Hắc Ám Đại Nhân

Chương 9: tới đòi mạng





Hoàng Tuấn Khải hiện đang ngồi trên cái ghế trong phòng của Lạc Ưng, trên tay cầm một cái túi lớn đựng mười bốn tinh hạch mà ngắm nghía, cậu vẫn mặc cái áo dính máu, vì vậy khiến mùi máu lan tỏa khắp phòng.

Lạc Ưng nhíu mày, "Cậu không thấy tanh quá sao?"

Hoàng Tuấn Khải cười lạnh, nói, "Đã làm sát thủ thì mùi tanh như vậy đã là gì? Đừng có làm như anh chưa từng "chết ngộp" trong biển máu vậy! Nó còn khủng khiếp hơn rất nhiều."

Lạc Ưng híp mắt lại, nhẹ giọng hỏi, "Cậu rốt cuộc là loại người như thế nào?"

Hoàng Tuấn Khải chậc lưỡi, thần bí nói, "Tôi là loại người gì... anh mãi mãi không biết được!"


Lạc Ưng dựa người vào thân ghế, nói, "Tôi không hề nghĩ được là cậu chỉ mới mười tám tuổi!"

Thật ra tuổi của Hắc Ám Đại Nhân cậu là ba mươi tuổi luôn rồi. Bất quá, hiện giờ cậu đang sống lại trong thân thể của một đứa trẻ mười tám tuổi, nên cứ coi như là cậu cũng mười tám tuổi đi.

Lạc Ưng trở nên nghiêm túc, lấy một tờ giấy ra, để trước mặt cậu, nói, "Đây là Trần Hạo Thiên, hắn là một tên nguy hiểm nhất trong tất cả những tên nguy hiểm! Ngày mai, cậu sẽ một mình đi tới gặp hắn ta để hợp tác giành lại địa bàn cho E&D."

Trên tờ giấy là hình người tên Trần Hạo Thiên, hắn ta 27 tuổi. Khuôn mặt góc cạnh, dưới cặp lông mày rậm là đôi mắt màu xanh biếc đầy sắc bén, tựa như một con chim đại bàng tìm mồi, chiếc mũi cao thẳng tắp đầy thu hút, đôi môi mỏng mím chặt.

Người đàn ông này, phải nói là cực kì đẹp trai! Bất quá, Hoàng Tuấn Khải biết rõ, hắn ta rất không đơn giản. Bởi vì chỉ cần nhìn qua hình thôi thì cũng cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo đầy áp lực.

Hoàng Tuấn Khải khẽ nhếch môi, hứng thú nói, "Hắn ta... chắc chắn không tầm thường!"

Tuấn Chung Quốc nhìn Lạc Ưng, nói, "Tôi đồng ý nhiệm vụ này."

Lạc Ưng gật đầu, hỏi, "Cậu có chỗ ngủ không vậy?"

Hoàng Tuấn Khải cười nhạt, hỏi lại, "Anh dựa vào đâu mà biết tôi không có chỗ ngủ?"


Lạc Ưng đáp, giọng nói thập phần chắc chắn, "Tôi cho cậu thời gian một tuần mà cậu lại hoàn thành nhiệm vụ chỉ trong ba giờ, chỉ có hai lí do, thứ nhất là cậu muốn hoàn thành nhanh, thứ hai là do cậu không có chỗ để đi, nên cậu muốn làm luôn."

Hoàng Tuấn Khải đứng dậy, nói, "Ngày mai tôi sẽ tới đây, anh nhớ mang một bộ quần áo cho tôi đấy." Nói xong, cậu dứt khoát rời đi, không nói thêm lời nào với Lạc Ưng nữa. 

Lạc Ưng nhìn bóng lưng cậu biến mất sau cánh cửa, cầm điện thoại lên gọi cho ai đó, lạnh lùng nói, "Lập tức điều tra người tên Hoàng Tuấn Khải!"Trong khi tên kia vẫn chưa hiểu gì.

~.~.~.~.~.~.~

Hoàng Tuấn Khải lang thang trên đường đi, chợt nhớ một điều, cậu quên mất túi quần áo rồi!

Còn đang định quay lại chỗ Lạc Ưng lấy đồ, chợt thấy nguyên một đám giang hồ bặm trợn rượt tới hướng cậu, tên cầm đầu chỉa dao trước mặt cậu, hung hăng quát, "Nó là thằng oắt con đã giết Báo! Nhanh xử nó!"

Theo sau đó là thêm khoảng chừng mười hai thằng trên tay cầm một vài vũ khí. Hoàng Tuấn Khải lập tức từ bỏ ý định tới lấy đồ, quay đầu chạy ngay.

Đừng nói là cậu nhát gan, cậu chỉ là đang làm biếng thôi. Bọn người kia không có giá đến nỗi cậu phải tự tay giết tụi nó.

Đang chạy được một lúc, thấy có một nhà hàng.Hoàng Tuấn Khải cười bí hiểm, nhanh chóng mở cửa rồi chạy vào, đám kia cũng chạy theo sau.


Hoàng Tuấn Khải cảm thấy chân mình như đang rã rời, đành phải lựa chọn chiến đấu cho nhanh. Hoàng Tuấn Khải nhảy lên cái bàn, trên tay cầm một chai rượu lớn, nhìn đám giang hồ kia, sắc mặt cậu càng thêm tối sầm, "Tụi mày tới đây để lấy mạng tao sao?"

Tên cầm đầu hung dữ nói, "Mày dám giết anh Báo! Tụi tao tới đòi mạng mày!"

Hoàng Tuấn Khải xoay chai rượu, khẽ trêu chọc, "Để tao xem... tụi mày có lấy nổi mạng tao không!"

Dứt lời, Hoàng Tuấn Khải tung người lên lộn một vòng trên không, rồi đập mạnh chai rượu vào đầu tên cầm đầu.

Tên cầm đầu tức giận quát, "Còn nhìn cái gì! Lên giết nó!!"

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện