Hắc Lang Ăn Bắp!

Chương 12: Xa cách [2]



Vì Âu Vũ cũng từng là một đứa trẻ, cũng từng được ba mẹ yêu thương hoặc rầy la, và ông cũng từng sống trong một gia đình quá đỗi gia giáo và đề cao việc nối dõi. Từ đó đã tạo lập trong suy nghĩ của Âu Vũ là phải lấy vợ, sinh con, đặc biệt phải là con trai để sau này còn nối tiếp Âu gia. 

Với ông, Nguyên Khải là một báu vật, khi vợ mất, ông đã toàn tâm nuôi nấng đứa con này thành người. Cũng chính vì Nguyên Khải là con một nên Âu Vũ lại càng phải ngăn chặn mối quan hệ tình cảm kia, ông là cần một đứa cháu nội trai để duy trì tiếp dòng họ Âu này. Trước giờ, ông luôn quyết đoán trong mọi việc, kể cả chia cắt hay làm đau khổ đứa con trai mình, Âu Vũ cũng chẳng hề hấn đau xót...

******************

Ngô Kỳ lúc này đã ra khỏi nhà hàng, cậu lê từng bước nặng nề về nhà. Con đường hôm nay bỗng dài hơn, cậu đi lâu hơn, khiến cho đôi chân mỏi dần đi. Ngô Kỳ cố gắng suy nghĩ một cái gì đó lạc quan hơn, nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn không có kết quả. 

Ngô Kỳ vừa  bước vào nhà thì thấy Nguyên Khải đang nằm ngủ trên ghế, khuôn mặt anh bằng lặng, thật đẹp. Cậu bước rất nhẹ đến gần anh, cẩn thận ngồi bệt xuống sàn. Ngô Kỳ lấy tay lướt nhẹ qua tóc Nguyên Khải, tóc anh mềm thật. Bỗng cậu thích thú cười lên khe khẽ.

" Um...em về rồi sao? " - Nguyên Khải nheo nheo hai mắt.

" Em làm anh thức giấc hả?..." - Ngô Kỳ vội rụt tay về.

" Không có. Anh cũng thức từ nãy giờ rồi, chỉ nằm im coi em định làm gì thôi,:D " 

" Anh...đồ gian manh." - Nói xong ấn người Nguyên Khải xuống ghế một cái rõ mạnh. 

" Ui...em mạnh tay quá Ngô Kỳ. Em đã ăn cơm chưa? Anh dọn lên nhé. " 

" Em...ăn rồi. Anh cứ ăn đi. Em đi ngủ một chút " - Ngô Kỳ quay lại trạng thái thơ thẫn, đi vào phòng ngủ một giấc.

Nguyên Khải đưa mắt nhìn theo bóng Ngô Kỳ khuất sau cánh cửa đã đóng chặt lại, tim anh cũng một đợt nhói lên. Ngô Kỳ, hôm nay em có chuyện gì sao? Chuyện gì mà không thể tâm sự với anh chứ...Ngô Kỳ.......Anh vừa nghĩ vừa ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu, mọi chuyện xem chừng chẳng có gì to tát, nhưng bên trong rối đến mức không thể gỡ được..

*********

" Chủ tịch, chuyện của cậu Nguyên Khải ngài đã định làm gì rồi?. " 

" Hừm... Cậu nghĩ xem tôi có thể dùng gia đình Ngô Kỳ mà gây áp lực cho cậu ấy chứ? " - Âu Vũ gõ mấy ngón tay lên mặt bàn, hỏi người thư ký. 

" Có thể. Không ai là không thấy gia đình mình gặp chuyện mà đứng im cả. Ông định..."

" Phải ! Tôi đã có kế hoạch, và bây giờ phụ thuộc vào cậu thôi. Hãy hoàn thành thật gọn lẹ. " - Nói xong ông uống một ngụm trà nóng. 

" Còn cậu Nguyên Khải? Chủ tịch, cậu chủ sẽ không để yên chuyện này..."

" Cậu không cần lo. Tôi cũng đã định sẵn mọi chuyện. Âu Vũ này sẽ cho đứa con trai kia thật bận rộn với công việc. "

" Nhưng...không phải cậu Nguyên Khải theo ngành Y sao? Làm sao chủ tịch có thể sắp đặt công việc của cậu ấy..? " - Người thư ký mơ hồ khó hiểu.

" Học ngành Y. Nhưng bây giờ sẽ không làm bác sĩ. "

" Thế làm gì cơ ạ? " - Người thư ký sững sờ thốt lên.

" Thừa kế tập đoàn AVK. " - Âu Vũ cười khẩy,sờ sờ cằm mình đắc ý.

Người thư ký nghe xong chỉ im lặng, chào ông rồi ra ngoài. Âu Vũ quả là đáng sợ, dùng gia đình để trấn áp tinh thần Ngô Kỳ, dùng công việc để chia cắt tình cảm của bọn họ. Ông thật là một người biết sử dụng uy quyền của mình đấy, chủ tịch. Người thư ký ngẫm nghĩ một hồi thì quay lại với kế hoạch đã định sẵn kia. 

*****************

" Ông chủ, ông nói sao? Tôi bị đuổi việc? Nhưng tại sao...?"

" Tôi cảm thấy sức khỏe của ông không thể làm những công việc này nữa. Điều này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận. Tôi thật xin lỗi..."

" Ông chủ, ông hãy suy nghĩ lại đi. Làm ơn đi, tôi mất việc thì gia đình tôi phải làm sao chứ..? "

" Hết cách rồi. Tôi thật xin lỗi..." 

************

" Ba Ngô Kỳ, sáng nay chỗ tôi bán bánh mỗi ngày đã bị người ta lấy lại. Tôi cũng không biết làm sao nữa...Họ tăng giá thuê sạp rồi đủ thứ, tôi không thể cam nổi, ba nó à..." 

" Mẹ kiếp, tôi cũng đã bị đuổi việc rồi. Không thể nào tin được, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ. Đúng là mẹ kiếp..."

Với quyền lực của mình, Âu Vũ đã thành công trong việc làm gia đình Ngô Kỳ rơi vào bế tắc. Người cha mất việc, còn mẹ cũng không còn chỗ buôn bán vừa ý. Hai người chỉ biết trông chờ vào một phần may mắn nào đó nhóm lên, hay một ngôi sao băng xẹt ngang qua cũng được. Họ gần như mất tinh thần, suốt ngày đi khắp nơi kiếm việc làm. Kỳ lạ, cứ làm được hai ba ngày là người chủ sẽ viện đủ lý do để đuổi việc. 

Sự kỳ quái này lặp đi lặp lại khiến tinh thần của họ tuột dốc không phanh, cho đến khi Ngô Kỳ được nghỉ, về thăm ba mẹ, thì hoàn toàn sững sờ. 

" Ba mẹ, hai người sao thế này? Ba à, mẹ bị làm sao vậy? " - Ngô Kỳ hoảng hốt chạy đến bên chỗ mẹ đang nằm. Trông bà như bị bệnh rất nặng, mặt xanh xao.

" Khụ..khụ...mẹ con..mấy ngày nay bà ấy phát bệnh, nhưng lại không chịu đi bệnh viện, sợ tốn kém, khiến cho bệnh ngày càng nặng..." 

"  Tại sao lại sợ tốn kém? Nhà chúng ta đâu phải là không có tiền chứ? Ba, chuyện gì đã xảy ra vậy? " 

" Chuyện rất khốn khiếp. Ba bị đuổi việc, mẹ con mất chỗ bán hàng, trong cùng một ngày. Con có tin không? Sau này xin chỗ nào cũng chỉ làm được tối đa hai ba ngày thôi là bị đuổi. Thật sự khốn khiếp..."

Ngô Kỳ nghe đến đây đã đứng chết trân,  cậu trợn mắt lên như không tin điều ba mình vừa nói. Ngô Kỳ cảm thấy đau lòng, đau đến không thở được. Cậu biết chuyện khốn này là do ai gây ra, cậu không thể kiềm lại bản thân mà chạy ngay ra khỏi nhà, chạy thật nhanh đến một nơi.

*********

" Tôi muốn gặp chủ tịch mấy người, có tránh ra không thì bảo?"

" Không được. Cậu đã có hẹn trước chứ? "

" Không hẹn gì cả. Mẹ kiếp, có cho tôi vào không? "

" Cho cậu ấy vào đi. " - Người thư ký của Âu Vũ chen ngang vào.

" Nhưng mà...ừm..mời cậu vào. "

Ngô Kỳ nét mặt hung hăng, phủi phủi áo rồi đi thẳng vào phòng, không hề lướt  nhìn người thư ký lúc nãy.

" Cậu đến gặp tôi có chuyện gì? " - Âu Vũ quay lưng về phía cậu, cất giọng.

" Ông...ông còn hỏi câu đó sao? Chẳng phải ông thông minh lắm à, Âu Vũ? " - Ngô Kỳ cười nhạt.

" Tôi thật sự không hiểu cậu nói gì cả Ngô Kỳ. " - Chiếc ghế được xoay lại, hiện ra khuôn mặt của một sói già hiểm độc.

" Haha..không hiểu? Chính ông đã khiến cho ba mẹ tôi bị nghỉ việc, bây giờ mẹ tôi trở bệnh nặng thế kia, ông còn có tính người không? Ngoài ông ra, thật sự không ai có thể hiểm độc đến vậy. Chẳng lẽ chỉ vì muốn chia cắt tôi và Nguyên Khải mà ông làm liên lụy đến cả gia đình tôi sao? Không tin được...haha "

" Hóa ra cậu cũng thông minh lắm. Thế rốt cuộc cậu đã hiểu lời tôi nói lúc trước không? Chính cậu đã bảo sẽ chấp nhận mọi thủ đoạn mà phải chứ? Bây giờ thì sao? Mới đó đã chạy đến đây làm loạn, chi bằng cậu hãy chấp nhận yêu cầu của tôi đi. " 

" Ông...." - Ngô Kỳ chết lặng, cậu không thể nói thêm câu gì nữa. Cậu hoàn toàn bất lực trước uy quyền của Âu Vũ. Ngực trái cậu nhói lên từng cơn...

" Được. Tôi chấp nhận yêu cầu của ông. Từ nay, tôi và Nguyên Khải sẽ chấm dứt mối quan hệ này. " - Giọng nói lạnh lùng cất lên, từng chữ rõ ràng rành mạch.

" Haha tốt tốt lắm. Được rồi, cậu hãy về đi. Tôi sẽ chuyển tiền cho cậu để chữa bệnh cho mẹ cậu. "

" Không cần. Tôi với ông chẳng có quan hệ gì cả. Chuyện chúng ta đến đây chấm hết. Chào ông. " 

Ngô Kỳ gật đầu, sau đó quay người đi thẳng một đường. Gương mặt cậu lúc này sao? Cực kỳ bằng lặng, nhưng cũng rất lạnh lùng. Làn da cậu trắng hơn, nhiệt độ cơ thể lạnh hơn.

" Có lẽ chủ tịch không cần đưa cậu chủ thừa kế tập đoàn nữa rồi. Ngô Kỳ này nói là sẽ làm, trông cậu ấy rất dứt khoát.."

" Phải, cậu nói đúng, tôi cũng thấy thế thật. Nhưng Nguyên Khải vẫn phải thừa kế tập đoàn. Bao năm qua, tôi cho nó được học theo ngành mình thích, nhưng không có nghĩa là sẽ làm công việc đó. Tôi vẫn muốn nó thừa kế tập đoàn AVK này.."

" Chủ tịch nghĩ cậu ấy sẽ chịu nổi chuyện này chứ? "

" Không được cũng phải được. Chuyện gì phải gạt bỏ thì nhất định phải bỏ. "

**************

Bước ra khỏi cửa tập đoàn AVK, chân cậu như quỵ xuống, không còn một chút sức lực, cậu khóc. Ngô Kỳ lấy tay nắm chặt áo, kiềm giọng lại, nước mắt cứ lã chã rơi xuống hai khóe mắt...Đau? Không, không còn cảm giác gì nữa. 

Nguyên Khải à, Nguyên Khải, anh có biết bây giờ em như thế nào không? Anh đang làm gì vậy? Anh...nếu biết em đã chấp nhận yêu cầu kia chắc sẽ hận em lắm. Được thôi, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa, Nguyên Khải...

" Tha thứ cho ngày mưa hôm ấy đã mang anh đi mất

Bỗng nhiên tỉnh giấc giữa đêm đen

Mới nhận ra rằng cuối cùng em cũng không còn rơi nước mắt nữa

Kim đồng hồ cũng sắp điểm qua ngày mai

Nỗi đau này rồi cũng sẽ theo thời gian mà khuây khỏa một chút..."

Tha thứ - Trương Ngọc Hoa

****

" Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..." 

Nguyên Khải gọi cho Ngô Kỳ đến ba cuộc, tất cả đều không được. Trong lòng anh dấy lên nỗi bất an mơ hồ, thực tập xong anh liền về nhà.

" Ngô Kỳ, Ngô Kỳ, em về chưa? " - Nguyên Khải đẩy cửa, vừa vào đã gọi to.

Anh đi khắp nhà, lục khắp ngõ ngách, không thấy bóng Ngô Kỳ. Kỳ thực, cảm giác bất an của anh vẫn không nguôi. Chợt có mảnh giấy màu hồng được đặt ngay ngắn trên bàn, Nguyên Khải ngó qua, đó là nét chữ của Ngô Kỳ.

" Nguyên Khải, em sẽ không sống ở đây nữa. Sau này cũng đừng tìm em. Chúng ta đã chia tay rồi.

Ngô Kỳ. "

Sao? Chia tay rồi? Mấy dòng chữ vẻn vẹn trong một tờ giấy note nhỏ, nhưng chúng cứ như mấy nhát dao đâm thẳng vào ngực Nguyên Khải. Ngô Kỳ, em nói thế là sao chứ? Đừng tìm em à? Ngô Kỳ, anh không hiểu... Ngô Kỳ, em đang ở đâu...? 

Nguyên Khải còn đang bị mảnh giấy kia làm cho rối trí,  ý thức mơ hồ, anh định chạy nhanh ra khỏi cửa để đến nhà của Ngô Kỳ thì thì bị người thư ký của Âu Vũ chặn lại.

" Cậu chủ, cậu khoan đi đã."

" Anh...tránh ra ngay."

" Không được, chủ tịch muốn gặp cậu."

" Tôi bảo không nghe ư? Chết tiệt..." - Nguyên Khải nổi cáu, quát to.

" Con bình tĩnh lại ngay cho ta. Đi vào trong nhà, ta cần nói chuyện. "

" Ba..." - Nguyên Khải từ nhỏ đã rất nghe lời ba mình, anh chẳng dám mảy may cãi lời ông, bây giờ cũng thế, nghe ông nói, anh đành quay đầu lại nhưng trong lòng một đống tơ vò...

" Sao? Có gì mà con lại loạn đến thế? "

" Không có gì. Ba đến đây làm gì? "

" Ta cần con đi cùng ta đến buổi tiệc ngoại giao với các đối tác nước ngoài, ngay bây giờ. Có được không? "

" Bây giờ? Không được, con đang gấp. "

" Đi tìm Ngô Kỳ? Muộn rồi, giờ này con người đó đã đi đến nơi khác mất rồi. "

" Ba nói vậy là sao? Có phải ba đã làm gì Ngô Kỳ đúng chứ? Ba nói đi. " - Nguyên Khải bật dậy, mặt anh đỏ lên vì tức giận. 

" Thủ đoạn mà ba định sẵn đều chưa làm hết thì cậu ấy đã tự đến gặp ba và bảo rằng chấp nhận điều kiện kia. Thế nào? Con hiểu rồi chứ? "

" Không thể nào...không thể nào..." - Nguyên Khải mất thăng bằng, anh ngã phịch xuống ghế, tay vò mái tóc của mình trông rất thống khổ.

" Thanh, cậu hãy chuẩn bị đồ cho Nguyên Khải, năm phút nữa chúng ta đến bữa tiệc. "

*******************************

( Những câu in nghiêng là những câu nói của đối tác nước ngoài:D)

" Oh, đây là con trai ông đó sao Âu Vũ? Tướng mạo thật có khí chất."

" Cảm ơn, con gái ngài cũng thế, thật ra dáng thiếu nữ đó. À thế hợp đồng kia ngài có gì phiền lòng không?"

" Không không, rất tốt. Tôi sẽ ký hợp đồng đó vào ngày mai đây..."

Tại buổi tiệc, tiếng cười nói rôm rả, tiếng cạn ly leng keng, từng lớp người quý tộc danh giá đều họp đủ mặt. Gương mặt ai cũng trưng ra một nụ cười, nụ cười rất tươi, rất lịch thiệp, và trông đến giả tạo. Họ nịnh hót để có được hợp đồng làm ăn, họ gán ghép con cái mình cũng chỉ vì bản hợp đồng đầy lợi nhuận. Thật hài! 

Nguyên Khải lúc này trông rất tuyệt với bộ âu phục màu đen, mái tóc được vuốt thẳng thóm, gương mặt điển trai cùng phong thái lạnh lùng làm anh nổi bật giữa đám đông.

Sau khi được Âu Vũ giới thiệu với vài đối tác nước ngoài, anh đã xin phép về trước. Trên đường lái xe về nhà, anh ghé ngang một quán rượu bên đường. Nguyên Khải cứ nốc cạn hết ly này đến ly khác, chẳng mấy chốc trên bàn đã đầy những chai rượu nằm ngổn ngang. 

Nguyên Khải say khướt, mặt đỏ bừng, miệng lẩm nhẩm rất nhiều thứ. Anh gục mặt xuống bàn, hai tay  siết chặt lại, đôi mày chau vào nhau, anh nói thật khẽ:

" Ngô Kỳ, bây giờ anh đang rất hận em, em thật nhẫn tâm...a...Liệu sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ Ngô Kỳ? Gặp nhau rồi chúng ta sẽ...sẽ...như thế nào đây...Ngô Kỳ...Ngô Kỳ...Ngô..." 

Mưa. Lại một cơn mưa đổ xuống. Mưa lạnh đã át đi nỗi đau của cả hai. Mưa đã từng chứng kiến tình cảm của họ được nảy sinh, và giờ cũng lại là mưa chứng kiến cảnh tình cảm họ bị tan vỡ. Mưa từng làm cho hai con người này ấm áp bên nhau, thế mà bây giờ lại làm trái tim họ bị ướt đẫm đến đóng băng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện