Chương 113: bảo bối, anh yến em (end)
Đêm hôm đó, Hoàng Tuấn Khải đang thay đồ trong phòng, cậu quay lưng nhìn vào gương, phát hiện hình đầu lâu và hoa Bỉ Ngạn kì dị kia đã không còn.
... Kết thúc thật rồi sao?
Dù đã biết chuyện gì cũng đến hồi kết. Thế nhưng mà, khi thật sự chạm tới hai chữ "hồi kết" đó, lòng lại tiếc nuối vô cùng.
Bởi vì, những người tưởng như sẽ ở bên cạnh suốt cả đời, giờ đây, không còn một ai.
À không, bây giờ... vẫn còn có lão heo của cậu.
Điện thoại trong túi quần rung lên, là tin nhắn từ Trần Hạo Thiên lão heo nhà tôi, "Bảo bối, em về chưa?"
Cậu bật cười, nhắn lại, "Chiều mai mới về."
Bên kia im lặng một hồi lâu, Trần Hạo Thiên không nhắn tin nữa, mà trực tiếp gọi cậu. Ngay khi bật máy, giọng nói đáng thương của anh truyền qua tai nghe rất sinh động, "Bảo bốiiiii~~~~"
Hoàng Tuấn Khải cố nín cười, hỏi, "Chuyện gì?"
"Em về sớm một chút được không?" Trần Hạo Thiên nhỏ giọng nói.
Hoàng Tuấn Khải ho khụ một tiếng, hạ khoé môi đang nhếch lên, nói, "Sớm một chút của anh là gần một ngày đấy."
"Bé heo con, về sớm chút đi. Anh nhớ em quá." Sợ Hoàng Tuấn Khải sẽ tiếp tục từ chối, Trần Hạo Thiên vội nói tiếp, "Đợi tới ngày mai chắc anh chết vì mất nước quá."
Hoàng Tuấn Khải cười vài tiếng, nói, "Đừng làm quá mọi chuyện như thế."
"Bảo bốiiiii~~~"
Hoàng Tuấn Khải để điện thoại xuống bàn, bắt đầu thay đồ. Trần Hạo Thiên bên kia vẫn lớn giọng kêu cậu, "Bảo bối~~ Bé heo con~~ Vợ~~~"
Gần hai phút sau, cậu cầm lại điện thoại, thản nhiên nói, "Tới đi."
Bên kia lập tức vang lên tiếng lộp cộp bận rộn mang giày. Xem ra nãy giờ Trần Hạo Thiên đang ngồi trước tủ giày mà làm nũng với cậu.
Ây chà, không muốn tưởng tượng a.
"Bảo bối, đợi anh nha." Trần Hạo Thiên vui vẻ nói.
"Ừ." Điện thoại tắt máy.
Hoàng Tuấn Khải nằm lên giường, hai tay che mặt mình, cười lên mấy tiếng sung sướng.
Dễ thương quá đi mất!
Hai tiếng sau, một chiếc xe hơi dừng trước cổng Hoàng Gia. Hoàng Tuấn Kha đưa cho cậu một gói đồ, nói, "Về Trần Gia nhớ lấy ra xem đấy."
Hoàng Tuấn Khải nhận lấy, cười mỉm vẫy tay chào, "Tạm biệt."
Hoàng Tuấn Kha cũng vẫy tay, nở nụ cười, "Cuối tuần nhớ về đây chơi."
"Vâng." Cậu đi lên xe ngồi. Quay sang nhìn Trần Hạo Thiên, mới trải qua mấy tiếng mà khuôn mặt anh đã có vẻ hốc hác rồi. Hoàng Tuấn Khải đau lòng xoa mặt anh, "Sao mệt mỏi dữ vậy?"
Trần Hạo Thiên vùi mặt vào cổ cậu, nói, "Bọn họ bắt anh giải quyết một đống chuyện. Em còn không ở bên anh. Thật mệt!"
Nếu là trước kia, dù có bao nhiêu công việc Trần Hạo Thiên cũng không để ý. Nhưng bây giờ lại có bé heo con, không có bé bên cạnh anh liền không còn sức sống nào nữa. Ôi chao, một lão heo thương vợ như anh quả thật hiếm hoi a!
Hoàng Tuấn Khải buồn cười hôn mấy cái lên má anh, xoa nhẹ mái tóc rối bù, cưng chiều nói, "Rồi rồi, sau này em sẽ ở bên anh."
Trần Hạo Thiên cúi đầu hôn đôi môi khiến anh nhớ nhung, nụ hôn dịu dàng mà khao khát dục vọng.
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
Hai ngày sau, Hoàng Tuấn Khải và Trần Hạo Thiên đăng kí kết hôn trong im lặng. Không một bàn tiệc, không một vị khách, chỉ có Toà Án và bọn họ biết cuộc hôn nhân này.
Dẫu vậy, Hoàng Tuấn Khải vẫn nở nụ cười, đeo nhẫn vào ngón tay anh, say đắm hôn lên đôi môi anh, "Lão heo, em yêu anh."
Trần Hạo Thiên nắm chặt bàn tay cậu, tay mướt qua chiếc nhẫn vàng, nhỏ giọng nói, "Bé heo con, anh cũng yêu em."
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
Mười ngày sau, mọi người tụ tập ở Trần Gia, ồn ào nhộn nhịp vô cùng. Khắp nơi đều là sòng bài, mà tiền đặt cược đều là những đồ chơi\(?\) con nít.
Vì sao lại là đồ chơi con nít ư? Haha, con dâu của họ \- a.k.a bé heo con của Trần Hạo Thiên \- Hoàng Tuấn Khải có thai rồi!
Vỗ tay vỗ tay!!
Bình luận truyện