Hắc Ám Đại Nhân

Chương 115: Phiên ngoại 1 tuấn kim nhân





Tuấn Kim Nhân: Tôi.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tôi là một người rất ôn nhu, luôn nở nụ cười dịu dàng với người khác. Dù người đó là một đứa trẻ, người già, một người xa lạ nào đó, dù là người đã hại gia đình mình.... tôi vẫn nở nụ cười với người đó.

Biết tại sao không? Mọi chuyện là do tôi mà ra. Đều là do tôi hại chết nhiều người, là do tôi quá ác độc, cuối cùng, quả báo đến với tôi. Vì vậy, tôi buộc mình phải sống thật lương thiện với mọi người. Có lẽ, cười là cũng một cách thay đổi cuộc sống.

Vợ ly hôn, một mình nuôi con. Đồng thời, gia đình người anh yêu quý nhất cũng không còn nguyên vẹn, anh chị đều ra đi, để lại nhóc con năm tuổi ngây ngô.

Lúc mới gặp, tôi thấy một thằng nhóc có khuôn mặt y như anh. Nhóc đó đang nằm trên giường bệnh, trên hai cánh tay nhỏ gầy băng bó kín mít, chân trái cũng bị băng lại, ở ngay hông bị một vết thương nặng tạo nên vết bầm tím đỏ đáng sợ vô cùng. Nếu không nhờ bên cạnh giường có máy đo nhịp tim vẫn có dấu hiệu hô hấp, tôi đã quay sang hỏi bác sĩ thằng bé còn sống được không....

Trái tim tôi thắt lại, thật sự rất đau lòng. Thằng nhóc mới năm tuổi thôi mà, tại sao ông trời lại khắc nghiệt đến thế chứ? Không lẽ ông không nghĩ tới, nhóc mất đi cha mẹ, mất đi cả tương lai, mất đi cả cuộc đời, điều đó... chẳng phải quá tàn nhẫn sao?

Tôi đã quỳ xuống bên giường bệnh, hai tay siết chặt cạnh giường, nước mắt không ngừng rơi xuống, nói rằng, "Tuấn Khải... Khải của chú.... chú xin lỗi, là do chú.... chú hại cháu.... chú xin lỗi..."


Nếu tôi đến kịp, bé Khải của tôi... đâu có bị người ta đánh tới vậy....

Quay đầu nhìn đứa con gái hai tuổi đang nằm trên giường bệnh bên cạnh, tôi khóc càng tức tưởi, chỉ dám hung hăng bặm chặt môi không phát ra tiếng.

Tôi phải làm sao đây? Tôi phải làm sao đây? Có ai cho tôi biết.... tôi cần phải làm gì đây?

Trong vòng mười năm, đã hàng ngàn lần tôi tuyệt vọng đến muốn chết đi, và tôi đã hàng ngàn lần nhắc nhở bản thân, còn hai đứa nhỏ ở nhà đợi tôi.

Khi về nhà, con gái sẽ ôm tôi thật chặt, bàn tay nhỏ nhắn của nó sẽ giữ lấy tấm lưng yếu ớt của tôi, cánh tay mạnh mẽ của nó sẽ dùng sức giúp tôi đứng vững. Còn thằng bé sẽ nhìn tôi, nở nụ cười trêu chọc vài câu, khiến cho tôi bật cười.

Sợ hãi, đau đớn, uất ức, mệt mỏi, thất vọng, biến thành dũng cảm, nỗ lực, hi vọng, vui vẻ, hạnh phúc.

Ông trời à, ít ra ông còn tốt bụng để lại cho tôi hai thiên thần.

Đến khoảnh khắc tôi ngã xuống đất, dẫu cho ánh mắt vẫn mở to, nhưng tôi lại có cảm giác, trái tim mình đã ngừng đập. Tôi thấy rõ ràng giọt nước mắt của thằng bé, và lúc Mỹ Nhi ngã xuống đất, cả khúc gỗ khổng lồ ngã lên người con gái.

Đó chính là lúc tôi căm ghét bản thân nhất. Là do tôi... con gái bé bỏng của tôi... Nếu không phải là do tôi, Mỹ Nhi sẽ không phải chịu đựng nỗi đau khủng khiếp đó! Là do tôi! Tất cả đều là do tôi!

Tôi thấy rõ ràng Chung Quốc đã dùng hết sức lấy mảnh gỗ đó ra khỏi người Mỹ Nhi, dù tay thằng bé dính đầy máu tươi, dù mảnh gỗ đó cực kì lớn, và dù nó có đốt cháy cả bàn tay nhỏ bé ấy.

Tôi đã nói Tuấn Khải hãy mang con gái tôi đi. Trước khi đi, thằng bé quay đầu nhìn tôi, khuôn mặt đầy vết bẩn và máu đỏ. Tôi thật sự muốn giơ tay lau đi vết bẩn đó, tôi muốn ôm lấy nhóc, và động viên rằng, "Không sao cả, có chú ở đây rồi. Con cứ đi đi, bảo vệ công chúa thật tốt."

Nhưng đáng tiếc, tôi ngay cả sức đứng lên cũng không có. Chỉ biết giương mắt nhìn theo hướng hai đứa nhỏ, nhìn cuộc đời tôi chậm rãi biến mất.

A, ông trời muốn kết thúc cuộc sống của tôi rồi.

Và tôi thấy rõ ràng, căn nhà của tôi... sụp đổ. Những chậu hoa tôi trồng vỡ tan tành, những con hạc giấy treo trước nhà rơi xuống mặt đất, tan thành tro bụi. Cái cặp hồng xinh xắn của con gái tôi chìm trong biển lửa.

Khung hình chụp lại cuộc đời tôi, nụ cười tươi tắn của con gái tôi, nụ cười tít cả mắt vô cùng đáng yêu của cháu tôi, và nụ cười nhạt đầy hạnh phúc của tôi.


Vỡ tan.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

"Ba à, đã mười lăm năm rồi, con mới gửi cho ba một bức thư, đây là con nhờ Hải An viết đấy, chữ có xấu thì ba nhớ trách cậu ấy chứ đừng trách con nha.

Đã lâu lắm rồi ba nhỉ? Lâu lắm rồi con mới có can đảm đặt bút viết ra từng câu từ này. Ba còn nhớ không, cái ngày đầu tiên mà đứa con đi học đấy. Lúc đó ba còn căng thẳng hơn con nữa, ba cứ nắm chặt tay con, mồ hôi chảy nhiều quá trời luôn. Haha, con trêu ba thì ba lại ngượng ngùng đỏ cả mặt. Đúng là ba của con thật dễ ngượng!

Ba có nhớ những lần ba tổ chức sinh nhật cho con không? Ba và anh năm nào cũng tặng cho con mấy con búp bê và gấu bông, tặng mãi mấy món mà con cũng muốn ngán luôn, nói cỡ nào ba cũng không chịu đổi. Ba cứ kêu đó là do con là con gái, không được mua siêu nhân, không được chơi xe đua. Ba đúng là một người thích càm ràm mà!

Cái ngày đầu tiên ba lên trường gặp cô giáo con, ba đã cúi đầu xin lỗi cô hơn năm lần, vì cô nói con đánh bạn trên lớp. Nhưng ba biết không, bạn đó kêu ba là kẻ giết người, con mới đánh nó. Ba là anh hùng của con, ba không hề giết sai người. Những người ba đã giết, tất cả đều là người xấu. Đúng không, người ba yêu dấu của con?

Bức thư này còn ngắn lắm, nó vẫn chưa thể bày tỏ được hết những gì con muốn nói với ba đâu. Nhưng ba à, con lại không còn can đảm nào kể tiếp nữa. Cứ nghĩ về những chuyện đó, con lại sợ hãi lắm.

Ba à, đối với con, ba vẫn chưa chết, ba vẫn sống mãi trong tim con, trong mắt con, ba vẫn còn sống.

Dù con đã nói câu này với ba hàng tỷ lần rồi, nó chưa bao giờ là đủ cả. Nhưng lần này, sẽ là lần cuối cùng con nói câu này.

Ba, con yêu ba.

Nàng công chúa của ba, Tuấn Mỹ Nhi."

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

"Chú à, cả cuộc đời con chưa từng viết thư cho ai, đây là bức thư đầu tiên con viết đấy, chú nhớ đọc cho thật kĩ vào, cảm nhận được những dòng chữ còn hay hơn cả những bài thơ của mấy nhà thơ hàng đầu thế giới đó.

Thật ra con chưa từng hận chú, một chút cũng không. Chú đã cứu con, chú đã nuôi dạy con, chú đã cứu sống con. Chưa có một khoảnh khắc nào, thậm chí cả 0,01 giây con cũng chưa từng căm ghét chú. Con luôn giành 0,01 giây đó để yêu chú nhiều hơn 100 lần.

Chú là một người thật sự rất mạnh mẽ, nhưng chú cũng rất yếu đuối. Chú có nhớ không, có lần chú lặt rau, tay chú mới chạm vào con sâu là chú đã khóc ré lên như muốn chặt luôn cả cánh tay đó rồi. Thế mà lúc con bị người khác đánh bầm dập, chú vẫn chạy ra thay con chịu trận. Chú đúng là mâu thuẫn quá trời!


Con thường hay trêu chú lắm, đó là do khi con chọc chú, chú luôn nở nụ cười. Nụ cười đó đẹp lắm đấy, như đoá hoa nở rộ dưới ánh nắng rực rỡ vậy. Cứ mỗi lần chú cười, con càng thêm hạnh phúc.

Chú chưa bao giờ làm sai một cái gì cả. Chú luôn là người đúng nhất trên thế giới này. Vì thế, chú hãy luôn vui vẻ nở nụ cười.

Cuối cùng, con xin gọi chú bằng từ này, ba.

Ba của con, mong ba hãy nở nụ cười thật tươi như vậy. Dù sao đi nữa, con vẫn sẽ giành 0,01 giây để yêu ba thêm 100 lần. Con sẽ bảo vệ nàng công chúa của chúng ta thật tốt.

Con yêu ba.

Thằng nhóc ngây ngô của ba, Hoàng Tuấn Khải."

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

\-\-\- Dẫu cho cậu bé đó, cô bé đó và người đàn ông đó đều không còn. Nhưng trong trái tim của nhau, họ vẫn còn sống.

Bất diệt.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện