Hạ Của Anh

Chương 46



***

Hạ Thanh Hòa không nói gì mà chỉ nhìn tôi rồi cười.

Là một người trưởng thành, tôi vẫn có năng lực lý giải chuyện này. Cậu ấy không vung tay tôi ra, còn mỉm cười với tôi nữa. Rất rõ ràng cậu ấy đồng ý cho tôi kéo.

Con người tôi rất dễ dàng hống hách, vì thế tôi hống hách trước mặt Tiết Nhất Khải.

Bên ngoài sấm chớp đùng đùng, trong phòng tia lửa bắn ra tứ phía.

Tiết Nhất Khải hỏi tôi:

– Anh là gì của Tiểu Hòa?

Câu hỏi của anh ta quá đột ngột khiến tôi không biết phải đáp thế nào.

Anh ta nói:

– Bố cậu ấy bảo tôi đến đưa cậu ấy về nhà, anh dựa vào lập trường gì mà xen vào?

Tôi rất ghét cái thái độ anh ta nói chuyện với tôi, không phải bất lịch sự, mà có cảm giác anh ta đang đứng từ trên cao nhìn xuống, anh ta xem thường tôi.

Anh ta có tư cách gì xem thường tôi?

– Tôi là hàng xóm của Hạ Hạ.

– Chỉ là hàng xóm thôi, anh quan tâm nhiều thế làm gì?

– Không phải anh cũng chỉ là hàng xóm thôi sao? – Tôi không phục đấy. Tại sao cùng là hàng xóm mà anh ta được quan tâm nhiều như vậy mà tôi lại không?

Hơn nữa, anh ta có được Hạ Thanh Hòa viết thư tình cho không?

Làm gì có.

– Anh, anh có đói không? – Hạ Thanh Hòa cắt ngang đoạn đối thoại giữa hai chúng tôi – Anh ăn cơm chưa?

– Hạ Hạ, tôi còn chưa ăn gì. – Tôi phát hiện ra xưng hô “Hạ Hạ” này rất đáng yêu, với lại chỉ cần tôi gọi cậu ấy như vậy là tai cậu ấy càng đỏ hơn.

Hạ Thanh Hòa nói:

– Vậy tôi nấu mì cho anh.

Dứt lời, cậu ấy kéo tôi vào trong phòng bếp phía sau. Tôi bị kéo lảo đảo, nhưng chẳng hiểu sao lại bật cười.

– Shin Ramyun hả? – Tôi hỏi – Hay mì gà cay? Mì gà cay tôi ăn cảm thấy cay quá không chịu được.

Hai chúng tôi vào bếp, Tiết Nhất Khải cũng đi theo.

Anh ta nói:

– Tiểu Hòa biết tôi ăn gì.

Hạ Thanh Hòa vẫn nắm chặt tay tôi không buông, chẳng biết cậu ấy cố ý hay đã quên mất rồi.

Cậu ấy nhìn Tiết Nhất Khải, nói:

– Nhưng nhà em chỉ có mì xương heo thôi.

– Tôi thích ăn mì xương heo! – Thực ra tôi chưa từng ăn.

Tôi nói:

– Hạ Hạ, tôi muốn hai quả trứng ốp.

Hạ Thanh Hòa nhìn tôi cười:

– Được.

Tiết Nhất Khải ngồi vào bàn đợi ăn, nhưng tôi thì khác, tôi nấu mì cùng Hạ Thanh Hòa.

Có một số thằng đàn ông thực sự chẳng ra làm sao, chỉ biết sai sử người khác, bản thân thì lười như con lợn.

Loại đàn ông ấy xứng đáng không có người yêu.

Xứng đáng không có ai viết thư tình cho.

Trong lúc nấu mì, Hạ Thanh Hòa khẽ hỏi tôi:

– Sao tự dưng anh lại sang đây tìm tôi?

Tôi nói:

– Tôi đã nói rồi mà, nhà tôi cúp điện.

Cậu ấy quay đầu, nhìn qua cửa sổ, theo hướng ấy có thể thấy được nhà tôi.

Có đôi khi, ngượng ngùng sẽ bất chợt ập tới, tôi nhìn tầng hai nhà mình đèn đuốc sáng trưng, nói:

– Được rồi, tôi nhìn thấy anh ta tới, sợ anh ta bắt nạt cậu.

Hạ Thanh Hòa cúi đầu cười, nhỏ giọng nói một câu:

– Cảm ơn anh.

Lúc cậu ấy nói chuyện tai vẫn đỏ bừng. Nói xong, cậu ấy mím môi, khóe môi khe khẽ vểnh lên.

Cậu ấy cười lên rất đẹp, không quá rạng rỡ nhưng lại khiến người ta không khỏi muốn nhìn nhiều hơn. Giống bông hoa nhỏ màu trắng không tên đầu tiên nở rộ trong lùm cỏ ngày hạ.

Mưa lớn đã trút xuống ngoài kia, tiếng sấm ầm ầm giống như đang gõ thẳng vào tim tôi.

Tôi rất ghét thời tiết này, vậy mà giờ đây bỗng cảm thấy tất cả đều tốt đẹp.

– Tôi hỏi cậu một chuyện nhé? – Tôi nói – Cậu biết anh ta thích cậu đúng không?

Hạ Thanh Hòa đang dùng đũa khẽ đảo mì trong nồi, nghe tôi hỏi vậy thì sững người.

– Gì cơ?

– Đừng nói với tôi cậu không biết đấy nhé? – Tôi chép miệng – Cái gã Tiết Nhất Khải kia kìa, nói chuyện với tôi cứ như thể ghen ghét lắm vậy.

Hạ Thanh Hòa quay đầu nhìn người ngồi bên kia. Tôi tận mắt nhìn thấy Tiết Nhất Khải nháy mắt với cậu ấy, thấy gớm.

Kết quả Hạ Thanh Hòa quay sang cười nói với tôi:

– Đừng đùa, anh ấy đã kết hôn rồi.

Kết hôn rồi.

Tôi quay đầu nhìn Tiết Nhất Khải, cái tên đó đang cầm điện thoại, không biết nhắn tin với ai.

– Cặn bã lừa hôn! – Tuyển thủ lướt mạng như tôi từng đọc rất nhiều chuyện thế này!

– Không phải đâu. – Hạ Thanh Hòa nói – Anh ấy thực sự không thích đàn ông, chỉ thích đùa mà thôi.

– Đùa ư? – Tôi không hiểu, chuyện này có gì hay ho để đùa đâu?

Hạ Thanh Hòa gật đầu, sau đó cầm bát tô qua, đổ mì trong nồi vào bát cho tôi, còn thêm hai quả trứng ốp.

Cậu ấy vừa cẩn thận đổ sợi mì vừa khẽ nói:

– Có lẽ anh ấy cảm thấy hai chúng ta thân cận nên hiểu lầm.

– Hiểu lầm á?

Hạ Thanh Hòa nhìn tôi:

– Ừ, hiểu lầm… chúng ta đang mờ ám.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện