Hắc Thiên Kim

Chương 94: Nghi ngờ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Cậu càng trầm tư hơn, sống trong thế giới của riêng mình, cũng sống trong thế giới có Chi Chi.

Chi Chi từng nói, cô phải lên núi giúp đỡ và làm việc, chân bị thụt vào một cái hố nhỏ. Đó là một cái hố tròn, cô luôn cảm thấy có thể trồng được gì đó sẽ nở hoa. Sau này cô vẽ cho cậu một bức tranh có những bông hoa mọc trên một đôi chân, rất đẹp thế nhưng cũng không giấu được vết thương nghiêm trọng của cô.

Thế nhưng Chi Chi là một người lạc quan và tốt đẹp.

Nhìn thấy bố mình chỉ vì đầu ngón tay của chị gái bị cứa một vết mà chạy vội về, Lục Thành Tuấn đột nhiên thấy hơi buồn cười. Chi Chi dạo gần3đây phải đi quân sự, không biết tình hình thế nào rồi.

“Cẩm Hoa, em bảo đầu bếp làm cho anh món sườn dê nhập từ Pháp về. Anh thử xem thế nào nhé?”

Đầu bếp trong nhà làm món ăn đẹp mắt hơn đầu bếp trong quân đội nhiều. Lớp da vàng óng ánh, xương nhỏ và dài, phía trên còn rắc một vài hương liệu màu xanh nhạt, nhìn trông giống như một tác phẩm nghệ thuật.

Lục Cẩm Hoa lại nghĩ đến cô bé trên bức tường hét to: “Bố ơi, cừu nhà mình ăn ngon lắm, đừng bán nữa...”

Ông không giấu nổi nụ cười nhạt trên mặt.

Liễu Mạch liếc chồng mình, trong lòng cảm thấy rất lạ. Chuông cảnh báo kêu to trong tim, chẳng lẽ anh Cẩm Hoa bên ngoài2có người khác? Nhưng trên khuôn mặt bà ta vẫn là vẻ ấm áp, cười bảo chồng mau ăn đi.

“Bố ơi, con đang hỏi bố mà. Sao bố không nói gì?”

Lục Cẩm Hoa bị con gái lắc lư mới tỉnh táo lại, ông nhìn con gái mặc một chiếc váy màu đỏ xinh đẹp, trên eo thắt một chiếc nơ con bướm. Chân con bé đi một đôi giày cao gót màu trắng tinh, đế giày nạm những viên ngọc trai đẹp đẽ. Da của con gái rất trắng, cùng với màu đỏ của chiếc váy lại càng nổi bật hơn, hồng hào hơn, vừa nhìn là biết đó là một cô bé từ nhỏ đã sống trong một hoàn cảnh sung sướng.

“Đương nhiên, tất cả các cô gái đều không xinh bằng3Tiểu Mãn nhà ta. Tiểu Mãn nhà ta là xinh nhất.” Lục Cẩm Hoa khen ngợi, nhưng trong lòng lại không dễ chịu khi nghĩ về cô bé đi giày bốt quân đội, trang phục sặc sỡ, eo đeo thắt lưng nhảy từ trên tường cao xuống...

Lục Tiểu Mãn trong chốc lát vui vẻ: “Thế còn được, coi như bố qua cửa rồi nhé.”

Liễu Mạch đi đến nhìn thấy hai bố con đang chơi đùa vui vẻ, trên mặt bà ta cũng nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc, cất giọng nói mềm mại:

Lục Cẩm Hoa trở về, Liễu Mạch dặn dò đầu bếp trong nhà làm nhiều món ăn ngon hơn, đặc biệt dặn thêm một câu: “Nướng một phần sườn dê nhập từ Pháp về nhé.”

Chồng thích ăn thịt, nhưng vẫn9luôn duy trì thân hình rất tốt.

Lục Tiểu Mãn cứ bám chặt lấy bố, ôm cánh tay của bố không buông.

“Bố ơi, sao anh Thành Triển lại đi đến chỗ doanh trại của bố thế ạ? Sớm biết anh ấy đi, con cũng sẽ đi, chỗ bố có gì vui không? Anh Thành Triển đi đến đó chắc là chán chết, mẹ nói bên Cam Tây không khí khô khốc, gió cát to, con gái ở vùng đó da dẻ đều thô ráp, nẻ đỏ cả hai má, trông rất là quê đúng không ạ?”

Lục Tiểu Mãn khoa tay một cách khoa trương để làm vẻ mặt có hai cái má nẻ đỏ, sau đó cười một tiếng đáng yêu. Bình thường, Lục Cẩm Hoa rất thích dáng vẻ nhõng nhẽo này của cô3con gái, thế nhưng nghe thấy con gái nói vậy, ông bất giác nghĩ đến cô bé trọc đầu kia. Cô bé ấy rất xinh xắn, da rất trắng. Nếu như không nhìn vào những vết thương kia, thì cô bé chẳng hề thô ráp, chẳng hề quê mùa, ngược lại cô bé trông rất đẹp trai. Từ trước đến giờ ông chưa từng gặp qua cô bé nào có một vẻ đẹp trai như thế.

Đầu bếp trong nhà làm món ăn đẹp mắt hơn đầu bếp trong quân đội nhiều. Lớp da vàng óng ánh, xương nhỏ và dài, phía trên còn rắc một vài hương liệu màu xanh nhạt, nhìn trông giống như một tác phẩm nghệ thuật.

Lục Cẩm Hoa lại nghĩ đến cô bé trên bức tường hét to: “Bố ơi, cừu nhà mình ăn ngon lắm, đừng bán nữa...”

Ông không giấu nổi nụ cười nhạt trên mặt.

Liễu Mạch liếc chồng mình, trong lòng cảm thấy rất lạ. Chuông cảnh báo kêu to trong tim, chẳng lẽ anh Cẩm Hoa bên ngoài có người khác? Nhưng trên khuôn mặt bà ta vẫn là vẻ ấm áp, cười bảo chồng mau ăn đi.

Lục Thành Tuấn vẫn luôn chẳng nói gì khi ở nhà nhưng lại ngẩng đầu tò mò nhìn mẹ. Tuy cậu không nói gì nhưng năng lực quan sát của cậu rất mạnh, cậu luôn cảm thấy mẹ đột nhiên trở nên kỳ lạ, bố cũng có vẻ không bình thường.

“Mẹ rõ là thiên vị, con cũng muốn ăn sườn cừu. Mẹ chỉ cho mỗi bố ăn.” Lục Tiểu Mãn nũng nịu nói.

“Tay con đang bị thương, không được ăn đồ cay, không thể ăn thức ăn dễ gây dị ứng. Mấy ngày nay mẹ sẽ bảo đầu bếp làm riêng đồ ăn cho con. Ngoan nhé.” Liễu Mạch cẩn thận dặn dò.

Lục Cẩm Hoa đột nhiên nghĩ tới, cô bé trọc đầu kia chắc chắn không biết phải kiêng ăn nhỉ. Ngay cả vết thương sâu như vậy cũng do tự mình băng bó...

“Bố ơi, lần này bố về đây bao lâu thế, có phải đi nữa không ạ? Bố ơi, nếu không thì bố dẫn con đến doanh trại đi. Con muốn gây bất ngờ cho anh Thành Triển được không ạ?” Lục Tiểu Mãn dùng sức lay tay của bố.

Nhưng cô ta lại bị Liễu Mạch bắt lấy, nhẹ nhàng nói: “Ngoan, đừng quấy bố nữa. Bố khó khăn lắm mới về nhà mấy hôm, không đi sớm thế đâu.”

Lục Cẩm Hoa muốn nói nếu không có chuyện gì thì sẽ trở về trước, nhưng nghe thấy vợ mình nói thế với con gái, ông lại không nói gì nữa.

Sườn cừu trong đĩa rất cay, lúc nướng lên thời gian vừa đủ, bên ngoài hơi vàng nâu, bên trong lại vẫn còn đầy nước thịt... Thế nhưng nhai ở trong miệng thì nó lại không thơm như lúc ông ta ăn ở trong quân đội.

Lục Thành Tuấn ăn xong, lau khóe miệng đứng dậy nói: “Bố, mẹ, chị, con ăn xong rồi ạ. Mọi người từ từ ăn ạ.”

Nói xong, cậu trở về phòng mình, bước chân đều cùng với tốc độ vẫn như mọi ngày, cậu giống như một người máy được nuôi trong nhà, mọi người gần như đã quen cả rồi.

Lục Thành Tuấn trở về phòng ngủ, mở vở để ôn bài cũ. Bởi vì bọn cậu sau khi lên cấp ba sẽ có một kỳ thi chọn lớp. Tuy rằng trong mắt người khác, cậu giống như một thiên tài, mãi mãi sẽ đứng đầu. Nhưng trên thực tế, cậu chỉ thấy so với những việc vô vị khác thì học tập thú vị hơn một chút.

Cậu nghiêm túc và hoàn toàn chìm đắm vào trong sách vở.

Bên ngoài cửa sổ, gió đang thổi, rèm cửa sổ màu trắng khẽ khàng rung động.

Lục Thành Tuấn ngẩng đầu nhìn lên bàn, một cô gái trọc đầu đang cười với cậu. Cậu cũng cười, xoa mặt của mình, tiếp tục đọc sách.

Tiếng lật sách sột soạt vang lên khắp căn phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện