Hắc Đạo Đại Ca Cởi Ra Đi Nào!
Chương 99: Cái Đồ Ngu Ngốc
Đông Phương Tước vừa chạy đến, người hắn ướt đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nề. Quần áo của hắn có hơi xộc xệch, tóc tai rũ rượi, đôi mắt như một con mãnh thú đang nhìn Jimmy.
" Tôi nói là buông cô ấy ra! Anh có nghe không?" Đông Phương Tước trầm giọng nói.
Jimmy khó hiểu nhìn hắn, rồi buông Đinh Tiểu Lộ ra.
Đinh Tiểu Lộ ngã nhào xuống đất, khuôn mặt cô trắng bệch, cô nằm dưới đất thở dốc. May là Đông Phương Tước đến kịp, nếu không cái mạng nhỏ của cô sợ là đi gặp Diêm Vương mất rồi. Đông Phương Tước đến gần, hắn ngồi xuống đỡ cô lên, làm Jimmy hết sức kinh ngạc.
" Thiếu gia, ngài đây là đang làm gì vậy? Cô ta là sát thủ đấy! Hôm nay còn muốn lấy mạng ba của ngài nữa!" Jimmy không chịu nổi mà lên tiếng.
" Im cái miệng của ngươi lại đi!" Đông Phương Tước trừng mắt nhìn hắn gầm lên, ánh mắt nhìn thật đáng sợ.
" Có sao không? Đừng sợ, tôi đưa em đi!" Đông Phương Tước quay sang nhìn Đinh Tiểu Lộ, mặt hắn dễ coi hơn nhiều.
" Thiếu gia...." Jimmy nhíu mày không vui, khi Đông Phương Tước ôm cô rời đi.
" Đừng nói gì nữa hết! Cô gái này ngươi không động vào được!" Diệp Vấn Thiên vừa chạy lên đến, hắn ngăn Jimmy đuổi theo, lên tiếng nói.
" Cô ta là ai cơ chứ? Tôi cũng không cần biết! Nhưng cả gan ra tay với ông chủ của tôi, thì là ai cũng phải trả giá!" Jimmy không hài lòng đáp lời, hắn chính là con quỷ kiêu ngạo bên cạnh Triệu Phong Hành.
" Cái đồ ngu ngốc!" Diệp Vấn Thiên khinh thường mắng hắn, rồi theo sau Đông Phương Tước.
Jimmy tức giận, hắn nắm chặt tay thành quyền, rồi mạnh mẽ đấm mạnh vào vách tường. Từ trước đến giờ chưa có ai dám mắng hắn như thế này, đối với hắn là một sự sỉ nhục.
" Ahh, Diệp Vấn Thiên! Cái tên khốn nạn này!" Hắn gầm nhẹ.
Đông Phương Tước mau chóng bế Đinh Tiểu Lộ xuống lầu, hắn nhẹ nhàng để cô ngồi vào xe, rồi mới khởi động xe về biệt thự của hắn.
" Ráng một chút!" Đông Phương Tước dịu giọng nói.
Đinh Tiểu Lộ cơ thể đau nhức hoàn toàn, cô mệt đến nổi chẳng muốn nói gì cả. Nhìn Đông Phương Tước lo lắng cho mình, tim cô có một loại cảm giác lạ, mà không biết từ lúc nào hình thành. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc lúc nãy, người cô nghĩ đến lại là hắn.
Nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây, Đinh Tiểu Lộ thật sự rất hạnh phúc, dường như cô đã dần rung động với hắn rồi. Cái cảm giác mỗi ngày không được nhìn thấy hắn, làm cô cực kỳ khó chịu, cơ thể lúc nào cũng cảm thấy bức bối.
Đinh Tiểu Lộ nắm lấy áo sơ mi của Đông Phương Tước, cô rúc người vào trong lòng hắn, chỉ có như vậy cô mới thấy mình được an toàn.
" Diệp Vấn Thiên, cậu chạy nhanh lên!" Đông Phương Tước nghĩ cô đang rất đau, nên hắn lên tiếng thúc giục.
" Boss, tôi bắn hết tộc độ rồi đấy!" Diệp Vấn Thiên nhàn nhạt trả lời.
Xe nhanh chóng về đến biệt thự ven hồ của hắn. Đông Phương Tước vội vàng ôm cô đi vào, Chu Vân Đình cũng vừa hay đến nơi.
" Lại là cô ta sao? Một năm qua vẫn như này à? Suốt ngày chỉ có bị thương! Tôi phục cô quá đấy!" Vừa nhìn thấy Đinh Tiểu Lộ, cô ta đã lên tiếng châm chọc.
" Chuyện của cô là xử lý vết thương!" Đông Phương Tước không vui nhìn cô ta gằn giọng.
" Tôi biết rồi! Anh đừng làm khuôn mặt đáng sợ như vậy!" Chu Vân Đình vội nói.
Nói xong, cô ta nhanh chóng đi vào. Nhanh tay xử lý thương tích trên người Đinh Tiểu Lộ.
" Lâu quá không gặp!" Đinh Tiểu Lộ lên tiếng trước.
" Cô thích gặp tôi lắm à! Tôi thì không! Lần nào gặp cô cũng mang bộ dáng như thế này, nhìn đến phát chán!" Chu Vân Đình vẻ mặt chán nản nói.
" Tôi rút nó ra nhé! Ráng chịu một chút!"
Đinh Tiểu Lộ nhìn cô ta gật đầu. Chu Vân Đình liền nắm vào cán dao rút nó ra, vết thương để lại khá sâu. Đinh Tiểu Lộ tuyệt nhiên không la hét, cô cắn răng chịu đựng.
Băng bó cánh tay xong, Chu Vân Đình lại tiếp tục xử lý đến viên đạn ở chân Đinh Tiểu Lộ. Cô ta nhẹ nhàng dùng dao nhỏ rạch một đường, rồi lấy kẹp gắp viên đạn ra, cả một quá trình đều không dùng thuốc tê. Đinh Tiểu Lộ mặt mày tái xanh vì đau, mồ hôi đầm đìa.
" Cô vẫn cứng rắn như lúc trước nhỉ! Tôi không gây tê mà cô cũng không hề kêu la! Tôi nể sức chịu đựng của cô ghê. Nhưng như vậy mới giống cái tên mặt lạnh kia, hắn cũng như cô vậy, thích cảm giác mạnh.
Đinh Tiểu Lộ nhìn cô ta nở nụ cười, cả người không còn một miếng sức lực.
" Nghỉ ngơi đi! Tôi về đây! Mai tôi lại đến thay băng cho cô!" Chu Vân Đình nói xong rồi đi ra ngoài.
Vừa mở cửa ra, cô ta đã bị Đông Phương Tước làm cho giật cả mình.
" Này, anh vừa phải thôi chứ! Làm tôi hết cả hồn!" Chu Vân Đình hơi bực bội nói.
" Cô ấy thế nào?" Đông Phương Tước lên tiếng hỏi.
" Ổn rồi! Còn cách chăm sóc tôi nghĩ anh biết rồi, không cần tôi phải nói lại đâu nhỉ!" Chu Vân Đình trả lời hắn.
" Còn nữa, chuyện của Hứa quản gia tôi rất tiếc!" Nói đến đây, giọng cô ta trầm xuống.
Lúc trước mỗi lần Đông Phương Tước muốn gọi cô ta đến, đều là Hứa quản gia liên lạc. Bây giờ không còn nữa, cô ta có chút mất mát. Vì với ai cũng vậy, Hứa quản gia luôn rất nhiệt tình với bọn họ.
" Tôi nói là buông cô ấy ra! Anh có nghe không?" Đông Phương Tước trầm giọng nói.
Jimmy khó hiểu nhìn hắn, rồi buông Đinh Tiểu Lộ ra.
Đinh Tiểu Lộ ngã nhào xuống đất, khuôn mặt cô trắng bệch, cô nằm dưới đất thở dốc. May là Đông Phương Tước đến kịp, nếu không cái mạng nhỏ của cô sợ là đi gặp Diêm Vương mất rồi. Đông Phương Tước đến gần, hắn ngồi xuống đỡ cô lên, làm Jimmy hết sức kinh ngạc.
" Thiếu gia, ngài đây là đang làm gì vậy? Cô ta là sát thủ đấy! Hôm nay còn muốn lấy mạng ba của ngài nữa!" Jimmy không chịu nổi mà lên tiếng.
" Im cái miệng của ngươi lại đi!" Đông Phương Tước trừng mắt nhìn hắn gầm lên, ánh mắt nhìn thật đáng sợ.
" Có sao không? Đừng sợ, tôi đưa em đi!" Đông Phương Tước quay sang nhìn Đinh Tiểu Lộ, mặt hắn dễ coi hơn nhiều.
" Thiếu gia...." Jimmy nhíu mày không vui, khi Đông Phương Tước ôm cô rời đi.
" Đừng nói gì nữa hết! Cô gái này ngươi không động vào được!" Diệp Vấn Thiên vừa chạy lên đến, hắn ngăn Jimmy đuổi theo, lên tiếng nói.
" Cô ta là ai cơ chứ? Tôi cũng không cần biết! Nhưng cả gan ra tay với ông chủ của tôi, thì là ai cũng phải trả giá!" Jimmy không hài lòng đáp lời, hắn chính là con quỷ kiêu ngạo bên cạnh Triệu Phong Hành.
" Cái đồ ngu ngốc!" Diệp Vấn Thiên khinh thường mắng hắn, rồi theo sau Đông Phương Tước.
Jimmy tức giận, hắn nắm chặt tay thành quyền, rồi mạnh mẽ đấm mạnh vào vách tường. Từ trước đến giờ chưa có ai dám mắng hắn như thế này, đối với hắn là một sự sỉ nhục.
" Ahh, Diệp Vấn Thiên! Cái tên khốn nạn này!" Hắn gầm nhẹ.
Đông Phương Tước mau chóng bế Đinh Tiểu Lộ xuống lầu, hắn nhẹ nhàng để cô ngồi vào xe, rồi mới khởi động xe về biệt thự của hắn.
" Ráng một chút!" Đông Phương Tước dịu giọng nói.
Đinh Tiểu Lộ cơ thể đau nhức hoàn toàn, cô mệt đến nổi chẳng muốn nói gì cả. Nhìn Đông Phương Tước lo lắng cho mình, tim cô có một loại cảm giác lạ, mà không biết từ lúc nào hình thành. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc lúc nãy, người cô nghĩ đến lại là hắn.
Nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây, Đinh Tiểu Lộ thật sự rất hạnh phúc, dường như cô đã dần rung động với hắn rồi. Cái cảm giác mỗi ngày không được nhìn thấy hắn, làm cô cực kỳ khó chịu, cơ thể lúc nào cũng cảm thấy bức bối.
Đinh Tiểu Lộ nắm lấy áo sơ mi của Đông Phương Tước, cô rúc người vào trong lòng hắn, chỉ có như vậy cô mới thấy mình được an toàn.
" Diệp Vấn Thiên, cậu chạy nhanh lên!" Đông Phương Tước nghĩ cô đang rất đau, nên hắn lên tiếng thúc giục.
" Boss, tôi bắn hết tộc độ rồi đấy!" Diệp Vấn Thiên nhàn nhạt trả lời.
Xe nhanh chóng về đến biệt thự ven hồ của hắn. Đông Phương Tước vội vàng ôm cô đi vào, Chu Vân Đình cũng vừa hay đến nơi.
" Lại là cô ta sao? Một năm qua vẫn như này à? Suốt ngày chỉ có bị thương! Tôi phục cô quá đấy!" Vừa nhìn thấy Đinh Tiểu Lộ, cô ta đã lên tiếng châm chọc.
" Chuyện của cô là xử lý vết thương!" Đông Phương Tước không vui nhìn cô ta gằn giọng.
" Tôi biết rồi! Anh đừng làm khuôn mặt đáng sợ như vậy!" Chu Vân Đình vội nói.
Nói xong, cô ta nhanh chóng đi vào. Nhanh tay xử lý thương tích trên người Đinh Tiểu Lộ.
" Lâu quá không gặp!" Đinh Tiểu Lộ lên tiếng trước.
" Cô thích gặp tôi lắm à! Tôi thì không! Lần nào gặp cô cũng mang bộ dáng như thế này, nhìn đến phát chán!" Chu Vân Đình vẻ mặt chán nản nói.
" Tôi rút nó ra nhé! Ráng chịu một chút!"
Đinh Tiểu Lộ nhìn cô ta gật đầu. Chu Vân Đình liền nắm vào cán dao rút nó ra, vết thương để lại khá sâu. Đinh Tiểu Lộ tuyệt nhiên không la hét, cô cắn răng chịu đựng.
Băng bó cánh tay xong, Chu Vân Đình lại tiếp tục xử lý đến viên đạn ở chân Đinh Tiểu Lộ. Cô ta nhẹ nhàng dùng dao nhỏ rạch một đường, rồi lấy kẹp gắp viên đạn ra, cả một quá trình đều không dùng thuốc tê. Đinh Tiểu Lộ mặt mày tái xanh vì đau, mồ hôi đầm đìa.
" Cô vẫn cứng rắn như lúc trước nhỉ! Tôi không gây tê mà cô cũng không hề kêu la! Tôi nể sức chịu đựng của cô ghê. Nhưng như vậy mới giống cái tên mặt lạnh kia, hắn cũng như cô vậy, thích cảm giác mạnh.
Đinh Tiểu Lộ nhìn cô ta nở nụ cười, cả người không còn một miếng sức lực.
" Nghỉ ngơi đi! Tôi về đây! Mai tôi lại đến thay băng cho cô!" Chu Vân Đình nói xong rồi đi ra ngoài.
Vừa mở cửa ra, cô ta đã bị Đông Phương Tước làm cho giật cả mình.
" Này, anh vừa phải thôi chứ! Làm tôi hết cả hồn!" Chu Vân Đình hơi bực bội nói.
" Cô ấy thế nào?" Đông Phương Tước lên tiếng hỏi.
" Ổn rồi! Còn cách chăm sóc tôi nghĩ anh biết rồi, không cần tôi phải nói lại đâu nhỉ!" Chu Vân Đình trả lời hắn.
" Còn nữa, chuyện của Hứa quản gia tôi rất tiếc!" Nói đến đây, giọng cô ta trầm xuống.
Lúc trước mỗi lần Đông Phương Tước muốn gọi cô ta đến, đều là Hứa quản gia liên lạc. Bây giờ không còn nữa, cô ta có chút mất mát. Vì với ai cũng vậy, Hứa quản gia luôn rất nhiệt tình với bọn họ.
Bình luận truyện