Hắc Thiên Kim
Chương 149: Thủ trưởng lục đến rồi
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Nếu con bé thích thì mua cho nó.” Lục Cẩm Hoa nói.
“Biết ngay là anh sẽ nói như vậy mà, em mua luôn rồi, một món trang sức nhỏ, phía trên được khảm một lớp kim cương nhỏ.
Hơn một vạn, đồ cũng không đắt, có thể kết hợp với túi xách.” “Còn Thành Tuấn sao rồi?” Lục Cẩm Hoa không nghĩ đến chuyện trang sức cho túi xách nữa mà hỏi.
“Thành Tuấn vẫn như trước, thằng bé cuối tuần đều đến chỗ ông nội.
Ông quen sống trong nhung lụa, tuy rằng biết lái xe nhưng đi không nhiều.
Đường xá chỉ cần xóc nẩy một chút, sắc mặt liền tái nhợt.
Từ phía xa xa đã có thể nhìn thấy ánh3đèn của khu vực thành phố, nhịp tim của Lục Cẩm Hoa cũng nhanh hơn một chút.
Ông gần như không suy nghĩ, lái thẳng xe tới khu vực gần khu phố học sinh trường Nhất Trung, rồi tìm chỗ đỗ xe.
Sau đó, chẳng biết vì sao ông bị một đám đông xô đẩy vào khu phố học sinh.
Đúng rồi, hình như em nghe nói Cẩm Tú cũng sắp đi Cam Tây, em nghe mẹ anh nói thì hình như ở Cam Tây có hạng mục đầu tư gì đó.” Đầu bên kia điện thoại, Liễu Mạch không ngừng ca cẩm liên miên, Lục Cẩm Hoa ngày thường đều chăm chú lắng nghe.
Nhưng hôm nay lại có chút mất tập trung.
Cúp2máy, Lục Cẩm Hoa đột nhiên đứng dậy, mở tủ quần áo.
Ông tìm, lấy ra một bộ trong đống quần áo bình thường không nhiều của mình.
Một chiếc quần âu màu đen, một chiếc áo sơ mi kẻ xanh nhạt.
Đã lâu lắm rồi ông không mặc thường phục, cảm giác có chút không quen.
Thay đồ xong, đi giày, ông nhìn lại mình ở trong gương.
Mặt mũi sạch sẽ, tóc tại gọn gàng không dài không ngắn, nên không giống lưu manh đâu.
Ông thậm chí còn không gọi người mà trực tiếp lái xe đi.
Từ khu doanh trại đến khu thành phố thì còn cách một đoạn dài.
Đường xá chỉ cần xóc nẩy một chút, sắc mặt liền tái nhợt.
Từ phía3xa xa đã có thể nhìn thấy ánh đèn của khu vực thành phố, nhịp tim của Lục Cẩm Hoa cũng nhanh hơn một chút.
Ông gần như không suy nghĩ, lái thẳng xe tới khu vực gần khu phố học sinh trường Nhất Trung, rồi tìm chỗ đỗ xe.
Sau đó, chẳng biết vì sao ông bị một đám đông xô đẩy vào khu phố học sinh.
Đông người quá.
Chen chúc xô đẩy.
Lục Cẩm Hoa sắc mặt khó coi, ông không quen với việc này lắm.
Còn có cả mùi mồ hôi từ người khác, ám cả vào người ông.
Đừng nói Liễu Mạch không cho các con đi ăn ở những quán vỉa hè, trên thực tế ngay cả ông cũng rất ít khi9ăn.
Ông vẫn còn nhớ hồi nhỏ, bố hình như lúc nào cũng cho ông đi ăn mì vằn thắn ở một cái sạp nhỏ ven đường.
Trong kí ức, mỗi lần ăn mì vằn thắn, thời tiết đều rất lạnh nhưng khi mì vừa được bỏ vào miệng thì chỉ còn mùi thơm và sự ấm nóng của mì.
Ông bị dòng người đẩy liên tục.
Lục Cẩm Hoa cuối cùng đã thấy cô bé.
Ở ven đường, trước một cái vỉ nướng, cô đang cầm một xiên thịt, đặt trên lửa than, nhanh chóng lật thịt, tay còn lại đôi lúc còn rắc gia vị.
Trên người cô mặc đồng phục, áo sơ mi trắng, váy xanh, đằng trước mặc một chiếc tạp dề.
Cô vô3cùng chuyên tâm với xiên thịt trên tay.
Mỡ từ thịt chảy xuống lửa than khiến cho khói trắng bốc lên nghi ngút, thơm nức mũi.
Cả hai tay cô đều đang bận rộn, chỉ có thể dùng khuỷu tay mà lau đi những giọt mồ hôi đang chảy từ trên trán xuống mắt.
Đôi mắt cô vẫn trong trẻo, khuôn mặt trẻ con, vẫn là một đứa trẻ mười mấy tuổi.
“Này, anh có đi tiếp không, không đi thì đừng có chắn đường.
Người to như vậy đứng giữa đường làm gì!” Bất chợt Lục Cẩm Hoa bị đẩy một cái.
Lúc này ông mới định thần lại.
Ông có chút xấu hổ mà xin lỗi người đi đường xung quanh, sau đó dừng ở ven đường.
Đi đến cái quầy bán thịt nướng kia.
“Chào chú, chú muốn ăn thịt nướng sao? Chú có thể ngồi ở đây, ở đây có chỗ này.” Một cô gái mập mạp đứng đối diện mời chào.
Lục Cẩm Hoa vốn luôn mù mặt, vậy mà lại nhớ cô gái này, chính là cô gái cùng cô bé kia chuyển vali tối hôm đó.
Hình như những người có quan hệ với cô bé kia, ông đều nhớ.
Lục Cẩm Hoa được dẫn tới một băng ghế nhỏ ngồi xuống, ngay phía trước chỗ vỉ nướng.
Một người mặc áo sơ mi kẻ xanh, quần âu, giày da như ông bên cạnh một cái bếp nướng thô sơ có vẻ không ăn nhập với nhau lắm.
Lúc này, khách khứa vẫn chưa đông.
Chi Chi vừa đúng lúc ra quầy.
Hôm nay có Chi Chi, Nhị Phán, còn có Tam Bình, Nhị Phán và Tam Bình phục vụ đồ uống, còn Chi Chi nướng thịt xong sẽ tự mình mang thịt tới.
Lần này, cuối cùng Chi Chi đã nhận ra đối phương.
“Ơ, là chú à.” Chi Chi kinh ngạc nói.
“Chỗ doanh trại chú cho nghỉ phép hay gì? Sao lại có thời gian rảnh ra ngoài chơi?” Lục Cẩm Hoa bị gọi là chú có chút tức giận, nhưng cũng có chút vui mừng.
Giận là vì cô bé lúc nào cũng biết đường gọi Lão Cao là chú Cao.
Còn vui là vì lần này cô bé đã nhận ra mình.
Thực tế thì “chày gỗ” Lục Cẩm Hoa chưa từng giới thiệu bản thân cho Chi Chi, thì sao cô bé biết đường mà xưng hô với đối phương, nên gọi mỗi chú thôi là đúng rồi.
“Hôm nay vừa tiện có việc ở thành phố, cháu không phải học sao?” Lục Cẩm Hoa hỏi.
“Có, cháu tự học buổi tối xong thì mở cửa bán hàng ba tiếng.” Mỗi ngày Chi Chi đều được hỏi rất nhiều nên bây giờ đã trả lời đến quen miệng rồi.
Lục Cẩm Hoa định hỏi cô bé có thiếu tiền không, nhưng không mở miệng được.
Ông chỉ cảm thấy nhắc đến tiền giống như đang dụ dỗ cô bé này vậy.
“Bán hàng có vất vả không?” Lục Cẩm Hoa nhìn xiên thịt dê bóng dầu đang xèo xèo thơm phức trước mặt.
“Cũng bình thường ạ, không vất vả lắm.
Chỉ là nếu như đội quản lý thành phố tới thì có hơi phiền phức, đội trật tự không cho bày bán quá nhiều đồ, các chú khác mà thấy đội quản lý thành phố tới thì đều chạy cả.
Nhưng mà cũng mệt, bù lại bán xiên thịt dê cũng kiếm rất được, chúng cháu thường bán toàn trên mười cái.
Lúc nào mà buôn bán thuận lợi, có khi còn mấy trăm xiên...” Lục Cẩm Hoa nhìn cô bé đang bẻ khớp ngón tay, những ngón tay xinh đẹp kia có dính chút tàn than, có cả vết dầu mỡ nhưng trên mặt vẫn luôn giữ một nụ cười tràn đầy hi vọng.
Ông cầm miếng thịt dê lên bỏ vào miệng.
“Ăn ngon không hả chú? Cháu học bố cháu đấy, hai bố con cháu đều lên núi săn bắt, tự nướng thịt trên núi.
Mọi người đều nói thịt cháu làm là thịt nướng ngon nhất khu phố học sinh này đấy.” Chi Chi hai mắt sáng lên hỏi.
“Ngon.” Lục Cẩm Hoa cảm thấy thực sự rất ngon, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác khó chịu.
Thịt dê nướng thì có thể kiếm được bao tiền chứ, trừ đi chi phí thì mười xiên thịt mới lại được mấy tệ, thể một trăm xiên thì mới lãi đc mấy chục tệ: Lúc tối Liễu Mạch gọi điện cho mình nói rằng mua một món trang sức cho túi xách của con gái, tùy tiện mua một món đã hơn một vạn.
Lục Cẩm Hoa bình thường không quá để ý về chuyện tiền bạc, nhưng bây giờ so sánh vậy.
Ông bỗng nhiên cảm thấy rất quan tâm, không biết phải bán được bao nhiêu xiên thịt thì mới đủ tiền mua món trang sức kia.
“Chú ơi, chú cứ từ tốn mà thưởng thức, cháu còn có khách nên không làm phiền chú nữa.” Chi Chi lau mồ hôi trên trán, không cẩn thận làm tàn than dính lên trên mặt, nở nụ cười như một con mèo hoa.
Lục Cẩm Hoa vô thức đưa tay tới, định lau vết nhọ than trên mặt cô bé đi.
Nhưng đưa tay giữa chừng liền dừng lại, rồi lại rụt tay về.
Ông ngồi ở đó, trước một xiên thịt dê cháy xém, thơm phức.
Lòng đầy thương cảm cười.
“Nếu con bé thích thì mua cho nó.” Lục Cẩm Hoa nói.
“Biết ngay là anh sẽ nói như vậy mà, em mua luôn rồi, một món trang sức nhỏ, phía trên được khảm một lớp kim cương nhỏ.
Hơn một vạn, đồ cũng không đắt, có thể kết hợp với túi xách.” “Còn Thành Tuấn sao rồi?” Lục Cẩm Hoa không nghĩ đến chuyện trang sức cho túi xách nữa mà hỏi.
“Thành Tuấn vẫn như trước, thằng bé cuối tuần đều đến chỗ ông nội.
Ông quen sống trong nhung lụa, tuy rằng biết lái xe nhưng đi không nhiều.
Đường xá chỉ cần xóc nẩy một chút, sắc mặt liền tái nhợt.
Từ phía xa xa đã có thể nhìn thấy ánh3đèn của khu vực thành phố, nhịp tim của Lục Cẩm Hoa cũng nhanh hơn một chút.
Ông gần như không suy nghĩ, lái thẳng xe tới khu vực gần khu phố học sinh trường Nhất Trung, rồi tìm chỗ đỗ xe.
Sau đó, chẳng biết vì sao ông bị một đám đông xô đẩy vào khu phố học sinh.
Đúng rồi, hình như em nghe nói Cẩm Tú cũng sắp đi Cam Tây, em nghe mẹ anh nói thì hình như ở Cam Tây có hạng mục đầu tư gì đó.” Đầu bên kia điện thoại, Liễu Mạch không ngừng ca cẩm liên miên, Lục Cẩm Hoa ngày thường đều chăm chú lắng nghe.
Nhưng hôm nay lại có chút mất tập trung.
Cúp2máy, Lục Cẩm Hoa đột nhiên đứng dậy, mở tủ quần áo.
Ông tìm, lấy ra một bộ trong đống quần áo bình thường không nhiều của mình.
Một chiếc quần âu màu đen, một chiếc áo sơ mi kẻ xanh nhạt.
Đã lâu lắm rồi ông không mặc thường phục, cảm giác có chút không quen.
Thay đồ xong, đi giày, ông nhìn lại mình ở trong gương.
Mặt mũi sạch sẽ, tóc tại gọn gàng không dài không ngắn, nên không giống lưu manh đâu.
Ông thậm chí còn không gọi người mà trực tiếp lái xe đi.
Từ khu doanh trại đến khu thành phố thì còn cách một đoạn dài.
Đường xá chỉ cần xóc nẩy một chút, sắc mặt liền tái nhợt.
Từ phía3xa xa đã có thể nhìn thấy ánh đèn của khu vực thành phố, nhịp tim của Lục Cẩm Hoa cũng nhanh hơn một chút.
Ông gần như không suy nghĩ, lái thẳng xe tới khu vực gần khu phố học sinh trường Nhất Trung, rồi tìm chỗ đỗ xe.
Sau đó, chẳng biết vì sao ông bị một đám đông xô đẩy vào khu phố học sinh.
Đông người quá.
Chen chúc xô đẩy.
Lục Cẩm Hoa sắc mặt khó coi, ông không quen với việc này lắm.
Còn có cả mùi mồ hôi từ người khác, ám cả vào người ông.
Đừng nói Liễu Mạch không cho các con đi ăn ở những quán vỉa hè, trên thực tế ngay cả ông cũng rất ít khi9ăn.
Ông vẫn còn nhớ hồi nhỏ, bố hình như lúc nào cũng cho ông đi ăn mì vằn thắn ở một cái sạp nhỏ ven đường.
Trong kí ức, mỗi lần ăn mì vằn thắn, thời tiết đều rất lạnh nhưng khi mì vừa được bỏ vào miệng thì chỉ còn mùi thơm và sự ấm nóng của mì.
Ông bị dòng người đẩy liên tục.
Lục Cẩm Hoa cuối cùng đã thấy cô bé.
Ở ven đường, trước một cái vỉ nướng, cô đang cầm một xiên thịt, đặt trên lửa than, nhanh chóng lật thịt, tay còn lại đôi lúc còn rắc gia vị.
Trên người cô mặc đồng phục, áo sơ mi trắng, váy xanh, đằng trước mặc một chiếc tạp dề.
Cô vô3cùng chuyên tâm với xiên thịt trên tay.
Mỡ từ thịt chảy xuống lửa than khiến cho khói trắng bốc lên nghi ngút, thơm nức mũi.
Cả hai tay cô đều đang bận rộn, chỉ có thể dùng khuỷu tay mà lau đi những giọt mồ hôi đang chảy từ trên trán xuống mắt.
Đôi mắt cô vẫn trong trẻo, khuôn mặt trẻ con, vẫn là một đứa trẻ mười mấy tuổi.
“Này, anh có đi tiếp không, không đi thì đừng có chắn đường.
Người to như vậy đứng giữa đường làm gì!” Bất chợt Lục Cẩm Hoa bị đẩy một cái.
Lúc này ông mới định thần lại.
Ông có chút xấu hổ mà xin lỗi người đi đường xung quanh, sau đó dừng ở ven đường.
Đi đến cái quầy bán thịt nướng kia.
“Chào chú, chú muốn ăn thịt nướng sao? Chú có thể ngồi ở đây, ở đây có chỗ này.” Một cô gái mập mạp đứng đối diện mời chào.
Lục Cẩm Hoa vốn luôn mù mặt, vậy mà lại nhớ cô gái này, chính là cô gái cùng cô bé kia chuyển vali tối hôm đó.
Hình như những người có quan hệ với cô bé kia, ông đều nhớ.
Lục Cẩm Hoa được dẫn tới một băng ghế nhỏ ngồi xuống, ngay phía trước chỗ vỉ nướng.
Một người mặc áo sơ mi kẻ xanh, quần âu, giày da như ông bên cạnh một cái bếp nướng thô sơ có vẻ không ăn nhập với nhau lắm.
Lúc này, khách khứa vẫn chưa đông.
Chi Chi vừa đúng lúc ra quầy.
Hôm nay có Chi Chi, Nhị Phán, còn có Tam Bình, Nhị Phán và Tam Bình phục vụ đồ uống, còn Chi Chi nướng thịt xong sẽ tự mình mang thịt tới.
Lần này, cuối cùng Chi Chi đã nhận ra đối phương.
“Ơ, là chú à.” Chi Chi kinh ngạc nói.
“Chỗ doanh trại chú cho nghỉ phép hay gì? Sao lại có thời gian rảnh ra ngoài chơi?” Lục Cẩm Hoa bị gọi là chú có chút tức giận, nhưng cũng có chút vui mừng.
Giận là vì cô bé lúc nào cũng biết đường gọi Lão Cao là chú Cao.
Còn vui là vì lần này cô bé đã nhận ra mình.
Thực tế thì “chày gỗ” Lục Cẩm Hoa chưa từng giới thiệu bản thân cho Chi Chi, thì sao cô bé biết đường mà xưng hô với đối phương, nên gọi mỗi chú thôi là đúng rồi.
“Hôm nay vừa tiện có việc ở thành phố, cháu không phải học sao?” Lục Cẩm Hoa hỏi.
“Có, cháu tự học buổi tối xong thì mở cửa bán hàng ba tiếng.” Mỗi ngày Chi Chi đều được hỏi rất nhiều nên bây giờ đã trả lời đến quen miệng rồi.
Lục Cẩm Hoa định hỏi cô bé có thiếu tiền không, nhưng không mở miệng được.
Ông chỉ cảm thấy nhắc đến tiền giống như đang dụ dỗ cô bé này vậy.
“Bán hàng có vất vả không?” Lục Cẩm Hoa nhìn xiên thịt dê bóng dầu đang xèo xèo thơm phức trước mặt.
“Cũng bình thường ạ, không vất vả lắm.
Chỉ là nếu như đội quản lý thành phố tới thì có hơi phiền phức, đội trật tự không cho bày bán quá nhiều đồ, các chú khác mà thấy đội quản lý thành phố tới thì đều chạy cả.
Nhưng mà cũng mệt, bù lại bán xiên thịt dê cũng kiếm rất được, chúng cháu thường bán toàn trên mười cái.
Lúc nào mà buôn bán thuận lợi, có khi còn mấy trăm xiên...” Lục Cẩm Hoa nhìn cô bé đang bẻ khớp ngón tay, những ngón tay xinh đẹp kia có dính chút tàn than, có cả vết dầu mỡ nhưng trên mặt vẫn luôn giữ một nụ cười tràn đầy hi vọng.
Ông cầm miếng thịt dê lên bỏ vào miệng.
“Ăn ngon không hả chú? Cháu học bố cháu đấy, hai bố con cháu đều lên núi săn bắt, tự nướng thịt trên núi.
Mọi người đều nói thịt cháu làm là thịt nướng ngon nhất khu phố học sinh này đấy.” Chi Chi hai mắt sáng lên hỏi.
“Ngon.” Lục Cẩm Hoa cảm thấy thực sự rất ngon, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác khó chịu.
Thịt dê nướng thì có thể kiếm được bao tiền chứ, trừ đi chi phí thì mười xiên thịt mới lại được mấy tệ, thể một trăm xiên thì mới lãi đc mấy chục tệ: Lúc tối Liễu Mạch gọi điện cho mình nói rằng mua một món trang sức cho túi xách của con gái, tùy tiện mua một món đã hơn một vạn.
Lục Cẩm Hoa bình thường không quá để ý về chuyện tiền bạc, nhưng bây giờ so sánh vậy.
Ông bỗng nhiên cảm thấy rất quan tâm, không biết phải bán được bao nhiêu xiên thịt thì mới đủ tiền mua món trang sức kia.
“Chú ơi, chú cứ từ tốn mà thưởng thức, cháu còn có khách nên không làm phiền chú nữa.” Chi Chi lau mồ hôi trên trán, không cẩn thận làm tàn than dính lên trên mặt, nở nụ cười như một con mèo hoa.
Lục Cẩm Hoa vô thức đưa tay tới, định lau vết nhọ than trên mặt cô bé đi.
Nhưng đưa tay giữa chừng liền dừng lại, rồi lại rụt tay về.
Ông ngồi ở đó, trước một xiên thịt dê cháy xém, thơm phức.
Lòng đầy thương cảm cười.
Bình luận truyện