Hắc Lang Ăn Bắp!

Chương 11: Xa cách [1]



Nguyên Khải bây giờ mới lấy lại sự điềm tĩnh thường ngày, giọng thanh trầm cất lên nhẹ nhàng:

" Ba! Ba đến khi nào vậy?"

" Được 30 phút rồi. Con có định mời ta vào trong nhà không? "

" Tất nhiên là có rồi. Đợi con mở cửa. " - Nói xong đưa túi đồ cho Ngô Kỳ, đi đến mở cửa.

Ngô Kỳ tay nhận lấy đồ ăn, mắt vẫn không rời người đàn ông trung niên kia, cậu lúc này mới biết đó là ba của Nguyên Khải nên không khỏi ngỡ ngàng, xen lẫn chút lo lắng bất an. 

Bối Nhi cùng Ngô Kỳ bước theo sau hai bóng người kia. Nguyên Khải vội đi vào bếp lấy ra một ly nước lạnh cho Âu Vũ. Còn Âu Vũ vừa vào tới phòng khách đã ngồi thẳng lưng, mặt cực kỳ nghiêm nghị, thoáng làm cho Ngô Kỳ giật mình. 

" Bối Nhi đưa ba tới đây sao? Mà ba về khi nào thế? " - Nguyên Khải ngồi đối diện ông, sắc mặt vẫn điềm tĩnh.

" Phải. Ta bảo Bối Nhi đưa tới. Hầy, mới về hôm kia thôi. " - Nói xong liếc qua phía Ngô Kỳ.

Ngô Kỳ nhìn ông trân trân, cậu không dám ngồi quá gần Nguyên Khải, cách đến một đoạn, hai tay cậu nắm chặt lại, mồ hôi túa ra ướt đẫm, lạnh ngắt.

" Cậu tên gì? Quan hệ thế nào với Nguyên Khải? " - Âu Vũ giọng đanh lại.

" Dạ, thưa bác. Cháu tên Ngô Kỳ...Cháu là..*ực*..là bạn của Nguyên Khải ạ. " - Ngô Kỳ luống cuống thấy rõ.

" Ý ta là bạn thế nào? Bạn bình thường, bạn thân hay..." - Người đàn ông này vừa nói vừa cười khẩy.

" Bạn thân ạ. Vì nhà cháu khá xa trường nên đã ở nhờ nhà Nguyên Khải, tiện cho việc đi học ạ... " 

" Ồ, ở nhờ? Ở nhờ nhưng không tốn tiền phải không? Haha..." 

" Dạ..cái đó...không...không phải..." - Ngô Kỳ đầu óc trống rỗng.

" Ba! Đây là Ngô Kỳ, sinh viên năm hai, ngành Báo Chí, trường Đại học T, và cũng là người yêu của con." - Nguyên Khải lên tiếng.

Ngô Kỳ nghe anh giới thiệu một mạch về thân phận mình, cậu quay sang trợn tròn mắt nhìn anh, khiếp sợ, không dám nhìn phía đối diện mình sẽ phản ứng ra sao. Cậu níu lai áo Nguyên Khải, nói khẽ:

" Anh điên rồi sao? Nói linh tinh gì vậy hở?..."

Nguyên Khải không nhìn Ngô Kỳ, mắt hướng đến Âu Vũ, chờ ông phản ứng.

Nhưng lạ thay, suy nghĩ của anh ngoài dự đoán, ba anh không hề phản kháng, không ngỡ ngàng, ông chỉ ngồi im suy tư gì đó.

" Con nói ta nghe, con chắc sẽ yêu cậu nhóc này suốt đời? "

" Vâng. " - Nguyên Khải cười dịu dàng.

" Còn cậu, Ngô Kỳ, cậu có yêu con tôi không? "

" Thưa, có ạ. Con rất yêu Nguyên Khải. "

" Yêu nó hay yêu tài sản của nó, hữm? "

"..."

" Ba! Ngô Kỳ không phải loại người đó. "

" Được rồi, ta có lẽ hơi quá lời chăng, haha..."

" Cháu...cháu là yêu con người Nguyên Khải. "

" Hừm, hôm nay đến đây thôi, ta còn có việc cần giải quyết." - Nói xong Âu Vũ đứng lên đi ra cửa.

Đi được một đoạn ông quay đầu lại, nói với Ngô Kỳ:

" Chúng ta sẽ gặp nhau một lần nữa, và sau đó là không bao giờ. Cậu nhớ lấy. " -  Âu Vũ đi nhanh ra khỏi cửa, Bối Nhi vẫy tay chào hai người, rồi nhanh nhảu theo sau ông.

**********

" Chủ tịch, cậu Nguyên Khải đang có quan hệ thân thiết với một người con trai. Tên cậu ấy là Ngô Kỳ, sinh viên năm hai, ngành Báo Chí. Theo điều tra, hai người rất thân với nhau, cả hai đang sống chung trong căn hộ ở thành phố B. "

" Ngô Kỳ sao? Tốt. Điều tra cho tôi tất tần tật về con người đó. Được rồi, cậu làm việc ngay đi. "

" Vâng thưa ông. "

Lúc đi công tác ở nước ngoài, Âu Vũ không khi nào không âm thầm giám sát con trai, dù là giao nhiệm vụ cho Bối Nhi, nhưng ông không tin tưởng hoàn toàn vào cô, lén lút sai người quan sát Nguyên Khải. Và dĩ nhiên, ông thừa biết Ngô Kỳ là người yêu của Nguyên Khải, không những chỉ thế, cả gia đình, bạn bè, thành tích học tập, những thứ nhỏ nhất cũng biết tất tần tật. 

Với con người độc đoán và nguy hiểm như Âu Vũ, ông sẽ không hành động bộp chộp thiếu suy nghĩ. Ông rất giận. Giận lắm. Người đàn ông này sẽ chẳng thể chấp nhận mối quan hệ đó. Điều này đồng nghĩa với việc Âu Vũ sẽ ngăn cản bằng mọi cách...

Ngồi trong xe, Bối Nhi khẽ liếc nhìn người bên cạnh mình, cô thấy Âu Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt thâm trầm, đang chống cằm suy tư gì đó... Bối Nhi thở dài, chỉ biết thầm cầu nguyện cho Nguyên Khải và Ngô Kỳ. 

****

Tách tách tách. 

Tối nay mưa thật to. Từng giọt nặng nề rơi xuống mặt đất tạo thành bong bóng vỡ tung tóe. Không chỉ có mưa nặng nề, mà tâm trạng của Ngô Kỳ hôm nay cũng tệ hẳn. Cậu cứ đi loanh quanh trong nhà, mỏi chân thì lại ngồi co rút người trên ghế sofa, cúi gầm mặt trên hai cánh tay, ngọ nguậy cái đầu như đang suy nghĩ gì đó mà nghĩ không ra.

" Ngô Kỳ, em ăn ít thế? Lỡ đói làm sao? " - Nguyên Khải bước đến ngồi kế Ngô Kỳ, anh thấy lo cho cậu.

" Em no rồi, em không đói tí nào cả." - Ngô Kỳ vẫn úp mặt xuống hai cánh tay.

" Đừng nói dối. Ăn uống có bao giờ là đủ với em đâu chứ. Em đừng lo như vậy, ba anh sẽ chấp nhận thôi. " - Nguyên Khải ra sức trấn an Ngô Kỳ.

" Anh đang mơ sao? Anh còn không biết rõ con người ba anh ư? Chấp nhận kiểu nào đây? Anh nói xem. " - Ngô Kỳ bỗng ngẩng mặt lên, quát lớn.

Nguyên Khải tròn mắt nhìn cậu, cảm thấy hơi bất ngờ. Anh không nghĩ Ngô Kỳ sẽ phản ứng mạnh đến thế nên chỉ im lặng nhìn cậu mà không nói gì nữa.

Ngô Kỳ cũng thấy hơi chột dạ, biết thái độ lúc nãy của mình là quá đáng, đành hạ giọng:

" Em xin lỗi. Em không có ý lớn tiếng. Em đang rất rối, rất sợ. Em không sợ ba anh sẽ làm gì em, Ngô Kỳ này là sợ ông ấy sẽ ngăn cách hai chúng ta. " - Nói xong Ngô Kỳ cụp mắt xuống, lê bước chậm chạp vào phòng ngủ.

Cạch.

Cửa phòng đóng lại. Nguyên Khải miên man trong suy nghĩ, anh cảm thấy cánh cửa kia gần như vậy thôi, đi vài bước sẽ đến, nhưng bây giờ nó lại xa như thế, xa đến mức anh cảm giác hai người sắp bị chia cách mất rồi. 

**********

Sau khi tan học, Ngô Kỳ bắt gặp một tên bận đồ vest đen, mắt kính đen, cái gì cũng đen tất. Cậu nhìn hắn khó hiểu, thậm chí ngó sang cái chiếc xe hơi bên cạnh hắn cũng đen từ đầu đến đuôi. Ngô Kỳ thầm nghĩ tên này giàu quá, định đậu xe giữa trường để khoe của sao? Đang tưởng tượng lung tung thì hai tay cậu bị nắm cứng ngắt, Ngô Kỳ bị cái tên nhà giàu khoe của kia lôi lên xe. 

Ngô Kỳ tay giãy dụa, chân đạp tứ phía, miệng la lên:

" Này, điên à? Cái tên nhà giàu kia, thả tôi ra ngay. Đồ chết tiệt..."

Có đến hai tên mặc đồ y khuôn tên khoe của kia ngồi giám sát Ngô Kỳ. Một giọng nói vang lên trong xe:

" Cậu ngồi im dùm chúng tôi. Chúng tôi là làm theo lệnh của chủ tịch. Chủ tịch muốn gặp cậu để nói chuyện. "

Chủ tịch? Ai là chủ tịch? Chủ tịch thì hẳn là giàu có lắm. À thì ra mấy tên này là người hầu, ý không, là lính chứ...Mà thôi nói chung tâm điểm là cái người được xưng chủ tịch kia tại sao lại đòi gặp cậu chứ? 

Tuy rất khó chịu, nhưng Ngô Kỳ vẫn hỏi tên lái xe rất đàng hoàng:

" Cho hỏi người mà anh gọi là chủ tịch tên gì thế? Cần gặp tôi đến vậy sao? "

" Phải. Ông ấy là Âu Vũ, chủ tịch của tập đoàn AVK, có lẽ cậu có nghe đến rồi. Ông ấy muốn gặp cậu ngay bây giờ. "

"Âu Vũ". Được rồi, nhịp tim của Ngô Kỳ lúc này đã đập loạn xạ, lúc nhanh đến thở gấp, lúc chậm như muốn tắt thở. Đầu óc cậu trống rỗng, tay ướt đẫm mồ hôi, lạnh ngắt. Ba Nguyên Khải muốn gặp mình sao? Được thôi, tôi thừa biết ông muốn nói chuyện gì mà, tôi sẽ bất chấp tất cả với ông, Âu Vũ à.

Két.

Xe dừng ngay trước một nhà hàng sang trọng, bên trong khá ít người. Một khúc nhạc du dương được mở lên, nghe êm tai đến là thích. Ngô Kỳ bước vào, đưa mắt tìm Âu Vũ.

" Cậu là Ngô Kỳ phải không?"

" Phải. " - Ngô Kỳ gật đầu trả lời.

" Vậy mời cậu theo tôi đến phòng ăn của chủ tịch."

Ngô Kỳ chẳng do dự, nhanh chân theo sau người bồi bàn kia. Căn phòng này thật lạnh. Chắc nhiệt độ chỉ khoảng 16 độ thôi. Ngô Kỳ run lên, xoa xoa hai bàn tay đã khô mồ hôi, điềm tĩnh ngồi đối diện Âu Vũ.

" Chào bác! "

" Chào. Chúng ta lại gặp nhau rồi. " - Người đàn ông kia tay cầm tách trà, mân mê một hồi liền uống hết.

" Vâng. Bác gặp cháu có chuyện gì sao ạ? "

"  Tôi còn nghĩ cậu thông minh, biết cả lý do trước khi đến đây chứ. Hóa ra vẫn ngờ nghệch đến vậy. " - Âu Vũ cười khẩy.

" Xin lỗi bác, nhưng bác có thể vào vấn đề chính không ạ? Cháu còn có chút việc ạ..."

" Được thôi. Đừng nóng như vậy.. Chuyện là, cậu chia tay với Nguyên Khải đi. Tôi cũng không thích vòng vo, vấn đề chính là thế. Cậu làm được chứ? "

Ngô Kỳ cười nhạt, cầm tách trà lên uống một ngụm lấy hơi.  

" Bác biết không? Trước khi bác hỏi, cháu còn nghĩ là bác đã biết câu trả lời của cháu rồi đấy. Nhưng hình như bác chưa rõ. Thế để cháu nói ra vậy. CHÁU SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHIA TAY VỚI NGUYÊN KHẢI."

" Kể cả khi tôi dùng mọi thủ đoạn? " - Âu Vũ nheo mắt.

" Cháu chấp nhận tất cả thủ đoạn của bác. " 

" Ha ha...Tôi hiểu rồi. Thế thì cuộc nói chuyện giữa chúng ta nên dừng lại tại đây. Ngô Kỳ, tôi chắc chắn cậu sẽ hối hận về việc này. " - Nói xong ông đứng lên, đi ra khỏi nhà hàng.

Để lại một mình Ngô Kỳ ngồi đó, hai ống quần nhăn nhúm vì cậu đã cáu xé nó suốt từ nãy đến giờ. Tay cậu trắng bệch. Ngô Kỳ thở ra, khẽ mím môi. Phải! Từ nãy đến giờ, cậu đã lấy hết can đảm để đối kháng với Âu Vũ. Cậu cảm thấy mình không còn sức lực để đứng dậy nữa, chợt thấy hơi nhói ở ngực trái...

Cuộc gặp gỡ này có phải là điềm báo cho mối quan hệ của họ không? Bức tường ngăn cách sẽ được Âu Vũ tạo dựng như thế nào? Người đàn ông này sẽ dùng thủ đoạn gì đây? Thủ đoạn hiểm độc nhất sao? Có lẽ thế. Có lẽ ông ấy sẽ đưa tình cảm của hai người bọn họ từ từ đứng gần bờ vực thẳm, chỉ cần một bước đẩy nhẹ nữa thôi, tất cả sẽ rơi xuống, vỡ tan tành trong chớp nhoáng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện