Hắc Thiên Kim
Chương 120: Lớp phó lao động
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đợi mọi người thảo luận xong, cô mới giơ tay ra hiệu, không nói tiếng nào, nghiêm nghị nhìn các bạn học sinh.
Tiếng thảo luận trong phòng học dần nhỏ lại, rồi tất cả sự chú ý đổ về cô giáo.
Giọng cô từ tốn giới thiệu quá trình bầu chọn cán bộ lớp.
“...
Sau khi tan học cô sẽ đi đến khu chợ thứ hai mua thịt bò, trong này thịt cũng rất ngon.
Còn khoai tây thì hình như ở trước nhà cũng có một người bản, mỗi lần tới chọn khoai, khoai cũng không tệ, rẻ hơn chỗ khác, ăn cũng rất đã...
Học sinh bỏ phiếu xong lần thứ nhất, những cái tên đã được xuất hiện.
Lớp trưởng là3chức nhiều người tranh cử nhiều nhất, tiếp theo là lớp phó học tập, còn có lớp phó tuyên truyền...
Những lớp phó lao động thì trơ trọi chỉ mỗi một cái tên, Chu Chi Chi.
Tất cả các bạn được bầu đều phải lên trên bục giảng tranh cử, có hai phút để nói.” Phổ biến xong quy tắc, cô liền không tham gia nữa, rồi đi xuống cuối lớp ngồi ở bàn cuối cùng.
Những đứa trẻ lúc này xen lẫn giữa hiểu chuyện và không hiểu chuyện, rất thích thể hiện, trong lòng đã lờ mờ có quan niệm về quyền lực.
Không can dự để bọn trẻ tự tổ chức, sẽ càng hiệu quả hơn.
Hứa Lợi Hoa lấy ra danh2sách lớp.
Cô giống như đang rất chăm chú nhìn vào danh sách lớp nhưng thực tế tâm hồn đang treo ngược cành cây, bởi con gái nói chiều nay muốn ăn thịt bò xào khoai tây.
Tất cả những người được đề cử đều phải lên bục giảng để kêu gọi bỏ phiếu.
Các bạn lên trên bục giảng kêu gọi, vẫn có chút khó khăn, bởi không phải tự dưng thành nhà diễn thuyết, dù sao cũng đã rất có dũng khí khi dám lên bục giảng.
Dòng suy nghĩ của Hứa Lợi Hoa vẫn đang trôi dạt, thứ bảy tuần này phải đến tiệc đầy tháng con của một người bạn thì nên mua tặng quần áo hay tặng tiền mặt?3Sau nhiều năm dạy nghề, cô đã luyện được khả năng làm được nhiều việc một lúc, một bên suy nghĩ về mọi thứ, một bên nhìn vào các học sinh phát biểu trên bục giảng, tìm tên tương ứng trong danh sách, viết bình luận mà cô có thể hiểu, sau đó thỉnh thoảng xem biểu cảm của những học sinh khác đang ngồi dưới lớp, những ai thích nói chuyện, những ai thích để tâm cho khác...
Đến lượt Trần Nhã Kỳ lên bục.
Dòng suy nghĩ của Hứa Lợi Hoa vẫn đang trôi dạt thì bị âm thanh của Trần Nhã Kỳ thu hút.
Các bạn lên trên bục giảng kêu gọi, vẫn có chút khó khăn, bởi không phải tự9dưng thành nhà diễn thuyết, dù sao cũng đã rất có dũng khí khi dám lên bục giảng.
Dòng suy nghĩ của Hứa Lợi Hoa vẫn đang trôi dạt, thứ bảy tuần này phải đến tiệc đầy tháng con của một người bạn thì nên mua tặng quần áo hay tặng tiền mặt? Sau nhiều năm dạy nghề, cô đã luyện được khả năng làm được nhiều việc một lúc, một bên suy nghĩ về mọi thứ, một bên nhìn vào các học sinh phát biểu trên bục giảng, tìm tên tương ứng trong danh sách, viết bình luận mà cô có thể hiểu, sau đó thỉnh thoảng xem biểu cảm của những học sinh khác đang ngồi dưới lớp, những ai3thích nói chuyện, những ai thích để tâm cho khác...
Đến lượt Trần Nhã Kỳ lên bục.
Dòng suy nghĩ của Hứa Lợi Hoa vẫn đang trôi dạt thì bị âm thanh của Trần Nhã Kỳ thu hút.
Không hổ là con cái của gia đình quan chức, sau khi được các bạn chọn ứng cử làm lớp trưởng, Trần Nhã Kỳ phát biểu vô cùng lưu loát tự tin.
Hoàn toàn không giống như các bạn học sinh khác, giọng nói Trần Nhã Kỳ rõ ràng không căng thẳng, tư thế thoải mái, lại thêm khuôn mặt luôn vui vẻ, vốn đã làm lớp trưởng ở cấp hai, nên rất được mọi người tín nhiệm.
“...
Sau này khi mình làm lớp trưởng, mình sẽ giúp các bạn lớp mình đạt được thành thích tốt, đoàn kết đồng lòng, không phụ sự kì vọng của mọi người, vì vậy hãy bỏ phiếu cho mình.”
Hứa Lợi Hoa gật đầu cười, thực sự rất tốt, phụ huynh có văn hóa thì con cái cũng rất xuất sắc, xuất thân gia đình thực sự cũng rất quan trọng.
Tiếp theo đến lượt nam sinh đeo kính, cậu là người nhận được nhiều phiếu bầu làm lớp trưởng nhất.
Cậu lên trên bục giảng và chỉnh lại chiếc kính.
Cậu họ một tiếng, mặt đỏ lên.
So với Trần Nhã Kỳ thoải mái tự tin thì có thể thấy sự trái ngược hoàn toàn, cậu lẩm bẩm một lúc lâu trước khi nói: “Xin chào, mình là Nghiêm Thể Bân, mình là người đứng thứ 12 toàn trường trong đợt thi vừa rồi, mình sẽ tiếp tục nỗ lực, cảm ơn.” Dường như còn chưa nói xong cậu đã bối rối xuống bục.
Bởi vì quá vội vàng, cậu suýt té ngã làm cho các bạn học sinh ở dưới được một trận cười lớn.
Từng người lên bục giảng phát biểu, có người hơi căng thẳng, có người hài hước, có người ăn nói khôn khéo.
Mới ở trung học thôi mà dường như đã thấy những đứa trẻ này về sau sẽ đi những con đường khác nhau.
Hứa Lợi Hoa ngồi ở dưới bàn cuối, thỉnh thoảng lại ghi chép lại vài thứ vào quyển sổ của mình.
Chi Chi không ngờ rằng mình lại được bầu, hơn nữa lại lẻ loi trơ trọi một mình ở cái chức lớp phó lao động.
“Ở trung học Tây Hồ, thực ra lớp phó lao động quyền lực rất lớn, rất tuyệt, có thể sắp xếp các bạn trực nhật làm việc.” Giáo viên chủ nhiệm ở bên cạnh, Lý Nhị Phán không dám nói, lén lút viết một mảnh giấy chuyền tới trước mặt Chi Chi.
Chi Chi viết một câu: “Cậu muốn mình làm à?” Lý Nhị Phán về một chiếc mặt cười rồi dọn vở đi.
Chi Chi lấy bút vẽ cái mặt cười thành dáng vẻ khuôn mặt của Lý Nhị Phán.
Hai người lén lút nói chuyện vui vẻ ngay trước mặt chủ nhiệm.
Lúc này đến lượt ChiChi lên bục giảng.
Chi Chi đứng dậy, sải bước tới chỗ bục.
Lớp vốn đang huyên náo, bỗng yên tĩnh trở lại.
Chu Chi Chi sau khi tới Nhất Trung, nhanh chóng được mọi người chú ý.
Đầu tiên chính là do cô quá xinh đẹp.
Dung mạo diễm lệ, ngày đầu đi học thôi mà có thể làm Liễu Hử hoa khôi của trường như người qua đường.
Tóc cô cực ngắn, nhưng không làm ảnh hưởng gì tới ngũ quan xinh đẹp của cô, ngược lại càng làm các đường nét trên khuôn mặt thêm đẹp đẽ.
Mỗi khi nhắc đến, mọi người đều nói nếu có bản lĩnh thì cạo trọc như Chu Chi Chi, dù có như vậy vẫn là mỹ nhân, mỹ nhân thực thụ.
Liễu Hử chẳng qua dựa vào mái tóc dài để che dấu thôi chứ cạo đi chắc chắn sẽ xấu.
(Liễu Hử nằm không cũng dính đạn.) Cô còn có một phong cách ăn mặc độc đáo.
Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, cả trường thịnh hành việc đi tất dài, cũng như thắt lưng trên váy đi học cứ thế mà buộc ở eo, phong cách đó gần như trở thành cách ăn mặc cơ bản ở trường.
Tiếp đến là duyên cớ với đại ca Lưu Sơn Quy, anh ta rất nổi tiếng ở trường Nhất Trung Tây Hồ, không ai là không biết, người mà anh ta tuyên bố chăm sóc chú ý tất nhiên mọi người rất tò mò.
Sau đó còn có công lao của Trần Nhã Kỳ, đủ các loại tin tức làm Chu Chi Chi trong con mắt mọi người trở nên hết sức phức tạp.
Cô vô cùng xinh đẹp, so về nhan sắc, hoa khôi Liễu Hử không thể bằng cô.
Nhưng gia cảnh nhà cô lại không tốt, xuất thân từ nông thôn, lại còn chơi cùng với Lý đồng nát nữa.
Nhìn thấy cô đi lên bục giảng, chủ nhiệm lớp Hứa Lợi Hoa khẽ nhíu mày.
Là một giáo viên, cô không thích có một nữ sinh xinh đẹp như vậy trong lớp, hơn nữa cô đã nhìn qua thành tích, đứng áp chót, chó ngáp phải ruồi, vừa may đứng cuối danh sách trúng tuyển.
Đứng trên bục giảng, Chi Chị nói: “Cảm ơn bạn cùng bàn đã đề cử mình làm lớp phó lao động.
Mình không nghĩ có bất kỳ ứng cử viên nào khác cho vị trí này.
Mọi người nên chuẩn bị tinh thần.
Mình rất nghiêm khắc, các cậu quét dọn không sạch, mình sẽ để người đó quét dọn một mình.
Nếu bây giờ mọi người hối hận thì đã quá muộn, còn không có ý kiến gì thì mình sẽ mặc định các cậu bầu mình.” Chủ nhiệm lớp Hứa Lợi Hoa đang nhăn mày, rồi thả lỏng, nhịn không được cười.
Xinh đẹp nhưng nữ sinh có tính cách rất khó làm người ta có thể ghét.
Cô cúi đầu, vẽ hai vòng tròn sau tên Chu Chi Chi.
Cuối cùng cũng không có ai tự đề cử bản thân làm lớp phó lao động.
Chi Chi cứ như vậy trở thành cán bộ lớp, còn Trần Nhã Kỳ thì càng tự hào hơn khi cô ta hơn các bạn tám phiếu bầu và trở thành lớp trưởng.
Cán bộ lớp đã được chọn, chủ nhiệm lớp thoải mái để Trần Nhã Kỳ tiếp tục tổ chức buổi họp lớp, cô phải vội về nhà mua khoai tây không muộn rồi, người bán hàng trước nhà sẽ về mất.
Trần Nhã Kỳ đứng trên bục giảng rất hưởng thụ, nói rất nhiều.
Tiếng chuông tan học vang lên, còn bảo các bạn cán bộ ở lại.
Để mình mời mọi người một bữa đi, làm quen một chút, sau này cũng sẽ thuận tiện triển khai công việc.” Trần Nhã Kỳ hào phóng nói.
Trần Di làm lớp phó tuyên truyền là người đầu tiên đồng ý.
Lớp phó là nam sinh đeo kính lúc nãy, cũng đồng ý.
Chi Chi nhún nhún vai với Tiểu Nhị, lẽ nào đây là lợi ích của việc làm cán bộ, ngày đầu tiên nhận chức đã được ăn miễn phí? Cô giơ tay lên hỏi: “Mình có thể dẫn theo trợ lý không?”
Đợi mọi người thảo luận xong, cô mới giơ tay ra hiệu, không nói tiếng nào, nghiêm nghị nhìn các bạn học sinh.
Tiếng thảo luận trong phòng học dần nhỏ lại, rồi tất cả sự chú ý đổ về cô giáo.
Giọng cô từ tốn giới thiệu quá trình bầu chọn cán bộ lớp.
“...
Sau khi tan học cô sẽ đi đến khu chợ thứ hai mua thịt bò, trong này thịt cũng rất ngon.
Còn khoai tây thì hình như ở trước nhà cũng có một người bản, mỗi lần tới chọn khoai, khoai cũng không tệ, rẻ hơn chỗ khác, ăn cũng rất đã...
Học sinh bỏ phiếu xong lần thứ nhất, những cái tên đã được xuất hiện.
Lớp trưởng là3chức nhiều người tranh cử nhiều nhất, tiếp theo là lớp phó học tập, còn có lớp phó tuyên truyền...
Những lớp phó lao động thì trơ trọi chỉ mỗi một cái tên, Chu Chi Chi.
Tất cả các bạn được bầu đều phải lên trên bục giảng tranh cử, có hai phút để nói.” Phổ biến xong quy tắc, cô liền không tham gia nữa, rồi đi xuống cuối lớp ngồi ở bàn cuối cùng.
Những đứa trẻ lúc này xen lẫn giữa hiểu chuyện và không hiểu chuyện, rất thích thể hiện, trong lòng đã lờ mờ có quan niệm về quyền lực.
Không can dự để bọn trẻ tự tổ chức, sẽ càng hiệu quả hơn.
Hứa Lợi Hoa lấy ra danh2sách lớp.
Cô giống như đang rất chăm chú nhìn vào danh sách lớp nhưng thực tế tâm hồn đang treo ngược cành cây, bởi con gái nói chiều nay muốn ăn thịt bò xào khoai tây.
Tất cả những người được đề cử đều phải lên bục giảng để kêu gọi bỏ phiếu.
Các bạn lên trên bục giảng kêu gọi, vẫn có chút khó khăn, bởi không phải tự dưng thành nhà diễn thuyết, dù sao cũng đã rất có dũng khí khi dám lên bục giảng.
Dòng suy nghĩ của Hứa Lợi Hoa vẫn đang trôi dạt, thứ bảy tuần này phải đến tiệc đầy tháng con của một người bạn thì nên mua tặng quần áo hay tặng tiền mặt?3Sau nhiều năm dạy nghề, cô đã luyện được khả năng làm được nhiều việc một lúc, một bên suy nghĩ về mọi thứ, một bên nhìn vào các học sinh phát biểu trên bục giảng, tìm tên tương ứng trong danh sách, viết bình luận mà cô có thể hiểu, sau đó thỉnh thoảng xem biểu cảm của những học sinh khác đang ngồi dưới lớp, những ai thích nói chuyện, những ai thích để tâm cho khác...
Đến lượt Trần Nhã Kỳ lên bục.
Dòng suy nghĩ của Hứa Lợi Hoa vẫn đang trôi dạt thì bị âm thanh của Trần Nhã Kỳ thu hút.
Các bạn lên trên bục giảng kêu gọi, vẫn có chút khó khăn, bởi không phải tự9dưng thành nhà diễn thuyết, dù sao cũng đã rất có dũng khí khi dám lên bục giảng.
Dòng suy nghĩ của Hứa Lợi Hoa vẫn đang trôi dạt, thứ bảy tuần này phải đến tiệc đầy tháng con của một người bạn thì nên mua tặng quần áo hay tặng tiền mặt? Sau nhiều năm dạy nghề, cô đã luyện được khả năng làm được nhiều việc một lúc, một bên suy nghĩ về mọi thứ, một bên nhìn vào các học sinh phát biểu trên bục giảng, tìm tên tương ứng trong danh sách, viết bình luận mà cô có thể hiểu, sau đó thỉnh thoảng xem biểu cảm của những học sinh khác đang ngồi dưới lớp, những ai3thích nói chuyện, những ai thích để tâm cho khác...
Đến lượt Trần Nhã Kỳ lên bục.
Dòng suy nghĩ của Hứa Lợi Hoa vẫn đang trôi dạt thì bị âm thanh của Trần Nhã Kỳ thu hút.
Không hổ là con cái của gia đình quan chức, sau khi được các bạn chọn ứng cử làm lớp trưởng, Trần Nhã Kỳ phát biểu vô cùng lưu loát tự tin.
Hoàn toàn không giống như các bạn học sinh khác, giọng nói Trần Nhã Kỳ rõ ràng không căng thẳng, tư thế thoải mái, lại thêm khuôn mặt luôn vui vẻ, vốn đã làm lớp trưởng ở cấp hai, nên rất được mọi người tín nhiệm.
“...
Sau này khi mình làm lớp trưởng, mình sẽ giúp các bạn lớp mình đạt được thành thích tốt, đoàn kết đồng lòng, không phụ sự kì vọng của mọi người, vì vậy hãy bỏ phiếu cho mình.”
Hứa Lợi Hoa gật đầu cười, thực sự rất tốt, phụ huynh có văn hóa thì con cái cũng rất xuất sắc, xuất thân gia đình thực sự cũng rất quan trọng.
Tiếp theo đến lượt nam sinh đeo kính, cậu là người nhận được nhiều phiếu bầu làm lớp trưởng nhất.
Cậu lên trên bục giảng và chỉnh lại chiếc kính.
Cậu họ một tiếng, mặt đỏ lên.
So với Trần Nhã Kỳ thoải mái tự tin thì có thể thấy sự trái ngược hoàn toàn, cậu lẩm bẩm một lúc lâu trước khi nói: “Xin chào, mình là Nghiêm Thể Bân, mình là người đứng thứ 12 toàn trường trong đợt thi vừa rồi, mình sẽ tiếp tục nỗ lực, cảm ơn.” Dường như còn chưa nói xong cậu đã bối rối xuống bục.
Bởi vì quá vội vàng, cậu suýt té ngã làm cho các bạn học sinh ở dưới được một trận cười lớn.
Từng người lên bục giảng phát biểu, có người hơi căng thẳng, có người hài hước, có người ăn nói khôn khéo.
Mới ở trung học thôi mà dường như đã thấy những đứa trẻ này về sau sẽ đi những con đường khác nhau.
Hứa Lợi Hoa ngồi ở dưới bàn cuối, thỉnh thoảng lại ghi chép lại vài thứ vào quyển sổ của mình.
Chi Chi không ngờ rằng mình lại được bầu, hơn nữa lại lẻ loi trơ trọi một mình ở cái chức lớp phó lao động.
“Ở trung học Tây Hồ, thực ra lớp phó lao động quyền lực rất lớn, rất tuyệt, có thể sắp xếp các bạn trực nhật làm việc.” Giáo viên chủ nhiệm ở bên cạnh, Lý Nhị Phán không dám nói, lén lút viết một mảnh giấy chuyền tới trước mặt Chi Chi.
Chi Chi viết một câu: “Cậu muốn mình làm à?” Lý Nhị Phán về một chiếc mặt cười rồi dọn vở đi.
Chi Chi lấy bút vẽ cái mặt cười thành dáng vẻ khuôn mặt của Lý Nhị Phán.
Hai người lén lút nói chuyện vui vẻ ngay trước mặt chủ nhiệm.
Lúc này đến lượt ChiChi lên bục giảng.
Chi Chi đứng dậy, sải bước tới chỗ bục.
Lớp vốn đang huyên náo, bỗng yên tĩnh trở lại.
Chu Chi Chi sau khi tới Nhất Trung, nhanh chóng được mọi người chú ý.
Đầu tiên chính là do cô quá xinh đẹp.
Dung mạo diễm lệ, ngày đầu đi học thôi mà có thể làm Liễu Hử hoa khôi của trường như người qua đường.
Tóc cô cực ngắn, nhưng không làm ảnh hưởng gì tới ngũ quan xinh đẹp của cô, ngược lại càng làm các đường nét trên khuôn mặt thêm đẹp đẽ.
Mỗi khi nhắc đến, mọi người đều nói nếu có bản lĩnh thì cạo trọc như Chu Chi Chi, dù có như vậy vẫn là mỹ nhân, mỹ nhân thực thụ.
Liễu Hử chẳng qua dựa vào mái tóc dài để che dấu thôi chứ cạo đi chắc chắn sẽ xấu.
(Liễu Hử nằm không cũng dính đạn.) Cô còn có một phong cách ăn mặc độc đáo.
Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, cả trường thịnh hành việc đi tất dài, cũng như thắt lưng trên váy đi học cứ thế mà buộc ở eo, phong cách đó gần như trở thành cách ăn mặc cơ bản ở trường.
Tiếp đến là duyên cớ với đại ca Lưu Sơn Quy, anh ta rất nổi tiếng ở trường Nhất Trung Tây Hồ, không ai là không biết, người mà anh ta tuyên bố chăm sóc chú ý tất nhiên mọi người rất tò mò.
Sau đó còn có công lao của Trần Nhã Kỳ, đủ các loại tin tức làm Chu Chi Chi trong con mắt mọi người trở nên hết sức phức tạp.
Cô vô cùng xinh đẹp, so về nhan sắc, hoa khôi Liễu Hử không thể bằng cô.
Nhưng gia cảnh nhà cô lại không tốt, xuất thân từ nông thôn, lại còn chơi cùng với Lý đồng nát nữa.
Nhìn thấy cô đi lên bục giảng, chủ nhiệm lớp Hứa Lợi Hoa khẽ nhíu mày.
Là một giáo viên, cô không thích có một nữ sinh xinh đẹp như vậy trong lớp, hơn nữa cô đã nhìn qua thành tích, đứng áp chót, chó ngáp phải ruồi, vừa may đứng cuối danh sách trúng tuyển.
Đứng trên bục giảng, Chi Chị nói: “Cảm ơn bạn cùng bàn đã đề cử mình làm lớp phó lao động.
Mình không nghĩ có bất kỳ ứng cử viên nào khác cho vị trí này.
Mọi người nên chuẩn bị tinh thần.
Mình rất nghiêm khắc, các cậu quét dọn không sạch, mình sẽ để người đó quét dọn một mình.
Nếu bây giờ mọi người hối hận thì đã quá muộn, còn không có ý kiến gì thì mình sẽ mặc định các cậu bầu mình.” Chủ nhiệm lớp Hứa Lợi Hoa đang nhăn mày, rồi thả lỏng, nhịn không được cười.
Xinh đẹp nhưng nữ sinh có tính cách rất khó làm người ta có thể ghét.
Cô cúi đầu, vẽ hai vòng tròn sau tên Chu Chi Chi.
Cuối cùng cũng không có ai tự đề cử bản thân làm lớp phó lao động.
Chi Chi cứ như vậy trở thành cán bộ lớp, còn Trần Nhã Kỳ thì càng tự hào hơn khi cô ta hơn các bạn tám phiếu bầu và trở thành lớp trưởng.
Cán bộ lớp đã được chọn, chủ nhiệm lớp thoải mái để Trần Nhã Kỳ tiếp tục tổ chức buổi họp lớp, cô phải vội về nhà mua khoai tây không muộn rồi, người bán hàng trước nhà sẽ về mất.
Trần Nhã Kỳ đứng trên bục giảng rất hưởng thụ, nói rất nhiều.
Tiếng chuông tan học vang lên, còn bảo các bạn cán bộ ở lại.
Để mình mời mọi người một bữa đi, làm quen một chút, sau này cũng sẽ thuận tiện triển khai công việc.” Trần Nhã Kỳ hào phóng nói.
Trần Di làm lớp phó tuyên truyền là người đầu tiên đồng ý.
Lớp phó là nam sinh đeo kính lúc nãy, cũng đồng ý.
Chi Chi nhún nhún vai với Tiểu Nhị, lẽ nào đây là lợi ích của việc làm cán bộ, ngày đầu tiên nhận chức đã được ăn miễn phí? Cô giơ tay lên hỏi: “Mình có thể dẫn theo trợ lý không?”
Bình luận truyện