Hắc Thiên Kim

Chương 16: Ngắm nhìn



Các vị lãnh đạo Bộ Giáo dục nãy chạy như bay, bữa trưa tại nhà ăn được chiêu đãi bằng các món ăn được chuẩn bị thịnh soạn như “gà rừng” nhà nuôi, “thỏ rừng” nhà nuôi, “thịt lợn rừng” nhà nuôi, nhưng chẳng ai ăn.

Người dân Bình Khẩu nổi tiếng hung hãn, điều này vốn đã được lan truyền từ lâu. Nơi này trẻ con có thể cưỡi hổ bắt rắn, người lớn thì chẳng cần nói thêm nữa!

Lãnh đạo tới thôn Bình Khẩu khảo sát thăm dò dần dần ít đi, nhưng trong3làng đôi lúc vẫn có vài gương mặt lạ xuất hiện, người dân cũng chẳng để tâm nữa.

Rạng sáng, sau một đêm mưa tầm tã, lá cây như được gột rửa trở lại với màu xanh mơn mởn, không khí vô cùng trong lành. Sương sớm lúc ẩn lúc hiện bao quanh căn nhà cũ khu Tây Khẩu.

Bên trong căn nhà, Lão tú tài vừa thức giấc, đỡ người ngồi dậy, như thói quen mọi lần mà chuẩn bị hai mảnh lốp xe để bọc đầu gối, đưa tay ra sờ tìm, nhưng chỉ sờ2thấy một đôi giày đầu tròn đế dày. Lão tú tài mang hai chiếc giày vào hai cái đầu gối trơ trọi, thực sự rất thoải mái, so với cái lốp xe ngày xưa ông dùng để bọc đầu gối lại thì tốt hơn nhiều.

Nếu không phải tận mắt chứng kiến, thì Lão tú tài cũng không dám tin, đôi giày này là do Chu Mộc làm.

Hôm đó nhìn thấy Chu Mộc, người mà người dân truyền tai nhau là kẻ giết người không chớp mắt phải cải tạo, đang cặm cụi ngồi trong nhà,0dưới ánh đèn xâu từng đường kim mũi chỉ để khâu giày, Lão tú tài mới thực sự yên tâm.

Đi một đôi giày tốt, lão tú tài chống cánh tay xuống giường, hướng về phòng bếp. Lối đi trong căn nhà này, đối với ông mà nói thực sự rất thuận tiện, có lẽ là do Chu Mộc làm cho con gái mình, sàn nhà bằng phẳng, chỗ nào cũng có thể bám vào để tập đi.

Vóc dáng của Lão tú tài cụt chân này cũng chỉ cao hơn một chút so với Tiểu Chi0Chi năm tuổi. Chỗ nào không với tới, vẫn có thể dùng ghế đẩu, lựa cho khéo kê bốn góc ghế là chẳng lo đổ vỡ gì.

Lão tú tài nhóm lửa đun nước. Ông đã quen với việc trèo lên ghế đẩu, đi tới vại gạo lấy ra bốn ống tre. Chu Mộc ăn rất nhiều, con bé con ăn cũng không ít, lại còn có con hổ đần kia nữa… Hưm, còn cả mình nữa.

Trong bếp có hai cái rãnh nước, một cái cao kích thước trung bình, và một cái thấp được Chu3Mộc đặc biệt làm cho Tiểu Chi Chi rửa tay, giờ đây thật tiện cho Lão tú tài. Ông cho nước vào gạo, cần mẫn dùng hai tay vo gạo, chậm rãi vo, rồi lại cho thêm một lần nước, cứ như vậy cho tới khi nước không còn đục nữa. Ông mang nước đổ cạn, thêm chút mỡ lợn vào gạo, dùng hai tay vùi vào làm gạo thấm đều, lúc lên lúc xuống như có nhịp điệu, cứ như vậy cho tới khi từng hạt gạo trắng trong bóng mịn.

Nước trong nồi đã sôi, sủi lên ùng ục. Lửa cũng rất rực.

Lão tú tài đem gạo đổ vào trong nồi, ngay sau đó dùng cái thìa lớn khuấy đều, từ đầu đến cuối đều khuấy theo một chiều, gạo trong nồi hạt chìm hạt nổi giống như bỏng ngô từng hạt từng hạt nở ra. Nước ở trong nồi cũng chầm chậm mà đặc lại, sau đó ông cũng đóng dần cửa bếp để hạ lửa, cháo trong nồi cũng bắt đầu sôi lăn tăn, bọt khí cũng bắt đầu xuất hiện.

Để cháo ninh trên lửa, lão tú tài nhanh chóng làm đồ ăn kèm.

Gọt dưa chuột, rửa một bó rau, hái vài cọng hành đem cắt thành từng đoạn.

Từ trong ổ gà ông lấy ra ba quả trứng, nhanh chóng đập vỏ cho vào cùng với hành rồi dùng đũa đánh trứng lên.

Bởi vì gãy chân, Lão tú tài dùng tay rất nhiều, cánh tay to và rất khỏe, chẳng mấy chốc trứng đã được đánh một cách hoàn hảo trong bát. Nồi cháo bên kia, hương thơm đã quyện trong không khí, hít một hơi, chỉ thấy hương cháo thơm phức.

Tiểu Chi Chi và Chu Mộc đều bị đánh thức bởi mùi cháo. Ngửi thấy hương thơm, Tiểu Chi Chi rất tự giác rời giường mặc quần áo.

Đợi hai bố con rửa mặt xong, trước bàn ăn đã được dọn sẵn một đĩa dưa chuột xanh mát, trứng tráng vàng tươi, một bát canh rau cùng với một đĩa bánh bao chay. Cháo bốc hơi nghi ngút khói, khiến cho người thèm đến nao lòng.

Chu Mộc vốn không phải là một người kén ăn, chỉ cần no là được. Tiểu Chi Chi do một tay anh nuôi lớn, thế nên cái gì cũng ăn được. Nhưng mà khi lần đầu tiên Tiểu Chi Chi được ăn thức ăn do lão tú tài nấu, nước mắt cô bé như muốn trực trào. Thế trước kia cái thứ mà bố cho mình ăn mỗi ngày là cái gì?

Chu Mộc không nói một lời, chỉ im lặng và xới thêm hai bát cơm. Sau đó con gái làm ầm làm ĩ đưa cho Lão tú tài một đôi giày được may đặc chế.

“Bố ơi con vẫn muốn nữa.” Ăn xong một bát cháo, Tiểu Chi Chi nâng bát giơ cao lên, đưa cho Chu Mộc.

Chu Mộc xới cho con một bát, nhìn thấy bát của Lão tú tài cũng không còn tiện tay xới thêm cho ông một bát, rồi cũng tự xới cho mình một bát nữa.

Nhị Hổ ghé đầu vào bàn ăn trước mặt, vốn đã thèm lắm rồi.

Ăn cơm xong, Tiểu Chi Chi được giao trọng trách mang đồ ăn còn lại cho Nhị Hổ, không thừa một chút nào. Nhị Hổ đớp một miếng lớn, từ tốn cúi xuống, ăn được vài miếng, đột nhiên nôn một tiếng.

Một con rắn bị nôn ra ngoài.

Thì ra là do Tiểu Hoa nằm trong bát ăn của Nhị Hổ.

Ăn xong xuôi, Chu Mộc tự giác rửa bát đũa. Rửa bát đũa xong, Chu Mộc cảm thấy dường như có chút yên tĩnh, như mọi ngày là con bé con sẽ cùng với Nhị Hổ chơi đùa ầm ĩ khắp sân. Nhưng lúc này, trong sân chẳng có người, Nhị Hổ ăn no nằm bò phè phỡn, rắn hoa thẳng tắp mà nằm.

Chu Mộc đến phòng chính, Lão tú tài đang ở đó. Anh ta nhìn thấy trong phòng khắp nơi toàn là tranh chữ, Tiểu Chi Chi lăn lộn ở bên trên. Lão tú tài ngồi một bên, phía trước đặt một cái chén, chăm chú chải hàm răng giả, hờ hững mở miệng:

“Mang hai bức tranh giống nhau ra đây, tối nay ông sẽ nấu cho món móng giò kho tàu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện