Hai Con Người, Một Cuộc Đời
Chương 60: Hôn môi
Lộc Hàm đợi cho Thế Huân ăn uống no đủ buông đũa xuống bản thân mới ăn hết nửa chén cháo còn lại, giống như thường ngày, cậu đứng lên thu thập chén đũa, Thế Huân đi đến ghế sofa trong phòng khách ngồi xem tv. Lúc Lộc Hàm dọn dẹp xong cũng lại ghế sofa ngồi xuống, Thế Huân đột nhiên nhích lại, cánh tay choàng qua vai của cậu.
Bởi vì là thứ bảy, tv có rất nhiều tiết mục giải trí, ngẫu nhiên xem tới những đoạn hài kịch khá đặc sắc, Thế Huân sẽ nghiêng đầu cùng Lộc Hàm thảo luận hai câu, hai người giống như vợ chồng sống chung lâu năm, cùng ăn cơm, cùng ngồi dựa vào nhau xem tv, nói nói cười cười, không khí ấm áp tốt đẹp, sự việc của Quan Lâm ban ngày cũng tựa như quá khứ mà qua đi.
Lộc Hàm trong lòng ngọt ngào, căn bản không thể đem tinh thần tập trung vào tiết mục trên tv, nhịn không được luôn liếc trộm Thế Huân đang ngồi bên cạnh.
“Làm gì nhìn tôi như vậy, có phải muốn rồi không!?” Cơ thể hai người dựa cùng một chỗ, Thế Huân sớm đã thấy ánh mắt của Lộc Hàm không ngừng liếc trộm mình, nghiêng đầu sang vẻ mặt trêu chọc nhìn biểu tình của cậu, ngón tay nâng cằmLộc Hàm lên, không đứng đắn mà trêu đùa.
Lộc Hàm cắn cắn môi dưới, rồi đột nhiên chồm về phía trước hôn lên môi Thế Huân.
Thế Huân vốn chỉ định trêu chọc Lộc Hàm, không nghĩ tới cậu sẽ đột nhiên chồm tới hôn mình. Tuy nói hai người làm tình thường như ăn cơm bữa, nhưng trừ bỏ một lần là Thế Huân yêu cầu cậu chủ động lấy lòng mình ra, còn lại đều là khi bị anh kích tình khó nhịn, Lộc Hàm mới trở nên chủ động một chút, chủ động như lần này thật sự là hiếm có.
Bất quá Lộc Hàm nếu đã hôn tới, Thế Huân cũng không có thời gian bận tâm nhiều như vậy. Anh tựa vào ghế sofa thả lòng thân thể, tùy tay cầm lấy điều khiển tắt TV, nhắm hờ mắt hết sức chuyên tâm hưởng thụ cái hôn của Lộc Hàm.
Kỹ sảo hôn môi của Lộc Hàm hiện tại đương nhiên không thể so sánh với lúc bắt đầu, cũng không phải cậu cố ý học lén kỹ sảo của Thế Huân, nhưng mỗi ngày đều bị anh hôn như vậy, kỹ thuật đương nhiên không cần học cũng ngày càng thuần thục. Lộc Hàm tạm thời buông ra môi Thế Huân, chồm người tới nâng một chân vượt qua hai chân anh, khụy gối nửa ngồi nửa quỳ ở hai bên hông, thẳng lưng đem hai tay choàng qua cổ Thế Huân, cuối đầu, đầu tiên là dùng lưỡi vẽ loạn một vòng bên ngoài đôi môi, đến khi Thế Huân bị làm có chút ngứa chủ động mở miệng, đầu lưỡi Lộc Hàm liền nhân cơ hội này chen đi vào. Học theo bộ dáng thường ngày của Thế Huân, không trực tiếp cuống lấy lưỡi anh mút vào, mà là dùng đầu lưỡi ở khoang miệng của anh chỗ này liếm một chút, chỗ kia liếm một chút, ở chỗ mẫn cảm càng lưu luyến dao động…
Tại sao trước kia lại không phát hiện kỹ thuật hôn môi của cậu tốt như vậy, có thể liêu nhân đến thế!? Bất quá thân là MB ắc hẳn đã cùng nhiều người đàn ông hôn qua, kỹ sảo thành thục cũng không có gì là lạ, nhưng mà cậu cũng sẽ hôn người đàn ông khác như vậy sao!? Thế Huân bên ngoài hưởng thụ miệng lưỡi Lộc Hàm hầu hạ, trong lòng lại dần dần nổi lên một ngọn lửa vô danh.
Hai người đã thật lâu không có nhắc đến chuyện MB, mỗi ngày sáng tối đều là cơm ngon canh ngọt, nhà cửa dọn dẹp sạch sẽ, cuộc sống hằng ngày đều được chăm lo tỉ mỉ, Thế Huân cảm thấy Lộc Hàm đã muốn sáp nhập vào cuộc sống của mình, cử chỉ dịu dàng của cậu cũng chỉ dành ột mình mình, làm anh dần dần xem nhẹ thân phận MB.
Nhưng hiện tại một nụ hôn câu nhân, lại làm Thế Huân nhớ tới chuyện này, hơn nữa vừa mới nghĩ tới Lộc Hàm cũng có thể như vậy hôn qua người đàn ông khác, Thế Huân cảm thấy ngọn lửa vô hình trong lòng mình càng cháy càng lớn. Trong miệng lại bị đầu lưỡi ướt át mềm mại kia liếm cho tê dại, lửa giận hòa cùng dục hỏa, bàn tay Thế Huân đột nhiên ghì lấy sau gáy Lộc Hàm, làm cho bờ môi cậu dính sát vào chính mình, cuốn lấy đầu lưỡi cậu hung hăng mút vào.
Đầu lưỡi bị Thế Huân mút đến đau đớn nhưng Lộc Hàm không giãy dụa cũng không phản kháng, ngoan ngoãn nằm trong ngực anh, mặc cho anh thô bạo đem môi mình tàn sát.
Thân thể trong ngực mềm mại nhu thuận, ngọn lửa trong lòng Thế Huân cũng chậm rãi đi xuống, nghĩ lại thì cũng không phải lỗi của Lộc Hàm, ít nhất hiện tại cậu là do mình bao dưỡng, lại đem mình hầu hạ đến thư thư phục phục, bao nhiêu đây cũng đủ rồi, đối với một MB, còn có thể đòi hỏi thêm bao nhiêu đây. Thế Huân phóng khoáng tâm, động tác cũng liền dịu dàng hơn, bàn tay buông gáy Lộc Hàm ra, cũng không hung ác mút đầu lưỡi cậu, mà đổi thành ôn nhu quyến rũ chơi đùa.
Một khi Thế Huân dịu dàng, Lộc Hàm liền càng ngoan ngoãn dựa vào lòng ngực anh, hận không thể đem chính mình nhập vào trong thân thể Thế Huân. Lộc Hàm hôm nay chủ động hôn môi không phải khẩn cấp muốn cùng Thế Huân làm tình, mà vì thấy anh ngoài miệng không có liên tiếng, tâm tình thoạt nhìn cũng không tệ, nhưng cậu biết trong lòng anh chắc chắn còn vì chuyện của Quan Lâm mà khổ sở.
Thời điểm Thế Huân cùng Quan Lâm bên nhau, ở công ty thường xuyên cười cười nói nói không xem ai ra gì, Lộc Hàm cũng từng bắt gặp nhiều lần, Thế Huân là yêu Quan Lâm bao nhiêu, cậu so với ai khác đều rõ ràng hơn. Hôm nay Quan Lâm nói một câu “Ghê tởm nhất chính là đồng tính luyến ái”, không có khả năng anh sẽ hờ hững bỏ qua.
Cho nên Lộc Hàm nghĩ chính mình nên chủ động nhu thuận hầu hạ Thế Huân được thư thái, dù sao lúc nãy anh cũng đã lang thôn hổ yết ăn sạch món cháo mình nấu, lại còn nhớ đến lúc trưa mình có làm một bàn thức ăn, điều này làm cho Lộc Hàm cảm thấy công sức mình bỏ ra không hề uổng phí, cả người đều vui vẻ, liền so với bình thường càng quan tâm nhu thuận hơn.
Bởi vì là thứ bảy, tv có rất nhiều tiết mục giải trí, ngẫu nhiên xem tới những đoạn hài kịch khá đặc sắc, Thế Huân sẽ nghiêng đầu cùng Lộc Hàm thảo luận hai câu, hai người giống như vợ chồng sống chung lâu năm, cùng ăn cơm, cùng ngồi dựa vào nhau xem tv, nói nói cười cười, không khí ấm áp tốt đẹp, sự việc của Quan Lâm ban ngày cũng tựa như quá khứ mà qua đi.
Lộc Hàm trong lòng ngọt ngào, căn bản không thể đem tinh thần tập trung vào tiết mục trên tv, nhịn không được luôn liếc trộm Thế Huân đang ngồi bên cạnh.
“Làm gì nhìn tôi như vậy, có phải muốn rồi không!?” Cơ thể hai người dựa cùng một chỗ, Thế Huân sớm đã thấy ánh mắt của Lộc Hàm không ngừng liếc trộm mình, nghiêng đầu sang vẻ mặt trêu chọc nhìn biểu tình của cậu, ngón tay nâng cằmLộc Hàm lên, không đứng đắn mà trêu đùa.
Lộc Hàm cắn cắn môi dưới, rồi đột nhiên chồm về phía trước hôn lên môi Thế Huân.
Thế Huân vốn chỉ định trêu chọc Lộc Hàm, không nghĩ tới cậu sẽ đột nhiên chồm tới hôn mình. Tuy nói hai người làm tình thường như ăn cơm bữa, nhưng trừ bỏ một lần là Thế Huân yêu cầu cậu chủ động lấy lòng mình ra, còn lại đều là khi bị anh kích tình khó nhịn, Lộc Hàm mới trở nên chủ động một chút, chủ động như lần này thật sự là hiếm có.
Bất quá Lộc Hàm nếu đã hôn tới, Thế Huân cũng không có thời gian bận tâm nhiều như vậy. Anh tựa vào ghế sofa thả lòng thân thể, tùy tay cầm lấy điều khiển tắt TV, nhắm hờ mắt hết sức chuyên tâm hưởng thụ cái hôn của Lộc Hàm.
Kỹ sảo hôn môi của Lộc Hàm hiện tại đương nhiên không thể so sánh với lúc bắt đầu, cũng không phải cậu cố ý học lén kỹ sảo của Thế Huân, nhưng mỗi ngày đều bị anh hôn như vậy, kỹ thuật đương nhiên không cần học cũng ngày càng thuần thục. Lộc Hàm tạm thời buông ra môi Thế Huân, chồm người tới nâng một chân vượt qua hai chân anh, khụy gối nửa ngồi nửa quỳ ở hai bên hông, thẳng lưng đem hai tay choàng qua cổ Thế Huân, cuối đầu, đầu tiên là dùng lưỡi vẽ loạn một vòng bên ngoài đôi môi, đến khi Thế Huân bị làm có chút ngứa chủ động mở miệng, đầu lưỡi Lộc Hàm liền nhân cơ hội này chen đi vào. Học theo bộ dáng thường ngày của Thế Huân, không trực tiếp cuống lấy lưỡi anh mút vào, mà là dùng đầu lưỡi ở khoang miệng của anh chỗ này liếm một chút, chỗ kia liếm một chút, ở chỗ mẫn cảm càng lưu luyến dao động…
Tại sao trước kia lại không phát hiện kỹ thuật hôn môi của cậu tốt như vậy, có thể liêu nhân đến thế!? Bất quá thân là MB ắc hẳn đã cùng nhiều người đàn ông hôn qua, kỹ sảo thành thục cũng không có gì là lạ, nhưng mà cậu cũng sẽ hôn người đàn ông khác như vậy sao!? Thế Huân bên ngoài hưởng thụ miệng lưỡi Lộc Hàm hầu hạ, trong lòng lại dần dần nổi lên một ngọn lửa vô danh.
Hai người đã thật lâu không có nhắc đến chuyện MB, mỗi ngày sáng tối đều là cơm ngon canh ngọt, nhà cửa dọn dẹp sạch sẽ, cuộc sống hằng ngày đều được chăm lo tỉ mỉ, Thế Huân cảm thấy Lộc Hàm đã muốn sáp nhập vào cuộc sống của mình, cử chỉ dịu dàng của cậu cũng chỉ dành ột mình mình, làm anh dần dần xem nhẹ thân phận MB.
Nhưng hiện tại một nụ hôn câu nhân, lại làm Thế Huân nhớ tới chuyện này, hơn nữa vừa mới nghĩ tới Lộc Hàm cũng có thể như vậy hôn qua người đàn ông khác, Thế Huân cảm thấy ngọn lửa vô hình trong lòng mình càng cháy càng lớn. Trong miệng lại bị đầu lưỡi ướt át mềm mại kia liếm cho tê dại, lửa giận hòa cùng dục hỏa, bàn tay Thế Huân đột nhiên ghì lấy sau gáy Lộc Hàm, làm cho bờ môi cậu dính sát vào chính mình, cuốn lấy đầu lưỡi cậu hung hăng mút vào.
Đầu lưỡi bị Thế Huân mút đến đau đớn nhưng Lộc Hàm không giãy dụa cũng không phản kháng, ngoan ngoãn nằm trong ngực anh, mặc cho anh thô bạo đem môi mình tàn sát.
Thân thể trong ngực mềm mại nhu thuận, ngọn lửa trong lòng Thế Huân cũng chậm rãi đi xuống, nghĩ lại thì cũng không phải lỗi của Lộc Hàm, ít nhất hiện tại cậu là do mình bao dưỡng, lại đem mình hầu hạ đến thư thư phục phục, bao nhiêu đây cũng đủ rồi, đối với một MB, còn có thể đòi hỏi thêm bao nhiêu đây. Thế Huân phóng khoáng tâm, động tác cũng liền dịu dàng hơn, bàn tay buông gáy Lộc Hàm ra, cũng không hung ác mút đầu lưỡi cậu, mà đổi thành ôn nhu quyến rũ chơi đùa.
Một khi Thế Huân dịu dàng, Lộc Hàm liền càng ngoan ngoãn dựa vào lòng ngực anh, hận không thể đem chính mình nhập vào trong thân thể Thế Huân. Lộc Hàm hôm nay chủ động hôn môi không phải khẩn cấp muốn cùng Thế Huân làm tình, mà vì thấy anh ngoài miệng không có liên tiếng, tâm tình thoạt nhìn cũng không tệ, nhưng cậu biết trong lòng anh chắc chắn còn vì chuyện của Quan Lâm mà khổ sở.
Thời điểm Thế Huân cùng Quan Lâm bên nhau, ở công ty thường xuyên cười cười nói nói không xem ai ra gì, Lộc Hàm cũng từng bắt gặp nhiều lần, Thế Huân là yêu Quan Lâm bao nhiêu, cậu so với ai khác đều rõ ràng hơn. Hôm nay Quan Lâm nói một câu “Ghê tởm nhất chính là đồng tính luyến ái”, không có khả năng anh sẽ hờ hững bỏ qua.
Cho nên Lộc Hàm nghĩ chính mình nên chủ động nhu thuận hầu hạ Thế Huân được thư thái, dù sao lúc nãy anh cũng đã lang thôn hổ yết ăn sạch món cháo mình nấu, lại còn nhớ đến lúc trưa mình có làm một bàn thức ăn, điều này làm cho Lộc Hàm cảm thấy công sức mình bỏ ra không hề uổng phí, cả người đều vui vẻ, liền so với bình thường càng quan tâm nhu thuận hơn.
Bình luận truyện