Hạc Tân

Chương 5



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau lần bị Tôn Thanh Hạ im lặng cự tuyệt, mấy ngày kế tiếp, cảm xúc của Diệp Tân luôn không tốt, ăn uống hay làm việc đều chung dáng vẻ chán chường, mệt mỏi.

Cha mẹ Diệp sao có thể không nhận ra tâm trạng thất tình của con trai, liền chủ động giúp con trai xin nghỉ phép trước lịch nghỉ năm mới, để cậu ở nhà điều chỉnh tâm tình. An ủi nhiều hơn nữa cũng chỉ đổi lại tiếng thở dài.

Lúc nhận được cuộc gọi từ Tôn Thanh Hạ, Diệp Tân đang dùng cơm. Mẹ Diệp khẽ gọi mấy lần cậu mới thoát khỏi dòng suy nghĩ, lấy lại tinh thần.

“Dạ?”

Mẹ Diệp chỉ chỉ phòng khách: “Hình như có người gọi điện cho con?”

Lúc này Diệp Tân mới nhận ra điện thoại của mình đổ chuông.

Mãi đến khi cầm điện thoại lên, nhìn tên hiển thị trên màn hình, sự hỗn độn trong đầu cậu mấy ngày nay mới dần tỉnh táo.

“Alo?” Diệp Tân nhẹ giọng hỏi, vì quá căng thẳng nên đầu ngón tay siết chặt di động đến trắng bệch.

Giọng nói của Tôn Thanh Hạ vang lên từ đầu bên kia: “Ăn cơm chưa?”

Diệp Tân không rõ hắn có ý gì, chần chừ đáp: “Ăn rồi”.

Thanh âm truyền tới có vẻ tiếc hận: “Haizzz~ tôi đang định mời cậu đi ăn, thôi vậy coi như……”

“Tôi vẫn chưa no”.

Hai phần thịt bò Kobe nướng sốt tiêu đen, hai phần súp nấm hương, một phần hàu nướng, một phần sushi cá nóc, một phần natto đậu nành lên men.

Tôn đại thiếu gia thoạt nhìn khá vui vẻ, cắt một miếng thịt bò nhỏ bỏ vào miệng, tỉ mỉ nhai. Hắn nhìn Diệp Tân, phát hiện người đối diện nãy giờ ngay đến một miếng nhỏ vẫn chưa ăn, liền hỏi:

“Không phải cậu nói chưa no à? Sao không ăn?”

Diệp Tân cúi đầu không dám nhìn Tôn Thanh Hạ, chậm rãi uống một ngụm canh.

Tiếu ý trên mặt đối phương khiến cậu bất giác nhận ra giọng nói vội vàng qua điện thoại của mình khi nãy rất có thể làm người nghe khó chịu.

“Tôi có chuyện quan trọng cần nói, cậu ăn đi, xong tôi sẽ nói cho cậu biết.” Tôn Thanh Hạ híp mắt cười nói.

Trong mắt Diệp Tân ánh lên sự mờ mịt khó hiểu, cậu chợt nghĩ câu “Người thoạt nhìn đứng đắn chưa chắc đã nghiêm nghị” mà bạn cùng phòng địa học từng nói quả nhiên không sai.

Lời này được Tôn Thanh Hạ áp dụng cực kỳ nhuần nhuyễn.

Mấy ngày nay vốn cậu đang lâm vào trạng thái chán ăn, hơn nữa trước khi ra khỏi cửa đã dùng bữa tối nên hiện tại trước mặt bày một bàn thức ăn lớn, Diệp Tân chỉ khẽ mím môi, từng miếng từng miếng nhỏ cố nuốt.

Mãi đến khi cậu thực sự ăn không nổi nữa mới ngẩng đầu nhìn Tôn Thanh Hạ, phát hiện hắn đã ăn xong từ bao giờ, đang tỏ vẻ cực thích thú ngắm cậu.

Diệp Tân thoáng đỏ mặt, đặt nĩa xuống, không chắc chắn hỏi: “Ngài….. có chuyện gì?”

Tôn Thanh Hạ giả vờ suy nghĩ, chăm chú suy tư hồi lâu, rồi bất chợt trong mắt hiện lên ý cười gian xảo: “Không tính là đại sự gì, căn bản chỉ muốn cùng cậu ăn một bữa cơm thôi”.

Thực sự quá xấu xa, Diệp Tân lén bĩu môi. Cậu thầm nhắc bản thân không nên mong đợi hão huyền gì nữa.

“Chỉ là ngày hôm ấy cậu hỏi tôi, có cảm thấy hài lòng hay không….”

Diệp Tân sửng sốt.

Trái tim trong nháy mắt điên cuồng loạn nhịp, gương mặt căng cứng cho thấy nội tâm cậu bất an ra sao, ngay đến bản thân cậu cũng không biết mình lây đâu ra dũng khí nhìn thẳng vào đôi mắt gian xảo đối diện, đợi đối phương “tuyên án”.

Thấy hắn thu lại nụ cười, dáng vẻ bất chợt nghiêm nghị khiến Diệp Tân thoáng ngơ ngẩn. Ngơ ngẩn hệt như ngày ấy, khi lần đầu tiên gặp đối phương.

Tôn Thanh Hạ hiển nhiên hiểu mọi biến hóa trong cảm xúc của Diệp Tân, nhấn mạnh từng chữ:

“Tôi nghĩ có lẽ bản thân cảm thấy hài lòng, nếu không……sao tôi có thể nảy lên suy nghĩ muốn ở cùng cậu trọn đời”.

*Chú thích:
  1. Thịt bò Kobe nướng sốt tiêu đen:


2. Súp nấm hương:

Hình ảnh có liên quan

3. Hàu nướng

Hình ảnh có liên quan

4. Sushi cá nóc

Kt quả hình ảnh cho sushi cá nóc

5. Natto đậu nành lên men

Kt quả hình ảnh cho Natto sốt đậu bắp

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện