Hai Cái Lỗ Tai Dựng Thẳng Lên

Chương 103: Mang thai giả (5)



Trước ngực Bạch Tế khó chịu, mỗi ngày đều có cảm giác ẩm ướt.

Nhất là lúc sáng sớm và đêm khuya, mỗi khi thức dậy đều như vậy, Hoắc Tranh đều phải giúp y hút ra.

Y thay một bộ quần áo rộng thùng thình màu trắng ngà, quần rộng rãi khoác trên người làm lộ ra cái bụng bình thường không có dấu hiệu mang thai.

Lúc mùa hạ đường phố cũng có phần náo nhiệt hơn.

Người bán hàng rong sáng sớm đã ra ngoài buôn bán, dọc theo con phố mà hét to rao hàng.

“Tranh Tranh...” Bạch Tế xuống xe ngựa, dang hai tay để Hoắc Tranh sửa lại quần áo cho mình, cười nói: “Hôm nay lúc về chúng ta cùng đi mua đồ dùng cho bảo bảo được không?”

Tính ra cũng đã ba tháng, y có thai ba tháng đúng ra bụng cũng nên hơi nhô lên.

Hoắc Tranh: “Được, ta sẽ đến đón ngươi, có chuyện gì cứ kêu học đồ làm, không được để bản thân mệt nhọc biết không.”

Bạch Tế: “Ừm! Hôn một cái rồi đi.”

Chụt...

Hôn một cái trước khi đi là qui định của hai người, đến khi Bạch Tế vào y quán, làm chuyện gì cũng mơ màng.

Ngày nay nắng nóng, tiểu học đồ đem thảo dược ra phơi ở sân sau, lúc hắn ngồi bên cạnh giếng nước rửa sạch cái sàn quay lại, hắn nhìn thấy Bạch Tế không ngừng vuốt bụng nhỏ giọng lầm bầm.

Hắn khó hiểu, “Bạch đại phu, ngài không khỏe sao?”

Bạch Tế một mực phủ nhận, âm thầm sầu lo vì cái bụng không chịu lớn, càng sợ bảo bảo xảy ra chuyện.

Sau giờ ngọ, công việc trong y quán đều làm xong, tiểu học đồ còn đang thu dọn đồ, hắn quay đầu lại đã không thấy Bạch Tế đâu, túi vải nhỏ tùy thân của y không có ở đây, tức là y đã sớm rời đi.

“Haizz, gần đây Bạch đại phu cứ thần thần bí bí, không biết đang giấu chuyện gì?” Tiểu học đồ thu dọn y quán sạch sẽ rồi mất mát về nhà.

Tiếng người ồn ào, lúc chiều mát là thời điểm mát mẻ nhất trong ngày, người đi dạo phố dần dần nhiều lên, Hoắc Tranh đánh xe ngựa đi phía trước, Bạch Tế phía sau thò đầu ra cửa sổ nhìn đường phố, đợi Hoắc Tranh dừng xe trước cửa hàng quần áo.

Đồ trẻ con cắt may tinh xảo, vải lụa mềm mại, hắn chọn cho bé con áo ngoài, yếm nhỏ, quần bông cùng với một đôi giày mềm không lớn hơn bàn tay, mua thật nhiều đồ từ đầu đến chân cho trẻ con, đều là loại tốt.

Chưởng quầy thấy hai người, tươi cười nói: “Hai vị đây là?”

Hai nam nhân vừa thành thân đến mua nhiều đồ mới như vậy, không phải có người muốn sinh con đi.

Bạch Tế nói: “Mấy thứ này ta đều lấy, ngươi gói lại cho ta đi.”

“Hả...” Chưởng quầy khó hiểu gãi đầu, nhưng người đến đều là khách hắn không nên hỏi nhiều, gói lại đồ Bạch Tế đã chọn, nhận lấy tiền rồi tiễn hai vị Thần Tài này đi.

Hai vị ‘phụ thân’ không cảm thấy có gì kì lạ, vẫn đi vào tiệm thuốc mua mấy loại thuốc bổ, ngay cả quần áo đều mua vài bộ, giường nhỏ đã mua xong đặt trong góc phòng. Mọi chuyện đều chuẩn bị xong chỉ còn chờ bảo bảo sinh ra.

Nhân lúc ngực Bạch Tế khó chịu, Hoắc Tranh đo đo vòng eo y, tất nhiên vẫn bình thường như cũ, chỉ có hơi béo do ăn nhiều đồ bổ.

Bạch Tế đếm từng món đồ của bảo bảo, tâm trạng lo lắng miễn cưỡng bình tĩnh lại, chờ đọi bé con lớn lên.

Y vẫn hi vọng cho tới một ngày Tư Đồ công tử đem Tiểu Bối đến y quán, lập tức chạy vào nói: “Tiểu Bạch đại phu, Tiểu Bối nhà ta không có mang thai mà!”

Bạch Tế buông bút lông trong tay, vô thức mà đỡ sau eo, “Ngươi nói cái gì? Tiểu Bối không mang thai?”

“Đúng vậy! Tiểu Bạch đại phu, ngươi nhìn nhầm rồi, đã qua thời gian lâu như vậy, ngươi xem bụng Tiểu Bối này.”

Hắn nắm bốn cái chân để Tiểu Bối lộ cái bụng ra, không hề có dấu hiệu mang thai.

Bạch Tế mở to mắt, “Chuyện này...”

Tư Đồ cười nói: “Tuy rằng Tiểu Bối không có mang thai nhưng mà thân thể nó đã khỏe lại, không hề bị rụng lông nữa, bụng cũng không còn chảy sữa. Hai ngày trước nhà ta có một đầu bếp từ nông thôn tới, hắn nói biểu hiện của nó là mang thai giả thôi, không phải thật sự có thai.”

Bạch Tế: “... Giả, mang thai giả?”

“Không sai, Tiểu Bổi không có bảo bảo, không ngờ Tiểu Bạch đại phu cũng có lúc khám sai, haha.”

Bạch Tế: “.....”

Tư Đồ thấy y không nói chuyện liền vội vàng giải thích, “Ta tới đây không phải muốn truy cứu Tiểu Bạch đại phu khám sai đâu, con người không phải thánh thần, ai mà không có sai lầm chứ. Hôm nay ta tới là muốn nhờ Tiểu Bạch đại phu thiến Tiểu Bối giúp ta.”

Tiểu Bối lúc này vẫn không cảm thấy nguy hiểm, thong thả bò xung quanh.

Bạch Tế không đành lòng.

Tư Đồ thở dài, “Đừng trách ta tàn nhẫn, vì để sau này Tiểu Bối bớt chịu khổ, ta phải làm như vậy thôi.”

Tiểu Bối: “Oaaaa” (khók=’))

Sau khi Bạch Tế thiến Tiểu Bối rồi tiễn Tư Đồ đi, y ngồi xuống ghế tự mình bắt mạch.

Sự thật làm Bạch Tế choáng váng đầu óc, thân là đại phu y lại không cẩn thận xem mạch cho mình, chỉ một mực bổ dưỡng cho ‘bảo bảo’ trong bụng.

Y lặp lại xem mạch vài lần, không hề có dấu hiệu hỉ mạch.

Chẳng lẽ giống như Tư Đồ nói, y mang thai giả sao?

Nghĩ đến ba tháng vui mừng đều là công dã tràng, Bạch Tế ủy khuất rơi nước mắt, sờ bụng không biết phải làm sao.

Chạng vạng tối Hoắc Tranh đến đón người, ôn nhu hôn hai má Bạch Tế, bàn tày sờ bụng y, “Hôm nay bảo bảo có ngoan không?”

Bạch Tế vừa nghe đã muốn khóc.

Hoắc Tranh chờ đợi như vậy thật sự làm y không dám nói sự thật với hắn.

Nếu Hoắc Tranh có bảo bảo, nhất định hắn sẽ là phụ thân thật tốt.

Bạch Tế đâm lao phải theo lao, nếu chỉ là giấc mộng vậy tạm thời để Hoắc Tranh vui vẻ một chút nữa.

Y lấy gối mềm lót vào làm bụng hơi phồng lên, y biết người mang thai còn bị nôn nghén, y cũng bắt chước gống như vậy, có lúc y còn tưởng rằng thật sự có bảo bảo trong bụng đá mình.

.........

<Edit: Thỏ Cụp Tai>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện