Hắc Thiên Kim
Chương 66: Bức thư đến muộn
Lục Bái Đông là một người rất coi trọng chữ tín. Dù chỉ là thuận miệng hứa với cháu gái một câu, ông vẫn nhớ kỹ.
Hôm nay ông Lục gọi người bạn học cũ Cao Trường Lâm tới nhà đánh cờ. Lúc gọi3điện ông còn cố ý nhắn: “Ông Cao nhớ mang theo cả cháu Tiểu Triển tới nhé.”
Lục Tiểu Mãn vì muốn tham gia biểu diễn nên mỗi ngày trong quá trình tập luyện múa cô bé chưa từng nhắc tới gia cảnh của2mình, nhưng mỗi lần tới có xe đưa xe đón, làm gì cũng có cảnh vệ đi theo. Người thông minh thì nhìn cái là biết ngay con bé là cháu gái của Lục Bái Đông. Hơn nữa, cô bé cũng có năng0lực, lại xinh đẹp, giành được vị trí múa đầu, luyện tập càng chăm chỉ.
Không chỉ tập luyện ở phòng tập, còn tập thêm ở nhà.
Thấy con gái tuổi còn trẻ mà lại khôn khéo siêng năng như vậy, Lục Cẩm Hoa vừa0tự hào nhưng cũng vừa thương xót. Còn con trai của mình, ngày nào cũng ôm lấy cái máy chơi điện tử, rầu rĩ, làm cái gì cũng chểnh mảng, hỏi con làm sao cũng không trả lời, hỏi vợ mới biết là3thằng nhóc này đã rất lâu không nhận được thư của người bạn qua thư nên không vui, Lục Cẩm Hoa thật sự không biết nên khóc hay nên cười.
Con gái thì quá ganh đua, con trai quá thiếu hăng hái.
Biết được anh Thành Triển sẽ tới nhà ông nội chơi, Lục Tiếu Mãn cố ý xin nghỉ một ngày không đi tập múa. Kì thực cô bé có thể chẳng cần đi vì phải tham gia biểu diễn nên trường học có lòng cho học sinh nghỉ ngơi ba ngày để tâm trạng được thả lỏng. Chỉ là Lục Tiểu Mãn yêu cầu với bản thân rất cao, làm việc gì cũng phải làm tới mức tốt nhất, vì vậy mới không nghỉ, chỉ có hôm nay là xin nghỉ một ngày.
Nhà họ Lục và nhà họ Cao vốn đã là chốn quen biết lâu năm, Lục Bái Đông và Cao Trường Lâm là bạn học cũ, cả hai cùng ra nước ngoài du học, cùng giúp đỡ nhau lúc tha hương nơi đất khách. Thời đấy mà có thể đi du học thì đều là những người có gia cảnh cực tốt, học rộng hiểu biết.
Quan hệ của hai người rất tốt, nhưng trải qua bao nhiêu năm như vậy, cũng không phải tình cảm vẫn luôn vẹn nguyên.
Năm đó Cao Trường Lâm điên cuồng theo đuổi bạn học cùng trường Tạ Hữu Dung, cô nàng người cũng như tên, gương mặt xinh xắn, khí chất thoát tục, vừa gặp khó lòng có thể quên.
Nhưng mà cuối cùng Tạ Hữu Dung lại đi lấy ông bạn chiến hữu của Lục Bái Đông, một tên chẳng có danh tiếng gì, chẳng có thân phận gì, cũng chẳng có gia thế gì tên Diệp Thành.
Cao Trường Lâm tuổi trẻ ngông cuồng, chơi bời được hai, ba năm, cuối cùng cũng chịu áp lực từ gia đình mà cưới vợ sinh con. Cao Trường Lâm không cưới được người con gái trong mộng thì để con trai mình nỗ lực cưới được con gái của Tạ Hữu Dung.
Tạ Hữu Dung chỉ có hai người con gái, đứa lớn tên Diệp Lạc, tuổi tác so với hai thằng con nhà ông cũng không cách nhau là bao, hơn nữa tướng mạo so với mẹ còn xinh đẹp hơn, tính tình hoạt bát dễ chịu. Cao Trường Lâm rất ưng cô gái này.
Về phần cô em gái Diệp Phi, tuổi tác cách nhiều hơn một chút, hơn nữa từ nhỏ đã nổi tiếng phá cách, tuổi còn nhỏ đã thích nhạc Rock, nhất định phải đi hát, một mực làm ầm ĩ, mãi không trưởng thành. Tất nhiên đó không phải là đối tượng con dâu mà các vị phụ huynh muốn.
Kết quả cả hai thằng con ông đều không có cố gắng gì, Diệp Lạc cứ vậy mà bị thằng nhóc Lục Cẩm Hoa nhà Lục Bái Đông nẫng tay trên.
Ngẫm lại lúc trước thằng nhóc Lục Cẩm Hoa, mỗi ngày đều lẽo đẽo sau lưng của lão đại, luôn miệng anh Điền Hổ, anh Điền Hổ, như một đứa tay sai, cuối cùng khi theo đuổi phụ nữ lại chẳng phải tay mơ.
Vốn dĩ quan hệ của ba bên vẫn rất tốt, Lục Bái Đông và Tạ Hữu Dung thành thông gia cũng chẳng sao, nhưng mà sau đó, Diệp Thành đột nhiên qua đời, Diệp Lạc cũng vì khó sinh mà theo cha. Lục Cẩm Hoa cứ thế mà lấy vợ mới thì không bàn tới, nhưng nhà họ Lục đông như vậy mà không trông nổi một đứa trẻ con.
Vì vậy Cao Trường Lâm và Lục Bái Đông một thời gian dài xa cách.
Mặc dù biết chuyện này cũng không thể trách Lục Bái Đông, nhưng còn Lục Cẩm Hoa thực sự không thuận mắt.
Quan hệ hai nhà mấy năm nay không tốt cũng chẳng xấu, nhưng Lục Bái Đông đã có lòng mời mình sang đánh cờ, Cao Trường Lâm cũng không tiện từ chối. Huống hồ mình còn là trưởng bối, giận cá chém thớt là không nên, tuy Cao Trường Lâm cảm thấy trướng mắt trước Lục Cẩm Hoa và cô vợ mới cưới của nó, nhưng với bọn trẻ con thì không có khó chịu gì, vì thế đồng ý dẫn cháu sang chơi.
Mới sáng sớm, Lục Tiểu Mãn đã dậy rồi.
Bởi vì cô bé sắp tham gia biểu diễn, Liễu Mạch đặc biệt đặt may mấy chiếc váy từ nước ngoài về, tất cả đều là kiểu dáng “hot” nhất.
Tất nhiên là không dùng tiền lương của Lục Cẩm Hoa rồi, một chút tiền lương của anh ta cũng không đủ để mua cho con gái một chiếc váy, tài sản nhà họ Lục lù lù ra. Liễu Mạch chỉ đặt may cho con hai bộ quần áo cũng chẳng đáng là bao.
Lục Tiểu Mãn chọn một chiếc váy có bông hoa hướng dương, trông tươi tắn, kết hợp với khuôn mặt với những đường nét tinh tế của cô bé, làn da trắng mịn thì càng thêm xinh xắn, chẳng gì có thể lu mờ.
Lục Thành Tuấn cũng mặc một bộ đồ có hình hoa hướng dương, đợt điều trị mắt của cậu bé cũng đã kết thúc, da dẻ trắng trẻo, gương mặt giống như là Lục Tiểu Mãn, chỉ là gầy hơn một chút. Cậu bé từ trước tới nay vốn không quá quan tâm mình mặc gì, có điều hai chị em mặc như vậy, đứng cùng nhau, thì vô cùng thích mắt, Liễu Mạch nhìn hai đứa con cảm thấy vô cùng tự hào, có lẽ đây là tác phẩm đẹp đẽ nhất của cô.
Lục Cẩm Hoa hôm nay được nghỉ, nhưng nghe được hôm nay ông Cao tới chỗ ông Lục nhà mình đánh cờ, anh quyết định không tới tham gia, ông Cao tính khí rất nóng.
Liễu Mạch tất nhiên cũng không đi để chuốc nhục nhã. Cô ta mặc đồ cho hai con tử tế, rồi bảo tài xế đưa đi.
Cao Thành Triển mặt khác lại không ăn mặc lịch sự như vậy, cậu bé mặc một chiếc áo cộc đơn giản, một chiếc quần ngắn ngang gối, dưới chân đi một đôi giày chạy bộ, Phan Nhã Tư cảm thấy con trai đến làm khách nhà Sở trưởng Lục, cả hai ông bà Lục đều rất dễ tính, con trai cũng chẳng cần phải ăn mặc quá nghiêm túc, thoải mái một chút là được. Tự mình đưa con tới nhà bố chồng, thấy bố chồng mang con đi chơi, bà mới về nhà.
Bố chồng cũng không hay ở đây, hầu hết thời gian sống ở đơn vị đồn trú, đặc biệt là sau khi mẹ chồng qua đời năm năm trước, ngôi nhà này lại càng thêm lạnh lẽo.
Trên đường đi, Lục Tiểu Mãn vui sướng không ngừng, thì Lục Thành Tuấn lại vô cùng trầm ngâm.
Nghỉ hè, lá thư cuối cùng viết cho Chi Chi có phải cậu ấy không nhận được, vì không biết địa chỉ của mình, hay là gửi thứ tới trường rồi, tuy cậu bé đã nhờ dì giúp việc mỗi ngày tới trường xem có thư không, có thì phải đưa cậu bé luôn, nhưng mà cứ thế cũng đã một tháng rồi.
Lục Thành Tuấn không yên tâm, không biết chuyện gì xảy ra, lúc này, cậu bé chỉ hi vọng mình lớn lên thật nhanh để có thể tới tìm Chi Chi, chứ không phải như bây giờ, mặc cái gì cũng phải theo chị và mẹ quyết định.
Một chiếc áo hình hoa hướng dương tươi tắt chỉ càng làm nổi bật lên gương mặt nhỏ trắng nhợt u buồn, cậu bé ngồi ghế tay lái phụ, nhìn ngoài cửa sổ, nhìn dòng người, dòng xe vụt qua từ từ biến mất, trên mặt kính ô tô xuất hiện khuôn mặt tươi cười của một cô bé…
Hôm nay ông Lục gọi người bạn học cũ Cao Trường Lâm tới nhà đánh cờ. Lúc gọi3điện ông còn cố ý nhắn: “Ông Cao nhớ mang theo cả cháu Tiểu Triển tới nhé.”
Lục Tiểu Mãn vì muốn tham gia biểu diễn nên mỗi ngày trong quá trình tập luyện múa cô bé chưa từng nhắc tới gia cảnh của2mình, nhưng mỗi lần tới có xe đưa xe đón, làm gì cũng có cảnh vệ đi theo. Người thông minh thì nhìn cái là biết ngay con bé là cháu gái của Lục Bái Đông. Hơn nữa, cô bé cũng có năng0lực, lại xinh đẹp, giành được vị trí múa đầu, luyện tập càng chăm chỉ.
Không chỉ tập luyện ở phòng tập, còn tập thêm ở nhà.
Thấy con gái tuổi còn trẻ mà lại khôn khéo siêng năng như vậy, Lục Cẩm Hoa vừa0tự hào nhưng cũng vừa thương xót. Còn con trai của mình, ngày nào cũng ôm lấy cái máy chơi điện tử, rầu rĩ, làm cái gì cũng chểnh mảng, hỏi con làm sao cũng không trả lời, hỏi vợ mới biết là3thằng nhóc này đã rất lâu không nhận được thư của người bạn qua thư nên không vui, Lục Cẩm Hoa thật sự không biết nên khóc hay nên cười.
Con gái thì quá ganh đua, con trai quá thiếu hăng hái.
Biết được anh Thành Triển sẽ tới nhà ông nội chơi, Lục Tiếu Mãn cố ý xin nghỉ một ngày không đi tập múa. Kì thực cô bé có thể chẳng cần đi vì phải tham gia biểu diễn nên trường học có lòng cho học sinh nghỉ ngơi ba ngày để tâm trạng được thả lỏng. Chỉ là Lục Tiểu Mãn yêu cầu với bản thân rất cao, làm việc gì cũng phải làm tới mức tốt nhất, vì vậy mới không nghỉ, chỉ có hôm nay là xin nghỉ một ngày.
Nhà họ Lục và nhà họ Cao vốn đã là chốn quen biết lâu năm, Lục Bái Đông và Cao Trường Lâm là bạn học cũ, cả hai cùng ra nước ngoài du học, cùng giúp đỡ nhau lúc tha hương nơi đất khách. Thời đấy mà có thể đi du học thì đều là những người có gia cảnh cực tốt, học rộng hiểu biết.
Quan hệ của hai người rất tốt, nhưng trải qua bao nhiêu năm như vậy, cũng không phải tình cảm vẫn luôn vẹn nguyên.
Năm đó Cao Trường Lâm điên cuồng theo đuổi bạn học cùng trường Tạ Hữu Dung, cô nàng người cũng như tên, gương mặt xinh xắn, khí chất thoát tục, vừa gặp khó lòng có thể quên.
Nhưng mà cuối cùng Tạ Hữu Dung lại đi lấy ông bạn chiến hữu của Lục Bái Đông, một tên chẳng có danh tiếng gì, chẳng có thân phận gì, cũng chẳng có gia thế gì tên Diệp Thành.
Cao Trường Lâm tuổi trẻ ngông cuồng, chơi bời được hai, ba năm, cuối cùng cũng chịu áp lực từ gia đình mà cưới vợ sinh con. Cao Trường Lâm không cưới được người con gái trong mộng thì để con trai mình nỗ lực cưới được con gái của Tạ Hữu Dung.
Tạ Hữu Dung chỉ có hai người con gái, đứa lớn tên Diệp Lạc, tuổi tác so với hai thằng con nhà ông cũng không cách nhau là bao, hơn nữa tướng mạo so với mẹ còn xinh đẹp hơn, tính tình hoạt bát dễ chịu. Cao Trường Lâm rất ưng cô gái này.
Về phần cô em gái Diệp Phi, tuổi tác cách nhiều hơn một chút, hơn nữa từ nhỏ đã nổi tiếng phá cách, tuổi còn nhỏ đã thích nhạc Rock, nhất định phải đi hát, một mực làm ầm ĩ, mãi không trưởng thành. Tất nhiên đó không phải là đối tượng con dâu mà các vị phụ huynh muốn.
Kết quả cả hai thằng con ông đều không có cố gắng gì, Diệp Lạc cứ vậy mà bị thằng nhóc Lục Cẩm Hoa nhà Lục Bái Đông nẫng tay trên.
Ngẫm lại lúc trước thằng nhóc Lục Cẩm Hoa, mỗi ngày đều lẽo đẽo sau lưng của lão đại, luôn miệng anh Điền Hổ, anh Điền Hổ, như một đứa tay sai, cuối cùng khi theo đuổi phụ nữ lại chẳng phải tay mơ.
Vốn dĩ quan hệ của ba bên vẫn rất tốt, Lục Bái Đông và Tạ Hữu Dung thành thông gia cũng chẳng sao, nhưng mà sau đó, Diệp Thành đột nhiên qua đời, Diệp Lạc cũng vì khó sinh mà theo cha. Lục Cẩm Hoa cứ thế mà lấy vợ mới thì không bàn tới, nhưng nhà họ Lục đông như vậy mà không trông nổi một đứa trẻ con.
Vì vậy Cao Trường Lâm và Lục Bái Đông một thời gian dài xa cách.
Mặc dù biết chuyện này cũng không thể trách Lục Bái Đông, nhưng còn Lục Cẩm Hoa thực sự không thuận mắt.
Quan hệ hai nhà mấy năm nay không tốt cũng chẳng xấu, nhưng Lục Bái Đông đã có lòng mời mình sang đánh cờ, Cao Trường Lâm cũng không tiện từ chối. Huống hồ mình còn là trưởng bối, giận cá chém thớt là không nên, tuy Cao Trường Lâm cảm thấy trướng mắt trước Lục Cẩm Hoa và cô vợ mới cưới của nó, nhưng với bọn trẻ con thì không có khó chịu gì, vì thế đồng ý dẫn cháu sang chơi.
Mới sáng sớm, Lục Tiểu Mãn đã dậy rồi.
Bởi vì cô bé sắp tham gia biểu diễn, Liễu Mạch đặc biệt đặt may mấy chiếc váy từ nước ngoài về, tất cả đều là kiểu dáng “hot” nhất.
Tất nhiên là không dùng tiền lương của Lục Cẩm Hoa rồi, một chút tiền lương của anh ta cũng không đủ để mua cho con gái một chiếc váy, tài sản nhà họ Lục lù lù ra. Liễu Mạch chỉ đặt may cho con hai bộ quần áo cũng chẳng đáng là bao.
Lục Tiểu Mãn chọn một chiếc váy có bông hoa hướng dương, trông tươi tắn, kết hợp với khuôn mặt với những đường nét tinh tế của cô bé, làn da trắng mịn thì càng thêm xinh xắn, chẳng gì có thể lu mờ.
Lục Thành Tuấn cũng mặc một bộ đồ có hình hoa hướng dương, đợt điều trị mắt của cậu bé cũng đã kết thúc, da dẻ trắng trẻo, gương mặt giống như là Lục Tiểu Mãn, chỉ là gầy hơn một chút. Cậu bé từ trước tới nay vốn không quá quan tâm mình mặc gì, có điều hai chị em mặc như vậy, đứng cùng nhau, thì vô cùng thích mắt, Liễu Mạch nhìn hai đứa con cảm thấy vô cùng tự hào, có lẽ đây là tác phẩm đẹp đẽ nhất của cô.
Lục Cẩm Hoa hôm nay được nghỉ, nhưng nghe được hôm nay ông Cao tới chỗ ông Lục nhà mình đánh cờ, anh quyết định không tới tham gia, ông Cao tính khí rất nóng.
Liễu Mạch tất nhiên cũng không đi để chuốc nhục nhã. Cô ta mặc đồ cho hai con tử tế, rồi bảo tài xế đưa đi.
Cao Thành Triển mặt khác lại không ăn mặc lịch sự như vậy, cậu bé mặc một chiếc áo cộc đơn giản, một chiếc quần ngắn ngang gối, dưới chân đi một đôi giày chạy bộ, Phan Nhã Tư cảm thấy con trai đến làm khách nhà Sở trưởng Lục, cả hai ông bà Lục đều rất dễ tính, con trai cũng chẳng cần phải ăn mặc quá nghiêm túc, thoải mái một chút là được. Tự mình đưa con tới nhà bố chồng, thấy bố chồng mang con đi chơi, bà mới về nhà.
Bố chồng cũng không hay ở đây, hầu hết thời gian sống ở đơn vị đồn trú, đặc biệt là sau khi mẹ chồng qua đời năm năm trước, ngôi nhà này lại càng thêm lạnh lẽo.
Trên đường đi, Lục Tiểu Mãn vui sướng không ngừng, thì Lục Thành Tuấn lại vô cùng trầm ngâm.
Nghỉ hè, lá thư cuối cùng viết cho Chi Chi có phải cậu ấy không nhận được, vì không biết địa chỉ của mình, hay là gửi thứ tới trường rồi, tuy cậu bé đã nhờ dì giúp việc mỗi ngày tới trường xem có thư không, có thì phải đưa cậu bé luôn, nhưng mà cứ thế cũng đã một tháng rồi.
Lục Thành Tuấn không yên tâm, không biết chuyện gì xảy ra, lúc này, cậu bé chỉ hi vọng mình lớn lên thật nhanh để có thể tới tìm Chi Chi, chứ không phải như bây giờ, mặc cái gì cũng phải theo chị và mẹ quyết định.
Một chiếc áo hình hoa hướng dương tươi tắt chỉ càng làm nổi bật lên gương mặt nhỏ trắng nhợt u buồn, cậu bé ngồi ghế tay lái phụ, nhìn ngoài cửa sổ, nhìn dòng người, dòng xe vụt qua từ từ biến mất, trên mặt kính ô tô xuất hiện khuôn mặt tươi cười của một cô bé…
Bình luận truyện