Hắc Thiên Kim

Chương 121: Bữa cơm



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Đúng là thật xứng đôi.

Tối hôm đó, vì để làm Chi Chi choáng ngợp nên Trần Nhã Kỳ đã cố ý chọn một nhà hàng cao cấp.

Bố cô ta là khách quen ở đây nên cô ta cũng đến đây ăn vài lần.

Còn có cả tấm thẻ khách vip này nữa, đúng lúc có thể dùng để mời bạn.

Vì ban đầu lấy cớ là muốn bàn bạc công việc nên mới mời mọi người ăn cơm.

Vì thế cô ta cũng không thể về ký túc mà tắm rửa thay quần áo được.

Cả đoàn người cứ vậy mặc đồng phục mà đi.

Nhà hàng cũng cách trường học không xa.

Trường Nhất Trung ở trung tâm thành phố Tây Hồ, đi đâu cũng rất tiện.

Vì thế mà đoàn người đều quyết định đi bộ3đến đó.

Cả đoạn đường cười đùa rất vui vẻ.

Lý Nhị Phán cảm thấy không tự nhiên cho lắm.

Nhưng cô nhớ tới ngày mà cô và Chi Chi trở thành bạn cùng bàn, cô nói muốn bảo vệ cậu ấy.

Vì vậy mà cô luôn đi cùng Chi Chi, còn cố gắng ngẩng cao đầu, tỏ ra mạnh mẽ.

Cứ thể vừa đi vừa lo lắng làm bước chân của cô thành ra bị cùng tay cùng chân.

Đoàn người đi đến cửa nhà hàng Lê Viên thì Trần Nhã Kỳ dừng lại.

Thấy vậy, Trần Di kinh ngạc hỏi.

“Nhã Kỳ, chúng ta đến nơi rồi sao?” Trần Nhã Kỳ bình tĩnh gật đầu: “Chính là ở đây.” Trước mắt bọn họ là một bức tượng tiên nữ được điêu khắc tinh xảo đứng giữa một hồ phun2nước.

Sau làn nước là bốn chữ “Nhà hàng Lê Viên” bằng vàng sáng chói.

Đoàn người đi đến cửa nhà hàng Lê Viên thì Trần Nhã Kỳ dừng lại.

Thấy vậy, Trần Di kinh ngạc hỏi.

“Nhã Kỳ, chúng ta đến nơi rồi sao?” Trần Nhã Kỳ bình tĩnh gật đầu: “Chính là ở đây.” Trước mắt bọn họ là một bức tượng tiên nữ được điêu khắc tinh xảo đứng giữa một hồ phun nước.

Sau làn nước là bốn chữ “Nhà hàng Lê Viên” bằng vàng sáng chói.

Khung cảnh làm cho một đoàn học sinh có chút mất tự nhiên.

Đỗ Hiểu Nguyệt không nhịn được mà nói: “Nơi này đắt lắm đấy Nhã Kỳ.

Chúng ta đi chỗ khác đi.” Trương Nhị Khang - lớp phó thể dục thể thao mà tính cách hoạt bát, hài hước,3cũng chính là người giật lấy mũ của Chi Chi sau đó bị Chi Chi vật ngã giờ cũng không dám hé răng ra nói câu gì.

Trần Nhã Kỳ đi vào trước, nói: “Không sao.

Bố tớ thường dẫn tớ đến đây ăn cơm.

Tớ có thẻ khách vip ở đây.” Lý Nhị Phán nói thầm với Chi Chi: “Đồ ăn ở đây ngon lắm.

Nhà tớ đi thu đồ thừa của bọn họ thấy thức ăn mà không còn tươi mới nữa là đổ đi hết.” Chi Chi nghe thấy Nhị Phán nói vậy thì nuốt một ngụm nước bọt.

“Vậy tốt quá rồi.

Tớ đang đói lắm.

Thảo nào ông nội tớ hay nói đám người trưởng thôn hay ăn sơn hào hải vị lắm.

Hóa ra làm cán bộ là sẽ được ăn ngon như vậy.” Trần Nhã9Kỳ quay đầu lại muốn xem bộ dạng căng thẳng của Chu Chi Chi nhưng lại phát hiện ra cô còn đang vui vẻ nói chuyện với Lý Nhị Phán.

Gương mặt Chi Chi còn tỏ ra rất phấn khích, hai mắt sáng hết lên, không có chút căng thẳng nào.

Đương nhiên là Chi Chi không hề căng thẳng gì rồi.

Từ khi người trong thôn giàu lên, có rất nhiều nhà giờ đều là biệt thự.

Đến cả nhà của Tam Bình cũng rất nguy nga lộng lẫy.

Cô đi vài lần đều thành quen rồi.

Chỉ là lần này đi ăn cũng không báo với bọn họ một câu.

Trường học có hơi bất tiện.

Ký túc xá không có điện thoại, chỉ có thể báo với cô quản lý ký túc, nhờ cô gọi người hộ.

Chi Chi nghĩ3vậy thì hơi chột dạ.

Đợi lát nữa nếu có món ngon thì cô sẽ đem gói hai phần về.

Trần Nhã Kỳ tỏ vẻ ta đây, rất thành thục mà gọi đặt một phòng riêng.

Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ lên tầng.

Vì đoàn người có vài học sinh nữ rất xinh đẹp nên nhân viên rất nhiệt tình tiếp đón.

Trần Nhã Kỳ mở thực đơn ra, cũng không đưa cho người khác mà tự ý chọn món.

Tuy rằng bề ngoài thì cô ta tỏ ra rất hào phóng nhưng thực ra có một số món ở đây rất đắt, cô ta cũng không dám gọi bừa.

Cuối cùng là gọi một bàn những món rẻ nhất ở đây.

Gồm sáu món ăn kèm, bốn món chính, một món canh, một phần hoa quả và cơm trắng.

Đương nhiên như vậy đối với học sinh cấp ba đã quá xa xỉ rồi.

Càng đừng nói đến có mấy ai được như Trần Nhã Kỳ, còn thường xuyên cùng bố mẹ đến đây ăn cơm.

Một bữa cơm ở đây phải mấy trăm tệ.

Lương của giáo viên trường bọn họ cũng khó mà đủ để thoải mái vào đây ăn cơm.

Trừ khi là muốn mời khách quan trọng.

Phòng ăn sang trọng, lộng lẫy.

Bàn tròn đá cẩm thạch.

Đĩa ăn quay bằng pha lê.

Trong phòng còn có người phục vụ để rót nước riêng.

Lớp phó Nghiêm Thể Bân ban đầu còn gọi Trần Nhã Kỳ bằng tên, không biết từ lúc nào đã đổi thành lớp trưởng rồi.

Trần Nhã Kỳ đắc ý lắm.

Thành tích của Nghiêm Thể Bân tốt hơn mình, ban đầu cậu ta làm lớp phó còn cảm thấy không phục.

Mọi người đều ngồi xung quanh Trần Nhã Kỳ.

Tuy rằng không biết cách nịnh nọt như người lớn nhưng trong những câu chuyện, bọn họ vẫn vô tình mà thêm những lời có cánh vào để nịnh Trần Nhã Kỳ.

Trần Nhã Kỳ có cảm giác như đang rất được yêu mến, nhưng cô ta lại không quá vui vẻ.

Vì ngồi ở hàng cuối cùng, nơi phục vụ đưa thức ăn lên lại chính là chỗ ngồi của Lý Nhị Phán.

Thức ăn vừa lên, Lý Nhị Phán liền lấy tay giữ lấy bàn kính, đợi Chi Chi gắp xong thức ăn mới bỏ tay ra.

Món nào cũng vậy.

Từ đầu đến cuối, hai người bọn họ đều rất chăm chú ăn uống, không nói câu nào.

À không, có nói.

“Món này, món này ngon này.” “Món này cũng rất ngon.” “Món này còn ngon hơn.” Từ đầu đến cuối, Chu Chi Chi vừa ăn vừa nói chuyện làm cho Trần Nhã Kỳ không tập trung vào câu chuyện với những người khác.

Phòng khách VIP ở tầng ba của nhà hàng Lê Viên.

Không khí cũng rất náo nhiệt.

Cao Điền Hổ mặc quân phục ngồi ở vị trí chính giữa.

Lục Cẩm Hoa ngồi cạnh ông.

Tiếp sau đó là những vị lãnh đạo, cán bộ ở Tây Hồ.

Mọi người thay nhau kính rượu Chỉ huy Cao và Thủ trưởng Lục.

Tuy rằng quân đội với lãnh đạo thành phố không liên quan với nhau lắm, nhưng hai vị quan chức này đến từ Đại Kinh.

Bọn họ đều là những người tai to mặt lớn cả.

Cứ tiếp đón cẩn thận cũng không thiệt thòi gì.

Phó chủ tịch thành phố bình thường luôn ăn trên ngồi trước, hôm nay lại tự hạ thấp mình, mở miệng là một câu “lão đệ”, hai câu “lão đệ“.

Càng đừng nói đến Trần Hoành Phong ngồi tít dưới cùng.

Trước đây, Trần Hoành Phong luôn là người sắp xếp chuẩn bị đặt bàn ăn.

Tuy rằng ông ta chỉ là giám đốc của một công viên, nhưng dù gì cũng là người quản lý của một nơi ăn uống vui chơi cao cấp.

Sắp xếp nơi ăn uống, vui chơi cho các lãnh đạo là một công việc rất quan trọng.

Nhờ việc này mà cuộc sống qua ngày của ông ta khá vui sướng.

Đôi khi có vài cán bộ cũ đã nghỉ hưu muốn đặt một phòng ăn mà ông ta không thèm nhìn một cái đã từ chối ngay, thật sự là không để bọn họ vào mặt.

Ngày ngày đều có người đưa tặng ông ta cá và hoa quả tươi ngon, chỉ mong rằng ông ta có thể giúp đỡ cho vào trong nơi vui chơi đấy.

Nhưng giờ đây nơi đó đã bị người khác mua lại rồi...

Lúc nhận điện thoại nghe tin về công việc, ông ta như bị sét đánh giữa trời quang.

Sau đó, cha vợ cũng khuyên ông ta nên buông tay, sợ ông ta bị nắm được điểm yếu sẽ ảnh hưởng không tốt.

Nhìn người ngồi ở vị trí trung tâm cười nói thân thiết nhưng thật ra lại thái độ rất xa cách, Trần Hoành Phong nghĩ thầm, nếu tổ chức buổi tiếp đón ở đảo giữa hồ kia thì thái độ của vị ấy sẽ tốt hơn nhiều.

Lục Cẩm Hoa bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn.

Ông chỉ muốn ăn một bữa cơm mà thôi.

Đám người này bao giờ mới dừng lại việc kính rượu đây.

Ban đầu ông còn cảm thấy thịt cừu ở đây khá ngon.

Không biết vì sao dạo này ông lại thích ăn thịt cừu.

Kết quả là cứ ăn được một miếng là lại phải uống rượu.

Nhìn lão Cao uống, chức vị của ông cũng chỉ là một thủ trưởng nho nhỏ, đành phải uống theo.

Phiền nhất là mấy cái này.

Cũng may là, tuy ông cảm thấy phiền nhưng sẽ không trực tiếp lật bàn đứng dậy như khi còn trẻ.

Bây giờ ông cũng đã biết kiềm chế lại tính cách nóng nảy của mình.

Nhưng dưới gầm bàn, chiếc giày quân đội của ông đã giẫm ba lần lên chân Chỉ huy Cao rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện