin tưởng ở bên. Bạch tiên sinh vốn định chọn Bạch Nhuận Trạch – con trai ông – làm người giữ vai trò đó.

Nhưng Trịnh Hòa rời Trung Quốc, đến bên ông.

Bạch tiên sinh vĩnh viễn không thể quên được cái cảm xúc trào lên khi nghe được điện thoại của cảnh sát.

Giống như chiếc là khô quắt rốt cuộc rơi xuống, sa mạc khát khô nứt nẻ nhiều năm được một dòng nước mát lành làm dịu.

Bạch tiên sinh biết, Trịnh Hòa chính là biến số của ông.

184.

Trong lúc ngủ, Trịnh Hòa cảm thấy xung quanh lạnh lẽo, đưa tay ra vuốt mãi không bắt được hơi ấm của người đàn ông, vậy nên, cậu chỉ kịp khoác vội một chiếc áo sơ mi rồi cứ trần trụi như thế đi tìm ông.

Phòng khách tối om, chỉ có ánh sáng từ phía bếp hắt đến. Trịnh Hòa lò dò đi đến, Bạch tiên sinh đang mặc cái tạp dề màu vàng của cậu, cầm đũa, đảo đảo đám mì trong nồi nước sôi.

“Bạch tiên sinh, nếu ông đói bụng thì cứ gọi em, cẩn thận bỏng!” Trịnh Hòa hoảng sợ, đưa tay ra, định nấu nốt phần mì đó giúp ông.

“Không sao, không bỏng đâu.” Bạch tiên sinh nghiêng đầu cười với Trịnh Hòa: “Em lấy giúp tôi bát đi.”

“A, của ông đây.” Trịnh Hòa đưa một bát tô qua.

Bạch tiên sinh nhíu mày: “Lấy hai cái, em không ăn sao?”

Trịnh Hòa vui sướng: “Ngài nấu luôn cả phần của em?”

Bạch tiên sinh không nói gì, lấy mì ra bát, đưa bát nhiều hơn cho Trịnh Hòa.

Trịnh Hòa nhìn bát mì nóng hổi, lòng ấm áp, mãi mà không hạ đũa nổi.

“Em ăn đi.” Bạch tiên sinh nói, ông nhớ rõ, Trịnh Hòa luôn ăn ngấu nghiến, giống như mọi thứ cậu ăn đều là sơn trân hải vị.

“Em không nỡ…” Trịnh Hòa thổi canh, hít lấy hương vị của bát mì.

Bạch tiên sinh cười nhẹ nhàng: “Chỉ có nấu mì là tôi biết chút ít, nếu em thích, tôi sẽ nấu cho em.”

185.

Trong sơn trang có một giếng nước, nước giếng rất lạnh, nghe nói là được hút lên từ lòng đất. Nhưng cái giếng đó có một nhược điểm, đó là nước múc lên rất đục, phải để một lúc lâu để cặn lắng đi mới có thể sử dụng. Cuộc sống trong sơn trang rất nhàm chán, mọi thời gian rảnh rỗi, Trịnh Hòa đều dùng để nghiên cứu làm thế nào để có thể dùng nước giếng.

Bạch tiên sinh dắt chó từ trong nhà đi ra, thấy Trịnh Hòa ghé vào giếng, lẩm bẩm cái gì, liền cười ngồi xuống bên cạnh, khuấy khuấy xô nước: “Em làm gì thế?”

Trịnh Hòa vội túm tay Bạch tiên sinh ra: “Khó khăn lắm em mới làm xô nước này trong hơn một chút!”

Bạch tiên sinh nhíu mày, ông không hiểu.

Trịnh Hòa kể dự định của mình: “Hiện nước chúng ta dùng là do Tang Bắc mua, đắt lắm đó!”

Bạch tiên sinh mua tòa sơn trang này để kiếm đất chứ không để ở, vậy nên ở đây không trang bị hệ thống nước. Ông bật cười: “Có phải dùng tiền của em đâu, không cần xót thế chứ.”

“Tiền của ông cũng không được! Phí quá!”

Bạch tiên sinh không thể hiểu nổi lối suy nghĩ của Trịnh Hòa, đâu có nghệ sĩ được bao dưỡng nào lại đi lo tiền nước cho kim chủ chứ: “Tôi có giúp gì được cho em không?”

Trịnh Hòa lắc đầu.

Bạch tiên sinh đợi một lúc, thấy mình không giúp được gì liền dắt Husky đi dạo núi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện