Hạ Của Anh

Chương 45



***

Có một số người rất giỏi bắt chước, tôi đang nói đến Tiết Nhất Khải đấy.

Tôi chạy ra sân bê hoa, anh ta cũng bắt chước tôi bê hoa. Chờ đến lúc bê hết hoa vào nhà, tôi hỏi Hạ Thanh Hòa còn thứ gì cần bê vào nhà không, anh ta cũng hỏi.

Hai chúng tôi không ai nói gì, thực ra trong lòng đều rõ ràng cả.

Cậu ấy ngạc nhiên nhìn tôi:

Hạ Thanh Hòa giống như ngốc, đứng ở đó hoang mang nhìn tôi:

– Không còn, anh mau vào đây đi.

Thực không dám giấu gì, trước đây tôi rất ghét những ngày trời mưa, mưa rào liên miên khiến người ta rất khó chịu. Huống hồ những lúc ấy tôi chỉ đành ngồi lì trong nhà, không làm được gì hết.

Trong nhà cậu ấy tràn ngập mùi thơm thoang thoảng thoải mái, mùi hương mang theo câu chuyện.

Suốt quá trình ấy, tự dưng tôi có cảm giác bản thân mình là người thừa. Dường như tôi đang tự tiện xông vào thế giới thân mật của hai người họ.

Hạ Thanh Hòa đưa khăn giấy cho tôi để tôi lau đi nước mưa trên người. Cậu ấy đưa cho tôi, cũng đưa cho Tiết Nhất Khải.

Tôi thực sự không cố ý nhằm vào ai, nhưng tôi cảm thấy cái tên Tiết Nhất Khải này không có ý tốt.

Đối phương trả lời tin rất nhanh: “Rất vui khi nghe tin này.”

Có một số người nhiệt tình thái quá mới có vẻ không đúng.

Nếu bây giờ bắt tôi định nghĩa lại mùa hạ, vậy thì đối với tôi nó chính là những cơn mưa bất chợt, hòm thư trước cổng và hương nước hoa tôi không biết phải hình dung thế nào.

Tôi chưa từng nghĩ tới sẽ có người mặt dày thế này!

Tôi đang nói đến Tiết Nhất Khải.

Ba người đứng ở đó, bầu không khí thoáng chốc trở nên kỳ quái, bên ngoài thỉnh thoảng lại vang vọng tiếng sấm, Hạ Thanh Hòa nói:

Dắt chó đi dạo trở về, tôi ngồi trước máy tính bắt đầu suy nghĩ đến một khả năng khác. Nửa tiếng sau, tôi mở khung chat với biên tập ra, hỏi cô ấy: “Nếu anh viết chuyện tình yêu nam nam thì em có đánh chết anh không?”

– Thời tiết thế này sao anh còn đến đây?

– Sao thế?

Cậu ấy đang hỏi Tiết Nhất Khải.

Tôi đã nói tên này không được chào đón mà.

– Anh ghen tị à? – Tiết Nhất Khải nói – Lúc tôi và Tiểu Hòa cầm tay nhau chẳng biết anh ở xó xỉnh nào!

Tôi đã nói tên này không có ý tốt mà.

Giống như để kiểm chứng suy nghĩ của tôi, Tiết Nhất Khải rất phối hợp:

– Anh nghĩ nếu trời mưa to thì em sẽ cho anh ở lại.

Tôi chưa từng nghĩ tới sẽ có người mặt dày thế này!

Có lẽ Hạ Thanh Hòa cũng vậy, bởi vì sau khi nghe xong lời Tiết Nhất Khải nói, cậu ấy cười lúng túng.

– Vậy thì cậu không đồng ý rồi. – Tôi vô cùng mặt dày kéo người ra sau lưng mình – Nhưng tôi kéo cậu, cậu đồng ý chứ, đúng không?

Để giảm bớt lúng túng, tôi nhất định phải ra tay.

Hết chương 45

Tôi nói:

– Hạ Hạ, nhà tôi cúp điện rồi.

Hạ Thanh Hòa đưa khăn giấy cho tôi để tôi lau đi nước mưa trên người. Cậu ấy đưa cho tôi, cũng đưa cho Tiết Nhất Khải.

– Cúp điện? – Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.

– Đúng, trời mưa to còn có sấm nữa, nhà tôi tối om om. Tôi ở một mình sợ quá cho nên sang tìm cậu. – Lý do tôi tìm cho cậu ấy quá hợp tình hợp lý, thậm chí cậu ấy không có khả năng từ chối.

Tôi phát hiện mặt mình cũng rất dày, trên thế gian này có mặt ai mà không dày?

Tiếc thay, Hạ Thanh Hòa không ngửi được.

Tôi có thể vẽ tranh, vẽ bản thảo tôi chưa hoàn thành, hoặc biết rõ không nên, nhưng không thể khống chế được bản thân đi làm mấy chuyện vụn vặt tốn thời gian khác.

– Ồ… – Cậu ấy xem giờ, hỏi tôi – Vậy… anh muốn ở chỗ tôi…

– Cảm ơn nhé.

Tôi quay đầu nhìn sang thì thấy Hạ Thanh Hòa cau mày né về sau, có vẻ Tiết Nhất Khải đang định nắm tay cậu ấy.

Dứt lời tôi nghe thấy Tiết Nhất Khải bật cười, nhưng chờ khi tôi muốn nói gì đó, anh ta lại gọi Hạ Thanh Hòa sang một bên.

Chuyện gì mà không thể nói trước mặt tôi được? Cứ lén la lén lút, có cần thiết phải thế không?

Tôi đứng bên cạnh vừa chọc chó, vừa vểnh tai lắng nghe bọn họ nói chuyện. Nhưng chẳng nghe thấy gì hết, hai người họ nói rất nhỏ, còn cả tiếng sấm thỉnh thoảng xen vào.

Suốt quá trình ấy, tự dưng tôi có cảm giác bản thân mình là người thừa. Dường như tôi đang tự tiện xông vào thế giới thân mật của hai người họ.

Sáng sớm hôm sau khi bước ra khỏi nhà, thư đã bị cầm đi rồi nhưng nước hoa vẫn còn đó. Trong hòm thư của tôi vẫn có một lá thư còn vương sương sớm.

Cảm giác này chẳng thoải mái tẹo nào.

Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, ôm Công Chúa ngắm mưa lớn ngoài kia.

– Sấm? – Hạ Thanh Hòa nói với vẻ nghi hoặc – Đâu có.

Mưa rất lớn, phải chăng vị thần tiên nào đó không chịu nổi cô đơn đang nghịch nước?

Trên trời cũng có lễ té nước sao?

Tôi ngồi đó suy nghĩ vu vơ, bỗng nghe thấy tiếng hai người kia như thể đang xảy ra tranh chấp.

Tôi quay đầu nhìn sang thì thấy Hạ Thanh Hòa cau mày né về sau, có vẻ Tiết Nhất Khải đang định nắm tay cậu ấy.

Tôi không nhịn được nữa rồi.

Vì muốn bảo vệ cậu ấy nên người hàng xóm nhiệt tình như tôi mới nhảy hàng rào sang bên này gõ cửa. Bây giờ hàng xóm có khó khăn, tôi nhất định phải ra tay trợ giúp.

Chờ tôi quay người lại, Hạ Thanh Hòa đã đỏ bừng mặt nhìn tôi, cậu ấy khẽ nói:

Tôi và Công Chúa cùng nhau qua đó.

– Làm gì đấy? – Tôi nói – Đang ở nhà người ta mà dám bắt nạt người ta hả?

Tôi vừa qua đó, tên Tiết Nhất Khải cau mày, anh ta nói:

– Tôi và Tiểu Hòa đang bàn chuyện riêng, không liên quan gì đến anh.

Tôi nói:

Tôi không thích nghe mấy lời thế này, mấy kẻ bạo hành vẫn luôn lấy lý do “chuyện riêng nhà tôi”, anh đây mà thấy sẽ gào lên một tiếng rồi đấm cho tên ngu đó một cú.

Ánh mắt tôi nhìn cậu ấy trong vô thức ư…

Nhưng mà tôi vẫn hiểu rõ một điều, tiên lễ hậu binh, tôi không thể vừa bước tới đã ra tay ngay được, làm vậy sẽ khiến tôi rất hung bạo.

Cùng với câu “nước ấm nấu ếch”.

Tôi nói:

Hồi ức chỉ thoáng qua thôi cũng khiến tôi tìm được việc làm trong ngày mưa bão sắp tới này.

– Hai người nói chuyện riêng tư thì cứ việc, động tay động chân làm gì?

– Anh ghen tị à? – Tiết Nhất Khải nói – Lúc tôi và Tiểu Hòa cầm tay nhau chẳng biết anh ở xó xỉnh nào!

Tôi bị cậu ấy kéo vào trong kịch bản cậu ấy viết. Thoạt nhìn phân cảnh giống như tôi đang vẽ, nhưng kịch bản gốc là của cậu ấy.

Lời này, tôi cũng chẳng thích nghe.

Cậu ấy viết trong thư thế này: Em không biết nên hình dung tâm trạng của ngày hôm nay thế nào. Nó chẳng khác gì tàu lượn siêu tốc. Vốn dĩ rất buồn, nhưng sau đó lại rất vui. Anh đã từng thích một ai chưa? Anh đã từng nghĩ đến chuyện cùng người mình thích trải qua mùa hè này chưa? Nếu để em hình dung về mùa hè, có lẽ sẽ là một cơn mưa rào bất chợt, hòm thư trước cổng nhà và ánh mắt anh vô tình lướt qua em.

Nhưng tôi chưa kịp hỏi, Hạ Thanh Hòa đã thẳng thắn trước. Cậu ấy nói:

Còn chú bươm bướm, trong tay tôi chỉ có một chiếc ô, không có vợt bắt bướm.

– Khi lên tiểu học em đã không còn cầm tay người khác nữa rồi.

Đáng yêu ghê.

Tôi phải hình dung thế nào đây?

Con người Hạ Thanh Hòa giống như viên kẹo vỏ cứng, cho dù có bào đi mấy lớp thì vẫn ngọt.

Tôi vui rồi. Tôi được Hạ Thanh Hòa dỗ vui.

Tôi hỏi cậu ấy:

Tôi nhớ tới dáng vẻ hoảng loạn trốn tránh của cậu ấy, cảm thấy vui cực kỳ.

– Ban nãy anh ta kéo cậu, cậu có muốn bị kéo vậy không?

Hạ Thanh Hòa không nói gì.

– Vậy thì cậu không đồng ý rồi. – Tôi vô cùng mặt dày kéo người ra sau lưng mình – Nhưng tôi kéo cậu, cậu đồng ý chứ, đúng không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện