Hắc Thiên Kim
Chương 155: Bố mình không cho
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nhưng không ngờ lại có thể gặp được ở nơi này.
Càng kì lạ hơn là anh Điền Hổ trong mắt bà luôn là một người vô cùng nghiêm túc, vậy mà đang ôm ông anh đang khóc của mình.
Lục Cẩm Tú chết lặng, khuôn mặt của nữ thương nhân mạnh mẽ không giữ nổi nét bình tĩnh.
Cảnh tượng này mà cho Liễu Mạch nhìn thấy, có khi chị ta khóc ngất.
Lục Cẩm Tú bỗng dưng có chút buồn cười.
Bà luôn cảm thấy anh trai mình là kiểu người ất ơ, đầu óc thiểu liên kết.
Không ngờ lại có thể xem một cảnh tượng thú vị trước mặt, anh em cũng lâu không gặp nhau, không khỏi có chút lúng túng.
Hết lần này đến lần khác ông anh “thiếu não” kia nhìn thấy bà cứ tưởng mình3đang nằm mơ.
Một người đàn ông lại đi khóc sướt mướt, Lục Cẩm Tú bất đắc dĩ gọi điện cho bạn nói mình có việc.
Vì thể bổ thậm chí còn điều bà đi Quảng Nam, thực sự lúc đó tâm thế bà phừng phừng, vô cùng hứng thú với chuyện chính trị, mà anh trai bà lại không hợp.
Hơn nữa bà lại rất tự tin, tham gia giới chính trị sẽ tốt hơn anh trai.
Cũng vì chuyện đấy mà bố trực tiếp gửi bà đi luôn, bao nhiêu năm như vậy bà cũng coi như mình đã chuộc lỗi xong.
Bây giờ anh trai cũng có một gia đình bốn người rồi, cũng coi như là mĩ mãn.
Bà vẫn luôn nghĩ như vậy, không thẹn với lòng, nhưng không ngờ rằng ông anh luôn tùy tiện của mình2khi uống say lại có bộ dạng như này.
Trong lúc đỡ anh trai mình, thời điểm nghe được từ miệng anh trai nói ra hai chữ “Tiểu Lạc” mơ hồ không rõ, dáng vẻ ưu nhã của người phụ nữ mạnh mẽ Lục Cẩm Tú cuối cùng cũng sụp đổ.
Bà ngượng nghịu vén tóc, rồi sờ hai bông hoa tai của mình.
Bà vốn tưởng chuyện đã qua rồi.
Không ngờ rằng anh trai lại như vậy.
Bà luôn cảm thấy chuyện năm đó, bà là người có lỗi, nhưng cũng là chuyện ngoài ý muốn.
Hơn nữa bà lại rất tự tin, tham gia giới chính trị sẽ tốt hơn anh trai.
Cũng vì chuyện đấy mà bố trực tiếp gửi bà đi luôn, bao nhiêu năm như vậy bà cũng coi như mình đã chuộc lỗi xong.
Bây giờ anh trai3cũng có một gia đình bốn người rồi, cũng coi như là mĩ mãn.
Bà vẫn luôn nghĩ như vậy, không thẹn với lòng, nhưng không ngờ rằng ông anh luôn tùy tiện của mình khi uống say lại có bộ dạng như này.
Những người đến cùng với Lục Cẩm Tú đều là những vị khách thương nhân lớn từ Quảng Nam.
Nghe thấy Lục Cẩm Tú đột nhiên nói gặp người quen, có chuyện ra đây một chút, nên cũng không quá để tâm.
Vốn dĩ ngày đầu tiên đến là phải ăn uống rượu chè giải trí, nếu như không có Lục Cẩm Tú thì bọn họ xem chừng cũng có những kế hoạch khác.
Nhưng lần này đi cùng với phụ nữ, nên không giống các lần khác.
Có điều thành phố Tây Hồ thực sự rất nhỏ, một phòng9karaoke mà muốn tìm vài em gái tiếp rượu cũng không có.
Nhưng tục ngữ cũng đã nói rồi, có tiền mua tiên cũng được.
Khi đặt một cục tiền trước mặt thì mấy em gái mặc đồng phục có nghiêm túc tới đâu cũng sẽ nghĩ là chỉ uống một chén mà thôi, bản thân chẳng phải bình thường cũng uống rượu sao.
Trong phòng lập tức náo nhiệt hẳn lên.
Vốn dĩ, mấy tên sếp lớn uống rượu cũng có ý gì đó, mà Lục Cẩm Tú dù cho có xinh đẹp nhưng bọn họ không ai dám mời rượu bà.
Chi Chi đi men dọc hành lang màu xanh lam trở về, nhưng cô quên mất rốt cuộc là phòng 5072 hay 5027, nên chỉ biết đẩy bừa cửa vào rồi nhìn một cái.
Ở đây tất cả cánh cửa đều3giống hệt nhau.
Chắc là 5072, Chi Chi có chút không chắc chắn.
Cô đi đến cửa phòng 5072, nhìn thấy nhân viên phục vụ ngoài cửa cười với mình thì chắc là phòng này, cô đẩy cửa tiến vào...
Kết quả trong này vô cùng tối tăm, không phải đám bạn Hướng Tiến, Chi Chi xin lỗi định rời đi.
Nhưng không ngờ, trong giây lát mà cô bước vào, cả phòng gần như im lặng.
Tất Tiểu Nghiệp vốn đang lười biếng dựa vào một góc vắng, cậu không uống rượu, cũng không hát, cậu cầm một cái máy chơi game trên tay.
Cậu đi theo cô Lục cũng là tăng thêm một chút kiến thức, cũng là vì không muốn bị người lớn quản nên mới đi theo.
Chán ngán việc đến trường.
Chán ngán cả dáng vẻ nhìn thấy tiền của những người này.
Chán ngán cả dáng vẻ nhìn thấy phụ nữ của những người này.
Cậu không thích học, cũng không thích làm việc, cũng không thích con gái.
Cậu cũng không biết bản thân mình thích gì, dường như cậu không thiếu cái gì cả.
Nữ nhân viên phục vụ đang mời rượu ở đây nhìn thấy cô gái tiến vào cũng im lặng.
“Không ngờ ở cái vùng chó ăn đá gà ăn sỏi như thế này lại xuất hiện mĩ nhân.
Chậc.
Chậc.
Chậc!” Thiếu gia họ Kim vốn đang cầm mic đứng hát, chịu không nổi mấy nữ phục vụ viên nhăn nhó thì lúc này ánh mắt xao động, chặn cửa.
“Này người đẹp, ngồi uống một ly rồi hẵng đi!” Cô gái trước mặt, quả thực đẹp đến nao lòng.
Nhìn sơ qua đã thấy xinh rồi, nhìn kĩ thì lại càng đẹp.
Cô gái trước mặt này giống như thiên sứ tiến nhằm vào ổ sói.
Các chú các bác mà Chi Chi từ nhỏ tới lớn tiếp xúc đều rất quý cô, tuy có lúc ánh mắt họ nhìn cô cũng có chút là lạ.
Chẳng hạn như lúc cầm bánh bao cho cô, cô còn trách vì không lạy một cái...
Nhưng ánh mắt của những người trước mặt này lại khiến cô vô cùng khó chịu, có cảm giác cứ dính không rời.
Cảm giác có chút giống với Nhị Hổ khi đói nhìn gà quay.
Chi Chi nhìn cái chú chắn ở cửa rồi nói: “Phiền chú tránh ra một chút, cháu phải về phòng không các bạn học sẽ lo lắng.” Đám người này nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô gái, càng thêm say.
Đám người ồn ào.
“Đừng sợ, đừng sợ, lát nữa các chú sẽ đưa cháu về.” “Đúng rồi, các chú có xe.” Tất Tiểu Nghiệp ngồi ở một góc nhìn đám đông kích động, những nữ phục vụ kia khi nãy vào biểu cảm cũng rất là kiên định, nhưng khi đám người này vừa rút tiền ra cái thì cũng nhăn nhăn nhó nhó mà ngồi xuống.
Mấy người phục vụ vốn dĩ váy đã rất ngắn, sau khi ngồi xuống, đùi gần như lộ hết, chỉ cần cử động mạnh một chút là các góc đều có thể thấy quần lót...
Đám người này còn cố ý trêu chọc mấy nhân viên phục vụ, đòi chơi oẳn tù tì, là để họ nhích qua nhích lại mà chơi.
Lúc này tiền thua uống rượu không vấn đề, nhìn được quần lót lấp ló mới là thắng lợi! Dù rằng cô gái trước mắt cực kì xinh đẹp, dáng vẻ có vẻ rất đơn thuần, nhưng mà ai mà biết? Chi Chi lúc này đã có chút tức giận, nhưng cô vẫn luôn được ông dạy dỗ là phải thục nữ, đặc biệt ở nơi công cộng.
Vì vậy cô nhẫn nhịn rồi nói: “Cháu còn có các bạn đang chờ, chỉ là không cẩn thận đi vào nhầm phòng.
Thật xin lỗi, cho cháu ra ngoài.”
Không ngờ rằng đám người đã uống nhiều này, chẳng thèm nghe giải thích.
Những người có thể đi từ Quảng Nam đến thành phố Tây Hồ để đầu tư thì gia thế không phải nhỏ.
Đặc biệt là những người theo Lục Cẩm Tú tới đầu tư.
Đầu năm nay, bất động sản vừa mới khởi sắc.
Đất đai ở vùng Quảng Nam này, giá cả cũng đang lên.
Đám người này chuẩn bị đến thành phố Tây Hồ để lấy một mảnh đất và nhăm nhe xây dựng một khu mới.
Đối với các thành phố như Tây Hồ, dùng thân phận như bọn họ thì công việc kia cũng không khó khăn gì.
Vì vậy lúc này, mọi người đều đã vô cùng buông thả, thậm chí đã uống mấy vòng rượu từ trước, rồi lại vào phòng karaoke uống không kiêng nể gì cả.
“Tiếp các chú mỗi người một chén rượu thì cho cháu đi luôn, được không?” “Bố cháu không cho cháu uống rượu.” Chi Chi nghiêm túc lắc đầu từ chối.
Bên kia Lý Hướng Tiến chờ một lúc mà vẫn không thấy Chi Chi quay về.
Bảo Thúy Thủy cùng cậu tới nhà vệ sinh nữ để xem xem, nhưng không có ai.
Cậu sợ tới toát mồ hôi lạnh.
Nếu như có chuyện, chú Chu sẽ làm thịt mình mất.
Trước tiên gọi điện thoại cho Chu Mộc.
Ở nhà, hai chân Chu Mộc đang chạm vào tường, hai tay đang chống dưới mặt đất, trước mặt là một quyển sách “Tu dưỡng bản thân thiếu nữ”, ông đang chống tay như vậy nhưng vẫn có thể lật được sách.
Nhưng không ngờ lại có thể gặp được ở nơi này.
Càng kì lạ hơn là anh Điền Hổ trong mắt bà luôn là một người vô cùng nghiêm túc, vậy mà đang ôm ông anh đang khóc của mình.
Lục Cẩm Tú chết lặng, khuôn mặt của nữ thương nhân mạnh mẽ không giữ nổi nét bình tĩnh.
Cảnh tượng này mà cho Liễu Mạch nhìn thấy, có khi chị ta khóc ngất.
Lục Cẩm Tú bỗng dưng có chút buồn cười.
Bà luôn cảm thấy anh trai mình là kiểu người ất ơ, đầu óc thiểu liên kết.
Không ngờ lại có thể xem một cảnh tượng thú vị trước mặt, anh em cũng lâu không gặp nhau, không khỏi có chút lúng túng.
Hết lần này đến lần khác ông anh “thiếu não” kia nhìn thấy bà cứ tưởng mình3đang nằm mơ.
Một người đàn ông lại đi khóc sướt mướt, Lục Cẩm Tú bất đắc dĩ gọi điện cho bạn nói mình có việc.
Vì thể bổ thậm chí còn điều bà đi Quảng Nam, thực sự lúc đó tâm thế bà phừng phừng, vô cùng hứng thú với chuyện chính trị, mà anh trai bà lại không hợp.
Hơn nữa bà lại rất tự tin, tham gia giới chính trị sẽ tốt hơn anh trai.
Cũng vì chuyện đấy mà bố trực tiếp gửi bà đi luôn, bao nhiêu năm như vậy bà cũng coi như mình đã chuộc lỗi xong.
Bây giờ anh trai cũng có một gia đình bốn người rồi, cũng coi như là mĩ mãn.
Bà vẫn luôn nghĩ như vậy, không thẹn với lòng, nhưng không ngờ rằng ông anh luôn tùy tiện của mình2khi uống say lại có bộ dạng như này.
Trong lúc đỡ anh trai mình, thời điểm nghe được từ miệng anh trai nói ra hai chữ “Tiểu Lạc” mơ hồ không rõ, dáng vẻ ưu nhã của người phụ nữ mạnh mẽ Lục Cẩm Tú cuối cùng cũng sụp đổ.
Bà ngượng nghịu vén tóc, rồi sờ hai bông hoa tai của mình.
Bà vốn tưởng chuyện đã qua rồi.
Không ngờ rằng anh trai lại như vậy.
Bà luôn cảm thấy chuyện năm đó, bà là người có lỗi, nhưng cũng là chuyện ngoài ý muốn.
Hơn nữa bà lại rất tự tin, tham gia giới chính trị sẽ tốt hơn anh trai.
Cũng vì chuyện đấy mà bố trực tiếp gửi bà đi luôn, bao nhiêu năm như vậy bà cũng coi như mình đã chuộc lỗi xong.
Bây giờ anh trai3cũng có một gia đình bốn người rồi, cũng coi như là mĩ mãn.
Bà vẫn luôn nghĩ như vậy, không thẹn với lòng, nhưng không ngờ rằng ông anh luôn tùy tiện của mình khi uống say lại có bộ dạng như này.
Những người đến cùng với Lục Cẩm Tú đều là những vị khách thương nhân lớn từ Quảng Nam.
Nghe thấy Lục Cẩm Tú đột nhiên nói gặp người quen, có chuyện ra đây một chút, nên cũng không quá để tâm.
Vốn dĩ ngày đầu tiên đến là phải ăn uống rượu chè giải trí, nếu như không có Lục Cẩm Tú thì bọn họ xem chừng cũng có những kế hoạch khác.
Nhưng lần này đi cùng với phụ nữ, nên không giống các lần khác.
Có điều thành phố Tây Hồ thực sự rất nhỏ, một phòng9karaoke mà muốn tìm vài em gái tiếp rượu cũng không có.
Nhưng tục ngữ cũng đã nói rồi, có tiền mua tiên cũng được.
Khi đặt một cục tiền trước mặt thì mấy em gái mặc đồng phục có nghiêm túc tới đâu cũng sẽ nghĩ là chỉ uống một chén mà thôi, bản thân chẳng phải bình thường cũng uống rượu sao.
Trong phòng lập tức náo nhiệt hẳn lên.
Vốn dĩ, mấy tên sếp lớn uống rượu cũng có ý gì đó, mà Lục Cẩm Tú dù cho có xinh đẹp nhưng bọn họ không ai dám mời rượu bà.
Chi Chi đi men dọc hành lang màu xanh lam trở về, nhưng cô quên mất rốt cuộc là phòng 5072 hay 5027, nên chỉ biết đẩy bừa cửa vào rồi nhìn một cái.
Ở đây tất cả cánh cửa đều3giống hệt nhau.
Chắc là 5072, Chi Chi có chút không chắc chắn.
Cô đi đến cửa phòng 5072, nhìn thấy nhân viên phục vụ ngoài cửa cười với mình thì chắc là phòng này, cô đẩy cửa tiến vào...
Kết quả trong này vô cùng tối tăm, không phải đám bạn Hướng Tiến, Chi Chi xin lỗi định rời đi.
Nhưng không ngờ, trong giây lát mà cô bước vào, cả phòng gần như im lặng.
Tất Tiểu Nghiệp vốn đang lười biếng dựa vào một góc vắng, cậu không uống rượu, cũng không hát, cậu cầm một cái máy chơi game trên tay.
Cậu đi theo cô Lục cũng là tăng thêm một chút kiến thức, cũng là vì không muốn bị người lớn quản nên mới đi theo.
Chán ngán việc đến trường.
Chán ngán cả dáng vẻ nhìn thấy tiền của những người này.
Chán ngán cả dáng vẻ nhìn thấy phụ nữ của những người này.
Cậu không thích học, cũng không thích làm việc, cũng không thích con gái.
Cậu cũng không biết bản thân mình thích gì, dường như cậu không thiếu cái gì cả.
Nữ nhân viên phục vụ đang mời rượu ở đây nhìn thấy cô gái tiến vào cũng im lặng.
“Không ngờ ở cái vùng chó ăn đá gà ăn sỏi như thế này lại xuất hiện mĩ nhân.
Chậc.
Chậc.
Chậc!” Thiếu gia họ Kim vốn đang cầm mic đứng hát, chịu không nổi mấy nữ phục vụ viên nhăn nhó thì lúc này ánh mắt xao động, chặn cửa.
“Này người đẹp, ngồi uống một ly rồi hẵng đi!” Cô gái trước mặt, quả thực đẹp đến nao lòng.
Nhìn sơ qua đã thấy xinh rồi, nhìn kĩ thì lại càng đẹp.
Cô gái trước mặt này giống như thiên sứ tiến nhằm vào ổ sói.
Các chú các bác mà Chi Chi từ nhỏ tới lớn tiếp xúc đều rất quý cô, tuy có lúc ánh mắt họ nhìn cô cũng có chút là lạ.
Chẳng hạn như lúc cầm bánh bao cho cô, cô còn trách vì không lạy một cái...
Nhưng ánh mắt của những người trước mặt này lại khiến cô vô cùng khó chịu, có cảm giác cứ dính không rời.
Cảm giác có chút giống với Nhị Hổ khi đói nhìn gà quay.
Chi Chi nhìn cái chú chắn ở cửa rồi nói: “Phiền chú tránh ra một chút, cháu phải về phòng không các bạn học sẽ lo lắng.” Đám người này nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô gái, càng thêm say.
Đám người ồn ào.
“Đừng sợ, đừng sợ, lát nữa các chú sẽ đưa cháu về.” “Đúng rồi, các chú có xe.” Tất Tiểu Nghiệp ngồi ở một góc nhìn đám đông kích động, những nữ phục vụ kia khi nãy vào biểu cảm cũng rất là kiên định, nhưng khi đám người này vừa rút tiền ra cái thì cũng nhăn nhăn nhó nhó mà ngồi xuống.
Mấy người phục vụ vốn dĩ váy đã rất ngắn, sau khi ngồi xuống, đùi gần như lộ hết, chỉ cần cử động mạnh một chút là các góc đều có thể thấy quần lót...
Đám người này còn cố ý trêu chọc mấy nhân viên phục vụ, đòi chơi oẳn tù tì, là để họ nhích qua nhích lại mà chơi.
Lúc này tiền thua uống rượu không vấn đề, nhìn được quần lót lấp ló mới là thắng lợi! Dù rằng cô gái trước mắt cực kì xinh đẹp, dáng vẻ có vẻ rất đơn thuần, nhưng mà ai mà biết? Chi Chi lúc này đã có chút tức giận, nhưng cô vẫn luôn được ông dạy dỗ là phải thục nữ, đặc biệt ở nơi công cộng.
Vì vậy cô nhẫn nhịn rồi nói: “Cháu còn có các bạn đang chờ, chỉ là không cẩn thận đi vào nhầm phòng.
Thật xin lỗi, cho cháu ra ngoài.”
Không ngờ rằng đám người đã uống nhiều này, chẳng thèm nghe giải thích.
Những người có thể đi từ Quảng Nam đến thành phố Tây Hồ để đầu tư thì gia thế không phải nhỏ.
Đặc biệt là những người theo Lục Cẩm Tú tới đầu tư.
Đầu năm nay, bất động sản vừa mới khởi sắc.
Đất đai ở vùng Quảng Nam này, giá cả cũng đang lên.
Đám người này chuẩn bị đến thành phố Tây Hồ để lấy một mảnh đất và nhăm nhe xây dựng một khu mới.
Đối với các thành phố như Tây Hồ, dùng thân phận như bọn họ thì công việc kia cũng không khó khăn gì.
Vì vậy lúc này, mọi người đều đã vô cùng buông thả, thậm chí đã uống mấy vòng rượu từ trước, rồi lại vào phòng karaoke uống không kiêng nể gì cả.
“Tiếp các chú mỗi người một chén rượu thì cho cháu đi luôn, được không?” “Bố cháu không cho cháu uống rượu.” Chi Chi nghiêm túc lắc đầu từ chối.
Bên kia Lý Hướng Tiến chờ một lúc mà vẫn không thấy Chi Chi quay về.
Bảo Thúy Thủy cùng cậu tới nhà vệ sinh nữ để xem xem, nhưng không có ai.
Cậu sợ tới toát mồ hôi lạnh.
Nếu như có chuyện, chú Chu sẽ làm thịt mình mất.
Trước tiên gọi điện thoại cho Chu Mộc.
Ở nhà, hai chân Chu Mộc đang chạm vào tường, hai tay đang chống dưới mặt đất, trước mặt là một quyển sách “Tu dưỡng bản thân thiếu nữ”, ông đang chống tay như vậy nhưng vẫn có thể lật được sách.
Bình luận truyện