Hạ Của Anh
Chương 36
***
Tôi chợt nhận ra một điều, đối với một số người, một số vấn đề không quan trọng thậm chí trước giờ chưa từng suy nghĩ đến lại là vấn đề quấy nhiễu nhiều người. Nó tựa dây leo, quấn chặt lấy người ta, mà người bị quấn chặt kia có lẽ đã sắp chẳng thể hít thở.
Giống như tôi, trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề về xu hướng tính dục của mình. Bởi vì ngay từ khi bắt đầu, người bên cạnh tôi đều giống với tôi. Tôi là sự tồn tại “đại chúng”. Mấy vấn đề khiến tôi đau đầu thường là tại sao bây giờ đối tượng yêu đương của tôi còn chưa xuất hiện, tôi có thể thích một ai đó hay không, liệu việc tôi thích một người có gây ảnh hưởng gì đến đối phương hoặc bản thân tôi, hay là những người xung quanh tôi hay không.
Xem ra tôi sống vừa may mắn vừa thoải mái.
Nghĩ đến đây, tôi chợt cảm thấy lời tôi an ủi cậu ấy thật thừa thãi, không ở trong hoàn cảnh cậu ấy, chẳng thể hiểu được điều cậu ấy lo. Tôi không phải đồng tính, tôi cũng chưa từng trải qua những tâm sự ấy. Tôi không thể dễ dàng nói ra câu “có sao đâu” hay “đâu đến mức ấy”.
Da mặt tôi thực sự rất dày.
– Này, – Tôi vội vàng giải thích – Tôi không có ý đó đâu, tôi chỉ muốn nói, cậu đừng buồn vì chuyện này.
Cậu ấy quay sang, nghiêng đầu nhìn tôi, im lặng chừng ba phút rồi mới cười nói:
– Tôi không buồn.
Không buồn vậy cậu thở dài cái gì?
Cậu đang trêu tôi đấy à?
Chỉ trong nháy mắt ấy thôi, hình tượng của Hạ Thanh Hòa trong lòng tôi lại tốt đẹp hơn một chút.
Dịu dàng, nhẫn nhịn, nhận hết tủi thân nhưng vẫn đối diện với cuộc sống bằng sự lạc quan.
Thái độ của cậu ấy thực sự rất đáng để cho loại người “thân kiên chí tàn” như tôi phải học tập.
Tôi nói:
– Được, không buồn là tốt rồi.
Thực ra tôi còn muốn nói thêm mấy câu, nhưng lại cảm thấy không nên bóc vảy vết thương của người ta thì hơn.
Chúng tôi ngồi trò chuyện, nhìn đám mây lững lờ trôi, ăn kem, cảm thụ từng giây phút thời gian qua đi.
Chú chó lớn nằm ngủ bên chân Hạ Thanh Hòa, có vẻ nó rất ỷ lại cậu ấy.
Cũng phải thôi, hai người họ cũng coi như sống nương tựa vào nhau.
– Khâu Dương.
Hạ Thanh Hòa chợt gọi tên tôi làm tôi giật mình.
Hai từ “Khâu Dương” như được cụ thể hóa theo âm thanh thốt ra từ miệng cậu ấy. Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy hai chữ này nhảy nhót trên trang giấy. Chúng xuất hiện dưới nét chữ Hạ Thanh Hòa, mang theo mùi nước hoa trên thư.
– Hả? – Tôi đã ăn hết kem, chỉ ngậm que gỗ trả lời cậu ấy.
Cậu ấy chần chừ một lát, sau đó hỏi:
– Tại sao anh lại chuyển đến đây?
Tôi sống ở đây một mình cũng đã gần năm rồi. Trước lúc đến đây, xung quanh không có ai để nói chuyện hết.
Thật ra ban đầu rất hợp ý tôi, nhưng lâu dần, tôi vẫn mong có một người trò chuyện.
– Nếu tôi nói ghét cuộc sống nhanh của thành phố thì có ngu ngốc lắm không?
Cậu ấy cúi đầu cười, khẽ nói:
– Tôi cũng thế.
– Cậu cũng thế à?
– Ừ… – Cậu ấy kéo dài giọng, kéo dài tới khi tôi tưởng rằng cậu ấy đang luyện phổi, chợt nghe cậu ấy nói – Một phần nguyên nhân thôi.
Hạ Thanh Hòa vươn tay cọ chóp mũi, khẽ nói:
– Khâu Dương, anh có tò mò về chuyện của tôi không?
Hóng hớt? Đào bới chuyện cá nhân người ta?
Trước giờ tôi không thích hớt chuyện người khác, bởi vì suy cho cùng người ta đâu có liên quan gì đến tôi.
Mẹ tôi nói suy nghĩ này của tôi chứng minh tôi là một kẻ lạnh lùng từ sâu trong xương tủy.
Nhưng anh đẹp trai lạnh lùng giờ đây thực sự rất tò mò về chuyện của cậu ấy.
– Nếu cậu bằng lòng nói, tôi có thể nghe.
– Vậy nếu tôi không chủ động nói thì anh không hỏi hả?
Tôi gật đầu:
– Bởi vì làm vậy không lịch sự.
Tôi nói với cậu ấy:
– Con người đều phải tôn trọng lẫn nhau. Tôi thấy cậu cũng không phải người thích nói chuyện, hỏi quá nhiều sợ sẽ khiến cậu cảm thấy khó chịu. Dù sao hai chúng ta cũng chỉ là hàng xóm mà thôi.
Hàng xóm mà thôi.
Tôi nhớ đến những lá thư kia.
Tôi hiểu, cậu ấy không chỉ muốn làm hàng xóm của tôi.
– Tôi chuyển đến đây vì một người. – Khi nói ra câu này, trái tim tôi nháy mắt bắn lên tận cổ họng.
Tôi quay sang nhìn cậu ấy.
Bấy giờ có một đám mây hờ hững ngang qua đỉnh đầu tôi, cản lại ánh mặt trời, giống như vây chúng tôi trong một không gian nhỏ độc lập.
Cậu ấy định tỏ tình à?
Tôi hỏi cậu ấy với vẻ căng thẳng:
– Là ai?
Cậu ấy nhìn tôi cười:
– Anh đoán xem.
Tôi chợt nhận ra một điều, đối với một số người, một số vấn đề không quan trọng thậm chí trước giờ chưa từng suy nghĩ đến lại là vấn đề quấy nhiễu nhiều người. Nó tựa dây leo, quấn chặt lấy người ta, mà người bị quấn chặt kia có lẽ đã sắp chẳng thể hít thở.
Giống như tôi, trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề về xu hướng tính dục của mình. Bởi vì ngay từ khi bắt đầu, người bên cạnh tôi đều giống với tôi. Tôi là sự tồn tại “đại chúng”. Mấy vấn đề khiến tôi đau đầu thường là tại sao bây giờ đối tượng yêu đương của tôi còn chưa xuất hiện, tôi có thể thích một ai đó hay không, liệu việc tôi thích một người có gây ảnh hưởng gì đến đối phương hoặc bản thân tôi, hay là những người xung quanh tôi hay không.
Xem ra tôi sống vừa may mắn vừa thoải mái.
Nghĩ đến đây, tôi chợt cảm thấy lời tôi an ủi cậu ấy thật thừa thãi, không ở trong hoàn cảnh cậu ấy, chẳng thể hiểu được điều cậu ấy lo. Tôi không phải đồng tính, tôi cũng chưa từng trải qua những tâm sự ấy. Tôi không thể dễ dàng nói ra câu “có sao đâu” hay “đâu đến mức ấy”.
Da mặt tôi thực sự rất dày.
– Này, – Tôi vội vàng giải thích – Tôi không có ý đó đâu, tôi chỉ muốn nói, cậu đừng buồn vì chuyện này.
Cậu ấy quay sang, nghiêng đầu nhìn tôi, im lặng chừng ba phút rồi mới cười nói:
– Tôi không buồn.
Không buồn vậy cậu thở dài cái gì?
Cậu đang trêu tôi đấy à?
Chỉ trong nháy mắt ấy thôi, hình tượng của Hạ Thanh Hòa trong lòng tôi lại tốt đẹp hơn một chút.
Dịu dàng, nhẫn nhịn, nhận hết tủi thân nhưng vẫn đối diện với cuộc sống bằng sự lạc quan.
Thái độ của cậu ấy thực sự rất đáng để cho loại người “thân kiên chí tàn” như tôi phải học tập.
Tôi nói:
– Được, không buồn là tốt rồi.
Thực ra tôi còn muốn nói thêm mấy câu, nhưng lại cảm thấy không nên bóc vảy vết thương của người ta thì hơn.
Chúng tôi ngồi trò chuyện, nhìn đám mây lững lờ trôi, ăn kem, cảm thụ từng giây phút thời gian qua đi.
Chú chó lớn nằm ngủ bên chân Hạ Thanh Hòa, có vẻ nó rất ỷ lại cậu ấy.
Cũng phải thôi, hai người họ cũng coi như sống nương tựa vào nhau.
– Khâu Dương.
Hạ Thanh Hòa chợt gọi tên tôi làm tôi giật mình.
Hai từ “Khâu Dương” như được cụ thể hóa theo âm thanh thốt ra từ miệng cậu ấy. Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy hai chữ này nhảy nhót trên trang giấy. Chúng xuất hiện dưới nét chữ Hạ Thanh Hòa, mang theo mùi nước hoa trên thư.
– Hả? – Tôi đã ăn hết kem, chỉ ngậm que gỗ trả lời cậu ấy.
Cậu ấy chần chừ một lát, sau đó hỏi:
– Tại sao anh lại chuyển đến đây?
Tôi sống ở đây một mình cũng đã gần năm rồi. Trước lúc đến đây, xung quanh không có ai để nói chuyện hết.
Thật ra ban đầu rất hợp ý tôi, nhưng lâu dần, tôi vẫn mong có một người trò chuyện.
– Nếu tôi nói ghét cuộc sống nhanh của thành phố thì có ngu ngốc lắm không?
Cậu ấy cúi đầu cười, khẽ nói:
– Tôi cũng thế.
– Cậu cũng thế à?
– Ừ… – Cậu ấy kéo dài giọng, kéo dài tới khi tôi tưởng rằng cậu ấy đang luyện phổi, chợt nghe cậu ấy nói – Một phần nguyên nhân thôi.
Hạ Thanh Hòa vươn tay cọ chóp mũi, khẽ nói:
– Khâu Dương, anh có tò mò về chuyện của tôi không?
Hóng hớt? Đào bới chuyện cá nhân người ta?
Trước giờ tôi không thích hớt chuyện người khác, bởi vì suy cho cùng người ta đâu có liên quan gì đến tôi.
Mẹ tôi nói suy nghĩ này của tôi chứng minh tôi là một kẻ lạnh lùng từ sâu trong xương tủy.
Nhưng anh đẹp trai lạnh lùng giờ đây thực sự rất tò mò về chuyện của cậu ấy.
– Nếu cậu bằng lòng nói, tôi có thể nghe.
– Vậy nếu tôi không chủ động nói thì anh không hỏi hả?
Tôi gật đầu:
– Bởi vì làm vậy không lịch sự.
Tôi nói với cậu ấy:
– Con người đều phải tôn trọng lẫn nhau. Tôi thấy cậu cũng không phải người thích nói chuyện, hỏi quá nhiều sợ sẽ khiến cậu cảm thấy khó chịu. Dù sao hai chúng ta cũng chỉ là hàng xóm mà thôi.
Hàng xóm mà thôi.
Tôi nhớ đến những lá thư kia.
Tôi hiểu, cậu ấy không chỉ muốn làm hàng xóm của tôi.
– Tôi chuyển đến đây vì một người. – Khi nói ra câu này, trái tim tôi nháy mắt bắn lên tận cổ họng.
Tôi quay sang nhìn cậu ấy.
Bấy giờ có một đám mây hờ hững ngang qua đỉnh đầu tôi, cản lại ánh mặt trời, giống như vây chúng tôi trong một không gian nhỏ độc lập.
Cậu ấy định tỏ tình à?
Tôi hỏi cậu ấy với vẻ căng thẳng:
– Là ai?
Cậu ấy nhìn tôi cười:
– Anh đoán xem.
Bình luận truyện