Hắc Thiên Kim
Chương 151: Bí mật của thủ trưởng lục
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nửa đêm nửa hôm Thủ trưởng Lục lái xe đi như vậy không biết là có chuyện gì.
Đương nhiên là cấp dưới không dám nói cấp trên như thế nào.
Những Cao Điền Hổ thì khác.
Lúc này ông lại thấy lão Lục thay quân phục bằng áo sơ mi và quần tây, tóc còn vuốt keo.
Lục Cẩm Hoa:...
“Tôi có việc, ông đi theo làm gì!” “Tôi cũng có việc, ngồi nhờ xe.” Cao Điền Hổ cười tươi nói.
Lục Cẩm Hoa biết tính tình của lão Cao, không khác gì ông cụ Cao.
Nếu ông không nói rõ thì ông ấy nhất định sẽ không bỏ qua.
Nhưng ông không muốn nói, cũng không biết nên nói như nào, đành im lặng lái xe.
Xe đi chòng chành, Lục Cẩm Hoa cũng chịu không nổi, mặt trắng3hết cả lại.
“Để tôi lái đi! Giáo viên âm nhạc dạy ông lái xe đấy à?” Cao Điền Hổ bảo Lục Cẩm Hoa dừng xe lại.
vị trí.
Lục Cẩm Hoa ngồi bên ghế phụ.
Cao Điền Hổ lái xe.
Giống như là muốn đi vào trung tâm thành phố.
Cao Điền Hổ vô cùng tò mò.
Từ bé đến lớn bọn họ luôn lớn lên cùng nhau, dường như là không giấu nhau điều gì.
Nhìn thấy lão Lục như vậy, có chuyện hay để xem rồi...
Vì vậy nên Cao Điền Hổ cũng thay quân phục bằng áo phông đơn giản và chiếc quần đùi họa tiết biển, ngồi lên ghế phụ của xe Lục Cẩm Hoa.
“Để tôi lái đi! Giáo viên âm nhạc dạy ông lái xe đấy à?” Cao Điền Hổ bảo Lục Cẩm Hoa dừng xe lại.
vị2trí.
Lục Cẩm Hoa ngồi bên ghế phụ.
Cao Điền Hổ lái xe.
Lúc này xe đi vững hơn rồi, không còn chòng chành, lắc lư như trước nữa.
Cao Điền Hổ có thể vừa lái xe vừa nói chuyện.
“Vẫn là tự mình làm tốt hơn.
Vừa nãy ông lái xe làm tôi không dám nói chuyện với ông, chỉ sợ không cẩn thận xe lao xuống núi.
Tuần trước làm sao mà ông dám lái xe một mình đi vậy?” Nói đến cái này, Lục Cẩm Hoa có hơi tủi thân.
“Tôi cũng không thể vô duyên vô cớ qua đêm ở bên ngoài, chỉ có thể đi về thôi.
Lúc đó còn không cảm thấy gì, cứ thế lái xe về.
Về được đến quân doanh thì mới cam thấy sợ hãi.” “Ông còn biết sợ à.
Nhìn xem hôm nay ông ăn3mặc này, còn vuốt keo.
Đây là muốn đi gặp cô gái xinh đẹp nào đây?” Cao Điền Hổ hỏi như không thèm để ý.
“Không phải như ông nghĩ đâu.
Đừng có mà nói linh tinh.” Lục Cẩm Hoa nói xong cũng không lên tiếng nữa.
Ông chăm chú nhìn kính chiếu hậu ở trước xe, ngậm chặt miệng không nói.
Cao Điển Hổ liếc lão Lục một cái, trong lòng nghĩ.
Đến mức này rồi còn muốn bí mật.
Không phải đi gặp người thì là đi gặp quỷ.
Năm đó chỉ không gặp một khoảng thời gian thôi mà đã quen Liễu Mạch.
Đối phương còn có thai ngay được.
Không phải là ông muốn quản nhiều mà con người lão Lục thật sự rất đơn thuần.
Xe đến khu trung tâm.
Cao Điền Hổ cũng không vội, thong thả đi theo Lục Cẩm9Hoa.
Lượn vài vòng, Lục Cẩm Hoa cũng không nhịn được nữa bèn lái xe đến khu phố học sinh.
Kết quả là nhìn thấy cửa khu phố treo tấm biển to đùng ghi khu phố trường học đang sửa chữa, cả khu phố sẽ che chắn lại.
Lục Cẩm Hoa ngơ ngác.
Ông thấy cô gái nhỏ ấy mở quán bán thịt thì rất khó chịu.
Nhưng đồng thời cũng cảm thấy rất tốt vì như thế thì ông có thể nhìn thấy cô bé, thậm chí là nói đôi câu.
Kết quả là sau buổi hôm đấy ông bận quá, mãi mới đợi được đến thứ sáu.
Ông nghiêm túc tắm rửa gội đầu, là lượt quần áo, tóc còn vuốt keo, giống như là đi gặp tình đầu vậy.
Rất long trọng.
Ông biết đây không phải cảm giác về tình3cảm nam nữ.
Vì khi gặp cô bé ông không hề có cảm giác như thế.
Ông chỉ là rất muốn gặp cô bé.
Nhìn thấy cô, ông sẽ có cảm giác như đi xuyên thời gian về quá khứ vậy.
Lục Cẩm Hoa không biết miêu tả nó là loại cảm xúc như nào.
Giống như năm đó ông và Diệp Lạc cãi nhau một trận vô cùng lớn.
Sau đó ông mới phát hiện ra bản thân ông lại thích Diệp Lạc như vậy.
Vẫn luôn luôn thích.
Chỉ là lúc đó ông chưa hiểu được như vậy gọi là thích.
Ông rất muốn hét lên cho cả thế giới biết: Anh thích em, anh thích em.
Lục Cẩm Hoa thích Diệp Lạc.
Lục Cẩm Hoa vẫn luôn thích Diệp Lạc, vĩnh viễn thích, vĩnh viễn thích.
Buổi tối hôm đó sau khi lái xe về ông mơ thấy vợ của mình - Diệp Lạc.
Những kí ức bám đầy bụi bặm giống như được mở ra, đi vào giấc mơ của ông.
Sau khi tỉnh dậy, Lục Cẩm Hoa phát hiện gối nằm đều ướt đẫm.
Thì ra ông vậy mà lại khóc trong mơ.
Khóc đến khi tỉnh giấc.
Lục Cẩm Hoa đến cái độ tuổi bốn mươi này rồi, trước giờ dường như chưa gặp phải chuyện gì làm mình suy sụp.
Nhưng thật ra sâu trong lòng ông cất giữ những kí ức mà không bao giờ dám đụng đến.
Cao Điền Hổ thấy gương mặt Lục Cẩm Hoa tái nhợt đứng trước tấm bảng treo, bèn lay vai ông, hỏi: “Làm sao vậy?” Lục Cẩm Hoa lắc đầu.
Đi trở về xe như người mất hồn, Lục Cẩm Hoa ngồi về vị trí tay lái, khởi động xe phi nhanh ra khỏi nơi này.
Ông cứ lái xe mà không có phương hướng, vẫn luôn lái xe về nơi càng hẻo lánh.
Đến khi xe đến một cái đỉnh núi thì ông dừng lại.
Lục Cẩm Hoa xuống xe.
Ông hỏi Cao Điền Hổ: “Có thuốc lá ở đây không?” Cao Điền Hổ ngạc nhiên nhìn ông, đưa cho ông một điếu, bản thân mình cũng lấy ra một điếu.
Hai người đứng bên ngoài, dựa vào thân xe hút thuốc.
Cao Điền Hổ cầm điếu thuốc, động tác rất thành thạo.
Mà Lục Cẩm Hoa lại ít khi hút.
Tay cầm điếu thuốc còn hơi run run, rít một hơi thuốc còn bị sặc.
Cao Điền Hổ nhìn không được cái dáng vẻ yếu ớt này của bạn, uống cả một gương mặt đẹp trai.
Không chịu được nữa, ông dùng chân đạp Lục Cẩm Hoa một cái.
“Rốt cuộc là có chuyện gì?“.
Lục Cẩm Hoa một câu cũng không chịu hé răng.
Đêm khuya dần, nhiệt độ cũng hạ thấp xuống.
Gió trên đỉnh núi cũng to, nhưng không thổi bay được mái tóc vuốt keo cứng của Lục Cẩm HoaCao Điền Hổ trước giờ lại luôn để đầu định, gió cũng không thối được.
Chỉ nghe thấy tiếng phành phạch của quần áo trong làn gió.
Cũng không hút được vài lần, điếu thuốc trên tay cũng bị gió thổi khiến hương khói thuốc quanh quẩn xung quanh.
Lục Cẩm Hoa nhìn thành phố dưới chân núi.
Ánh đèn nhấp nháy, cả thành phố được dựng lên bao quanh con sông lớn.
Ánh đèn cũng vì vậy mà kéo dài như một sợi dây uốn lượn quanh.
“Lần đầu ngồi máy bay đến đây, nhìn thấy xung quanh ngoài sa mạc thì cũng chỉ toàn là sa mạc, tôi còn nghĩ nơi này thật hẻo lánh, cuộc sống của người dân nơi đây cũng thật là khó khăn.
Còn nhớ mười năm trước ông cụ nhà tôi phát động hoạt động giúp đỡ trẻ em nghèo.
Trùng hợp chính là ở tỉnh Cam Tây này.” Lục Cẩm Hoa cầm điếu thuốc trên tay, cũng không hút mà nhìn ánh lửa ở đầu thuốc đang từ từ lại rực sáng lên, nói tiếp: “Thành Tuấn nhà tôi còn kết bạn với một cô bạn qua thư.
Thằng bé nói nơi muốn đi nhất là tỉnh Cam Tây.
Thằng bé muốn đi hết khắp cái tỉnh này vì đây là nơi bạn thằng bé lớn lên.
Tôi còn cười thằng bé ngây thơ.” “Nhưng...” Cao Điền Hổ nhìn đầu thuốc, nghĩ, điểm quan trọng đây rồi.
Ông bạn cuối cùng cũng chịu nói ra có chuyện gì rồi.
Sau đó nghe thấy Lục Cẩm Hoa nói: “Thì ra tỉnh Cam Tây thật sự rất đẹp.
Vì một người mà nơi này trở nên thật đẹp.”
Nửa đêm nửa hôm Thủ trưởng Lục lái xe đi như vậy không biết là có chuyện gì.
Đương nhiên là cấp dưới không dám nói cấp trên như thế nào.
Những Cao Điền Hổ thì khác.
Lúc này ông lại thấy lão Lục thay quân phục bằng áo sơ mi và quần tây, tóc còn vuốt keo.
Lục Cẩm Hoa:...
“Tôi có việc, ông đi theo làm gì!” “Tôi cũng có việc, ngồi nhờ xe.” Cao Điền Hổ cười tươi nói.
Lục Cẩm Hoa biết tính tình của lão Cao, không khác gì ông cụ Cao.
Nếu ông không nói rõ thì ông ấy nhất định sẽ không bỏ qua.
Nhưng ông không muốn nói, cũng không biết nên nói như nào, đành im lặng lái xe.
Xe đi chòng chành, Lục Cẩm Hoa cũng chịu không nổi, mặt trắng3hết cả lại.
“Để tôi lái đi! Giáo viên âm nhạc dạy ông lái xe đấy à?” Cao Điền Hổ bảo Lục Cẩm Hoa dừng xe lại.
vị trí.
Lục Cẩm Hoa ngồi bên ghế phụ.
Cao Điền Hổ lái xe.
Giống như là muốn đi vào trung tâm thành phố.
Cao Điền Hổ vô cùng tò mò.
Từ bé đến lớn bọn họ luôn lớn lên cùng nhau, dường như là không giấu nhau điều gì.
Nhìn thấy lão Lục như vậy, có chuyện hay để xem rồi...
Vì vậy nên Cao Điền Hổ cũng thay quân phục bằng áo phông đơn giản và chiếc quần đùi họa tiết biển, ngồi lên ghế phụ của xe Lục Cẩm Hoa.
“Để tôi lái đi! Giáo viên âm nhạc dạy ông lái xe đấy à?” Cao Điền Hổ bảo Lục Cẩm Hoa dừng xe lại.
vị2trí.
Lục Cẩm Hoa ngồi bên ghế phụ.
Cao Điền Hổ lái xe.
Lúc này xe đi vững hơn rồi, không còn chòng chành, lắc lư như trước nữa.
Cao Điền Hổ có thể vừa lái xe vừa nói chuyện.
“Vẫn là tự mình làm tốt hơn.
Vừa nãy ông lái xe làm tôi không dám nói chuyện với ông, chỉ sợ không cẩn thận xe lao xuống núi.
Tuần trước làm sao mà ông dám lái xe một mình đi vậy?” Nói đến cái này, Lục Cẩm Hoa có hơi tủi thân.
“Tôi cũng không thể vô duyên vô cớ qua đêm ở bên ngoài, chỉ có thể đi về thôi.
Lúc đó còn không cảm thấy gì, cứ thế lái xe về.
Về được đến quân doanh thì mới cam thấy sợ hãi.” “Ông còn biết sợ à.
Nhìn xem hôm nay ông ăn3mặc này, còn vuốt keo.
Đây là muốn đi gặp cô gái xinh đẹp nào đây?” Cao Điền Hổ hỏi như không thèm để ý.
“Không phải như ông nghĩ đâu.
Đừng có mà nói linh tinh.” Lục Cẩm Hoa nói xong cũng không lên tiếng nữa.
Ông chăm chú nhìn kính chiếu hậu ở trước xe, ngậm chặt miệng không nói.
Cao Điển Hổ liếc lão Lục một cái, trong lòng nghĩ.
Đến mức này rồi còn muốn bí mật.
Không phải đi gặp người thì là đi gặp quỷ.
Năm đó chỉ không gặp một khoảng thời gian thôi mà đã quen Liễu Mạch.
Đối phương còn có thai ngay được.
Không phải là ông muốn quản nhiều mà con người lão Lục thật sự rất đơn thuần.
Xe đến khu trung tâm.
Cao Điền Hổ cũng không vội, thong thả đi theo Lục Cẩm9Hoa.
Lượn vài vòng, Lục Cẩm Hoa cũng không nhịn được nữa bèn lái xe đến khu phố học sinh.
Kết quả là nhìn thấy cửa khu phố treo tấm biển to đùng ghi khu phố trường học đang sửa chữa, cả khu phố sẽ che chắn lại.
Lục Cẩm Hoa ngơ ngác.
Ông thấy cô gái nhỏ ấy mở quán bán thịt thì rất khó chịu.
Nhưng đồng thời cũng cảm thấy rất tốt vì như thế thì ông có thể nhìn thấy cô bé, thậm chí là nói đôi câu.
Kết quả là sau buổi hôm đấy ông bận quá, mãi mới đợi được đến thứ sáu.
Ông nghiêm túc tắm rửa gội đầu, là lượt quần áo, tóc còn vuốt keo, giống như là đi gặp tình đầu vậy.
Rất long trọng.
Ông biết đây không phải cảm giác về tình3cảm nam nữ.
Vì khi gặp cô bé ông không hề có cảm giác như thế.
Ông chỉ là rất muốn gặp cô bé.
Nhìn thấy cô, ông sẽ có cảm giác như đi xuyên thời gian về quá khứ vậy.
Lục Cẩm Hoa không biết miêu tả nó là loại cảm xúc như nào.
Giống như năm đó ông và Diệp Lạc cãi nhau một trận vô cùng lớn.
Sau đó ông mới phát hiện ra bản thân ông lại thích Diệp Lạc như vậy.
Vẫn luôn luôn thích.
Chỉ là lúc đó ông chưa hiểu được như vậy gọi là thích.
Ông rất muốn hét lên cho cả thế giới biết: Anh thích em, anh thích em.
Lục Cẩm Hoa thích Diệp Lạc.
Lục Cẩm Hoa vẫn luôn thích Diệp Lạc, vĩnh viễn thích, vĩnh viễn thích.
Buổi tối hôm đó sau khi lái xe về ông mơ thấy vợ của mình - Diệp Lạc.
Những kí ức bám đầy bụi bặm giống như được mở ra, đi vào giấc mơ của ông.
Sau khi tỉnh dậy, Lục Cẩm Hoa phát hiện gối nằm đều ướt đẫm.
Thì ra ông vậy mà lại khóc trong mơ.
Khóc đến khi tỉnh giấc.
Lục Cẩm Hoa đến cái độ tuổi bốn mươi này rồi, trước giờ dường như chưa gặp phải chuyện gì làm mình suy sụp.
Nhưng thật ra sâu trong lòng ông cất giữ những kí ức mà không bao giờ dám đụng đến.
Cao Điền Hổ thấy gương mặt Lục Cẩm Hoa tái nhợt đứng trước tấm bảng treo, bèn lay vai ông, hỏi: “Làm sao vậy?” Lục Cẩm Hoa lắc đầu.
Đi trở về xe như người mất hồn, Lục Cẩm Hoa ngồi về vị trí tay lái, khởi động xe phi nhanh ra khỏi nơi này.
Ông cứ lái xe mà không có phương hướng, vẫn luôn lái xe về nơi càng hẻo lánh.
Đến khi xe đến một cái đỉnh núi thì ông dừng lại.
Lục Cẩm Hoa xuống xe.
Ông hỏi Cao Điền Hổ: “Có thuốc lá ở đây không?” Cao Điền Hổ ngạc nhiên nhìn ông, đưa cho ông một điếu, bản thân mình cũng lấy ra một điếu.
Hai người đứng bên ngoài, dựa vào thân xe hút thuốc.
Cao Điền Hổ cầm điếu thuốc, động tác rất thành thạo.
Mà Lục Cẩm Hoa lại ít khi hút.
Tay cầm điếu thuốc còn hơi run run, rít một hơi thuốc còn bị sặc.
Cao Điền Hổ nhìn không được cái dáng vẻ yếu ớt này của bạn, uống cả một gương mặt đẹp trai.
Không chịu được nữa, ông dùng chân đạp Lục Cẩm Hoa một cái.
“Rốt cuộc là có chuyện gì?“.
Lục Cẩm Hoa một câu cũng không chịu hé răng.
Đêm khuya dần, nhiệt độ cũng hạ thấp xuống.
Gió trên đỉnh núi cũng to, nhưng không thổi bay được mái tóc vuốt keo cứng của Lục Cẩm HoaCao Điền Hổ trước giờ lại luôn để đầu định, gió cũng không thối được.
Chỉ nghe thấy tiếng phành phạch của quần áo trong làn gió.
Cũng không hút được vài lần, điếu thuốc trên tay cũng bị gió thổi khiến hương khói thuốc quanh quẩn xung quanh.
Lục Cẩm Hoa nhìn thành phố dưới chân núi.
Ánh đèn nhấp nháy, cả thành phố được dựng lên bao quanh con sông lớn.
Ánh đèn cũng vì vậy mà kéo dài như một sợi dây uốn lượn quanh.
“Lần đầu ngồi máy bay đến đây, nhìn thấy xung quanh ngoài sa mạc thì cũng chỉ toàn là sa mạc, tôi còn nghĩ nơi này thật hẻo lánh, cuộc sống của người dân nơi đây cũng thật là khó khăn.
Còn nhớ mười năm trước ông cụ nhà tôi phát động hoạt động giúp đỡ trẻ em nghèo.
Trùng hợp chính là ở tỉnh Cam Tây này.” Lục Cẩm Hoa cầm điếu thuốc trên tay, cũng không hút mà nhìn ánh lửa ở đầu thuốc đang từ từ lại rực sáng lên, nói tiếp: “Thành Tuấn nhà tôi còn kết bạn với một cô bạn qua thư.
Thằng bé nói nơi muốn đi nhất là tỉnh Cam Tây.
Thằng bé muốn đi hết khắp cái tỉnh này vì đây là nơi bạn thằng bé lớn lên.
Tôi còn cười thằng bé ngây thơ.” “Nhưng...” Cao Điền Hổ nhìn đầu thuốc, nghĩ, điểm quan trọng đây rồi.
Ông bạn cuối cùng cũng chịu nói ra có chuyện gì rồi.
Sau đó nghe thấy Lục Cẩm Hoa nói: “Thì ra tỉnh Cam Tây thật sự rất đẹp.
Vì một người mà nơi này trở nên thật đẹp.”
Bình luận truyện