Hắc Thiên Kim
Chương 36: Giải quyết việc công
Mỏ than Bình Khẩu trở nên nổi tiếng. Giá than đột nhiên tăng mạnh. Hôm nay giá một xe than là 800 tệ nhưng hai ngày sau đã tăng lên 1600 tệ.
Những cái xe lớn kéo than xếp thành hàng ở đầu thôn chỗ mỏ than Bình Khẩu có thể nối dài đến mấy con đường.
Cung không đủ cầu, chỉ cần đào được than thì đó chính là tiền. Mấy ông tài xế của mấy xe lớn kia dường như đang xách theo từng bao tải tiền đến3để vận chuyển than. Không cần lo lắng về việc bán, chỉ cần họ cầm được than đá là có thể kiếm ra tiền.
Cả cái thôn Bình Khẩu ai ai cũng kích động phát điên.
Bây giờ nhà nào mà có con trai thì mới 16 tuổi đã có bà mai xếp hàng đến hỏi muốn lấy vợ hay không? Xung quanh cái làng này, tuỳ anh muốn chọn ai xinh cũng được.
Lão lưu manh Vương Lão Hán đã 58 tuổi thế mà lại có thể cùng lúc lấy2được vợ cho cả mình và cả đứa con trai lưu manh Vương Đại Vượng đã 38 tuổi.
Mà mấy người vốn dĩ muốn mưu đồ lấy cái mỏ than Bình Khẩu này cũng điên hết lên rồi. Trước đây cũng có vài nhóm người muốn mua lại mỏ than Bình Khẩu này, nhưng lúc đó lại xảy ra một chuyện. Anh Man vốn là người đáng tin tưởng nhất lại đột nhiên thất thế, chỉ vì cái mỏ than này mà cả nhà từ lớn đến bé đều0phải vào cục, đến cọng lông ở mỏ than cũng chưa sờ được.
Sau này lại có vài người nghe nói mấy tên côn đồ làm loạn ở thôn Bình Khẩu được thả ra đều bị đánh đến tàn tật, không làm nổi côn đồ nữa. Cả lũ ấy bây giờ đều thay đổi tâm tính đi bán hàng vỉa hè ở trên con phố đồ cổ. Đại khái là vì chúng từng làm côn đồ thế nên rất nhạy cảm với chuyện đánh bằng đao hay gì đó.0Chúng gặp phải chuyện ở nhà trẻ nên hãi, cứ nhắc đến thôn Bình Khẩu là sẽ doạ chúng sợ xanh mặt.
So sánh giữa lợi nhuận và nguy hiểm, mọi người đều đồng loạt rút lui. Dù sao một cái mỏ than ở dưới quê, trước đây cũng chưa từng nghe nói bên đó có than, nói không chừng đào một tí là hết, phải mạo hiểm lớn như vậy thì không đáng.
Thế nhưng bây giờ, bọn họ hối hận đến đứt ruột. Họ cảm thấy như có3người đang chuyển cái núi vàng trước mắt mình đi vậy. Cục trưởng Vương trên huyện Chung Sơn cũng sắp toi rồi, cái anh Man từng thề non hẹn biển nói rằng cái mỏ than Bình Khẩu ấy là của mình cũng biến mất rồi.
Vậy mà Liễu Trường Thành của một xí nghiệp nổi tiếng ở thành phố Tây Hồ, lúc đầu tranh chấp với anh Man bây giờ vẫn đang rất tốt.
…
Thành phố Tây Hồ, cao ốc Đông Ly, tầng 28 là một nhà kính trồng hoa. Thang may đi lên phía trên, nhìn xuống dường như giống một công viên. Một đoàn người dưới sự dẫn dắt của những nhân viên phục vụ thướt tha đi qua con đường nhỏ ở phòng hoa. Sau khi đi qua một ngọn núi nhân tạo phun nước, họ đi đến một phòng trà cổ kính.
Phòng trà vô cùng rộng rãi, ở giữa đặt một chiếc bàn trà thật to, dùng nguyên một thân cây cổ thụ được cắt ra để làm thành bàn.
Người đang pha trà là Liễu Trường Thành. Trên mặt ông ta nở một nụ cười ôn hoà, khuôn mặt tròn vo, đôi lông mày dài và nhỏ, nhìn giống như phiên bản gian trá của Như Lai.
“Mọi người cứ ngồi tự nhiên. Dạo gần đây tôi mới lấy được ít lá trà thiên nhiên chỗ rừng rậm sơ khai ở bên huyện Mãnh tỉnh Vân Nam. Tổng cộng chỉ có hai bánh chè, uống ngon lắm. Mọi người thử xem nhé.”
Nước suối đun sôi kêu ùng ục, nổi lên từng đợt khói nóng hổi. Lá trà cuộn tròn dập dềnh trong dòng nước nóng rồi dần dần tản ra giống như lại được trở về làm lá trên cây. Trong phòng trà toả ra mùi thơm nhàn nhạt, vừa giống như hoa lại vừa giống như cỏ, làm người ta có cảm giác đang đi vào khu rừng rậm.
Việc pha trà là việc vô cùng có tính nghi lễ.
Mỗi người đều đang cầm một chén nhỏ, bên cạnh là những nhân viên phục vụ thướt tha cười nói rằng nguyên liệu pha trà này cần đến 6980 tệ. Mọi người vẫn còn chưa uống ra được vị gì đã nhìn thấy Liễu Trường Thành đổ cái lá trà được gọi là vô cùng đắt đỏ kia thay bằng một loại trà nghe nói là càng hiếm có và đắt đỏ hơn.
“Hôm nay mời mọi người tới đây cũng không có ý gì khác. Tôi chỉ muốn mọi người nhận xét về vấn đề bảo vệ môi trường và an toàn của một mỏ than. Mọi người biết là hiện nay đang có một vài chủ của mỏ than chỉ vì kiếm tiền mà không nghĩ đến việc sống chết của công nhân. Họ tuỳ ý đào hang rồi cho công nhân xuống dưới đó, họ kiếm tiền bằng máu của những người làm công, họ coi mạng sống của công nhân như một trò đùa! Thật đáng sợ!”
Liễu Trường Thành đau đớn nói tiếp:
“Những người này, vì để kiếm được một chút tiền mà trắng trợn phá hoại môi trường, họ chỉ thấy cái lợi trước mắt mà quên mất sau này. Tôi đại diện cho các doanh nghiệp thành phố Tây Hồ thật sự cảm thấy đau lòng.”
Lão Nguỵ, phóng viên đeo mắt kính vừa mới đi phía trước lên tiếng đầu tiên: “Giám đốc Liễu yên tâm, gặp phải chuyện này, chúng tôi tuyệt đối không thể nhân nhượng. Nhất định chúng tôi sẽ phơi bày nó.”
Trưởng khoa Dương ở bên cạnh lão Nguỵ cũng nói: “Cục than đá chúng tôi cũng nhất định nghiêm khắc kiểm tra, thanh lọc và xử phạt nghiêm khắc những chuyện này.”
Những người khác cũng bày vẻ phụ hoạ theo.
Một nhóm người uống trà rồi lại cùng đi ăn tối linh đình. Lúc trở về, trong túi mỗi người đều có thêm một phong bì đỏ dày cộp.
Trưởng khoa Dương ợ lên toàn mùi rượu, trước khi bước vào xe còn lớn tiếng hứa hẹn: “Yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ giải quyết công tâm. Những con sâu làm rầu nồi canh như bọn mỏ than hoàn toàn không cần thiết phải tồn tại. Nhất định phải tiêu diệt.”
Đêm tối, trên con phố ngựa xe như nước tràn ngập mùi rượu hôi thối trong không khí.
Những cái xe lớn kéo than xếp thành hàng ở đầu thôn chỗ mỏ than Bình Khẩu có thể nối dài đến mấy con đường.
Cung không đủ cầu, chỉ cần đào được than thì đó chính là tiền. Mấy ông tài xế của mấy xe lớn kia dường như đang xách theo từng bao tải tiền đến3để vận chuyển than. Không cần lo lắng về việc bán, chỉ cần họ cầm được than đá là có thể kiếm ra tiền.
Cả cái thôn Bình Khẩu ai ai cũng kích động phát điên.
Bây giờ nhà nào mà có con trai thì mới 16 tuổi đã có bà mai xếp hàng đến hỏi muốn lấy vợ hay không? Xung quanh cái làng này, tuỳ anh muốn chọn ai xinh cũng được.
Lão lưu manh Vương Lão Hán đã 58 tuổi thế mà lại có thể cùng lúc lấy2được vợ cho cả mình và cả đứa con trai lưu manh Vương Đại Vượng đã 38 tuổi.
Mà mấy người vốn dĩ muốn mưu đồ lấy cái mỏ than Bình Khẩu này cũng điên hết lên rồi. Trước đây cũng có vài nhóm người muốn mua lại mỏ than Bình Khẩu này, nhưng lúc đó lại xảy ra một chuyện. Anh Man vốn là người đáng tin tưởng nhất lại đột nhiên thất thế, chỉ vì cái mỏ than này mà cả nhà từ lớn đến bé đều0phải vào cục, đến cọng lông ở mỏ than cũng chưa sờ được.
Sau này lại có vài người nghe nói mấy tên côn đồ làm loạn ở thôn Bình Khẩu được thả ra đều bị đánh đến tàn tật, không làm nổi côn đồ nữa. Cả lũ ấy bây giờ đều thay đổi tâm tính đi bán hàng vỉa hè ở trên con phố đồ cổ. Đại khái là vì chúng từng làm côn đồ thế nên rất nhạy cảm với chuyện đánh bằng đao hay gì đó.0Chúng gặp phải chuyện ở nhà trẻ nên hãi, cứ nhắc đến thôn Bình Khẩu là sẽ doạ chúng sợ xanh mặt.
So sánh giữa lợi nhuận và nguy hiểm, mọi người đều đồng loạt rút lui. Dù sao một cái mỏ than ở dưới quê, trước đây cũng chưa từng nghe nói bên đó có than, nói không chừng đào một tí là hết, phải mạo hiểm lớn như vậy thì không đáng.
Thế nhưng bây giờ, bọn họ hối hận đến đứt ruột. Họ cảm thấy như có3người đang chuyển cái núi vàng trước mắt mình đi vậy. Cục trưởng Vương trên huyện Chung Sơn cũng sắp toi rồi, cái anh Man từng thề non hẹn biển nói rằng cái mỏ than Bình Khẩu ấy là của mình cũng biến mất rồi.
Vậy mà Liễu Trường Thành của một xí nghiệp nổi tiếng ở thành phố Tây Hồ, lúc đầu tranh chấp với anh Man bây giờ vẫn đang rất tốt.
…
Thành phố Tây Hồ, cao ốc Đông Ly, tầng 28 là một nhà kính trồng hoa. Thang may đi lên phía trên, nhìn xuống dường như giống một công viên. Một đoàn người dưới sự dẫn dắt của những nhân viên phục vụ thướt tha đi qua con đường nhỏ ở phòng hoa. Sau khi đi qua một ngọn núi nhân tạo phun nước, họ đi đến một phòng trà cổ kính.
Phòng trà vô cùng rộng rãi, ở giữa đặt một chiếc bàn trà thật to, dùng nguyên một thân cây cổ thụ được cắt ra để làm thành bàn.
Người đang pha trà là Liễu Trường Thành. Trên mặt ông ta nở một nụ cười ôn hoà, khuôn mặt tròn vo, đôi lông mày dài và nhỏ, nhìn giống như phiên bản gian trá của Như Lai.
“Mọi người cứ ngồi tự nhiên. Dạo gần đây tôi mới lấy được ít lá trà thiên nhiên chỗ rừng rậm sơ khai ở bên huyện Mãnh tỉnh Vân Nam. Tổng cộng chỉ có hai bánh chè, uống ngon lắm. Mọi người thử xem nhé.”
Nước suối đun sôi kêu ùng ục, nổi lên từng đợt khói nóng hổi. Lá trà cuộn tròn dập dềnh trong dòng nước nóng rồi dần dần tản ra giống như lại được trở về làm lá trên cây. Trong phòng trà toả ra mùi thơm nhàn nhạt, vừa giống như hoa lại vừa giống như cỏ, làm người ta có cảm giác đang đi vào khu rừng rậm.
Việc pha trà là việc vô cùng có tính nghi lễ.
Mỗi người đều đang cầm một chén nhỏ, bên cạnh là những nhân viên phục vụ thướt tha cười nói rằng nguyên liệu pha trà này cần đến 6980 tệ. Mọi người vẫn còn chưa uống ra được vị gì đã nhìn thấy Liễu Trường Thành đổ cái lá trà được gọi là vô cùng đắt đỏ kia thay bằng một loại trà nghe nói là càng hiếm có và đắt đỏ hơn.
“Hôm nay mời mọi người tới đây cũng không có ý gì khác. Tôi chỉ muốn mọi người nhận xét về vấn đề bảo vệ môi trường và an toàn của một mỏ than. Mọi người biết là hiện nay đang có một vài chủ của mỏ than chỉ vì kiếm tiền mà không nghĩ đến việc sống chết của công nhân. Họ tuỳ ý đào hang rồi cho công nhân xuống dưới đó, họ kiếm tiền bằng máu của những người làm công, họ coi mạng sống của công nhân như một trò đùa! Thật đáng sợ!”
Liễu Trường Thành đau đớn nói tiếp:
“Những người này, vì để kiếm được một chút tiền mà trắng trợn phá hoại môi trường, họ chỉ thấy cái lợi trước mắt mà quên mất sau này. Tôi đại diện cho các doanh nghiệp thành phố Tây Hồ thật sự cảm thấy đau lòng.”
Lão Nguỵ, phóng viên đeo mắt kính vừa mới đi phía trước lên tiếng đầu tiên: “Giám đốc Liễu yên tâm, gặp phải chuyện này, chúng tôi tuyệt đối không thể nhân nhượng. Nhất định chúng tôi sẽ phơi bày nó.”
Trưởng khoa Dương ở bên cạnh lão Nguỵ cũng nói: “Cục than đá chúng tôi cũng nhất định nghiêm khắc kiểm tra, thanh lọc và xử phạt nghiêm khắc những chuyện này.”
Những người khác cũng bày vẻ phụ hoạ theo.
Một nhóm người uống trà rồi lại cùng đi ăn tối linh đình. Lúc trở về, trong túi mỗi người đều có thêm một phong bì đỏ dày cộp.
Trưởng khoa Dương ợ lên toàn mùi rượu, trước khi bước vào xe còn lớn tiếng hứa hẹn: “Yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ giải quyết công tâm. Những con sâu làm rầu nồi canh như bọn mỏ than hoàn toàn không cần thiết phải tồn tại. Nhất định phải tiêu diệt.”
Đêm tối, trên con phố ngựa xe như nước tràn ngập mùi rượu hôi thối trong không khí.
Bình luận truyện