Hắc Ám Đại Nhân

Chương 8: món quà chào mừng





Hoàng Tuấn Khải nhìn cái đầu, vẻ mặt không đổi sắc. Lạc Ưng còn nghĩ cậu đang cảm thấy hối hận, nên rất tốt bụng an ủi, "Cậu đang hối hận khi giết ông ta sao? Đừng lo, không ai dám đụng tới cậu đâu."

Vừa nói, Lạc Ưng vừa quan sát sắc mặt cậu. Dừng lại ở đôi mắt màu nâu đen, trong đó hoàn toàn không có tia cảm xúc nào, nó rất bình thản.

Không không! Đó không phải là bình thản... mà phải nói đúng hơn là cậu đang bất mãn!

Lạc Ưng nhíu mày. Bất mãn cái gì chứ?


Đến khi mọi người nghĩ Hoàng Tuấn Khải sẽ không mở miệng, ai cũng hạ xuống cảnh giác. Bất chợt một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng đến thấu xương của một đứa trẻ vang lên, bất quá, lời nói lại khiến người ta cảm thấy được một Tử thần đang hiện hữu trước mặt mình.

Hoàng Tuấn Khải nhếch môi, nở nụ cười không rõ tư vị, "Đôi mắt của gã xấu xí quá, tôi móc ra được không?"

Lạc Ưng khựng lại, hiển nhiên rất kinh hãi trước nội dung trong lời nói của cậu.

Không đợi ai trả lời, Hoàng Tuấn Khải đi tới chỗ thi thể gã kia, trên tay không biết lấy đâu ra một con dao sắc bén, dứt khoát cắm thẳng vào con mắt đang còn trợn tròn, máu không ngừng phun ra, thậm chí còn văng lên cả mặt cậu.

Ấy vậy mà, Hoàng Tuấn Khải vẫn rất thản nhiên dùng tay móc con mắt kia ra, rồi lặp lại động tác như vậy ở con mắt còn lại.

Lạc Ưng thậm chí một cái chớp mắt cũng không màng tới, ánh mắt vẫn mở to trong quá trình hành động của cậu. Con dao kia... là của y! Tại sao cậu có thể lấy được? Và tại sao y lại không thể cảm nhận được gì?

Sau khi móc hai con mắt ra, Hoàng Tuấn Khải cằm trên tay, quay người lại, lướt mắt qua từng người trong phòng, cười nhạt một cái, cậu nói, "Đây là món quà chào mừng của tôi!"

Hoàng Tuấn Khải đứng trên bàn, quăng mạnh đôi mắt xuống bàn, đôi mắt ấy còn dính thêm tơ máu rất kinh dị, ai nhìn vào cũng cảm thấy một khối đang cuồng lên trong bụng mình.

Hoàng Tuấn Khải hừ lạnh một tiếng, lớn giọng nói, "Đọc tên lên!"


Mọi người mặc dù khó hiểu, nhưng vẫn nghe lời răm rắp đọc tên. Chỉ có mình Lạc Ưng vẫn đang im lặng nhìn cậu.

"Vũ Hoà."

"Tường An."

"Quốc Trinh."

"Triết Mẫn."

"..."

Hoàng Tuấn Khải nghe xong, cười lạnh một tiếng, dùng sức cắm mạnh con dao xuống bàn, sức mạnh đến nỗi bàn còn bị nứt một vùng lớn, "Tôi sẽ nhớ tên tất cả các người! Chắc chắn sẽ có ngày tôi đánh bại tất cả các người! Hãy nhớ đấy!"

Lời nói ra thật sự rất kiêu ngạo. Đối với những kẻ làm ăn trong Hắc đạo như bọn họ, nếu nghe được lời nói từ đứa trẻ mười tám tuổi như vậy thì chắc chắn sẽ cười to khinh bỉ.


Nhưng sau khi nhìn thấy được thủ đoạn còn tàn độc hơn cả hai chữ "tàn độc" của cậu, bọn họ không hề cảm thấy buồn cười, mà ngược lại cảm thấy tim mình đột nhiên đập mạnh bất thường, mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống trên trán, chân cũng hơi run rẩy. Bọn họ chính xác là đang sợ hãi!

Bởi vì, bọn họ biết, Hoàng Tuấn Khải nói được, chắc chắn sẽ làm được!

Lạc Ưng híp mắt lại, nhìn chầm chầm Hoàng Tuấn Khải một mình ngang nhiên đứng trên bàn. Bóng dáng ấy dù rất nhỏ bé, nhưng khí thế lại quá mức khổng lồ, khiến Lạc Ưng cảm thấy bản thân mình thật sự có chút nhân hậu.

Thủ đoạn giết người, sát khí, giọng nói, ánh mắt của cậu chẳng khác nào một con quỷ! Hoặc hơn cả thế, là vị thần Tu La.

Đứa trẻ này, dù chỉ mới mười tám tuổi, nhưng có lẽ sau khi trưởng thành, sẽ trở thành đối tượng cực kì cực kì nguy hiểm!

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện