Hai Con Người, Một Cuộc Đời
Chương 59: Liên lụy
“Có phải cháo gạo nếp không!? Ngô… Thơm quá!” Thế Huân chạy tới phía sau Lộc Hàm, ngửi được mùi hương nồng đậm nhịn không được hít mạnh một hơi, cơ thể chồm về phía trước hít hít
“A… Phải” Một lòng một dạ chăm chú khuấy cháo, ngay cả Thế Huân về lúc nào cũng không biết, đột nhiên nghe thấy anh mở miệng nói chuyện, Lộc Hàm không kịp đề phòng bị dọa cho giật mình, tay cầm muốn run lên, nước cháo nóng bỏng trong nồi văng ra một ít.
“Cẩn thận một chút!” Thế Huân bước về phía trước vươn tay chụp lấy thắt lưng Lộc Hàm, kéo cậu dựa vào lòng mình, tay kia thì cầm lấy bàn tay đang khuấy cháo của cậu.
Thình lình Thế Huân có hành động thân mật làm Lộc Hàm cảm thấy mờ mịch khó hiểu, buổi chiều khi ra ngoài chẳng phải còn vì chuyện của Quan Lâm mà tâm tình không tốt, ngay cả một bàn thức ăn lúc trưa cũng không ăn, tại sao lúc trở về thái độ dường như đã thay đổi hoàn toàn. Lộc Hàm trong lòng lo lắng, vừa vặn lại nằm trong cái ôm ấm áp của Thế Huân, liền không tự chủ hướng về cơ thể phía sau rút vào càng chặt.
“Lúc đầu bao dưỡng em thật đúng là một quyết định chính xác. Hiện tại có em bên cạnh, cảm giác thật sự rất tốt.” Cảm nhận được thân thể Lộc Hàm đang ỷ lại vào mình, cánh tay đang hoàn ở thắt lưng cậu nắm vào càng chặt. Câu nói này là thật lòng xuất phát từ trái tim Thế Huân, bởi vì một câu “Ghê tởm nhất chính là đồng tính luyến ái” của Quan Lâm lúc trưa mà tâm tình anh cảm thấy mất mác bội phần, thế nhưng sau khi về nhà, nhìn thấy được ngọn đèn ấm áp trong phòng khách, ngửi được mùi thơm bay lên từ nhà bếp, còn có người đang đứng trước bếp vì mình mà chuyên tâm nấu cháo, khiến cho Thế Huân chân chính hiểu được cảm giác “Về nhà” là như thế nào, đây là điều mà trước kia khi sống cùng Quan Lâm anh chưa hề cảm thụ qua. Đem trước kia cùng hiện tại so sánh, cuộc sống thoải mái trước mắt làm tâm tình Thế Huân chuyển biến tốt đẹp, thái độ đối đãi Lộc Hàm cũng ôn nhu hơn, cằm đặt trên vai cậu, quay đầu dùng đôi môi cọ xát nhè nhẹ lên cái má nhẵn nhịu bóng loáng của cậu.
“Cháo ăn được rồi.” Lời nói ôn nhu cùng hành động thân mật của Thế Huân đã đem những lo lắng trong lòng, còn có cả ủy khuất khi cả bàn thức ăn cậu làm không được anh động đũa, tất cả lập tức liền bị cậu vứt ra sau đầu. Nếu không phải tiếp tục nấu tiếp thì cháo sẽ khét, Lộc Hàm thật muốn cả đời cứ như vậy mà nằm trong lòng ngực anh.
Thế Huân nghe lời buông Lộc Hàm ra. Cậu tắt lửa, lấy bát múc cháo, lại từ tủ lạnh lấy ra hai khối đường phèn bỏ vào, đường phèn rất nhanh liền hòa tan trong nước cháo nóng bỏng, Thế Huâncũng không cần dọn ra bàn ănliền trực tiếp ăn ngay, cháo rất nóng không dám bưng bát lên, anh liền ở tại trong bếp, cuối thắt lưng múc lên một muỗng đưa vào trong miệng. Muỗng cháo ngọt ngào mềm dẻo ăn vào bụng, làm cho dạ dày kiêu vang vì từ trưa chưa có ăn gì nháy mắt trở nên ấm áp thoải mái, Thế Huân không sợ bị cháo nóng làm bỏng yết hầu, cầm muỗng lang thôn hổ yết húp liền mấy cái.
“Còn muốn ăn thêm thứ gì không!?” Nhìn Thế Huân cao hứng ăn cháo, Lộc Hàm cảm thấy thực hạnh phúc, công sức nấu cháo thật đáng giá. Nhưng lại lo anh chỉ ăn cháo sẽ không đủ no, liền nghĩ nên làm thêm cho anh một chút thức ăn.
“Ngô… Buổi trưa không phải em nấu rất nhiều thức ăn sao, không cần phiền toái, đem mấy món đó hâm nóng lại là được.” Thế Huân căn bản không muốn buông muỗng, một bên ăn cháo một bên không rõ ràng nói chuyện với Lộc Hàm.
“A!?” Lộc Hàm không nghĩ tới Thế Huân còn nhớ cậu lúc trưa nấu một bàn thức ăn, trong lòng vui mừng như điên, nhất thời không kịp phản ứng ngây ngẩn cả người.
“Em không phải một mình ăn hết rồi đi!?” Thế Huân cắn thìa dùng ánh mắt hoài nghi từ trên xuống dưới quét qua thân thể thon gấy của Lộc Hàm một lượt.
“Không… Không có!” Lời nói của Thế Huân làm Lộc Hàm nhớ tới tình cảnh của mình lúc trưa, một mình đem thức ăn nhét đầy một miệng, lập tức đỏ mặt. Bất quá cũng may cậu đã đem thức ăn dư gói kỹ rồi để vào tủ lạnh, Lộc Hàm mở tủ lạnh định lấy ra, nhưng lại cảm thấy để Thế Huân ăn thức ăn thừa cũng không tốt lắm, do dự nửa ngày cũng không có động tác tiếp theo.
Thế Huân lại không để ý đến Lộc Hàm, thúc giục cậu mau nhanh giúp mình hâm nóng đồ ăn. Tuy có tới mấy loại thức ăn trộn lẫn vào nhau, nhưng hương vị hỗn hợp thập cẩm cũng rất đặc sắc. Thế Huân ăn sạch một chén cháo, lại tự mình múc thêm một chén nữa, bưng cháo tất bật đi ra khỏi bếp, đi tới cửa còn nghiêng đầu căn dặn Lộc Hàm nhanh nhanh bưng thức ăn ra bàn cơm.
Bời vì lúc trưa ăn khá nhiều, thẳng đến bây giời Lộc Hàm vẫn còn cảm giác có chút trướng bụng, nhưng cậu lại luyến tiếc cơ hội được ăn cơm cùng Thế Huân, nên chỉ múc một chén cháo rồi ngồi xuống đối diện với anh. Ngồi trước mặt Thế Huân, Lộc Hàm ăn cháo nhưng thật sự so với uống nước lả cũng không có gì khác biệt, múc một muỗng cháo đưa vào trong miệng, cậu căn bản không nhận ra được là đắng hay là ngọt. Toàn bộ tinh thần của Lộc Hàm đều đặt trên người kẻ đang cấm đầu ăn ở đối diện, tuy rằng thức ăn trong miệng là vô vị, nhưng nhìn bộ dáng ăn cơm của Thế Huân, trong lòng lại tràn đầy ngọt ngào.
Giữ trưa Thế Huân tâm tình không tốt chỉ ăn vài đũa cơm, Lộc Hàm liền cảm thấy ủy khuất khổ sở, buổi tối anh tâm tình chuyển tốt ăn đến lang thôn hổ yết, Lộc Hàm cảm thấy thật ngọt ngào hạnh phúc, tâm tư Thế Huân chỉ dao động một chút thôi, liền ảnh hưởng đến toàn bộ hỉ nộ ái ố của Lộc Hàm.
“A… Phải” Một lòng một dạ chăm chú khuấy cháo, ngay cả Thế Huân về lúc nào cũng không biết, đột nhiên nghe thấy anh mở miệng nói chuyện, Lộc Hàm không kịp đề phòng bị dọa cho giật mình, tay cầm muốn run lên, nước cháo nóng bỏng trong nồi văng ra một ít.
“Cẩn thận một chút!” Thế Huân bước về phía trước vươn tay chụp lấy thắt lưng Lộc Hàm, kéo cậu dựa vào lòng mình, tay kia thì cầm lấy bàn tay đang khuấy cháo của cậu.
Thình lình Thế Huân có hành động thân mật làm Lộc Hàm cảm thấy mờ mịch khó hiểu, buổi chiều khi ra ngoài chẳng phải còn vì chuyện của Quan Lâm mà tâm tình không tốt, ngay cả một bàn thức ăn lúc trưa cũng không ăn, tại sao lúc trở về thái độ dường như đã thay đổi hoàn toàn. Lộc Hàm trong lòng lo lắng, vừa vặn lại nằm trong cái ôm ấm áp của Thế Huân, liền không tự chủ hướng về cơ thể phía sau rút vào càng chặt.
“Lúc đầu bao dưỡng em thật đúng là một quyết định chính xác. Hiện tại có em bên cạnh, cảm giác thật sự rất tốt.” Cảm nhận được thân thể Lộc Hàm đang ỷ lại vào mình, cánh tay đang hoàn ở thắt lưng cậu nắm vào càng chặt. Câu nói này là thật lòng xuất phát từ trái tim Thế Huân, bởi vì một câu “Ghê tởm nhất chính là đồng tính luyến ái” của Quan Lâm lúc trưa mà tâm tình anh cảm thấy mất mác bội phần, thế nhưng sau khi về nhà, nhìn thấy được ngọn đèn ấm áp trong phòng khách, ngửi được mùi thơm bay lên từ nhà bếp, còn có người đang đứng trước bếp vì mình mà chuyên tâm nấu cháo, khiến cho Thế Huân chân chính hiểu được cảm giác “Về nhà” là như thế nào, đây là điều mà trước kia khi sống cùng Quan Lâm anh chưa hề cảm thụ qua. Đem trước kia cùng hiện tại so sánh, cuộc sống thoải mái trước mắt làm tâm tình Thế Huân chuyển biến tốt đẹp, thái độ đối đãi Lộc Hàm cũng ôn nhu hơn, cằm đặt trên vai cậu, quay đầu dùng đôi môi cọ xát nhè nhẹ lên cái má nhẵn nhịu bóng loáng của cậu.
“Cháo ăn được rồi.” Lời nói ôn nhu cùng hành động thân mật của Thế Huân đã đem những lo lắng trong lòng, còn có cả ủy khuất khi cả bàn thức ăn cậu làm không được anh động đũa, tất cả lập tức liền bị cậu vứt ra sau đầu. Nếu không phải tiếp tục nấu tiếp thì cháo sẽ khét, Lộc Hàm thật muốn cả đời cứ như vậy mà nằm trong lòng ngực anh.
Thế Huân nghe lời buông Lộc Hàm ra. Cậu tắt lửa, lấy bát múc cháo, lại từ tủ lạnh lấy ra hai khối đường phèn bỏ vào, đường phèn rất nhanh liền hòa tan trong nước cháo nóng bỏng, Thế Huâncũng không cần dọn ra bàn ănliền trực tiếp ăn ngay, cháo rất nóng không dám bưng bát lên, anh liền ở tại trong bếp, cuối thắt lưng múc lên một muỗng đưa vào trong miệng. Muỗng cháo ngọt ngào mềm dẻo ăn vào bụng, làm cho dạ dày kiêu vang vì từ trưa chưa có ăn gì nháy mắt trở nên ấm áp thoải mái, Thế Huân không sợ bị cháo nóng làm bỏng yết hầu, cầm muỗng lang thôn hổ yết húp liền mấy cái.
“Còn muốn ăn thêm thứ gì không!?” Nhìn Thế Huân cao hứng ăn cháo, Lộc Hàm cảm thấy thực hạnh phúc, công sức nấu cháo thật đáng giá. Nhưng lại lo anh chỉ ăn cháo sẽ không đủ no, liền nghĩ nên làm thêm cho anh một chút thức ăn.
“Ngô… Buổi trưa không phải em nấu rất nhiều thức ăn sao, không cần phiền toái, đem mấy món đó hâm nóng lại là được.” Thế Huân căn bản không muốn buông muỗng, một bên ăn cháo một bên không rõ ràng nói chuyện với Lộc Hàm.
“A!?” Lộc Hàm không nghĩ tới Thế Huân còn nhớ cậu lúc trưa nấu một bàn thức ăn, trong lòng vui mừng như điên, nhất thời không kịp phản ứng ngây ngẩn cả người.
“Em không phải một mình ăn hết rồi đi!?” Thế Huân cắn thìa dùng ánh mắt hoài nghi từ trên xuống dưới quét qua thân thể thon gấy của Lộc Hàm một lượt.
“Không… Không có!” Lời nói của Thế Huân làm Lộc Hàm nhớ tới tình cảnh của mình lúc trưa, một mình đem thức ăn nhét đầy một miệng, lập tức đỏ mặt. Bất quá cũng may cậu đã đem thức ăn dư gói kỹ rồi để vào tủ lạnh, Lộc Hàm mở tủ lạnh định lấy ra, nhưng lại cảm thấy để Thế Huân ăn thức ăn thừa cũng không tốt lắm, do dự nửa ngày cũng không có động tác tiếp theo.
Thế Huân lại không để ý đến Lộc Hàm, thúc giục cậu mau nhanh giúp mình hâm nóng đồ ăn. Tuy có tới mấy loại thức ăn trộn lẫn vào nhau, nhưng hương vị hỗn hợp thập cẩm cũng rất đặc sắc. Thế Huân ăn sạch một chén cháo, lại tự mình múc thêm một chén nữa, bưng cháo tất bật đi ra khỏi bếp, đi tới cửa còn nghiêng đầu căn dặn Lộc Hàm nhanh nhanh bưng thức ăn ra bàn cơm.
Bời vì lúc trưa ăn khá nhiều, thẳng đến bây giời Lộc Hàm vẫn còn cảm giác có chút trướng bụng, nhưng cậu lại luyến tiếc cơ hội được ăn cơm cùng Thế Huân, nên chỉ múc một chén cháo rồi ngồi xuống đối diện với anh. Ngồi trước mặt Thế Huân, Lộc Hàm ăn cháo nhưng thật sự so với uống nước lả cũng không có gì khác biệt, múc một muỗng cháo đưa vào trong miệng, cậu căn bản không nhận ra được là đắng hay là ngọt. Toàn bộ tinh thần của Lộc Hàm đều đặt trên người kẻ đang cấm đầu ăn ở đối diện, tuy rằng thức ăn trong miệng là vô vị, nhưng nhìn bộ dáng ăn cơm của Thế Huân, trong lòng lại tràn đầy ngọt ngào.
Giữ trưa Thế Huân tâm tình không tốt chỉ ăn vài đũa cơm, Lộc Hàm liền cảm thấy ủy khuất khổ sở, buổi tối anh tâm tình chuyển tốt ăn đến lang thôn hổ yết, Lộc Hàm cảm thấy thật ngọt ngào hạnh phúc, tâm tư Thế Huân chỉ dao động một chút thôi, liền ảnh hưởng đến toàn bộ hỉ nộ ái ố của Lộc Hàm.
Bình luận truyện