Gửi Tới Học Tỷ Thân Ái Của Tôi
Chương 16: Liên quan tới lý tưởng
Lúc này Ôn Liễm mới chú ý tới thư viện hoàn toàn yên tĩnh. Trừ Cố Tiện Khê ra, đừng nói tới sinh viên, ngay cả lão sư quản lý thư viện cũng không biết chạy đi nơi nào. Nghi hoặc hỏi: “Sao ở đây không có ai vậy?”
Cố Tiện Khê buông cổ áo cô ra, thuận tay sửa sang lại bằng phẳng, đẩy Ôn Liễm về vị trí. Xem thường đáp: “Trước khi thi cuối kỳ thì mới đông, bình thường thư viện luôn luôn là như vậy.” Nói xong lại cầm sách lên. Nàng cũng bởi vì thư viện yên tĩnh như vậy, mới có thể ngày ngày tới đây đọc sách.
“Ah!” Ôn Liễm búng ngón tay bừng tỉnh hiểu ra. Đốt ngón tay va chạm phát ra tiếng vang dội trong thư viện an tĩnh, vì trong thư viện cũng chỉ hai người các nàng nên sẽ không quấy rầy người khác.
Cố Tiện Khê gật đầu một cái liền không để ý tới cô nữa, một lòng tập trung đọc sách. Ôn Liễm xít tới, thấy nàng đang xem sách giải phẩu. Không muốn quấy rầy đến nàng, tìm một quyển sách cảm thấy hứng thú trên giá lật ra xem.
Chỉ chốc lát cô liền xem chán, không an phận vặn người, ánh mắt không tự chủ di chuyển lên. Giả bộ tìm sách nhìn trộm Cố Tiện Khê, trong lòng lần nữa xúc động, học tỷ xinh đẹp như hoa à nha.
Cố Tiện Khê tựa hồ cảm thấy cô đang thẳng thừng nhìn nàng, dùng đầu bút gõ bàn một cái không thèm ngẩng đầu lên nói: “Nghiêm túc đọc sách, không nên nhìn chị.”
Ôn Liễm bị bắt tại trận, đỏ mặt. Đầu óc xoay chuyển, ném sách vở qua một bên không che giấu nữa, quang minh chánh đại nhìn Cố Tiện Khê nói: “Học tỷ không thấy vô vị sao?”
Cố Tiện Khê không đáp lời, tiếp tục đọc sách. Ôn Liễm trăm nhàm chán ỷ lại nằm ở trên bàn, trợn to hai mắt nhìn mặt Cố Tiện Khê mặt hỏi “Học tỷ lúc ấy tại sao muốn làm y tá a?”
Cố Tiện Khê nghe vậy sững sốt một chút, hơi suy nghĩ đáp “Sau này dễ tìm việc đi.”
“Y tá rất vất vả nha.”
“Kia cũng không có cách nào a.” Cố Tiện Khê để quyển sách xuống chống gò má nói: “Mặc dù mệt một chút khổ một chút, nhưng ít ra tốt nghiệp một cái là có thể tìm được công việc.” Nếu sớm có công việc là có thể nhanh chóng thoát khỏi cái nhà đó.
“Cũng đúng.”
“Chúng em học lâm sàng còn không biết phải đọc sách bao nhiêu năm mới có thể xuất đầu đây.” Ôn Liễm bấm ngón tay nói: “Năm năm đại học + ba năm nghiên cứu sinh +n năm bồi dưỡng, còn không tính học tiến sĩ. Đến khi có thể hành nghề chữa bệnh xem ra cũng phải hơn mười năm...” Nói xong lời cuối cùng là một tiếng thở dài “Học y chính là một đi không trở lại a.”
Cố Tiện Khê cười hỏi: “Em nếu biết là một đi không trở lại thì tại sao lúc đầu còn vào đây?”
Ôn Liễm nằm mệt mỏi, nghiêng người bắt chước Cố Tiện Khê một cánh tay chống gò má, ánh mắt nhìn thẳng Cố Tiện Khê nói “Em muốn vì xã hội này làm một ít chuyện.”
“Hử?” Cố Tiện Khê không hiểu, lộ ra mấy dấu hỏi trên mặt nói “Những ngành khác cũng có thể a! Ba trăm sáu mươi lăm nghề nghề nào chẳng làm việc vì xã hội?”
Ôn Liễm ngồi ngay ngắn người lại, hỏi “Học tỷ biết dịch SARS không?”
“Biết.” Cố Tiện Khê gật đầu.”Còn có hai lần động đất nữa?”
“Cũng biết. Khi đó cả nước đều không ngừng chung tay góp sức cứu tai khu.”
Ôn Liễm nghiêm túc nói: “Lúc có dịch SARS, em còn nhỏ, một chút hiểu biết cũng không có. Nhưng sau khi lớn lên thỉnh thoảng nghe người khác mỗi khi nhắc lại chuyện này trên mặt bọn họ đều lộ ra sợ hãi. Em mới biết khi đó là kinh khủng như thế nào. Trận động đất thứ nhất, em mới 14 tuổi, khi đó đã biết cái gì gọi là sinh ly tử biệt. Đoạn thời gian đó tin tức ùn ùn kéo đến đều là liên quan tới tai khu, mà lòng em cũng đặt ở tai khu, một cái tin tức đều không bỏ qua.” Nói đến chỗ cảm động thanh âm Ôn Liễm liền thấp xuống, nhưng bất quá không lâu sau lại kích động.
“Trận động đất lần hai em không còn cảm xúc nữa. Lúc ấy em cho là bi thương đã dùng hết...” Nói tới chỗ này Ôn Liễm dừng lại cười khổ một cái, Cố Tiện Khê trong lòng chấn động còn tưởng rằng cô muốn khóc, đang muốn tiến lên an ủi cô.
Ôn Liễm lại nói: “Nhưng mà em lại phát hiện chuyện đó luôn luôn ẩn náu trong lòng a.”
“Em muốn nếu gặp phải thời điểm như vậy nữa, em sẽ không chỉ có thể nhìn qua màn hình mà không thể ra sức. Em hy vọng em cũng có thể đứng ở phía trước cứu vãn sinh mạng mọi người!” Nói tới chỗ này, trong mắt Ôn Liễm hào quang tràn ra, giống như cõi đời này không có chuyện gì có thể thay đổi được ý định của cô.
Cố Tiện Khê muốn xoa dịu nỗi đau của cô, hỏi “Sau đó thì sao?” Muốn nghe cô nói tiếp.
“Vì vậy em liền ghi danh khoa lâm sàng a.” Ôn Liễm vuốt tay nói. Nói xong cũng ngước đầu nhắm mắt dưỡng thần, mới vừa rồi, cơ hồ để nói những lời đó cô đã dùng hết tâm lực trong cơ thể. Cho tới bây giờ cô chưa từng nói chuyện này cho người khác, ngay cả cha mẹ cô cũng không biết tại sao ban đầu cô lại cố chấp phải học lâm sàng như vậy, thì ra là vì chuyện này a.
Cố Tiện Khê là người đầu tiên nghe được những lời này, cũng là người đầu tiên cô nguyện ý nói cho. Địa vị của nàng trong lòng Ôn Liễm không cần nói cũng biết.
“Nguy hiểm.” Cố Tiện Khê cau mày, do dự thật lâu, mới nói ra hai chữ đó.
Ôn Liễm nghe Cố Tiện Khê nói, biết ý của nàng, vẫn nhắm mắt lại gật đầu một cái nói: “Em biết.”
“Nếu như có thể lấy mạng của em đổi mười triệu mạng người....” Ôn Liễm dừng lại một chút, cảm thấy mình nói hơi quá, lập tức sửa lại nói “Không, năng lực của em quá nhỏ bé... coi như chỉ cần đổi mấy chục mạng người cũng đã đáng giá rồi!”
“Vạn nhất sau này em có người yêu thì sao?” Cố Tiện Khê nghiêng đầu nhìn cô hỏi. Nàng có chút không hiểu ý tưởng của em ấy, nàng cũng không có hoài bão lớn như vậy.
“Người yêu?” Ôn Liễm hỏi ngược lại. Mỉm cười lắc đầu một cái. Mình chưa từng nghĩ tới vấn đề này a. “Đại khái em sẽ không có người yêu đâu.” Dù đã lớn như vậy nhưng không có chân chính thích thứ gì cũng không có chân chính ghét thứ gì, huống chi là người đâu.
Cố Tiện Khê lẳng lặng nhìn cô, chờ cô nói tiếp.
Ôn Liễm cân nhắc một hồi, vẫn là không tìm ra câu trả lời thích hợp “Cái này phải về nhà suy nghĩ thật kỹ, chờ em có câu trả lời sẽ nói cho học tỷ nghe.””Được.” Điện thoại di động Cố Tiện Khê nhận được một cái tin nhắn, nàng cầm lên nhìn, nói với Ôn Liễm “Niên muội, chị có một số việc phải đi trước.”
Đồng thời dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến Ôn Liễm “Niên muội muốn về chung với chị hay không? Hay là tiếp tục ở lại thư viện?”
“Em ngồi một hồi rồi đi.” Ôn Liễm lắc đầu nói.
Sau khi Ôn Liễm đưa mắt nhìn Cố Tiện Khê thu dọn đồ đạc rời đi, ngón tay xoa huyệt Thái dương, cầm điện thoại di động lên lướt Weibo, trong đầu một mực suy nghĩ vấn đề mới vừa rồi.
Đang lúc cô muốn buông tha suy nghĩ, trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm, nắm bắt cơ hội đóng Weibo rồi gửi tin nhắn cho học tỷ.
Cố Tiện Khê sau khi tạm biệt Ôn Liễm mới vừa trở lại ký túc xá liền nhận được tin tức của cô.
“Em sẽ thương lượng một chút với nàng, sau đó mới chọn lựa.” Đây chính xác là chữ nàng, Ôn Liễm không có phát hiện mình viết sai, không thèm suy nghĩ liền gửi đi. Mà Cố Tiện Khê cho là cô đánh nhầm, cũng không để bụng.
Nếu là các nàng biết sau này các nàng sẽ chung một chỗ, hẳn sẽ cảm thấy thật trùng hợp. Nhưng lúc này các nàng vẫn còn ở cái tuổi ngây thơ trong sáng, chỉ thấy được hôm nay, nơi nào sẽ nghĩ đến ngày mai.
Khi Ôn Liễm không có tiết học chỉ thích ở trong phòng ngủ lên máy vi tính chỉnh sửa hình ảnh, vào ứng dụng PP, hơn nữa còn dùng dùng điện thoại di động lên các trang web của các tạp chí, nhìn xem có nhiệm vụ chụp hình chụp hình nào thích hợp không để kiếm chút tiền tiêu xài.
Chưa vào đại học không biết, trong đại học thứ gì cũng cần tiền, vật giá lại leo thang, mặc dù Ôn Liễm tiền bậy bạ, nhưng chỉ có chi phí ăn uống một tháng đã lấy đi phân nửa ngân sách của cô, cộng thêm chi phí mua đồ dùng hàng ngày nữa, sinh hoạt phí một tháng Ôn ba Ôn mẹ cho cô không đủ dùng.
Cho dù Ôn ba cũng đã sớm nói nếu không đủ tiền xài thì gọi điện thoại cho ông, ông sẽ lập tức chuyển tiền qua, nhưng Ôn Liễm vẫn muốn dựa vào năng lực của bản thân để kiếm một ít tiền. Cô đã trưởng thành, không thể cứ lệ thuộc vào cha mẹ. Cha mẹ sẽ già, hy vọng mình có thể sớm tự lập.
Lâm Tuyết Tuệ từ bên ngoài đi vào thấy Ôn Liễm ở trên giường đánh máy vi tính. Nói với cô “Tôi ở phòng ăn thấy có vài tiệm cần thuê người, cậu có muốn làm không?” Ôn Liễm thỉnh thoảng có nói bản thân muốn đi làm thêm, Lâm Tuyết Tuệ có lòng giúp cô lưu ý một chút.
“Có thời gian sẽ tới hỏi tiền lương bao nhiêu, sau đó sẽ suy tính, nếu được thì làm ngay.” Ôn Liễm cũng nhìn thấy mấy tờ quảng cáo đó, phần lớn đều là những công việc rất vất vả. Nhưng bây giờ cô đang thiếu tiền, bụng đói gì cũng quơ.
Hơn nữa chuyện chụp hình còn chưa biết được, hơn nữa cũng không khả năng ngày nào cũng cần hình, thu nhập cũng là vấn đề a. Đi làm thêm mặc dù mệt, nhưng ít nhất thu nhập lại ổn định, mỗi tháng cũng khoản tiền cố định. Đây cũng là mong muốn của Ôn Liễm, cô đã quyết định coi như có khổ cực cũng phải làm.
“Được, đến lúc đó tôi đi hỏi với cậu, tôi cũng muốn đi làm thêm.” Lâm Tuyết Tuệ gật đầu, cởi giày bò lên giường nói.
Cao Tĩnh Kỳ chen miệng vào “Hai người ai cũng đi làm thêm vậy còn tôi thì sao a.” Nàng tự động bỏ qua trong phòng ngủ còn có Hồng Mạn Văn.
“Bằng không cậu đi chung với bọn tôi luôn đi.” Ôn Liễm đề nghị.
Cao Tĩnh Kỳ liền vội vàng lắc đầu: “Tôi mới không thèm mấy công việc khổ cực này, các cậu muốn thì đi đi. Tôi ở trong phòng một mình hưởng máy lạnh không phải tốt hơn sao!”
Ôn Liễm và Lâm Tuyết Tuệ biết nàng luôn luôn tránh mấy chuyện khổ cực này cũng không đi khuyên nàng.
Hồng Mạn Văn yên lặng đã lâu đột nhiên âm dương quái khí nói “Không nghĩ tới Ôn Liễm muốn đi làm thêm a, tôi còn tưởng rằng Ôn Liễm là đại gia căn bản không thiếu tiền xài.”
Cao Tĩnh Kỳ vừa nghe nàng nói vậy lập tức xù lông, bất bình giùm Ôn Liễm nói: “Cậu có ý gì?” Nàng đã sớm thấy Hồng Mạn Văn khó ưa, sớm muộn phải chửi nàng ta một trận.
“Tôi nói Ôn Liễm, không có nói cậu! Cậu xía vào làm gì!” Hồng Mạn Văn đáp lại.
Cao Tĩnh Kỳ chợt đứng dậy chỉ Hồng Mạn Văn trên giường nói: “Cậu!”
Mắt thấy hai người sắp cãi nhau, Ôn Liễm can ngăn nói “Đừng làm ồn!”
Tính của cô rất tốt, không so đo với Hồng Mạn Văn, ngược lại cười hỏi “Mạn văn, cậu có muốn đi làm thêm chung với bọn tôi hay không?”
Cố Tiện Khê buông cổ áo cô ra, thuận tay sửa sang lại bằng phẳng, đẩy Ôn Liễm về vị trí. Xem thường đáp: “Trước khi thi cuối kỳ thì mới đông, bình thường thư viện luôn luôn là như vậy.” Nói xong lại cầm sách lên. Nàng cũng bởi vì thư viện yên tĩnh như vậy, mới có thể ngày ngày tới đây đọc sách.
“Ah!” Ôn Liễm búng ngón tay bừng tỉnh hiểu ra. Đốt ngón tay va chạm phát ra tiếng vang dội trong thư viện an tĩnh, vì trong thư viện cũng chỉ hai người các nàng nên sẽ không quấy rầy người khác.
Cố Tiện Khê gật đầu một cái liền không để ý tới cô nữa, một lòng tập trung đọc sách. Ôn Liễm xít tới, thấy nàng đang xem sách giải phẩu. Không muốn quấy rầy đến nàng, tìm một quyển sách cảm thấy hứng thú trên giá lật ra xem.
Chỉ chốc lát cô liền xem chán, không an phận vặn người, ánh mắt không tự chủ di chuyển lên. Giả bộ tìm sách nhìn trộm Cố Tiện Khê, trong lòng lần nữa xúc động, học tỷ xinh đẹp như hoa à nha.
Cố Tiện Khê tựa hồ cảm thấy cô đang thẳng thừng nhìn nàng, dùng đầu bút gõ bàn một cái không thèm ngẩng đầu lên nói: “Nghiêm túc đọc sách, không nên nhìn chị.”
Ôn Liễm bị bắt tại trận, đỏ mặt. Đầu óc xoay chuyển, ném sách vở qua một bên không che giấu nữa, quang minh chánh đại nhìn Cố Tiện Khê nói: “Học tỷ không thấy vô vị sao?”
Cố Tiện Khê không đáp lời, tiếp tục đọc sách. Ôn Liễm trăm nhàm chán ỷ lại nằm ở trên bàn, trợn to hai mắt nhìn mặt Cố Tiện Khê mặt hỏi “Học tỷ lúc ấy tại sao muốn làm y tá a?”
Cố Tiện Khê nghe vậy sững sốt một chút, hơi suy nghĩ đáp “Sau này dễ tìm việc đi.”
“Y tá rất vất vả nha.”
“Kia cũng không có cách nào a.” Cố Tiện Khê để quyển sách xuống chống gò má nói: “Mặc dù mệt một chút khổ một chút, nhưng ít ra tốt nghiệp một cái là có thể tìm được công việc.” Nếu sớm có công việc là có thể nhanh chóng thoát khỏi cái nhà đó.
“Cũng đúng.”
“Chúng em học lâm sàng còn không biết phải đọc sách bao nhiêu năm mới có thể xuất đầu đây.” Ôn Liễm bấm ngón tay nói: “Năm năm đại học + ba năm nghiên cứu sinh +n năm bồi dưỡng, còn không tính học tiến sĩ. Đến khi có thể hành nghề chữa bệnh xem ra cũng phải hơn mười năm...” Nói xong lời cuối cùng là một tiếng thở dài “Học y chính là một đi không trở lại a.”
Cố Tiện Khê cười hỏi: “Em nếu biết là một đi không trở lại thì tại sao lúc đầu còn vào đây?”
Ôn Liễm nằm mệt mỏi, nghiêng người bắt chước Cố Tiện Khê một cánh tay chống gò má, ánh mắt nhìn thẳng Cố Tiện Khê nói “Em muốn vì xã hội này làm một ít chuyện.”
“Hử?” Cố Tiện Khê không hiểu, lộ ra mấy dấu hỏi trên mặt nói “Những ngành khác cũng có thể a! Ba trăm sáu mươi lăm nghề nghề nào chẳng làm việc vì xã hội?”
Ôn Liễm ngồi ngay ngắn người lại, hỏi “Học tỷ biết dịch SARS không?”
“Biết.” Cố Tiện Khê gật đầu.”Còn có hai lần động đất nữa?”
“Cũng biết. Khi đó cả nước đều không ngừng chung tay góp sức cứu tai khu.”
Ôn Liễm nghiêm túc nói: “Lúc có dịch SARS, em còn nhỏ, một chút hiểu biết cũng không có. Nhưng sau khi lớn lên thỉnh thoảng nghe người khác mỗi khi nhắc lại chuyện này trên mặt bọn họ đều lộ ra sợ hãi. Em mới biết khi đó là kinh khủng như thế nào. Trận động đất thứ nhất, em mới 14 tuổi, khi đó đã biết cái gì gọi là sinh ly tử biệt. Đoạn thời gian đó tin tức ùn ùn kéo đến đều là liên quan tới tai khu, mà lòng em cũng đặt ở tai khu, một cái tin tức đều không bỏ qua.” Nói đến chỗ cảm động thanh âm Ôn Liễm liền thấp xuống, nhưng bất quá không lâu sau lại kích động.
“Trận động đất lần hai em không còn cảm xúc nữa. Lúc ấy em cho là bi thương đã dùng hết...” Nói tới chỗ này Ôn Liễm dừng lại cười khổ một cái, Cố Tiện Khê trong lòng chấn động còn tưởng rằng cô muốn khóc, đang muốn tiến lên an ủi cô.
Ôn Liễm lại nói: “Nhưng mà em lại phát hiện chuyện đó luôn luôn ẩn náu trong lòng a.”
“Em muốn nếu gặp phải thời điểm như vậy nữa, em sẽ không chỉ có thể nhìn qua màn hình mà không thể ra sức. Em hy vọng em cũng có thể đứng ở phía trước cứu vãn sinh mạng mọi người!” Nói tới chỗ này, trong mắt Ôn Liễm hào quang tràn ra, giống như cõi đời này không có chuyện gì có thể thay đổi được ý định của cô.
Cố Tiện Khê muốn xoa dịu nỗi đau của cô, hỏi “Sau đó thì sao?” Muốn nghe cô nói tiếp.
“Vì vậy em liền ghi danh khoa lâm sàng a.” Ôn Liễm vuốt tay nói. Nói xong cũng ngước đầu nhắm mắt dưỡng thần, mới vừa rồi, cơ hồ để nói những lời đó cô đã dùng hết tâm lực trong cơ thể. Cho tới bây giờ cô chưa từng nói chuyện này cho người khác, ngay cả cha mẹ cô cũng không biết tại sao ban đầu cô lại cố chấp phải học lâm sàng như vậy, thì ra là vì chuyện này a.
Cố Tiện Khê là người đầu tiên nghe được những lời này, cũng là người đầu tiên cô nguyện ý nói cho. Địa vị của nàng trong lòng Ôn Liễm không cần nói cũng biết.
“Nguy hiểm.” Cố Tiện Khê cau mày, do dự thật lâu, mới nói ra hai chữ đó.
Ôn Liễm nghe Cố Tiện Khê nói, biết ý của nàng, vẫn nhắm mắt lại gật đầu một cái nói: “Em biết.”
“Nếu như có thể lấy mạng của em đổi mười triệu mạng người....” Ôn Liễm dừng lại một chút, cảm thấy mình nói hơi quá, lập tức sửa lại nói “Không, năng lực của em quá nhỏ bé... coi như chỉ cần đổi mấy chục mạng người cũng đã đáng giá rồi!”
“Vạn nhất sau này em có người yêu thì sao?” Cố Tiện Khê nghiêng đầu nhìn cô hỏi. Nàng có chút không hiểu ý tưởng của em ấy, nàng cũng không có hoài bão lớn như vậy.
“Người yêu?” Ôn Liễm hỏi ngược lại. Mỉm cười lắc đầu một cái. Mình chưa từng nghĩ tới vấn đề này a. “Đại khái em sẽ không có người yêu đâu.” Dù đã lớn như vậy nhưng không có chân chính thích thứ gì cũng không có chân chính ghét thứ gì, huống chi là người đâu.
Cố Tiện Khê lẳng lặng nhìn cô, chờ cô nói tiếp.
Ôn Liễm cân nhắc một hồi, vẫn là không tìm ra câu trả lời thích hợp “Cái này phải về nhà suy nghĩ thật kỹ, chờ em có câu trả lời sẽ nói cho học tỷ nghe.””Được.” Điện thoại di động Cố Tiện Khê nhận được một cái tin nhắn, nàng cầm lên nhìn, nói với Ôn Liễm “Niên muội, chị có một số việc phải đi trước.”
Đồng thời dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến Ôn Liễm “Niên muội muốn về chung với chị hay không? Hay là tiếp tục ở lại thư viện?”
“Em ngồi một hồi rồi đi.” Ôn Liễm lắc đầu nói.
Sau khi Ôn Liễm đưa mắt nhìn Cố Tiện Khê thu dọn đồ đạc rời đi, ngón tay xoa huyệt Thái dương, cầm điện thoại di động lên lướt Weibo, trong đầu một mực suy nghĩ vấn đề mới vừa rồi.
Đang lúc cô muốn buông tha suy nghĩ, trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm, nắm bắt cơ hội đóng Weibo rồi gửi tin nhắn cho học tỷ.
Cố Tiện Khê sau khi tạm biệt Ôn Liễm mới vừa trở lại ký túc xá liền nhận được tin tức của cô.
“Em sẽ thương lượng một chút với nàng, sau đó mới chọn lựa.” Đây chính xác là chữ nàng, Ôn Liễm không có phát hiện mình viết sai, không thèm suy nghĩ liền gửi đi. Mà Cố Tiện Khê cho là cô đánh nhầm, cũng không để bụng.
Nếu là các nàng biết sau này các nàng sẽ chung một chỗ, hẳn sẽ cảm thấy thật trùng hợp. Nhưng lúc này các nàng vẫn còn ở cái tuổi ngây thơ trong sáng, chỉ thấy được hôm nay, nơi nào sẽ nghĩ đến ngày mai.
Khi Ôn Liễm không có tiết học chỉ thích ở trong phòng ngủ lên máy vi tính chỉnh sửa hình ảnh, vào ứng dụng PP, hơn nữa còn dùng dùng điện thoại di động lên các trang web của các tạp chí, nhìn xem có nhiệm vụ chụp hình chụp hình nào thích hợp không để kiếm chút tiền tiêu xài.
Chưa vào đại học không biết, trong đại học thứ gì cũng cần tiền, vật giá lại leo thang, mặc dù Ôn Liễm tiền bậy bạ, nhưng chỉ có chi phí ăn uống một tháng đã lấy đi phân nửa ngân sách của cô, cộng thêm chi phí mua đồ dùng hàng ngày nữa, sinh hoạt phí một tháng Ôn ba Ôn mẹ cho cô không đủ dùng.
Cho dù Ôn ba cũng đã sớm nói nếu không đủ tiền xài thì gọi điện thoại cho ông, ông sẽ lập tức chuyển tiền qua, nhưng Ôn Liễm vẫn muốn dựa vào năng lực của bản thân để kiếm một ít tiền. Cô đã trưởng thành, không thể cứ lệ thuộc vào cha mẹ. Cha mẹ sẽ già, hy vọng mình có thể sớm tự lập.
Lâm Tuyết Tuệ từ bên ngoài đi vào thấy Ôn Liễm ở trên giường đánh máy vi tính. Nói với cô “Tôi ở phòng ăn thấy có vài tiệm cần thuê người, cậu có muốn làm không?” Ôn Liễm thỉnh thoảng có nói bản thân muốn đi làm thêm, Lâm Tuyết Tuệ có lòng giúp cô lưu ý một chút.
“Có thời gian sẽ tới hỏi tiền lương bao nhiêu, sau đó sẽ suy tính, nếu được thì làm ngay.” Ôn Liễm cũng nhìn thấy mấy tờ quảng cáo đó, phần lớn đều là những công việc rất vất vả. Nhưng bây giờ cô đang thiếu tiền, bụng đói gì cũng quơ.
Hơn nữa chuyện chụp hình còn chưa biết được, hơn nữa cũng không khả năng ngày nào cũng cần hình, thu nhập cũng là vấn đề a. Đi làm thêm mặc dù mệt, nhưng ít nhất thu nhập lại ổn định, mỗi tháng cũng khoản tiền cố định. Đây cũng là mong muốn của Ôn Liễm, cô đã quyết định coi như có khổ cực cũng phải làm.
“Được, đến lúc đó tôi đi hỏi với cậu, tôi cũng muốn đi làm thêm.” Lâm Tuyết Tuệ gật đầu, cởi giày bò lên giường nói.
Cao Tĩnh Kỳ chen miệng vào “Hai người ai cũng đi làm thêm vậy còn tôi thì sao a.” Nàng tự động bỏ qua trong phòng ngủ còn có Hồng Mạn Văn.
“Bằng không cậu đi chung với bọn tôi luôn đi.” Ôn Liễm đề nghị.
Cao Tĩnh Kỳ liền vội vàng lắc đầu: “Tôi mới không thèm mấy công việc khổ cực này, các cậu muốn thì đi đi. Tôi ở trong phòng một mình hưởng máy lạnh không phải tốt hơn sao!”
Ôn Liễm và Lâm Tuyết Tuệ biết nàng luôn luôn tránh mấy chuyện khổ cực này cũng không đi khuyên nàng.
Hồng Mạn Văn yên lặng đã lâu đột nhiên âm dương quái khí nói “Không nghĩ tới Ôn Liễm muốn đi làm thêm a, tôi còn tưởng rằng Ôn Liễm là đại gia căn bản không thiếu tiền xài.”
Cao Tĩnh Kỳ vừa nghe nàng nói vậy lập tức xù lông, bất bình giùm Ôn Liễm nói: “Cậu có ý gì?” Nàng đã sớm thấy Hồng Mạn Văn khó ưa, sớm muộn phải chửi nàng ta một trận.
“Tôi nói Ôn Liễm, không có nói cậu! Cậu xía vào làm gì!” Hồng Mạn Văn đáp lại.
Cao Tĩnh Kỳ chợt đứng dậy chỉ Hồng Mạn Văn trên giường nói: “Cậu!”
Mắt thấy hai người sắp cãi nhau, Ôn Liễm can ngăn nói “Đừng làm ồn!”
Tính của cô rất tốt, không so đo với Hồng Mạn Văn, ngược lại cười hỏi “Mạn văn, cậu có muốn đi làm thêm chung với bọn tôi hay không?”
Bình luận truyện