Hạc Tân
Chương 7
Sau bữa cơm cùng Tôn Thanh Hạ, đêm đó về nhà, Diệp Tân mất ngủ.
Ngày thứ hai tỉnh dậy, sắc mặt cậu uể oải, bọng mắt thâm xì trông không khác mắt gấu mèo là mấy, dọa mẹ Diệp hoảng sợ.
“Sao sớm vậy đã dậy?”
“Con còn phải đi làm mà.” Diệp Tân vừa đánh răng vừa lúng búng trả lời.
Mẹ Diệp thấy cậu như vậy, cho rằng cậu vẫn còn chìm trong bể tình đau khổ của mấy ngày qua: “Nếu con không tập trung làm việc được thì đừng miễn cưỡng bản thân”.
Diệp Tân dùng sức lắc đầu khiến bọt kem đánh răng bay loạn: “Không được, con sẽ bị đuổi mất”.
Giọng nói cùng động tác quá mức sinh động kia làm mẹ Diệp giật mình. Tối qua Diệp Tân mới ăn được nửa bát cơm đã bị một cuộc điện thoại kéo ra ngoài. Không những thế cậu còn vội vàng sửa soạn bản thân, so với dáng vẻ lôi thôi lếch thếch không chút sức sống trước đó tương phản một trời một vực.
Vừa nhìn đã biết người gọi tới là ai.
Có thể khiến Diệp Tân như vậy chỉ có thể là người kia.
Bước ra khỏi công ty, Diệp Tân thấy bên phố đối diện đang đỗ một chiếc xe rất quen mắt. Trái tim nhỏ bé thịch một tiếng, bước chân theo nhịp tim càng nhanh hơn, đến gần ngó vào bên trong, người ngồi ghế lái quả nhiên là Tôn Thanh Hạ, hắn cười rõ tươi, đôi mắt hoa đào cong cong, xem ra cực kỳ vui vẻ.
Cậu kiềm chế không được nỗi lòng, như bị thôi miên từng bước lại gần, ngay cả vũng nước dưới chân cũng quên tránh, để mặc nước do tuyết tan bắn lên giày da. Diệp Tân cúi người, đưa đầu vào trong xe: “Ngài tới tìm tôi sao?”
“Nếu như nhớ không lầm, gần đây tôi không còn hẹn ăn cơm với mục đích xem mắt với ai khác nữa”.
Diệp Tâm cuống lên, vội mở cửa lên xe.
“Sao ngài biết tôi làm ở đây?”
Tôn Thanh Hạ đáp: “Theo mùi của cậu mà đến”.
“…..”
Diệp Tân thầm nghĩ anh biến thành chó rồi à, nhưng ngoài miệng vẫn ngoan ngoãn “Ừm” một tiếng.
Tôn Thanh Hạ bật cười, bất giác cảm thấy Diệp Tân đúng là con mèo nhỏ dễ thương lanh lợi, rất muốn xoa xoa mái tóc đen mềm mượt trên đầu cậu xem xúc giác ra sao.
“Bây giờ tính đi đâu? Ăn cơm sao?” Diệp Tân lớn gan lén nhìn nửa sườn mặt Tôn Thanh Hạ.
“Ừ”.
Lúc Tôn Thanh Hạ thoải mái xách đồ bước vào Diệp gia, không chỉ cha mẹ Diệp kinh ngạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngay đến Diệp Tân cũng đứng không vững.
Đặt quà gặp mặt lên bàn, Tôn Thanh Hạ lễ phép mỉm cười: “Đột ngột tới, cháu có phần lễ nhỏ xin hai bác đừng chê”.
Diệp gia cũng làm thương nghiệp, buôn bán không tệ, nhưng so với Tôn gia quả thật không đáng kể, chênh lệch như cách cả một thế hệ. Cha Diệp dù không phải là người ưa nịnh hót, nhưng vẫn không thể có thái độ bất mãn gì trước Tôn Thanh Hạ.
Ông mời hắn ngồi xuống, mẹ Diệp cũng gọi dì giúp việc bưng trà ngon lên. Nếu như hôm nay chỉ bàn chuyện công việc bình thường, Diệp gia nhất định nằm ở thế bị động, mặc người định đoạt. Còn nếu hôm nay bàn việc tư, vậy cha mẹ Diệp thân làm trưởng bối, vì con trai phân ưu, dù tức giận nhưng không thể làm quá.
Từ trước đến nay cha Diệp luôn lí trí, ông biết nếu quá nịnh nọt lấy lòng, người khó chịu, thua thiệt chỉ có thể là Diệp Tân.
“Khó có dịp Tôn thiếu gia đến chơi, tất nhiên hoan nghênh còn không kịp, nào có chuyện ghét bỏ”. Cha Diệp nói.
Tôn Thanh Hạ cười: “Bác gọi cháu Thanh Hạ là được” rồi nhìn Diệp Tân bên cạnh, “Mỗi lần Diệp Tân gặp cháu đều ‘ngài’ này ‘ngài’ kia, xem ra là học từ bác trai rồi!”
Diệp Tân biết hắn đang trêu chọc mình, gương mặt đỏ bừng nóng hổi.
Thật ra không phải là ảnh hưởng từ cha Diệp, mà vì Diệp Tân luôn đặt Tôn Thanh Hạ ở một vị trí cao hơn mình rất rất nhiều, luôn quá khó với tới.
Cha Diệp thấy đối phương luôn miệng gọi “bác trai” liền thoáng nghi hoặc nhìn Tôn Thanh Hạ từ lúc bước vào cửa đều duy trì nụ cười thành thật, lễ phép. Xem ra con người Tôn Thanh Hạ không khó ở chung, không như lời đồn bên ngoài.
Ông đảo mắt nhìn Diệp Tân, thái độ như một vị trưởng bối hiền hòa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nghiêm giọng hỏi: “Chuyện giữa cậu và con trai tôi định tính như thế nào?”
“Diệp Tân chưa nói với bác ạ?” Tôn Thanh Hạ có vẻ hơi ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Diệp Tân một hồi, “Hôm qua cháu đã cầu hôn với em ấy”.
Một câu toàn diệt.
Tôn thiếu gia làm việc quả nhiên hiệu suất cao.
Sau khi tiễn Tôn Thanh Hạ ra về, ba người một nhà họ Diệp không khỏi nghĩ.
Cha mẹ Diệp nhìn chằm chằm Diệp Tân.
Diệp Tân không dám nhìn họ, cố sức bình tĩnh sao cho bước chân không giống như đang chạy về phòng.
Lăn lộn trên giường hai vòng, cậu lại phát hiện trái tim vẫn chưa bình ổn, bèn tiếp tục lăn thêm hai vòng nữa.
Lăn rồi lại lăn lăn lăn, tự nhắc bản thân về ước muốn trong mơ.
Ngày thứ hai tỉnh dậy, sắc mặt cậu uể oải, bọng mắt thâm xì trông không khác mắt gấu mèo là mấy, dọa mẹ Diệp hoảng sợ.
“Sao sớm vậy đã dậy?”
“Con còn phải đi làm mà.” Diệp Tân vừa đánh răng vừa lúng búng trả lời.
Mẹ Diệp thấy cậu như vậy, cho rằng cậu vẫn còn chìm trong bể tình đau khổ của mấy ngày qua: “Nếu con không tập trung làm việc được thì đừng miễn cưỡng bản thân”.
Diệp Tân dùng sức lắc đầu khiến bọt kem đánh răng bay loạn: “Không được, con sẽ bị đuổi mất”.
Giọng nói cùng động tác quá mức sinh động kia làm mẹ Diệp giật mình. Tối qua Diệp Tân mới ăn được nửa bát cơm đã bị một cuộc điện thoại kéo ra ngoài. Không những thế cậu còn vội vàng sửa soạn bản thân, so với dáng vẻ lôi thôi lếch thếch không chút sức sống trước đó tương phản một trời một vực.
Vừa nhìn đã biết người gọi tới là ai.
Có thể khiến Diệp Tân như vậy chỉ có thể là người kia.
Bước ra khỏi công ty, Diệp Tân thấy bên phố đối diện đang đỗ một chiếc xe rất quen mắt. Trái tim nhỏ bé thịch một tiếng, bước chân theo nhịp tim càng nhanh hơn, đến gần ngó vào bên trong, người ngồi ghế lái quả nhiên là Tôn Thanh Hạ, hắn cười rõ tươi, đôi mắt hoa đào cong cong, xem ra cực kỳ vui vẻ.
Cậu kiềm chế không được nỗi lòng, như bị thôi miên từng bước lại gần, ngay cả vũng nước dưới chân cũng quên tránh, để mặc nước do tuyết tan bắn lên giày da. Diệp Tân cúi người, đưa đầu vào trong xe: “Ngài tới tìm tôi sao?”
“Nếu như nhớ không lầm, gần đây tôi không còn hẹn ăn cơm với mục đích xem mắt với ai khác nữa”.
Diệp Tâm cuống lên, vội mở cửa lên xe.
“Sao ngài biết tôi làm ở đây?”
Tôn Thanh Hạ đáp: “Theo mùi của cậu mà đến”.
“…..”
Diệp Tân thầm nghĩ anh biến thành chó rồi à, nhưng ngoài miệng vẫn ngoan ngoãn “Ừm” một tiếng.
Tôn Thanh Hạ bật cười, bất giác cảm thấy Diệp Tân đúng là con mèo nhỏ dễ thương lanh lợi, rất muốn xoa xoa mái tóc đen mềm mượt trên đầu cậu xem xúc giác ra sao.
“Bây giờ tính đi đâu? Ăn cơm sao?” Diệp Tân lớn gan lén nhìn nửa sườn mặt Tôn Thanh Hạ.
“Ừ”.
Lúc Tôn Thanh Hạ thoải mái xách đồ bước vào Diệp gia, không chỉ cha mẹ Diệp kinh ngạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngay đến Diệp Tân cũng đứng không vững.
Đặt quà gặp mặt lên bàn, Tôn Thanh Hạ lễ phép mỉm cười: “Đột ngột tới, cháu có phần lễ nhỏ xin hai bác đừng chê”.
Diệp gia cũng làm thương nghiệp, buôn bán không tệ, nhưng so với Tôn gia quả thật không đáng kể, chênh lệch như cách cả một thế hệ. Cha Diệp dù không phải là người ưa nịnh hót, nhưng vẫn không thể có thái độ bất mãn gì trước Tôn Thanh Hạ.
Ông mời hắn ngồi xuống, mẹ Diệp cũng gọi dì giúp việc bưng trà ngon lên. Nếu như hôm nay chỉ bàn chuyện công việc bình thường, Diệp gia nhất định nằm ở thế bị động, mặc người định đoạt. Còn nếu hôm nay bàn việc tư, vậy cha mẹ Diệp thân làm trưởng bối, vì con trai phân ưu, dù tức giận nhưng không thể làm quá.
Từ trước đến nay cha Diệp luôn lí trí, ông biết nếu quá nịnh nọt lấy lòng, người khó chịu, thua thiệt chỉ có thể là Diệp Tân.
“Khó có dịp Tôn thiếu gia đến chơi, tất nhiên hoan nghênh còn không kịp, nào có chuyện ghét bỏ”. Cha Diệp nói.
Tôn Thanh Hạ cười: “Bác gọi cháu Thanh Hạ là được” rồi nhìn Diệp Tân bên cạnh, “Mỗi lần Diệp Tân gặp cháu đều ‘ngài’ này ‘ngài’ kia, xem ra là học từ bác trai rồi!”
Diệp Tân biết hắn đang trêu chọc mình, gương mặt đỏ bừng nóng hổi.
Thật ra không phải là ảnh hưởng từ cha Diệp, mà vì Diệp Tân luôn đặt Tôn Thanh Hạ ở một vị trí cao hơn mình rất rất nhiều, luôn quá khó với tới.
Cha Diệp thấy đối phương luôn miệng gọi “bác trai” liền thoáng nghi hoặc nhìn Tôn Thanh Hạ từ lúc bước vào cửa đều duy trì nụ cười thành thật, lễ phép. Xem ra con người Tôn Thanh Hạ không khó ở chung, không như lời đồn bên ngoài.
Ông đảo mắt nhìn Diệp Tân, thái độ như một vị trưởng bối hiền hòa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nghiêm giọng hỏi: “Chuyện giữa cậu và con trai tôi định tính như thế nào?”
“Diệp Tân chưa nói với bác ạ?” Tôn Thanh Hạ có vẻ hơi ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Diệp Tân một hồi, “Hôm qua cháu đã cầu hôn với em ấy”.
Một câu toàn diệt.
Tôn thiếu gia làm việc quả nhiên hiệu suất cao.
Sau khi tiễn Tôn Thanh Hạ ra về, ba người một nhà họ Diệp không khỏi nghĩ.
Cha mẹ Diệp nhìn chằm chằm Diệp Tân.
Diệp Tân không dám nhìn họ, cố sức bình tĩnh sao cho bước chân không giống như đang chạy về phòng.
Lăn lộn trên giường hai vòng, cậu lại phát hiện trái tim vẫn chưa bình ổn, bèn tiếp tục lăn thêm hai vòng nữa.
Lăn rồi lại lăn lăn lăn, tự nhắc bản thân về ước muốn trong mơ.
Bình luận truyện