Hắc Thiên Kim

Chương 150: Ông bố bận rộn



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Mang theo tâm trạng thấp thỏm, ông muốn gạt đi suy nghĩ con gái đi bán hàng kiếm tiền, nhưng lại sợ con gái bị thương, lại sợ con gái biết.

Chu Mộc giả vờ thành một người bán hàng, rồi tự mình đi tìm lưu manh.

Ông không để cho Lý Trường Canh giúp, bởi thêm một người thì không còn là bí mật nữa.

Bí mật sẽ mãi là bí mật nếu không có người thứ hai biết chuyện.

Kết quả, đám lưu manh nhìn người đàn ông trước mặt, tự dưng muốn bọn hắn tới làm loạn ở một quầy bán thịt nướng ở trong khu phố học sinh.

Lúc đó hắn liền nhổ một bãi nước bọt dưới chân ông.

“Người bán3hàng” Chu Mộc sắc mặt tối sầm lại.

Sau đó, tên côn đổ nhằm mặt mà chửi: “Mẹ nó, con gái nhà người ta vừa học vừa làm dễ dàng lắm sao mà đi tìm chúng tôi tới đó làm loạn, lương tâm ông cho chó nó gặm rồi à.

Bọn tôi làm lưu manh cũng có cái tâm của lưu manh, cái gì nên làm cái gì không làm.

“Tất nhiên là không phải rồi, con bé kia không phải dạng vừa, không chỉ có quan hệ tốt với cảnh sát quản lý thành phố mà còn biết đánh nhau nữa.

Ai đi thì người đấy khổ thôi.” Mấy câu này Chu Mộc không nghe thấy, nếu mà nghe được thì xem ra anh2Ngưu tối nay mới là người chịu khổ.

Ông bố Chu Mộc vất vả lại tìm đến chỗ quản lý thành phố.

Bên quản lý thành phố còn làm quá hơn, nếu không phải vì Chu Mộc di chuyển nhanh, thì chút nữa anh bị nhổ vào mặt rồi.

Đội trưởng Dương mặt tỏ vẻ chính nghĩa nói: “Công dân bày bán hàng ở một nơi hợp pháp là quyền lợi cơ bản của công dân.

Tôi nói cho ông nghe này, việc này bọn tôi không nhận, không chỉ là tối mà những người khác cũng không nhận đầu.

Ông không từ bỏ cái ý định này đi mà để tôi nhìn thấy có người tới làm loạn, thì đừng trách anh Ngưu này không3khách khí.” Đối phương kích động đến mức nói văng cả nước bạn vào mặt Chu Mộc, ông lau mặt, rồi nói một câu: “Cậu rất được!” Rồi quay người đi.

Chu Mộc rời đi, anh Ngưu kia còn dương dương tự đắc.

Một người đàn em ở sau lưng hắn lại hoảng sợ nói: “Anh Ngưu, anh không cảm thấy người vừa rồi có sát khí à?” “Không có, có à?” Tên côn đồ bối rối.

“Anh Ngưu, anh thật sự quan tâm tới con bé vừa học vừa làm đấy à?” Tên đàn em tò mò hỏi.

Ai đi thì người đấy khổ thôi.” Mấy câu này Chu Mộc không nghe thấy, nếu mà nghe được thì xem ra anh Ngưu tối nay mới9là người chịu khổ.

Ông bố Chu Mộc vất vả lại tìm đến chỗ quản lý thành phố.

Bên quản lý thành phố còn làm quá hơn, nếu không phải vì Chu Mộc di chuyển nhanh, thì chút nữa anh bị nhổ vào mặt rồi.

Đội trưởng Dương mặt tỏ vẻ chính nghĩa nói: “Công dân bày bán hàng ở một nơi hợp pháp là quyền lợi cơ bản của công dân.

Ông ở đây là muốn chúng tôi xâm phạm quyền lợi cơ bản của công dân? Lương tâm ông không cắn rứt à? Ông ở đâu? Quầy hàng số bao nhiêu?...”

Chu Mộc bị một đám người giữ trận tự đô thị vây quanh kiểm tra cả hộ khẩu.

Bên quản lý thành phố không giải3quyết thì Chu Mộc quyết định dùng quan hệ với cảnh sát.

Không ngờ rằng lần này chút nữa bị còng tay lại.

Bố của cô bé đó đã tặng chúng tôi tám chiếc xe, bây giờ chúng tôi có xe để mà làm việc.

Vậy mà ông đòi chúng tôi đóng cửa cái quầy đấy, lương tâm ông có phải có vấn đề rồi không...

Chu Mộc:..

Nhắc tới mới nhớ, Chu Mộc có hôm cũng nhìn thấy Tiểu Ngũ giúp Chi Chi ở quầy thịt nướng.

Vì vậy ông rất vui nên đã giúp đỡ đồn cảnh sát một chút, dù gì mỏ than Bình Khẩu cũng có hợp tác đầu tư ở lĩnh vực này.

Trở về nhà, Chu Mộc than thở.

Than đến quay vòng vòng.

Chu Mộc cứ quanh quẩn chỗ lão tủ tài bên cạnh chỗ hồ trong đảo khổng lồ.

Lão tú tài vẫn đang chăm chú đọc quyển sách rách nát trong tay.

Nhưng Chu Mộc bên cạnh cứ quay qua quay lại, làm ảnh hưởng đến tâm trạng của ông lão.

“Cậu có thể trực tiếp nói với con gái mà, đến mức đó không, có đáng không.” Lão tú tài đẩy kính lão.

“Không được, tôi đã đặc biệt tìm hiểu về tâm lý học của học sinh cấp ba, tôi biết nếu như trực tiếp nói với Chi Chi là không cho làm đồ nướng, dù con bé có thực sự không làm thì trong lòng con bé sẽ có một sự tiếc nuối.

Sau đó nó sẽ biến thành một điều không thể quên, con bé sẽ ghi nhớ không chỉ là chuyện đồ nướng này, mà cả những chuyện mà tôi đã từng ngăn con bé.” Chu Mộc nói vòng vèo, bản thân ông cũng có chút choáng váng.

“Nói chung là tôi không thể nói được, phải làm con bé tự động không muốn làm nữa.” Chu Mộc ngoan cố nói.

Lão tủ tài chấm nước lên ngón tay từ cốc nước bên cạnh, nhẹ nhàng lật cuốn sách cổ, mở miệng: “Thực sự không được thì cậu có thể đóng con phố đấy lại, rồi cho trùng tu là được mà.

Cửa hàng trên đoạn phố đó cậu mua lại, mọi người không bày bán được nữa thì Chi Chi tất nhiên cũng không bán được nữa!” Chu Mộc nghe xong, hai mắt sáng bừng.

Ý tưởng độc đáo này thật hoàn hảo, không có áy náy hay mâu thuẫn nào.

Ông kích động ôm lão tú tài quay một vòng...

Lão tú tài kinh hãi gào lên: “Sách của ta, sách...” Chu Mộc nói làm là làm, quyết định đóng để sửa đổi khu phố học sinh, ông muốn tu sửa nó thành một khu lễ hội văn hóa ẩm thực.

Ngay lập tức ông gọi điện cho Lý Trường Canh đi thông báo sắp xếp.

***

Trong trường học.

Ở bên hồ.

Chi Chi cùng một đám bạn đang ngồi vòng quanh.

Mỗi người một lon coca.

Lý Hướng Tiến, người phụ trách quản lý sổ sách tiền bạc, cầm đến một cái bao lớn, đưa bao cho Chi Chi, cười nói: “Đến cậu!” Chi Chi cười vui vẻ gật đầu.

Cô lấy từ trong bao ra một chồng tiền lẻ, nói: “Do chúng ta sắp kỉ niệm ngày thành lập trường, chúng ta sẽ đều bận, làm thịt nướng lại tốn thời gian mà không kiếm được nhiều tiền.

Vì vậy chúng mình quyết định sẽ không làm thịt nướng nữa, nhưng dù sao thời gian vừa rồi mọi người cũng vất vả rồi, hôm nay đã đến lúc chúng ta thu hoạch.

Bắt đầu đại hội chia tiền công nào.” Chu Mộc đang đứng một bên đảo giữa hồ, mặt mày ủ dột nghĩ khu phố học sinh tạm đóng rồi, Chi Chi không đi bán hàng được nữa thì bản thân phải an ủi con gái như thế nào đây? Haizz, làm bố thật không dễ dàng, nhưng nghĩ đến việc Chi Chi không cần đi bán hàng nữa là lòng ông lại vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện