Hắc Thiên Kim

Chương 156: Con lợn ngốc nhất



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



bla...

Nhưng dù nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không ổn.

Không thể lừa gạt con gái, nhưng để giải thích rõ ràng thì cũng rất phức tạp.

Cuối cùng con gái anh gọi điện về bảo buổi tối đi chơi cùng bọn bạn Hướng Tiến, Thúy Thúy.

Đám nhóc này cứ thế mà chạy đi ca hát nhảy múa.

Càng những lúc căng thẳng, Chu Mộc lại càng tỉnh táo.

Chu Mộc khi nghe điện thoại, lão tú tài ở bên cạnh.

Lão tú tài càu nhàu đỡ mình dậy rồi nhảy lên xe lăn nói: “Tôi cũng đi, tôi sẽ không gây thêm phiền phức đâu.” Nhìn lão tú tài vội đến mức tóc không kịp chải, Chu Mộc cũng không định ngăn cản.

Xe lăn của ông lão3cũng rất tiện, có thể trực tiếp lái xe bán tải.

Chu Mộc:...

Tuy rằng lo lắng, nhưng con gái đã lớn như vậy rồi mà muốn đi chơi thì không thể lúc nào cũng đi theo được.

Vì vậy ông chỉ có thể ở nhà trồng cây chuối đọc sách.

Không ngờ nhận được điện thoại của tên nhóc Hướng Tiến.

Không thấy Chi Chi nữa rồi.

Bên này ông thông báo cho người ở công viên.

Hiện tại những núi hoang xung quanh công viên hầu hết đã bị Chu Mộc dùng để trồng rau củ, cây trái.

Người ở đây một phần là thợ mỏ ở mỏ than lui về, còn một phần là ở mỏ than tự động muốn chuyển công tác.

Công tác quản lý ở mỏ than2Bình Khẩu vô cùng nghiêm ngặt.

Những người thợ mỏ này, dù cho một phần là lui về nhưng vẫn duy trì thói quen chạy bộ mỗi sáng.

Hiện tại những núi hoang xung quanh công viên hầu hết đã bị Chu Mộc dùng để trồng rau củ, cây trái.

Người ở đây một phần là thợ mỏ ở mỏ than lui về, còn một phần là ở mỏ than tự động muốn chuyển công tác.

Công tác quản lý ở mỏ than Bình Khẩu vô cùng nghiêm ngặt.

Những người thợ mỏ này, dù cho một phần là lui về nhưng vẫn duy trì thói quen chạy bộ mỗi sáng.

Bây giờ bọn họ đều đã từ thôn Bình Khẩu chuyển tới công viên Tiền Son.

Chu Mộc và lão tú tài3lái xe, đồng thời thông báo với những người công nhân.

Người quản lý công nhân là Đại Ngưu, còn có vợ anh ta nữa; năm đó hầm mỏ gặp sự cố, Đại Ngưu bị va chạm vào trán đến giờ vẫn còn chút di chứng.

Anh ta xuống hầm mỏ sẽ cảm thấy chóng mặt, do vậy từ đó chỉ làm công tác chỉ đạo bên trên.

Vì vậy khi biết được Chu Mộc muốn mở rộng công việc trồng rau nuôi gà, anh ta không nhiều lời, cùng vợ lên thành phố luôn.

Nếu không như vậy thì anh ta luôn cảm thấy áy náy vì bản thân gặp tai nạn lao động mà vẫn luôn được ưu ái.

Nghe nói Chi Chi gặp chuyện.

Cặp vợ chồng Đại Ngưu9cũng đoái hoài tới đứa con thứ hai trong bụng đang cố gắng sinh, đứng lên không kịp chào những người khác mà leo ngay lên xe chở hàng lái về trung tâm thành phố.

Ngoài việc thông báo cho công nhân, Chu Mộc còn gọi điện cho bố của Lưu Sơn Quy.

Cục trưởng Lưu nghe thấy con gái của Chu Mộc có chuyện, sợ đến tè ra quần.

Cái người tên Chu Mộc này, ông đã tiếp xúc biết bao năm, tốt thì rất tốt mà xấu thì rất xấu.

Lần này có lẽ là Chi Chi gặp chuyện lớn rồi, vì vậy cũng không quan tâm tới bữa tiệc liên hoan, liền gọi điện thoại, điều cấp dưới qua đó.

Dù cho là đến cho oai hay đến3để xử lý hiện trường thì đều phải nhanh chóng xuất phát.

Một đám cảnh sát lần trước được Tiểu Ngũ gọi đi ăn thịt nướng đều biết Chi Chi, hơn nữa Chu Mộc còn hào phóng quyên góp mười cái xe, mọi người xuất phát cũng thuận tiện hơn, khiến cho họ càng ấn tượng sâu sắc.

Bây giờ nghe thấy cô bé kia xảy ra chuyện, mọi người đều không thể chối từ mà lái xe xuất phát.

Các anh em đã tan làm nhưng đều mặc đồng phục lên, đi về phía tòa nhà Đông Ly.

Quảng Nam mấy năm nay phát triển kinh tế rất nhanh, đồng nghĩa với việc các ngành nghề khác cũng rất phát triển, những người đang ngồi đều là các tài xế cực kì kinh nghiệm.

Thiếu gia họ Kim đang đứng trước cửa, cợt nhả tựa lưng vào cửa, rồi đưa tay kéo cánh tay của Chi Chi.

Một cô bé xinh đẹp, lúc nghiêm túc đoan trang nói bố không cho, thực sự là ngọt đến tận bên trong, khiến người ta đều có cảm giác muốn trêu hoa ghẹo nguyệt.

Sau đó hắn ta liền biết mùi, bị Chi Chi vật vai ném văng ra.

Quả thực không hợp với lẽ thường! Nhìn một cô gái trắng trẻo non nớt mặc váy công chúa trắng dễ dàng ném người đi, cả phòng im phăng phắc.

Nhưng rất nhanh đã có người phản ứng.

Có người thì ra đỡ người thanh niên ngã trên đất, có người thì giữ cửa, có người sắc mặt nghiêm trọng nói: “Mày xong đời rồi.

Mày có biết đây là thiếu gia họ Kim không, cậu ta mà xảy ra một chút chuyện thôi thì có bán mày đi cũng không đủ tiền bồi thường!” ChiChi cau mày: “Hắn sẽ không sao đâu, chỉ là ngã một cái thôi mà.

Các người cho tôi ra ngoài, không thì bố tôi mà tới các người cũng xong đời.” Những người kia khó thở mà cười.

“Bố mày là lãnh đạo?” Chi Chi lắc đầu.

“Bố mày có rất nhiều tiền?” Chi Chi vẫn lắc đầu.

“Thể bố mày làm gì?” Chi Chi thành thật trả lời: “Bố tôi làm ở mỏ than, trồng rau nuôi cừu...” Những người khác khoái chí.

Tất Tiểu Nghiệp ngồi trong góc tay đã bỏ máy chơi game xuống, kinh ngạc xem một màn hay.

Thiếu gia họ Kim nằm trên đất giãy dụa ỉ ôi kêu lên: “Giữ con bé này lại, tối nay mà không tiếp mười chai rượu thì đừng mơ bước chân ra khỏi cửa.” Chi Chi nhìn một cái, bên trong có bảy người, ngã xuống một, hai ở cửa, hai đang dìu, ngồi sofa hai người.

Mình mà đánh lần lượt thì chắc chắn sẽ rất thiệt.

Dù sao thì những người này trông rất to lớn.

Ở sofa còn có một tên béo dáng vẻ cũng phải hơn một trăm cân, trong rất cường tráng.

Sâu bên trong có một người gầy gầy, xem ra cũng không có sức chiến đấu gì.

Đứng ở cửa lại có một người cực kì to lớn.

Những người khác thì tương đối gầy, cái người ở dưới đất bên cánh tay phải của thiếu gia họ Kim tuy gầy nhưng cảm giác dáng người rất có lực, hai bên cánh tay còn thấy cơ bắp.

Chi Chi nhanh chóng phán đoán tình thể trước mắt.

Chi Chi nói: “Các chứ không để tôi đi, tôi thật sự...” Cô còn chưa nói hết câu thì đã ra tay rồi.

Chi Chi đầu đá vào bắp đùi của tên cao to giữ cửa, hắn đau đến mức phải nhảy lò cò một chân.

Chi Chi lại dùng chân đạp bay một người khác.

Đồng thời phi một con dao ra.

Gần như là rải đều hết dao ra.

Trong nháy mắt trên người của ai cũng có ít nhất một con dao, trừ Tất Tiểu Nghiệp ngồi ở góc trong cùng của sofa.

Nhìn những con dao phi vun vút bên tai, thiếu gia họ Kim choáng váng...

Cái quái gì vậy? Tất Tiểu Nghiệp ngồi ở góc trong cùng của sofa và cũng là người nhỏ con nhất trong đám người, cách Chi Chi xa nhất nên dao không phi tới vị trí của cậu.

Nhưng cậu ngồi ở góc đó chết lặng, không biết sao mình được tha, kinh ngạc nhìn được cảnh tượng như trong phim này.

Cậu nhìn mấy chú mấy bác trước mặt, bình thường khoác lác cưỡi mây về gió với mình, có người nói mình từng làm lính đặc chủng, có người còn nói trước kia mình lái máy bay, có người còn nói trước kia từng đánh nhau ở chợ đen.

Vì vậy Tất Tiểu Nghiệp tuy cảm thấy nhàm chán nhưng vẫn rất muốn cùng bọn họ xông lên, nghe có chút hư cấu không hiểu sao...

Nhưng bây giờ, cái chú từng làm lính đặc chủng bị nữ sinh kia đá cho cong người như con tôm rồi.

Thiếu gia họ Kim từng lái máy bay thì vừa giãy dụa muốn đứng lên thì bây giờ lại nằm xuống rồi.

Lão Tổng đụng độ xã hội đen thì bây giờ đứng gào thét: “Tay của tôi, tay của tôi...” Ông giơ tay cao, trên tay cắm một con dao...

Giống như những gì Chi Chi đã phán đoán.

Những người khác đều đã bị mình hạ, lúc này người đàn ông gầy ở dưới mặt đất lao tới.

Chi Chi từ sớm đã quan sát vị trí rồi, cô hướng về phía sofa, cả người nhào tới.

Cô từ nhỏ đã cùng với bố đi săn bắt, vô cùng nhạy bén với con mồi.

Con mồi nào nguy hiểm, con mồi nào ít nguy hiểm.

Giống như bây giờ, cô nhào về phía ghế sofa chỗ một tên cao to vừa rồi nhảy ra, cái tên liên tục hét lên tay của tôi.

Trong góc vẫn còn có một người đang ngồi, Chi Chi luôn cảm giác người này không có nguy hại gì, nếu có thể thì có thể loại ra luôn khỏi trận ẩu đả này.

Giống như lúc đi săn, trong một đám lợn rừng sẽ luôn có một con hồn ở trên mây ngây ngốc.

Những con như vậy thì không cần ra tay, nó tự chui đầu vào rọ mà mình không cần đóng tay động chân gì.

Chi Chi xác định người này chính là con lợn ngốc nhất.

Vì vậy không có phi dao tới.

Thậm chí cô còn cân nhắc lúc né tránh, đánh tới trước tiên, đồng thời cũng rút dao ra.

Để mượn lực thì cần phải có khoảng cách, lúc đấy đường dao mới mạnh.

Vì vậy trong chớp nhoáng, Chi Chi cả người theo ma sát quán tính, trượt vào phía góc trong cùng của sofa rồi phi dao.

Hai con dao lần lượt cắm vào đầu gối của người đàn ông gầy gò kia.

Mà trong con mắt của Tất Tiểu Nghiệp ở trong góc, nó giống như một cô gái xinh đẹp bị vấp ngã xuống bên cạnh mình vậy.

Cậu cúi đầu, có thể nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của cô, cô nháy mắt với cậu, rồi lộ ra nụ cười ngọt ngào...

Sau đó, một đấm mà đấm thẳng vào hốc mắt cậu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện