Hai Cái Lỗ Tai Dựng Thẳng Lên

Chương 102: Mang thai giả (4)



Sau khi dạy xong một buổi cầm nhạc, ánh chiều đã phủ xuống hành lang gấp khúc trong học viện, đã tới giờ học sinh tan học, Hồ Nghiễm đỡ cái đầu choáng váng ra khỏi lớp, hắn nghĩ đi nghĩ lại mấy lần, cuối cùng chỉ có thể chắc rằng Bạch Tế khám sai.

Ngàn năm nay chưa từng nghe nói có nam yêu mang thai, dù là đại yêu quái cũng chưa chắc có bản lĩnh này, Bạch Tế mới làm đại phu mấy năm khám sai là bình thường. Hồ Nghiễm lắc đầu đi nhanh đến sân huấn luyện, cần phải nói cho Hoắc Tranh biết, nhưng nhìn hai người họ vui vẻ như thế nếu bị tạt một gáo nước lạnh, bọn họ sẽ dễ chịu sao.

Nhưng chỉ là lấy giỏ tre múc nước, cuối cùng vẫn nên sớm tỉnh mộng thì hơn.

Tuy nhiên Hồ Nghiễm đã đến muộn, Hoắc Tranh sớm đã đi về, sẵn tiện đánh xe đến hiệu thuốc mua thuốc bổ cho Bạch Tế.

Hồ Nghiễm đứng tại chỗ không biết làm sao, hắn vỗ đầu một cái, “A, ta thật sự nhọc lòng mà, mặc kệ hai người muốn lăn lộn thế nào thì tùy, dù sao cũng không lăn ra được một đứa nhóc.”

Một mình Bạch Tế hồ đồ thì thôi, Hoắc Tranh mà cũng như thế, đúng là phu xướng phụ tùy!

- ------------------------------------------

Ở Tiểu Thỏ y quán.

Sau khi khám bệnh xong, Bạch Tế phân phó học đồ thu dọn y quán, “Ta phải về nghỉ ngơi, có việc gì chờ ngày mai làm tiếp đi.”

Học đồ muốn nói lại thôi, thấy y xách theo túi vải rời đi mới vội đuổi theo nói: “Bạch đại phu, ta, ta có chuyện muốn nói....”

Học đồ ấp a ấp úng nói không ra lời, Bạch Tế thấy đã sắp tới giờ Hoắc Tranh đến, bảo hắn, “Có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng.” Nói xong y còn phải về nhà dưỡng thai nữa, bảo bảo cần phải nghỉ ngơi đầy đủ mới có thể mau mau lớn lên.

Học đồ lấy hết can đảm nói: “Bạch đại phu, có phải học trò ngu dốt hay không, học không tốt, làm ngài thất vọng rồi...”

Ngày thường vào lúc này Bạch Tế vẫn còn chỉ dạy hắn vài thứ, tiểu học đồ trong lòng thấp thỏm, sợ Bạch Tế đuổi hắn đi, hắn thật sự rất thích làm việc ở y quán, rất thích mấy động vật nhỏ kia.

Bạch Tế ngẩn đầu nhìn sắc trời, kiên nhẫn giải thích với tiểu học đồ vài câu, chỉ có chuyện mang thai là không nhắc tới.

Hoắc Tranh rất nhanh đã đến trước cửa y quán, hắn vào đón Bạch Tế, hỏi y hôm nay có mệt mỏi, tiểu bảo bảo có quậy không, hiện giờ Bạch Tế mang thêm một người, không thể để y chịu bất cứ khó chịu nào.

“Ta tốt lắm.” Bảo bảo cũng rất ngoan!

Trong lòng Bạch Tế yên lặng bổ sung một câu, Hoắc Tranh ôm y lên xe, tiểu học đồ cũng an tâm trở về.

Bạch Tế một tay dỡ eo một tay đặt trên bụng, bụng y còn chưa rõ ràng, tư thế đã làm đến quen thuộc.

“Bảo bảo ơi bảo bảo, ngươi ngoan một chút nha.”

Hoắc Tranh hôn hôn miệng y, tiếp theo kéo áo y lên hôn cái bụng, cũng khẽ kêu bảo bảo.

“Ta vừa mới đến hiều thuốc mua mấy nguyên liệu nấu ăn cho ngươi, ngươi không thích uống thuốc, đại phu nói có thể nấu thành dược thiện bồi bổ cơ thể.”

Bạch Tế cười nói: “Về ta liền ăn.”

Mẫy ngày nay liên tục bồi bổ, khuôn mặt Bạch Tế càng thêm mượt mà, trong trắng lộ hồng, có thể nhéo ra một nhúm thịt mềm. Mặt y càng tròn lên nhưng bụng không theo kịp tốc độ này, so với lúc mới phát hiện mang thai, trên bụng vẫn là mềm mềm, không hề lớn hơn.

Ăn tối no nê, Bạch Tế vỗ cái bụng hơi tròn lên, đang ngủ bỗng trước ngực y cảm thấy khó chịu, sờ lên còn có chút ướt.

Y vừa mở mắt, Hoắc Tranh bên cạnh đã tỉnh dậy.

Hắn đốt đèn trong phòng lên, bây giờ đang là nửa đêm.

Hoắc Tranh lo lắng hỏi: “Tiểu Bạch, cảm thấy thân thể không khỏe sao?”

Bạch Tế mân mê trước ngực, vạt áo hiện lên một chút ướt.

“Tranh Tranh, nơi này của ta trướng, khó chịu.”

Y yếu ớt nói: “Ngươi có thể hay không giúp ta...”

Muốn hắn làm như thế nào?

Bạch Tế ủy khuất bẹp miệng một cái, kéo ra áo trong hơi mỏng, rơi xuống bên eo.

.........

<Edit: Thỏ Cụp Tai>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện