Hắc Thiên Kim

Chương 65: Thục nữ và cô gái chăn dê



Nghỉ hè, Liễu Mạch đăng kí cho con gái rất nhiều lớp ngoại khóa.

Trời vừa mới sáng, bảo mẫu Vương của gia đình đã gọi Lục Tiểu Mãn dậy. Bữa sáng, không cho ăn nhiều, chỉ cho ăn lót dạ.

Sau đó tài xế gia đình Tiểu Vệ đưa cô bé đi tập múa, Lục Tiểu Mãn được chọn vào đội múa nhi đồng Quốc gia, phải tham gia vào một buổi biểu diễn3quan trọng, vì vậy mỗi ngày từ sáng sớm đã phải đi tập luyện.

Đầu xe màu đen bị ánh nắng rọi vào phản chiếu lại những ánh sáng rực rỡ. Lục Tiểu Mãn vẫn đeo bịt mắt, cơ thể nhỏ bé dựa vào chỗ tay lái phụ để ngủ bù. Tài xế Tiểu Vệ nhìn thấy vậy có chút không đành lòng, những đứa trẻ nhà có tiền nói sướng thì rất sướng2nhưng khổ thì cũng rất khổ.

Đến nơi, Tiểu Vệ lái xe đưa Lục Tiểu Mãn vào trường, thì thấy cô bé vừa còn đang buồn ngủ cuộn tròn ở chỗ tay lái phụ, lúc này lại kiêu hãnh như con chim công mà ngẩng cao đầu, cười tít mắt chào bè bạn, cười cười nói nói, không có cảm giác gì là đang buồn ngủ, vừa xinh đẹp vừa trang nhã, một cảm0giác không thể nói thành lời.



Đập chứa nước thôn Bình Khẩu buổi sáng sớm, nước còn lạnh hơn bên ngoài.

Vốn là một hồ nước lớn ở vùng núi cao cách 900 mét so với mực nước biển, Chu Mộc cho người sửa chữa, trồng cỏ hai bên, giữ gìn nguyên trạng của rừng rậm.

Tiểu Chi Chi ngẩng đầu nhìn bố và ông, cả hai đều lộ rõ vẻ đắc ý, mang theo biểu0cảm “Mau khen bố và ông đi”.

Tặng bố và ông mỗi người một chiếc hôn gió, Chi Chi liền cưỡi Nhị Hổ xông vào đám ngựa, trong giây lát ngựa trâu bao quanh, cừu con sợ đến cả người run run…

Chu Mộc vui vẻ nhìn cảnh tượng vừa rồi, cảm thán: “Chi Chi vẫn thật là giỏi.”

Lão tú tài nhìn thấy thì mặt nhăn lại, vộ vàng nói: “Tiểu tổ tông làm mấy3con ngựa con dê con bò dọa chết khiếp rồi, mà cậu không thèm quan tâm, khen rồi lại khen, chỉ biết khen thôi!”

Chu Mộc bị gậy của lão tú tài chọc mấy cái đành một mình chạy vào bầy ngựa, quyết định túm lấy đứa con gái quay trở lại.

Kết quả lão tú tài đứng ở phía trên thấy một ông chú ở bên trong đàn ngựa chạy đuổi theo một bé gái sáu, bảy tuổi, cùng nhau làm lũ ngựa dê bò hoảng sợ, nhưng trên mặt vẫn một vẻ vui đùa khoan khoái.

Đứng nhìn tới mệt, lão tú tài tháo giày kê lên cỏ rồi ngồi xuống. Ánh mặt trời buổi sớm không quá gắt, chiếu vào mái đầu bạc phơ, gọn gàng, sạch sẽ. Những nếp nhăn trên mặt như được ánh sáng làm giãn ra, lão tú tài nhắm mắt cảm nhận gió núi thổi qua mặt, trong lòng vững chắc.

Lúc này, Chu Mộc cõng Chi Chi trên lưng, cứ vậy mà hù dọa lũ ngựa chạy trốn tứ phía, tiếng cười Tiểu Chi Chi trong trẻo, Chu Mộc cũng cười, ánh mặt trời chiếc xuống gương mặt của người đàn ông trung niên, làm những nỗi lo như tan biến. Giờ phút này đây chỉ còn lại là một người bố điềm đạm, chưa từng giết người, chưa từng ngồi tù, không dễ gì mà đưa một cục trưởng vào đồn, cũng không khiến một nhà báo thân bại danh liệt.

Tiểu Chi Chi lúc thì chạy đuổi theo ngựa, lúc thì đuổi theo dê, lúc thì đi trêu bò, chơi đùa vô cùng hăng hái.

Chu Mộc cảm thấy như được trở lại hồi mới mang về nhà một đứa trẻ, bản thân thường mang theo con gái lên núi đi săn, Chu Mộc săn bắt, Tiểu Chi Chi thì vẫn chưa biết đi, con bé sẽ bò theo những con thú nhỏ chơi đùa tới vui vẻ, vậy mà trong chớp mắt con gái đã lớn như vậy.

Tiểu Chi Chi làm loạn trên nông trường cho tới trưa, cơm cũng ăn ở đây. Lúc ăn cơm, ngồi trên bãi cỏ còn có một con ngựa đi tới.

Có lẽ là do từ nhỏ Chi Chi đã cùng động vật lớn lên, khả năng tương tác với động vật rất tốt, lúc Chi Chi cưỡi Nhị Hổ dọa mấy con ngựa, con bò, con dê sợ chết khiếp, vậy mà giờ đã đến chơi cùng nhau rồi.

Ăn cơm xong, cô bé cứ thế mà dựa vào Nhị Hổ ngủ trên đồng cỏ. Lúc còn nhỏ cũng như vậy, có điều từ khi Tiểu Chi đi học chuyện này cũng ít đi.

Chu Mộc cảm tháy mình làm rất đúng, vốn kiếm tiền là để con gái có một cuộc sống tốt hơn, làm một cái nông trường thì tính là gì, chỉ cần mỗi ngày cô bé vui vui vẻ vẻ là được.

Lão tú tài ở một bên ngứa tay vẽ tranh, ông vẽ rất nhiều tranh, tất cả đều là cô bé kia. Mỗi bức tranh mỗi ngày đều có những thay đổi nhỏ, cô bé cứ lớn lên từng chút từng chút.

Chờ tới khi Tiểu Chi Chi ngủ dậy, trời cũng đã nhá nhem tối. Nhị Hổ không biết đã đi đâu chơi, bên dưới Tiểu Chi Chi là một tấm đệm êm dày, phía trên được đắp một tấm chăn mỏng. Ông ngồi một bên, phe phẩy quạt cho cô bé, trên đầu có một chiếc ô lớn, che kín cả bầu trời.

“Ông ơi, bố đâu rồi. Cái ô này thật lớn, là bố làm ạ?” Chi Chi vừa mới ngủ dậy, tiếng nói còn có chút khàn đặc.

“Ở chỗ mỏ có chuyện, bố con bận qua đó rồi, cái ô này là do ông thiết kế bảo bố con làm, con thích không?”

Tiểu Chi Chi nằm lăn lộn một vòng, lăn qua lăn lại cũng không bị mặt trời chiếu tới, nhưng mà cô bé hơi quá sức lỡ lăn ra cả bên ngoài, trời xanh trong, ít mây, một đám mây lớn lững lờ trôi tới, in bóng dưới thảm cỏ cũng như một cái ô.

Tiểu Chi Chi ngủ dậy, tinh thần thể lực vô cùng dồi dào, chạy đuổi theo đám mây lớn, chạy một mình thì không nói, còn đuổi theo một đàn ngựa chạy.

Chạng vạng tối, mặt trời ngả về tây, ánh vàng trải khắp thảm cỏ, ánh cả vào mặt nước, sóng nước cũng óng ánh, nhấp nhô.

Tiểu Chi Chi thuần phục được một con ngựa con trắng, ngồi trên lưng ngựa phi, gió thổi làm mái tóc ngắn của cô bé bay loạn, trên trán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt tỏa sáng nhờ nụ cười trắng sáng.

Cô bé cưỡi trên lưng ngựa, đuổi theo đàn ngựa, đàn bê, đàn dê, cả đất trời như đang cùng cô bé theo đuổi…



Lục Tiểu Mãn ngồi trên xe của tài xế tới đón, ngủ gật vì nhảy múa cả một ngày, váy mặc trên người vẫn còn mới, không có một nếp nhăn, mái tóc đen dài mềm mại rủ bên vai, như một bức tranh tĩnh lặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện