Hắc Đạo Đại Ca Cởi Ra Đi Nào!
Chương 98: Cô Không Hiểu Tiếng Người?
Vết thương ở chân làm cô di chuyển chậm chạp, Đinh Tiểu Lộ chưa đi được bao xa thì ngã lăn xuống bậc thang. Cô nhíu chặt mày vì đau đớn.
" Mày còn muốn chạy nữa không?"
Đinh Tiểu Lộ ngẩng đầu lên nhìn, cô thấy họng súng nhắm thẳng vào đầu mình, tên kia đã đuổi kịp cô.
" Tất nhiên là muốn!" Đôi mắt không sợ hãi, cô nhìn thẳng vào hắn trả lời.
" Cmn, mày làm tao không vui rồi!"
" Bốp!" Nhìn thấy thái độ cứng rắn của Đinh Tiểu Lộ, hắn tức tối gầm lên, rồi dùng báng súng đánh vào mặt cô.
Mặt cô bị hắn đánh đến sưng đỏ, Đinh Tiểu Lộ dù đau, nhưng cô không hề kêu la. Cô siết chặt tay, nếu bây giờ cô có thể đứng, cô nhất định sẽ cho hắn một đấm.
" À mà khoan, gϊếŧ mày thì hơi uổng một chút! Gương mặt này cũng không tồi! Như vậy đi, nếu mày phục vụ tốt, thì tao sẽ tha cho mày một mạng. Mày thấy thế nào?" Hắn ta nâng cằm Đinh Tiểu Lộ lên cao, vuốt ve gương mặt cô nói.
" Nằm mơ!" Đinh Tiểu Lộ chụp lấy cánh tay hắn, dùng sức mà vặn.
" Con điên này! Cho mày đường sống mà mày không cần, muốn chết thì tao chiều." Hắn tướng người to cao, sức lực mạnh hơn cô, nên Đinh Tiểu Lộ không thể như thế mà bẻ gãy tay hắn được.
" Ahhhhh!" Đinh Tiểu Lộ kêu lên, hắn túm tóc cô lôi vào một căn phòng nhỏ.
" Để xem lão tử hôm nay có chơi chết ngươi không?" Hắn ném mạnh cô vào tường, rồi đưa tay cởi khóa quần.
Đinh Tiểu Lộ khó khăn đứng lên, cô tựa lưng vào tường để giữ thăng bằng. Trong tay cô đã cầm sẵn một con dao nhỏ, nếu hắn xông tới, cô sẽ cho hắn biết thế nào đau khổ.
" Mèo nhỏ, mau đến đây phục vụ ta đi nào!" Hắn nở nụ cười kinh tởm nhìn cô.
Đinh Tiểu Lộ khóe môi đưa lên cao nhìn hắn ta, cố tình kéo cổ áo xuống một chút, dụ dỗ hắn đến gần. Nhan sắc che mờ lí trí, hắn cười hề hề nhào đến.
Chờ có thế, Đinh Tiểu Lộ bám chắc vào tường, cô xoay người đá thẳng vào ngực hắn. Cú đá khá mạnh, hắn đau đớn lăn lộn dưới sàn nhà, miệng không ngừng rít gào.
Đinh Tiểu Lộ cầm dao đi tới, chỉ có kết liễu hắn, cô mới có thể rời khỏi nơi này. Đinh Tiểu Lộ ngồi xuống, cô mạnh mẽ vung dao lên, đâm mạnh xuống ngực hắn.
" Yahhhh!" Tay của cô bị nắm lại, hắn giữ chặt nó rồi vật Đinh Tiểu Lộ xuống đất.
Cơ thể hắn nặng gần một trăm ký, đè hết lên người cô. Đinh Tiểu Lộ hao tổn sức lực mà thở dốc, cô trừng mắt nhìn hắn.
" Hahaha, mèo nhỏ thật biết cào người! Nhưng bây giờ thì hết rồi!" Hắn phá lên cười nói, rồi thô lỗ xé rách áo của Đinh Tiểu Lộ.
Một mảng thịt trắng mịn hiện ra trước mắt hắn, gương mặt hắn lại trở nên dâʍ ɖu͙ƈ hơn. Tay hắn còn đang muốn chạm vào ngực cô, thì phía dưới liền cảm thấy đau nhói. Đinh Tiểu Lộ đá vào hạ bộ của hắn, chờ hắn buông cô ra, Đinh Tiểu Lộ nhanh chóng trở mình.
Động tác của cô nhanh nhẹn lộn ngược một vòng, thoáng một cái đã đứng sau lưng hắn, tay cầm dao nhỏ không ngần ngại một đường ngọt lịm cắt đứt dây thanh quảng của hắn.
Máu đỏ từ cổ và miệng hắn trào ra, hắn chỉ kịp ú ớ vài tiếng rồi ngã lăn xuống đất tắt thở. Đinh Tiểu Lộ thở hồng hộc, áo đã bị xé rách, cô liền cởϊ áσ sơ mi của tên kia mặc tạm.
Xong xuôi, Đinh Tiểu Lộ vội chạy ra khỏi nơi đó.
" Bốp bốp bốp!" Tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên, làm Đinh Tiểu Lộ giật cả mình.
Là Jimmy, hắn đã đến đây.
" Ba của tôi đâu?" Cô nhìn hắn lên tiếng hỏi.
" Ý cô là gã đàn ông ngu ngốc đó sao? Ông ta trốn thoát rồi!" Jimmy nghiêm túc trả lời cô.
" Có phải ngươi đã gϊếŧ ông ấy?" Đinh Tiểu Lộ cắn chặt răng nói.
" Cô không hiểu tiếng người sao? Tôi nói hắn ta trốn thoát rồi! Và tôi sẽ bắt cô chịu trách nhiệm về việc này!" Jimmy lớn tiếng nói.
Lời nói của hắn Đinh Tiểu Lộ nghe không lọt tai, cô nắm chặt con dao trong tay.
" Vậy thì ngươi bồi táng theo ông ấy đi!" Đinh Tiểu Lộ căm phẫn nói, cô cầm dao xông về phía hắn.
Đinh Tiểu Lộ mất bình tĩnh, cô đâm loạn xạ cả lên, mỗi đòn ra đều lộ điểm yếu. Mà với Jimmy thì mọi chuyện quá dễ dàng, kỹ năng của hắn ngang hàng với Diệp Vấn Thiên, thì làm sao có chuyện thua cô được.
" Này mà cũng làm sát thủ sao? Còn sống đến bây giờ chắc là do may mắn!" Hắn giễu cợt nhìn cô nói, rồi nhanh tay đánh mạnh vào tay cô.
" Ahhh!"
Đinh Tiểu Lộ bị đau, cô buộc lòng phải buông con dao ra, cô chậm rãi lùi về phía sau.
" Mới có như thế đã muốn bỏ cuộc, thảo nào cái tên đê tiện kia bỏ cô lại một mình! Sát thủ của Y.S à? Các người là coi trời bằng vung sao? Nghĩ mình đã tài giỏi lắm rồi hả?" Jimmy cúi xuống nhặt con dao lên, hắn đưa lên quan sát.
" Để tôi dạy cô cách phóng dao! Lúc nãy cô phóng vẫn chưa trúng đích!" Jimmy cười rồi nhướng mày nói.
" Phập!" Dao nhỏ rời khỏi tay hắn, bay về phía cô.
Đinh Tiểu Lộ còn chưa kịp nhận thấy động tác hắn, thì tay tay cô đã đau nhói. Con dao ghim thẳng vào da thịt cô.
Đinh Tiểu Lộ mím môi lại, cô gục xuống ôm lấy cánh tay bị thương. Jimmy vẫn chưa hài lòng, hắn từ từ đi đến, bóp lấy cổ Đinh Tiểu Lộ đưa lên cao.
" Sao nào? Có học hỏi được gì chưa?" Jimmy bình thản hỏi.
Đinh Tiểu Lộ cổ họng bị bóp chặt, giẫy giụa vì không thể thở được, cô cố gắng đấm mạnh vào tay hắn. Sức của Jimmy quá lớn, cô không thể chống lại, Đinh Tiểu Lộ dần lịm đi.
" Mau dừng tay lại!" Một âm thanh vang lên từ phía sau.
" Mày còn muốn chạy nữa không?"
Đinh Tiểu Lộ ngẩng đầu lên nhìn, cô thấy họng súng nhắm thẳng vào đầu mình, tên kia đã đuổi kịp cô.
" Tất nhiên là muốn!" Đôi mắt không sợ hãi, cô nhìn thẳng vào hắn trả lời.
" Cmn, mày làm tao không vui rồi!"
" Bốp!" Nhìn thấy thái độ cứng rắn của Đinh Tiểu Lộ, hắn tức tối gầm lên, rồi dùng báng súng đánh vào mặt cô.
Mặt cô bị hắn đánh đến sưng đỏ, Đinh Tiểu Lộ dù đau, nhưng cô không hề kêu la. Cô siết chặt tay, nếu bây giờ cô có thể đứng, cô nhất định sẽ cho hắn một đấm.
" À mà khoan, gϊếŧ mày thì hơi uổng một chút! Gương mặt này cũng không tồi! Như vậy đi, nếu mày phục vụ tốt, thì tao sẽ tha cho mày một mạng. Mày thấy thế nào?" Hắn ta nâng cằm Đinh Tiểu Lộ lên cao, vuốt ve gương mặt cô nói.
" Nằm mơ!" Đinh Tiểu Lộ chụp lấy cánh tay hắn, dùng sức mà vặn.
" Con điên này! Cho mày đường sống mà mày không cần, muốn chết thì tao chiều." Hắn tướng người to cao, sức lực mạnh hơn cô, nên Đinh Tiểu Lộ không thể như thế mà bẻ gãy tay hắn được.
" Ahhhhh!" Đinh Tiểu Lộ kêu lên, hắn túm tóc cô lôi vào một căn phòng nhỏ.
" Để xem lão tử hôm nay có chơi chết ngươi không?" Hắn ném mạnh cô vào tường, rồi đưa tay cởi khóa quần.
Đinh Tiểu Lộ khó khăn đứng lên, cô tựa lưng vào tường để giữ thăng bằng. Trong tay cô đã cầm sẵn một con dao nhỏ, nếu hắn xông tới, cô sẽ cho hắn biết thế nào đau khổ.
" Mèo nhỏ, mau đến đây phục vụ ta đi nào!" Hắn nở nụ cười kinh tởm nhìn cô.
Đinh Tiểu Lộ khóe môi đưa lên cao nhìn hắn ta, cố tình kéo cổ áo xuống một chút, dụ dỗ hắn đến gần. Nhan sắc che mờ lí trí, hắn cười hề hề nhào đến.
Chờ có thế, Đinh Tiểu Lộ bám chắc vào tường, cô xoay người đá thẳng vào ngực hắn. Cú đá khá mạnh, hắn đau đớn lăn lộn dưới sàn nhà, miệng không ngừng rít gào.
Đinh Tiểu Lộ cầm dao đi tới, chỉ có kết liễu hắn, cô mới có thể rời khỏi nơi này. Đinh Tiểu Lộ ngồi xuống, cô mạnh mẽ vung dao lên, đâm mạnh xuống ngực hắn.
" Yahhhh!" Tay của cô bị nắm lại, hắn giữ chặt nó rồi vật Đinh Tiểu Lộ xuống đất.
Cơ thể hắn nặng gần một trăm ký, đè hết lên người cô. Đinh Tiểu Lộ hao tổn sức lực mà thở dốc, cô trừng mắt nhìn hắn.
" Hahaha, mèo nhỏ thật biết cào người! Nhưng bây giờ thì hết rồi!" Hắn phá lên cười nói, rồi thô lỗ xé rách áo của Đinh Tiểu Lộ.
Một mảng thịt trắng mịn hiện ra trước mắt hắn, gương mặt hắn lại trở nên dâʍ ɖu͙ƈ hơn. Tay hắn còn đang muốn chạm vào ngực cô, thì phía dưới liền cảm thấy đau nhói. Đinh Tiểu Lộ đá vào hạ bộ của hắn, chờ hắn buông cô ra, Đinh Tiểu Lộ nhanh chóng trở mình.
Động tác của cô nhanh nhẹn lộn ngược một vòng, thoáng một cái đã đứng sau lưng hắn, tay cầm dao nhỏ không ngần ngại một đường ngọt lịm cắt đứt dây thanh quảng của hắn.
Máu đỏ từ cổ và miệng hắn trào ra, hắn chỉ kịp ú ớ vài tiếng rồi ngã lăn xuống đất tắt thở. Đinh Tiểu Lộ thở hồng hộc, áo đã bị xé rách, cô liền cởϊ áσ sơ mi của tên kia mặc tạm.
Xong xuôi, Đinh Tiểu Lộ vội chạy ra khỏi nơi đó.
" Bốp bốp bốp!" Tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên, làm Đinh Tiểu Lộ giật cả mình.
Là Jimmy, hắn đã đến đây.
" Ba của tôi đâu?" Cô nhìn hắn lên tiếng hỏi.
" Ý cô là gã đàn ông ngu ngốc đó sao? Ông ta trốn thoát rồi!" Jimmy nghiêm túc trả lời cô.
" Có phải ngươi đã gϊếŧ ông ấy?" Đinh Tiểu Lộ cắn chặt răng nói.
" Cô không hiểu tiếng người sao? Tôi nói hắn ta trốn thoát rồi! Và tôi sẽ bắt cô chịu trách nhiệm về việc này!" Jimmy lớn tiếng nói.
Lời nói của hắn Đinh Tiểu Lộ nghe không lọt tai, cô nắm chặt con dao trong tay.
" Vậy thì ngươi bồi táng theo ông ấy đi!" Đinh Tiểu Lộ căm phẫn nói, cô cầm dao xông về phía hắn.
Đinh Tiểu Lộ mất bình tĩnh, cô đâm loạn xạ cả lên, mỗi đòn ra đều lộ điểm yếu. Mà với Jimmy thì mọi chuyện quá dễ dàng, kỹ năng của hắn ngang hàng với Diệp Vấn Thiên, thì làm sao có chuyện thua cô được.
" Này mà cũng làm sát thủ sao? Còn sống đến bây giờ chắc là do may mắn!" Hắn giễu cợt nhìn cô nói, rồi nhanh tay đánh mạnh vào tay cô.
" Ahhh!"
Đinh Tiểu Lộ bị đau, cô buộc lòng phải buông con dao ra, cô chậm rãi lùi về phía sau.
" Mới có như thế đã muốn bỏ cuộc, thảo nào cái tên đê tiện kia bỏ cô lại một mình! Sát thủ của Y.S à? Các người là coi trời bằng vung sao? Nghĩ mình đã tài giỏi lắm rồi hả?" Jimmy cúi xuống nhặt con dao lên, hắn đưa lên quan sát.
" Để tôi dạy cô cách phóng dao! Lúc nãy cô phóng vẫn chưa trúng đích!" Jimmy cười rồi nhướng mày nói.
" Phập!" Dao nhỏ rời khỏi tay hắn, bay về phía cô.
Đinh Tiểu Lộ còn chưa kịp nhận thấy động tác hắn, thì tay tay cô đã đau nhói. Con dao ghim thẳng vào da thịt cô.
Đinh Tiểu Lộ mím môi lại, cô gục xuống ôm lấy cánh tay bị thương. Jimmy vẫn chưa hài lòng, hắn từ từ đi đến, bóp lấy cổ Đinh Tiểu Lộ đưa lên cao.
" Sao nào? Có học hỏi được gì chưa?" Jimmy bình thản hỏi.
Đinh Tiểu Lộ cổ họng bị bóp chặt, giẫy giụa vì không thể thở được, cô cố gắng đấm mạnh vào tay hắn. Sức của Jimmy quá lớn, cô không thể chống lại, Đinh Tiểu Lộ dần lịm đi.
" Mau dừng tay lại!" Một âm thanh vang lên từ phía sau.
Bình luận truyện