Hai Đứa Trẻ Vô Tư
Chương 26: Cậu bé có tin đồn tình cảm
Cả đêm Doãn Thiên Dương ngủ rất say vậy nên sau khi tỉnh dậy vẫn không nỡ mở mắt, cậu rút cái chân đang thò ra khỏi giường lại, sau đó đắp kín chăn dự định nhắm mắt thêm một lúc nữa.
Dường như người bên cạnh cũng không muốn rời giường ngay, nhưng nghe tiếng hít thở thì có thể nhận ra là đã tỉnh rồi, tiếp theo đó là âm thanh trở mình khe khẽ rồi bọn họ nằm đối mặt với nhau.
Nhiếp Duy Sơn hơi híp mắt lại, có sự không vui thường thấy của những người bình thường vào sáng sớm ngày đông, hắn nhìn chăm chú vào Doãn Thiên Dương một lát thì cảm giác không vui kia cũng bay biến sạch sành sanh.
Hắn vươn tay nắm một góc vỏ gối của đối phương rồi nhẹ nhàng nhấc lên che trước mặt Doãn Thiên Dương, khuôn mặt của Doãn Thiên Dương cũng thật kỳ diệu, dường như lấy bất cứ thứ đồ gì cũng có thể che khuất nó đi, ví dụ như bàn tay của hắn, hiện tại là một góc vỏ gối, không chừng dùng một tập từ vựng cũng có thể.
Doãn Thiên Dương yên lặng nằm nghiêng, trên mặt bị vỏ gối che đi cũng không động đậy, thế nhưng trong lòng lại có phần thấp thỏm, cậu nghi ngờ gương mặt mới ngủ dậy của mình không đẹp trai khiến cho Nhiếp Duy Sơn không nhìn nổi.
Nhưng nghĩ một lúc lại cảm thấy cũng không đến nỗi nào.
Nhiếp Duy Sơn tưởng là đối phương còn đang ngủ, hắn từ từ lại gần, sau đó hôn lên môi Doãn Thiên Dương qua lớp vỏ gối. Cảm giác của vải sợi bông khô ráo và mềm mại, dễ chịu hơn nhiều so với vải lanh, nhưng khi so sánh với đôi môi của Doãn Thiên Dương thì vẫn khác nhau một trời một vực.
Doãn Thiên Dương không muốn tỉnh thì giờ cũng phải tỉnh, cậu gạt tấm vỏ gối ra rồi nhếch miệng, tỏ vẻ tất cả những chuyện vừa xảy ra cậu đã biết cả rồi, nhếch xong thì mới hỏi: “Tại sao phải cách một tấm vải chứ, cậu không muốn hôn trực tiếp tớ à?”
Nhiếp Duy Sơn thẳng thắn nói: “Muốn chứ, nhưng tớ còn chưa rửa mặt đây, sợ cậu không thích.”
Doãn Thiên Dương rũ mắt vui sướng: “Tớ còn tưởng cậu chê tớ chưa rửa mặt chứ.”
Hai người lại nằm lảm nhảm mấy lời lãng phí thời gian, cuối cùng đến khi thật sự không còn chuyện gì để nói nữa thì mới rời giường, lúc rửa mặt cả hai đứng đánh răng cạnh nhau trước bồn rửa tay, giống như khi còn bé so xem ai đánh nhanh hơn.
Súc miệng xong, Doãn Thiên Dương nói: “Đưa tay đây.”
Nhiếp Duy Sơn xòe tay ra, trong lòng bàn tay được phun vào một chút sữa rửa mặt, hai người soi gương rồi xoa mặt, sau đó hứng nước rửa sạch đi. Trên mặt Doãn Thiên Dương còn dính bọt nước, đôi mắt cũng sáng lấp lánh ánh nước, đột nhiên cậu đập một cái lên mặt gương: “Nhiếp Duy Sơn, tớ có chuyện muốn nói.”
“Nói gì, nói đi.” Nhiếp Duy Sơn nhìn vào mắt của đối phương qua tấm kính.
Khí thế bừng bừng ấy của Doãn Thiên Dương chẳng giữ vững được bao lâu, giống như một con bướm đêm bị mắc kẹt dưới ánh nến, “Vù” một cái đã trở nên ủ rũ, cậu nói với vẻ khuất phục: “Tớ là một thằng con trai thô lỗ, không nhạy cảm giống như Tần Triển cho nên có một vài mặt nào đó tớ không chú ý lắm, nhưng chuyện xảy ra sáng nay đã nhắc nhở tớ, rằng thật ra tớ rất quan tâm.”
Nhiếp Duy Sơn nghe không hiểu: “Là chuyện gì?”
Doãn Thiên Dương tiếp tục nói: “Cậu lấy vỏ gối che mặt tớ, trong tiềm thức tớ cứ nghĩ là cậu chê tớ không đẹp trai, từ trước tới nay đối với việc có đẹp trai hay không tớ chẳng có yêu cầu gì cao, thế nhưng tớ vẫn hy vọng ở trong mắt cậu mình đẹp một chút.”
Nhiếp Duy Sơn giải thích: “Hiểu lầm đúng không? Đơn giản chỉ là vì tớ chưa đánh răng thôi, cậu nghĩ quá nhiều rồi.”
Ánh mắt của Doãn Thiên Dương hiện lên vẻ nghiêm túc: “Đấy cũng phải trách cậu chưa từng khen tớ, trước đây thì thôi nhưng bây giờ hai chúng ta đã ở bên nhau rồi, cậu không được nói người khác đẹp hơn tớ nữa, chị của tớ cũng không được.”
Nói xong những lời này cậu dừng lại một chút, có hơi xấu hổ: “Không phải là tớ hẹp hòi, tớ… Thôi, tớ hẹp hòi như thế đấy.”
Nhiếp Duy Sơn kéo đối phương đến trước người mình sau đó ôm lấy từ phía sau, hắn cúi đầu gác cằm lên vai Doãn Thiên Dương, hai người cùng nhìn nhau qua gương, đoạn nói: “Biết rồi, thật ra trước đây đều là tớ trêu cậu thôi, chắc chắn là tớ phải thấy cậu đẹp nhất chứ, đúng không?”
Doãn Thiên Dương đã tin trong lòng nhưng miệng vẫn nói: “Chị tớ khá đẹp, tớ phục chị ấy.”
“Chị Kết có đẹp hơn nữa cũng vô dụng thôi, tớ không thưởng thức được.” Nhiếp Duy Sơn nắn nắn bụng của Doãn Thiên Dương, “Nếu như có một đống ngọc thạch đặt trước mặt để tớ xem thì tớ có thể nhận ra cái nào xấu cái nào đẹp, nhưng con người thì đối với tớ không khác nhau là mấy. Cậu không giống họ, ở trong mắt tớ cậu như tỏa ánh sáng vậy, nhìn lâu sẽ khiến tớ say mê.”
Tỏa ánh sáng? Chẳng lẽ trong mắt Nhiếp Duy Sơn cậu là thiên sứ sao?!
Doãn Thiên Dương vừa tránh người ra vừa nói: “Vậy tớ làm cho cậu cái bánh rán tỏa sáng nhớ, đập hẳn ba quả trứng gà!”
Đối phương đã la hét chạy đi, Nhiếp Duy Sơn nhìn vào gương suy xét lại mình, hắn cũng quá qua loa, vậy mà lại chưa từng suy nghĩ đến cảm nhận của Doãn Thiên Dương. Chỉ là nói thật ra, Doãn Thiên Dương có bộ dạng ra sao cũng không quan trọng, khi hắn đã đối xử hết lòng hết dạ với một người trong suốt mười mấy năm và tương lai còn hy vọng có thể tiếp tục trao ra toàn bộ trái tim thêm mấy chục năm nữa, thì hắn sẽ suy xét phải làm sao để hòa hợp về tính cách, có những yêu cầu gì để thích nghi với lối sống của nhau, khi gặp chuyện cần xử lý thì phải trao đổi thế nào, chỉ chưa từng nghĩ tới vẻ ngoài của đối phương sẽ thay đổi ra sao.
Huống hồ ở trong mắt hắn, mỗi ngày Doãn Thiên Dương đều đẹp như Tây Thi.
“Bánh rán làm xong rồi!” Doãn Thiên Dương hấp tấp chạy vào, một tay cầm một chiếc còn nguyên, một tay thì cầm một chiếc đang gặm dở, khóe miệng còn dính mấy mẩu vụn bánh.
Nhiếp Duy Sơn pha sữa bột cho đối phương, thoáng như có thể nhìn thấy một phần hình ảnh chung sống của sau này.
Từ sau khi kết thúc đợt kiểm tra của các lãnh đạo biểu ngữ trong trường bị tháo xuống, đài phun nước cũng tắt đi, theo như lời của các thầy cô thì là: “Trước kỳ nghỉ đông sẽ không còn sự kiện gì làm gián đoạn nữa, mọi người phải tập trung toàn bộ tinh thần vào việc học.”
Doãn Thiên Dương hào hứng nói: “Đâu có đâu, cuối tháng còn lễ Giáng Sinh mà, lễ Giáng Sinh xong thì có Tết Dương lịch, Tết Dương lịch còn phải mở liên hoan nữa đấy!”
Sự chú ý của cả lớp đều bị cậu dẫn đi, mỗi người lại bắt đầu suy nghĩ xem nên chơi như thế nào. Thầy giáo vỗ tay lên mặt bảng, rồi mắng: “Học sinh của lớp chọn người ta chỉ mong bỏ hết các ngày nghỉ lễ gì đó, còn các cô cậu thì vẫn có tinh thần mà nghiên cứu xem chơi gì, điểm trung bình mà còn không vượt được lên thì còn muốn vượt qua ai?”
Lúc này lại đến phiên Nhiếp Duy Sơn, hắn nói: “Thầy ơi, lúc nghỉ giữa giờ thầy nhờ em dọn quà biếu đi giúp thầy cũng không thấy thầy nóng nảy như vậy ạ, em còn tưởng thầy muốn ngày nào cũng là ngày lễ ấy chứ.”
Cười đùa trong chốc lát thì cơn buồn ngủ của mọi người đều bay đi hết, giờ đang là tiết Tiếng Anh, Doãn Thiên Dương ghì chặt vở ghi Lịch sử của Trương Tiểu Tề bắt đầu lặng lẽ làm bổ sung bài tập, nếu không tiết sau thế nào cũng lại bị phạt đứng.
Tiểu Mặc cúi đầu ghi bài, chợt nói: “Không phải bài tập Lịch sử nộp rồi à?”
“Đại diện môn nói là nộp trước khi vào tiết mà tiết sau mới đến tiết Lịch sử.” Doãn Thiên Dương nói xong thì liếc nhìn lên bục giảng một cái, thấy không bị phát hiện thì lại tiếp tục, “Tớ lại phải cảm ơn Tiểu Tề, vốn dĩ cậu ấy định nộp nhưng tớ ra mượn thì cậu ấy đưa tớ luôn.”
Tiểu Mặc không lên tiếng, vừa viết vừa bắt đầu cười. Doãn Thiên Dương huých cùi chỏ vào người ta, nhỏ giọng hỏi: “Cậu cười cái gì?”
“Chả cười gì cả.” Tiểu Mặc lật vở đến trang cuối viết mấy chữ, viết xong thì đẩy đến trước mặt Doãn Thiên Dương. Doãn Thiên Dương đang chép bài nên không để ý, mãi một lúc sau mới liếc mắt nhìn.
Trên tờ giấy kia viết: Mọi người bảo là Trương Tiểu Tề thích cậu.
Doãn Thiên Dương thuận miệng hỏi: “Mọi người là tên ngốc nào?”
Tiểu Mặc đã chuẩn bị trước, viết ngay: Cũng không thể là người khác ai cũng ngốc chỉ có mình cậu khôn đúng không? Nhìn xếp hạng thì chắc chắn không phải đâu á.
Hai người ngồi cùng bàn cậu viết tôi nói hết cả một tiết, sau khi hết giờ thì Doãn Thiên Dương đi nộp bài tập Lịch sử trước, sau đó lấy một cốc nước chuẩn bị tâm sự với Tiểu Mặc, cậu nói với giọng thấm thía: “Bạn cùng bàn à, cậu đừng có bà tám như vậy nữa, bỏ cái sức lực tám chuyện đấy vào việc cho tớ mượn bài tập để chép rồi chúng ta cùng khiến tin đồn chưa đánh đã tan được không?”
Tiểu Mặc nói: “Vậy tớ lại hỏi, tại sao cậu ấy không thích cho người khác mượn nhưng lần nào cũng đồng ý cho cậu mượn, kể cả đã nộp rồi cũng lấy về cho cậu chép, quá cảm động rồi đấy.”
Doãn Thiên Dương cầm cốc nước ấm cả tay: “Ơ đúng thật, Tiểu Tề tốt với tớ thật đấy.” Cậu cảm thán xong thì nhìn về phía Trương Tiểu Tề, sau đó không cầm được lòng mà lấy một hộp bánh xốp kem từ trong ngăn bàn ra, đoạn nói: “Cậu tránh ra, tớ muốn đi tặng quà.”
Giờ nghỉ giải lao hơi ồn ào nhưng vẫn có người chú ý tới, tiếng đùa giỡn vang lên không ngừng, đều là một đám con trai con gái hóng chuyện. Nhiếp Duy Sơn bị âm thanh thu hút, hắn dựa vào bệ cửa sổ nhìn sang thì trông thấy Doãn Thiên Dương đang cầm một hộp bánh đứng cạnh chỗ ngồi của Trương Tiểu Tề.
Trương Tiểu Tề đang sửa lại vở ghi, hỏi với vẻ khó hiểu: “Làm gì vậy?”
Doãn Thiên Dương đặt hộp bánh lên bàn rồi nói: “Cảm ơn cậu hay cho tớ mượn bài tập, hộp bánh này cho cậu đấy.”
Trương Tiểu Tề nhét trả hộp bánh vào tay Doãn Thiên Dương, đoạn nói: “Mỗi lần cậu đều cho tớ sô cô la làm tớ mập lên ba cân rồi, cậu cứ giữ lại mà ăn đi.”
“Mập hả? Không nhận ra á.” Doãn Thiên Dương khó xử, “Vậy sau này tớ trực nhật giúp cậu nhớ.”
Giáo viên Lịch sử còn trẻ thường hay trêu chọc đám học sinh, hiện tại đang đứng trên bục giảng lật xem đống bài tập, trông thấy màn “tặng quà” này thì khó kiềm chế mà lên tiếng: “Này Doãn Thiên Dương, nếu em muốn cảm ơn sự giúp đỡ vì cho chép bài thì thầy khuyên em dẹp đi, sau này cứ tự mà làm. Còn nếu là muốn thổ lộ với người ta thì coi như thầy chưa nói gì, thầy cũng sẽ không nói với thầy Lưu của các em đâu.”
Cả lớp nhốn nháo cả lên, có người la hét có người thì cười hềnh hệch, Nhiếp Duy Sơn nắm cổ áo của Lôi Tranh hỏi: “Mẹ nó các ông kích động cái gì đấy?”
Lôi Tranh nói: “Doãn Thiên Dương và Trương Tiểu Tề á! Hai ông ở bên nhau cả ngày thế, cậu ta chưa từng nói với ông à!”
Doãn Thiên Dương sống mười bảy năm, chép cả trăm cả nghìn bài tập của con gái nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra tin đồn. Hộp bánh cầm trong tay như phải bỏng, cậu cũng bắt đầu nghi ngờ không lẽ Trương Tiểu Tề thích cậu thật?
Trương Tiểu Tề đỏ cả mặt, đẩy cậu ra khỏi chỗ của mình, sức còn rất khỏe.
Vào giờ học, Nhiếp Duy Sơn hít sâu một hơi lấy sách và vở ra, rồi dùng tốc độ tay nhanh nhất cả đời mà ghi chép bài, tình cờ hắn nghiêng đầu liếc nhìn về phía góc tường lại phát hiện Doãn Thiên Dương đang len lén ăn bánh.
Mẹ nó lại còn có lòng dạ mà ăn!
Nghỉ giữa giờ cũng không ngủ hay nghịch điện thoại, Nhiếp Duy Sơn lao tới phòng của giáo viên hỏi tất cả các vấn đề cần thắc mắc, một lần chưa hiểu thì hỏi hai lần, hỏi xong còn muốn xin bài tập của hôm nay trước.
Kiến Cương không kiềm được phải hỏi: “Có phải bố em về không?”
Ý là sao em bất thường thế? Nhiếp Duy Sơn như nghẹn ở cổ họng, khép sách lại rồi nói: “Không ạ, chỉ là em muốn thay đổi mình một chút thôi. À, nếu thầy không có chuyện gì thì em đi trước ạ, em còn muốn đi hỏi mấy câu Tiếng Anh.”
Buổi trưa Doãn Thiên Dương ăn cơm một mình, ăn xong thì gói một lồng xíu mại cầm về lớp, cậu đi thẳng tới cạnh Nhiếp Duy Sơn rồi ngồi xuống, đoạn hỏi: “Vẫn còn làm à? Nhưng cũng không thể không ăn cơm chứ.”
Nhiếp Duy Sơn không muốn phản ứng lại, chỉ nói: “Về chỗ của cậu đi, tớ đang bận.”
“Sao còn nhăn mặt nữa.” Doãn Thiên Dương cầm xíu mại đưa tới bên miệng của đối phương, giải thích, “Không phải là vì chuyện tin đồn đấy chứ? Người khác không hiểu thì thôi nhưng cậu còn không biết à.”
Trước giờ Nhiếp Duy Sơn vẫn luôn bình tĩnh, hiếm khi lại bực tức: “Cậu đi giùm tớ đi!”
Doãn Thiên Dương sợ hết cả hồn, sau khi đặt xíu mại xuống thì về chỗ của mình, cậu dựa vào tường, khoanh chân lên ghế, rồi mắng: “Phắc, ghen khiếp thế, sướng chết mình rồi…”
Nhiếp Duy Sơn cắm đầu cắm cổ học cho đến khi kết thúc giờ tự học buổi tối, sau khi về tới đầu hẻm cũng chẳng chào “Tạm biệt” đã đi về nhà xông thẳng vào phòng Nhiếp Dĩnh Vũ.
Chú ba và thím ba đều ngạc nhiên, hai người đứng ngoài cửa nghe trộm, chú ba nói: “Tiểu Sơn bị sao vậy nhỉ, hỏi bài Tiểu Vũ cả tối rồi!”
Thím ba mừng tít cả mắt: “Lần này thi tháng không lùi hạng, có phải là được khích lệ nên nghĩ thông suốt, quyết định học tập thật giỏi không nhỉ? Vậy em sẽ tiếp tục làm công tác tư tưởng cho nó, để nó và Tiểu Vũ cùng đi học thêm.”
Một rưỡi đêm, Nhiếp Duy Sơn hoàn thành đống bài tập cuối tuần, những gì không hiểu cũng đã hỏi hết.
Nhiếp Dĩnh Vũ ngồi liệt ở trên ghế: “Anh à, hôm nay vốn em chỉ định ôn bài tí thôi nhưng nhờ ơn anh mà em học đầy thanh tiến độ của mình luôn rồi.”
Nhiếp Duy Sơn liếc nhìn lịch để bàn, ngày mai bị khoanh tròn lại, đột nhiên hắn nhớ ra: “Mai là kỷ niệm ngày kết hôn của chú ba và thím ba à? Anh không nhớ nhầm chứ?”
“Ừm, ngày mai chúng ta sẽ ra ngoài ăn một bữa.” Nhiếp Dĩnh Vũ dụi mắt, hơi mệt một chút, “… Thật ra em sợ anh lại nhớ đến hai bác nên kìm nén mấy ngày nay không nói với anh, nếu anh không muốn đi thì cứ nói, để hai người họ đi chúc mừng còn hai chúng ta thì ra ngoài ăn.”
Nhiếp Duy Sơn cười nói: “Mọi người cứ đi chơi vui vẻ để anh trông nhà cho, người một nhà không cần băn khoăn nhiều vậy, đợi sau này anh kiếm được tiền rồi sẽ tặng bù một phần quà cho chú ba và thím ba.”
Ở con hẻm bên cạnh Doãn Thiên Dương xem TV cả tối, đến trước khi đi ngủ cũng không đợi được một tin nhắn nào, nằm trên giường, cậu đắp vỏ gối lên che mặt, nhưng tự mình che không thú vị bằng Nhiếp Duy Sơn che cho cậu.
Đợi đến khi mặt trời lên thì rốt cuộc cậu mới nhận được một tin, Nhiếp Duy Sơn nhắn tới: “Rời giường chưa? Mang cặp sách sang đây.”
“Mời mình sang làm bài tập à.” Doãn Thiên Dương huýt sáo đi xếp đồ, xếp xong thì đi sang ngay, lúc vào cửa mới nhận ra trong nhà chỉ có Nhiếp Duy Sơn, cậu vào nhà rồi đóng kín cửa, “Chú ba và thím ba ra ngoài rồi à?”
Nhiếp Duy Sơn ngồi ở bàn học: “Kỷ niệm ngày kết hôn. Hôm nay tớ trông nhà, sẽ nấu cơm cho cậu ăn.”
Doãn Thiên Dương ngồi xuống rồi hỏi: “Cậu không giận à?”
“Không giận.” Nhiếp Duy Sơn bày phần bài tập của sáu môn ra, có tờ đề có sách bài tập, giống như muốn thanh lí tài sản, “Cậu chọn đi, cứ chép tùy thích.”
Doãn Thiên Dương sửng sốt: “Chuyện gì đây?”
Nhiếp Duy Sơn nói nghiêm túc: “Cậu chép bài tập thôi cũng có thể chép ra tin đồn. Sau này lên lớp tớ sẽ tập trung nghe giảng, ghi chép cẩn thận, tan học sẽ đi hỏi những vấn đề chưa hiểu rồi tranh thủ hoàn thành bài tập trước cậu, vậy nên cậu khỏi phải chép của người khác, cứ chép của tớ đi.”
Nói xong thì bổ sung thêm một câu: “Có thể độ chính xác sẽ hơi thấp một chút nhưng thấp phù hợp với cậu hơn.”
Doãn Thiên Dương nhếch miệng: “Hôm qua đến cơm cậu cũng không ăn mà bận làm bài là để từ nay về sau không cho tớ chép bài của người khác hả? Cậu chịu nổi không?”
Nhiếp Duy Sơn rút bài tập toán ra: “Nói nhảm ít thôi, viết đi.”
Lần đầu tiên Doãn Thiên Dương nghiêm túc chép bài tập như vậy, cậu viết nắn nót từng chữ một, chữ số phần thập phân cũng phải viết nhiều thêm mấy số. Vừa nghĩ tới việc Nhiếp Duy Sơn lại vì cậu mà ra sức học tập thì suýt chút nữa cậu đã rơi nước mắt ướt cả mặt vở.
Nhiếp Duy Sơn không làm gì mà chỉ lẳng lặng nhìn đối phương, cảm giác bao nuôi Doãn Thiên Dương dựa vào tri thức mẹ nó làm hắn quá là sảng khoái. Đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm vì cảm thấy có thể chặt đứt chuyện giữa Doãn Thiên Dương và Trương Tiểu Tề.
Quả thật Trương Tiểu Tề đối xử đặc biệt với Doãn Thiên Dương, không thể trách hắn suy nghĩ nhiều.
Tuy Doãn Thiên Dương học không giỏi nhưng mà chân dài mặt đẹp, tính tình cũng tốt.
Không thể nghĩ thêm nữa, nếu còn nghĩ nữa sẽ lại thổi phồng lên mất.
Trong trung tâm thương mại chú ba đang đi dạo cùng với thím ba, Nhiếp Dĩnh Vũ thì nghịch điện thoại đi theo phía sau chỉ chờ đến bữa tiệc buổi trưa, quay đầu thoáng nhìn chợt cậu ta trông thấy một người anh em, có phần quen mắt.
Băng Băng cũng nhìn thấy Nhiếp Dĩnh Vũ rồi gật đầu từ xa, gật xong thì đi vào quầy hàng bên cạnh, hỏi: “Mua xong chưa, ăn xong thì đi dạo tiếp hay vừa đi vừa ăn?”
Trương Tiểu Tề nói: “Ăn xong thì đi tiếp đi, tớ mệt rồi.” Nói xong lại thở dài rồi lên tiếng giải thích, “Bây giờ trong lớp có rất nhiều người cho là tớ thích Doãn Thiên Dương, đều tại cậu.”
Băng Băng và Trương Tiểu Tề đã bí mật quen nhau được nửa học kỳ, sau khi chia lớp Trương Tiểu Tề có nhắc tới việc Doãn Thiên Dương mượn bài tập thì Băng Băng nói: “Tớ và Thiên Dương là anh em tốt, cậu cố gắng cho cậu ấy mượn nhé.”
Hai người tìm một vị trí ngồi xuống, rồi Băng Băng đề nghị: “Nếu không thì tớ nói cho cậu ấy biết chuyện của hai chúng ta nhé?”
“Đừng, vậy thì không khéo cả lớp đều biết mất, rồi thế nào cậu ta cũng gọi tớ là chị dâu.” Trương Tiểu Tề hơi đau đầu, lại thấy hơi buồn cười.
Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương hồn nhiên không biết sự thật vẫn đang hăng hái chiến đấu trên bàn học, gần đến buổi trưa Nhiếp Duy Sơn đứng dậy vào bếp nấu cơm, còn lại Doãn Thiên Dương tự chiến đấu một mình.
Chiến đấu xong thì bụng ngón tay cũng xẹp lép hết cả, cậu ném bút rồi đi ra sân hít thở không khí, vừa ngửi mùi thơm của cơm bay ra vừa lau chùi xe điện. Nhiếp Duy Sơn đi ra, dựa vào khung cửa nói: “Ăn cơm thôi, có thể sẽ hơi mặn.”
Doãn Thiên Dương ngồi trên chiếc ghế nhỏ ngẩn người: “Sau này đến cuối tuần, cậu nấu cơm còn tớ sẽ rửa xe.”
Nhà trệt quá đắt, có lẽ bọn họ phải ở chung cư, sau khi Nhiếp Duy Sơn làm cơm xong sẽ mở cửa sổ gọi cậu, cậu sẽ xách xô nước và khăn lau đi lên tầng, trong lúc ăn cơm thì xem phim hành động và uống một chút bia.
Buổi tối trước khi đi ngủ Nhiếp Duy Sơn sẽ vẽ tranh còn cậu chơi cờ caro một lát, tắt đèn thì nói một câu “Ngủ ngon” rồi mỗi người mơ một giấc mơ đẹp. Ngày hôm sau tỉnh dậy lại hôn một cái qua lớp vỏ gối, nếu có sức lực thì dính lấy nhau một lúc.
Nhiếp Duy Sơn dựa vào khung cửa sắp lệch cả người, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của Doãn Thiên Dương rồi bỗng nói: “Này, tỉnh lại đi.”
Doãn Thiên Dương lộ ra vẻ khờ dại: “Cơm mặn thế nào vậy, có thể ăn chút ngọt để lót dạ trước được không?”
“Ngọt hả? Để tớ tìm thử cho cậu, táo được không?” Nhiếp Duy Sơn đứng thẳng dậy, ngay lúc xoay người thì bị Doãn Thiên Dương nhào tới, hắn nhíu mày bỗng có trực giác sắp có ngọt ngào ập đến.
Doãn Thiên Dương nói: “Sao đột nhiên tớ lại rất muốn hôn nhỉ.”
Dường như người bên cạnh cũng không muốn rời giường ngay, nhưng nghe tiếng hít thở thì có thể nhận ra là đã tỉnh rồi, tiếp theo đó là âm thanh trở mình khe khẽ rồi bọn họ nằm đối mặt với nhau.
Nhiếp Duy Sơn hơi híp mắt lại, có sự không vui thường thấy của những người bình thường vào sáng sớm ngày đông, hắn nhìn chăm chú vào Doãn Thiên Dương một lát thì cảm giác không vui kia cũng bay biến sạch sành sanh.
Hắn vươn tay nắm một góc vỏ gối của đối phương rồi nhẹ nhàng nhấc lên che trước mặt Doãn Thiên Dương, khuôn mặt của Doãn Thiên Dương cũng thật kỳ diệu, dường như lấy bất cứ thứ đồ gì cũng có thể che khuất nó đi, ví dụ như bàn tay của hắn, hiện tại là một góc vỏ gối, không chừng dùng một tập từ vựng cũng có thể.
Doãn Thiên Dương yên lặng nằm nghiêng, trên mặt bị vỏ gối che đi cũng không động đậy, thế nhưng trong lòng lại có phần thấp thỏm, cậu nghi ngờ gương mặt mới ngủ dậy của mình không đẹp trai khiến cho Nhiếp Duy Sơn không nhìn nổi.
Nhưng nghĩ một lúc lại cảm thấy cũng không đến nỗi nào.
Nhiếp Duy Sơn tưởng là đối phương còn đang ngủ, hắn từ từ lại gần, sau đó hôn lên môi Doãn Thiên Dương qua lớp vỏ gối. Cảm giác của vải sợi bông khô ráo và mềm mại, dễ chịu hơn nhiều so với vải lanh, nhưng khi so sánh với đôi môi của Doãn Thiên Dương thì vẫn khác nhau một trời một vực.
Doãn Thiên Dương không muốn tỉnh thì giờ cũng phải tỉnh, cậu gạt tấm vỏ gối ra rồi nhếch miệng, tỏ vẻ tất cả những chuyện vừa xảy ra cậu đã biết cả rồi, nhếch xong thì mới hỏi: “Tại sao phải cách một tấm vải chứ, cậu không muốn hôn trực tiếp tớ à?”
Nhiếp Duy Sơn thẳng thắn nói: “Muốn chứ, nhưng tớ còn chưa rửa mặt đây, sợ cậu không thích.”
Doãn Thiên Dương rũ mắt vui sướng: “Tớ còn tưởng cậu chê tớ chưa rửa mặt chứ.”
Hai người lại nằm lảm nhảm mấy lời lãng phí thời gian, cuối cùng đến khi thật sự không còn chuyện gì để nói nữa thì mới rời giường, lúc rửa mặt cả hai đứng đánh răng cạnh nhau trước bồn rửa tay, giống như khi còn bé so xem ai đánh nhanh hơn.
Súc miệng xong, Doãn Thiên Dương nói: “Đưa tay đây.”
Nhiếp Duy Sơn xòe tay ra, trong lòng bàn tay được phun vào một chút sữa rửa mặt, hai người soi gương rồi xoa mặt, sau đó hứng nước rửa sạch đi. Trên mặt Doãn Thiên Dương còn dính bọt nước, đôi mắt cũng sáng lấp lánh ánh nước, đột nhiên cậu đập một cái lên mặt gương: “Nhiếp Duy Sơn, tớ có chuyện muốn nói.”
“Nói gì, nói đi.” Nhiếp Duy Sơn nhìn vào mắt của đối phương qua tấm kính.
Khí thế bừng bừng ấy của Doãn Thiên Dương chẳng giữ vững được bao lâu, giống như một con bướm đêm bị mắc kẹt dưới ánh nến, “Vù” một cái đã trở nên ủ rũ, cậu nói với vẻ khuất phục: “Tớ là một thằng con trai thô lỗ, không nhạy cảm giống như Tần Triển cho nên có một vài mặt nào đó tớ không chú ý lắm, nhưng chuyện xảy ra sáng nay đã nhắc nhở tớ, rằng thật ra tớ rất quan tâm.”
Nhiếp Duy Sơn nghe không hiểu: “Là chuyện gì?”
Doãn Thiên Dương tiếp tục nói: “Cậu lấy vỏ gối che mặt tớ, trong tiềm thức tớ cứ nghĩ là cậu chê tớ không đẹp trai, từ trước tới nay đối với việc có đẹp trai hay không tớ chẳng có yêu cầu gì cao, thế nhưng tớ vẫn hy vọng ở trong mắt cậu mình đẹp một chút.”
Nhiếp Duy Sơn giải thích: “Hiểu lầm đúng không? Đơn giản chỉ là vì tớ chưa đánh răng thôi, cậu nghĩ quá nhiều rồi.”
Ánh mắt của Doãn Thiên Dương hiện lên vẻ nghiêm túc: “Đấy cũng phải trách cậu chưa từng khen tớ, trước đây thì thôi nhưng bây giờ hai chúng ta đã ở bên nhau rồi, cậu không được nói người khác đẹp hơn tớ nữa, chị của tớ cũng không được.”
Nói xong những lời này cậu dừng lại một chút, có hơi xấu hổ: “Không phải là tớ hẹp hòi, tớ… Thôi, tớ hẹp hòi như thế đấy.”
Nhiếp Duy Sơn kéo đối phương đến trước người mình sau đó ôm lấy từ phía sau, hắn cúi đầu gác cằm lên vai Doãn Thiên Dương, hai người cùng nhìn nhau qua gương, đoạn nói: “Biết rồi, thật ra trước đây đều là tớ trêu cậu thôi, chắc chắn là tớ phải thấy cậu đẹp nhất chứ, đúng không?”
Doãn Thiên Dương đã tin trong lòng nhưng miệng vẫn nói: “Chị tớ khá đẹp, tớ phục chị ấy.”
“Chị Kết có đẹp hơn nữa cũng vô dụng thôi, tớ không thưởng thức được.” Nhiếp Duy Sơn nắn nắn bụng của Doãn Thiên Dương, “Nếu như có một đống ngọc thạch đặt trước mặt để tớ xem thì tớ có thể nhận ra cái nào xấu cái nào đẹp, nhưng con người thì đối với tớ không khác nhau là mấy. Cậu không giống họ, ở trong mắt tớ cậu như tỏa ánh sáng vậy, nhìn lâu sẽ khiến tớ say mê.”
Tỏa ánh sáng? Chẳng lẽ trong mắt Nhiếp Duy Sơn cậu là thiên sứ sao?!
Doãn Thiên Dương vừa tránh người ra vừa nói: “Vậy tớ làm cho cậu cái bánh rán tỏa sáng nhớ, đập hẳn ba quả trứng gà!”
Đối phương đã la hét chạy đi, Nhiếp Duy Sơn nhìn vào gương suy xét lại mình, hắn cũng quá qua loa, vậy mà lại chưa từng suy nghĩ đến cảm nhận của Doãn Thiên Dương. Chỉ là nói thật ra, Doãn Thiên Dương có bộ dạng ra sao cũng không quan trọng, khi hắn đã đối xử hết lòng hết dạ với một người trong suốt mười mấy năm và tương lai còn hy vọng có thể tiếp tục trao ra toàn bộ trái tim thêm mấy chục năm nữa, thì hắn sẽ suy xét phải làm sao để hòa hợp về tính cách, có những yêu cầu gì để thích nghi với lối sống của nhau, khi gặp chuyện cần xử lý thì phải trao đổi thế nào, chỉ chưa từng nghĩ tới vẻ ngoài của đối phương sẽ thay đổi ra sao.
Huống hồ ở trong mắt hắn, mỗi ngày Doãn Thiên Dương đều đẹp như Tây Thi.
“Bánh rán làm xong rồi!” Doãn Thiên Dương hấp tấp chạy vào, một tay cầm một chiếc còn nguyên, một tay thì cầm một chiếc đang gặm dở, khóe miệng còn dính mấy mẩu vụn bánh.
Nhiếp Duy Sơn pha sữa bột cho đối phương, thoáng như có thể nhìn thấy một phần hình ảnh chung sống của sau này.
Từ sau khi kết thúc đợt kiểm tra của các lãnh đạo biểu ngữ trong trường bị tháo xuống, đài phun nước cũng tắt đi, theo như lời của các thầy cô thì là: “Trước kỳ nghỉ đông sẽ không còn sự kiện gì làm gián đoạn nữa, mọi người phải tập trung toàn bộ tinh thần vào việc học.”
Doãn Thiên Dương hào hứng nói: “Đâu có đâu, cuối tháng còn lễ Giáng Sinh mà, lễ Giáng Sinh xong thì có Tết Dương lịch, Tết Dương lịch còn phải mở liên hoan nữa đấy!”
Sự chú ý của cả lớp đều bị cậu dẫn đi, mỗi người lại bắt đầu suy nghĩ xem nên chơi như thế nào. Thầy giáo vỗ tay lên mặt bảng, rồi mắng: “Học sinh của lớp chọn người ta chỉ mong bỏ hết các ngày nghỉ lễ gì đó, còn các cô cậu thì vẫn có tinh thần mà nghiên cứu xem chơi gì, điểm trung bình mà còn không vượt được lên thì còn muốn vượt qua ai?”
Lúc này lại đến phiên Nhiếp Duy Sơn, hắn nói: “Thầy ơi, lúc nghỉ giữa giờ thầy nhờ em dọn quà biếu đi giúp thầy cũng không thấy thầy nóng nảy như vậy ạ, em còn tưởng thầy muốn ngày nào cũng là ngày lễ ấy chứ.”
Cười đùa trong chốc lát thì cơn buồn ngủ của mọi người đều bay đi hết, giờ đang là tiết Tiếng Anh, Doãn Thiên Dương ghì chặt vở ghi Lịch sử của Trương Tiểu Tề bắt đầu lặng lẽ làm bổ sung bài tập, nếu không tiết sau thế nào cũng lại bị phạt đứng.
Tiểu Mặc cúi đầu ghi bài, chợt nói: “Không phải bài tập Lịch sử nộp rồi à?”
“Đại diện môn nói là nộp trước khi vào tiết mà tiết sau mới đến tiết Lịch sử.” Doãn Thiên Dương nói xong thì liếc nhìn lên bục giảng một cái, thấy không bị phát hiện thì lại tiếp tục, “Tớ lại phải cảm ơn Tiểu Tề, vốn dĩ cậu ấy định nộp nhưng tớ ra mượn thì cậu ấy đưa tớ luôn.”
Tiểu Mặc không lên tiếng, vừa viết vừa bắt đầu cười. Doãn Thiên Dương huých cùi chỏ vào người ta, nhỏ giọng hỏi: “Cậu cười cái gì?”
“Chả cười gì cả.” Tiểu Mặc lật vở đến trang cuối viết mấy chữ, viết xong thì đẩy đến trước mặt Doãn Thiên Dương. Doãn Thiên Dương đang chép bài nên không để ý, mãi một lúc sau mới liếc mắt nhìn.
Trên tờ giấy kia viết: Mọi người bảo là Trương Tiểu Tề thích cậu.
Doãn Thiên Dương thuận miệng hỏi: “Mọi người là tên ngốc nào?”
Tiểu Mặc đã chuẩn bị trước, viết ngay: Cũng không thể là người khác ai cũng ngốc chỉ có mình cậu khôn đúng không? Nhìn xếp hạng thì chắc chắn không phải đâu á.
Hai người ngồi cùng bàn cậu viết tôi nói hết cả một tiết, sau khi hết giờ thì Doãn Thiên Dương đi nộp bài tập Lịch sử trước, sau đó lấy một cốc nước chuẩn bị tâm sự với Tiểu Mặc, cậu nói với giọng thấm thía: “Bạn cùng bàn à, cậu đừng có bà tám như vậy nữa, bỏ cái sức lực tám chuyện đấy vào việc cho tớ mượn bài tập để chép rồi chúng ta cùng khiến tin đồn chưa đánh đã tan được không?”
Tiểu Mặc nói: “Vậy tớ lại hỏi, tại sao cậu ấy không thích cho người khác mượn nhưng lần nào cũng đồng ý cho cậu mượn, kể cả đã nộp rồi cũng lấy về cho cậu chép, quá cảm động rồi đấy.”
Doãn Thiên Dương cầm cốc nước ấm cả tay: “Ơ đúng thật, Tiểu Tề tốt với tớ thật đấy.” Cậu cảm thán xong thì nhìn về phía Trương Tiểu Tề, sau đó không cầm được lòng mà lấy một hộp bánh xốp kem từ trong ngăn bàn ra, đoạn nói: “Cậu tránh ra, tớ muốn đi tặng quà.”
Giờ nghỉ giải lao hơi ồn ào nhưng vẫn có người chú ý tới, tiếng đùa giỡn vang lên không ngừng, đều là một đám con trai con gái hóng chuyện. Nhiếp Duy Sơn bị âm thanh thu hút, hắn dựa vào bệ cửa sổ nhìn sang thì trông thấy Doãn Thiên Dương đang cầm một hộp bánh đứng cạnh chỗ ngồi của Trương Tiểu Tề.
Trương Tiểu Tề đang sửa lại vở ghi, hỏi với vẻ khó hiểu: “Làm gì vậy?”
Doãn Thiên Dương đặt hộp bánh lên bàn rồi nói: “Cảm ơn cậu hay cho tớ mượn bài tập, hộp bánh này cho cậu đấy.”
Trương Tiểu Tề nhét trả hộp bánh vào tay Doãn Thiên Dương, đoạn nói: “Mỗi lần cậu đều cho tớ sô cô la làm tớ mập lên ba cân rồi, cậu cứ giữ lại mà ăn đi.”
“Mập hả? Không nhận ra á.” Doãn Thiên Dương khó xử, “Vậy sau này tớ trực nhật giúp cậu nhớ.”
Giáo viên Lịch sử còn trẻ thường hay trêu chọc đám học sinh, hiện tại đang đứng trên bục giảng lật xem đống bài tập, trông thấy màn “tặng quà” này thì khó kiềm chế mà lên tiếng: “Này Doãn Thiên Dương, nếu em muốn cảm ơn sự giúp đỡ vì cho chép bài thì thầy khuyên em dẹp đi, sau này cứ tự mà làm. Còn nếu là muốn thổ lộ với người ta thì coi như thầy chưa nói gì, thầy cũng sẽ không nói với thầy Lưu của các em đâu.”
Cả lớp nhốn nháo cả lên, có người la hét có người thì cười hềnh hệch, Nhiếp Duy Sơn nắm cổ áo của Lôi Tranh hỏi: “Mẹ nó các ông kích động cái gì đấy?”
Lôi Tranh nói: “Doãn Thiên Dương và Trương Tiểu Tề á! Hai ông ở bên nhau cả ngày thế, cậu ta chưa từng nói với ông à!”
Doãn Thiên Dương sống mười bảy năm, chép cả trăm cả nghìn bài tập của con gái nhưng đây là lần đầu tiên xảy ra tin đồn. Hộp bánh cầm trong tay như phải bỏng, cậu cũng bắt đầu nghi ngờ không lẽ Trương Tiểu Tề thích cậu thật?
Trương Tiểu Tề đỏ cả mặt, đẩy cậu ra khỏi chỗ của mình, sức còn rất khỏe.
Vào giờ học, Nhiếp Duy Sơn hít sâu một hơi lấy sách và vở ra, rồi dùng tốc độ tay nhanh nhất cả đời mà ghi chép bài, tình cờ hắn nghiêng đầu liếc nhìn về phía góc tường lại phát hiện Doãn Thiên Dương đang len lén ăn bánh.
Mẹ nó lại còn có lòng dạ mà ăn!
Nghỉ giữa giờ cũng không ngủ hay nghịch điện thoại, Nhiếp Duy Sơn lao tới phòng của giáo viên hỏi tất cả các vấn đề cần thắc mắc, một lần chưa hiểu thì hỏi hai lần, hỏi xong còn muốn xin bài tập của hôm nay trước.
Kiến Cương không kiềm được phải hỏi: “Có phải bố em về không?”
Ý là sao em bất thường thế? Nhiếp Duy Sơn như nghẹn ở cổ họng, khép sách lại rồi nói: “Không ạ, chỉ là em muốn thay đổi mình một chút thôi. À, nếu thầy không có chuyện gì thì em đi trước ạ, em còn muốn đi hỏi mấy câu Tiếng Anh.”
Buổi trưa Doãn Thiên Dương ăn cơm một mình, ăn xong thì gói một lồng xíu mại cầm về lớp, cậu đi thẳng tới cạnh Nhiếp Duy Sơn rồi ngồi xuống, đoạn hỏi: “Vẫn còn làm à? Nhưng cũng không thể không ăn cơm chứ.”
Nhiếp Duy Sơn không muốn phản ứng lại, chỉ nói: “Về chỗ của cậu đi, tớ đang bận.”
“Sao còn nhăn mặt nữa.” Doãn Thiên Dương cầm xíu mại đưa tới bên miệng của đối phương, giải thích, “Không phải là vì chuyện tin đồn đấy chứ? Người khác không hiểu thì thôi nhưng cậu còn không biết à.”
Trước giờ Nhiếp Duy Sơn vẫn luôn bình tĩnh, hiếm khi lại bực tức: “Cậu đi giùm tớ đi!”
Doãn Thiên Dương sợ hết cả hồn, sau khi đặt xíu mại xuống thì về chỗ của mình, cậu dựa vào tường, khoanh chân lên ghế, rồi mắng: “Phắc, ghen khiếp thế, sướng chết mình rồi…”
Nhiếp Duy Sơn cắm đầu cắm cổ học cho đến khi kết thúc giờ tự học buổi tối, sau khi về tới đầu hẻm cũng chẳng chào “Tạm biệt” đã đi về nhà xông thẳng vào phòng Nhiếp Dĩnh Vũ.
Chú ba và thím ba đều ngạc nhiên, hai người đứng ngoài cửa nghe trộm, chú ba nói: “Tiểu Sơn bị sao vậy nhỉ, hỏi bài Tiểu Vũ cả tối rồi!”
Thím ba mừng tít cả mắt: “Lần này thi tháng không lùi hạng, có phải là được khích lệ nên nghĩ thông suốt, quyết định học tập thật giỏi không nhỉ? Vậy em sẽ tiếp tục làm công tác tư tưởng cho nó, để nó và Tiểu Vũ cùng đi học thêm.”
Một rưỡi đêm, Nhiếp Duy Sơn hoàn thành đống bài tập cuối tuần, những gì không hiểu cũng đã hỏi hết.
Nhiếp Dĩnh Vũ ngồi liệt ở trên ghế: “Anh à, hôm nay vốn em chỉ định ôn bài tí thôi nhưng nhờ ơn anh mà em học đầy thanh tiến độ của mình luôn rồi.”
Nhiếp Duy Sơn liếc nhìn lịch để bàn, ngày mai bị khoanh tròn lại, đột nhiên hắn nhớ ra: “Mai là kỷ niệm ngày kết hôn của chú ba và thím ba à? Anh không nhớ nhầm chứ?”
“Ừm, ngày mai chúng ta sẽ ra ngoài ăn một bữa.” Nhiếp Dĩnh Vũ dụi mắt, hơi mệt một chút, “… Thật ra em sợ anh lại nhớ đến hai bác nên kìm nén mấy ngày nay không nói với anh, nếu anh không muốn đi thì cứ nói, để hai người họ đi chúc mừng còn hai chúng ta thì ra ngoài ăn.”
Nhiếp Duy Sơn cười nói: “Mọi người cứ đi chơi vui vẻ để anh trông nhà cho, người một nhà không cần băn khoăn nhiều vậy, đợi sau này anh kiếm được tiền rồi sẽ tặng bù một phần quà cho chú ba và thím ba.”
Ở con hẻm bên cạnh Doãn Thiên Dương xem TV cả tối, đến trước khi đi ngủ cũng không đợi được một tin nhắn nào, nằm trên giường, cậu đắp vỏ gối lên che mặt, nhưng tự mình che không thú vị bằng Nhiếp Duy Sơn che cho cậu.
Đợi đến khi mặt trời lên thì rốt cuộc cậu mới nhận được một tin, Nhiếp Duy Sơn nhắn tới: “Rời giường chưa? Mang cặp sách sang đây.”
“Mời mình sang làm bài tập à.” Doãn Thiên Dương huýt sáo đi xếp đồ, xếp xong thì đi sang ngay, lúc vào cửa mới nhận ra trong nhà chỉ có Nhiếp Duy Sơn, cậu vào nhà rồi đóng kín cửa, “Chú ba và thím ba ra ngoài rồi à?”
Nhiếp Duy Sơn ngồi ở bàn học: “Kỷ niệm ngày kết hôn. Hôm nay tớ trông nhà, sẽ nấu cơm cho cậu ăn.”
Doãn Thiên Dương ngồi xuống rồi hỏi: “Cậu không giận à?”
“Không giận.” Nhiếp Duy Sơn bày phần bài tập của sáu môn ra, có tờ đề có sách bài tập, giống như muốn thanh lí tài sản, “Cậu chọn đi, cứ chép tùy thích.”
Doãn Thiên Dương sửng sốt: “Chuyện gì đây?”
Nhiếp Duy Sơn nói nghiêm túc: “Cậu chép bài tập thôi cũng có thể chép ra tin đồn. Sau này lên lớp tớ sẽ tập trung nghe giảng, ghi chép cẩn thận, tan học sẽ đi hỏi những vấn đề chưa hiểu rồi tranh thủ hoàn thành bài tập trước cậu, vậy nên cậu khỏi phải chép của người khác, cứ chép của tớ đi.”
Nói xong thì bổ sung thêm một câu: “Có thể độ chính xác sẽ hơi thấp một chút nhưng thấp phù hợp với cậu hơn.”
Doãn Thiên Dương nhếch miệng: “Hôm qua đến cơm cậu cũng không ăn mà bận làm bài là để từ nay về sau không cho tớ chép bài của người khác hả? Cậu chịu nổi không?”
Nhiếp Duy Sơn rút bài tập toán ra: “Nói nhảm ít thôi, viết đi.”
Lần đầu tiên Doãn Thiên Dương nghiêm túc chép bài tập như vậy, cậu viết nắn nót từng chữ một, chữ số phần thập phân cũng phải viết nhiều thêm mấy số. Vừa nghĩ tới việc Nhiếp Duy Sơn lại vì cậu mà ra sức học tập thì suýt chút nữa cậu đã rơi nước mắt ướt cả mặt vở.
Nhiếp Duy Sơn không làm gì mà chỉ lẳng lặng nhìn đối phương, cảm giác bao nuôi Doãn Thiên Dương dựa vào tri thức mẹ nó làm hắn quá là sảng khoái. Đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm vì cảm thấy có thể chặt đứt chuyện giữa Doãn Thiên Dương và Trương Tiểu Tề.
Quả thật Trương Tiểu Tề đối xử đặc biệt với Doãn Thiên Dương, không thể trách hắn suy nghĩ nhiều.
Tuy Doãn Thiên Dương học không giỏi nhưng mà chân dài mặt đẹp, tính tình cũng tốt.
Không thể nghĩ thêm nữa, nếu còn nghĩ nữa sẽ lại thổi phồng lên mất.
Trong trung tâm thương mại chú ba đang đi dạo cùng với thím ba, Nhiếp Dĩnh Vũ thì nghịch điện thoại đi theo phía sau chỉ chờ đến bữa tiệc buổi trưa, quay đầu thoáng nhìn chợt cậu ta trông thấy một người anh em, có phần quen mắt.
Băng Băng cũng nhìn thấy Nhiếp Dĩnh Vũ rồi gật đầu từ xa, gật xong thì đi vào quầy hàng bên cạnh, hỏi: “Mua xong chưa, ăn xong thì đi dạo tiếp hay vừa đi vừa ăn?”
Trương Tiểu Tề nói: “Ăn xong thì đi tiếp đi, tớ mệt rồi.” Nói xong lại thở dài rồi lên tiếng giải thích, “Bây giờ trong lớp có rất nhiều người cho là tớ thích Doãn Thiên Dương, đều tại cậu.”
Băng Băng và Trương Tiểu Tề đã bí mật quen nhau được nửa học kỳ, sau khi chia lớp Trương Tiểu Tề có nhắc tới việc Doãn Thiên Dương mượn bài tập thì Băng Băng nói: “Tớ và Thiên Dương là anh em tốt, cậu cố gắng cho cậu ấy mượn nhé.”
Hai người tìm một vị trí ngồi xuống, rồi Băng Băng đề nghị: “Nếu không thì tớ nói cho cậu ấy biết chuyện của hai chúng ta nhé?”
“Đừng, vậy thì không khéo cả lớp đều biết mất, rồi thế nào cậu ta cũng gọi tớ là chị dâu.” Trương Tiểu Tề hơi đau đầu, lại thấy hơi buồn cười.
Nhiếp Duy Sơn và Doãn Thiên Dương hồn nhiên không biết sự thật vẫn đang hăng hái chiến đấu trên bàn học, gần đến buổi trưa Nhiếp Duy Sơn đứng dậy vào bếp nấu cơm, còn lại Doãn Thiên Dương tự chiến đấu một mình.
Chiến đấu xong thì bụng ngón tay cũng xẹp lép hết cả, cậu ném bút rồi đi ra sân hít thở không khí, vừa ngửi mùi thơm của cơm bay ra vừa lau chùi xe điện. Nhiếp Duy Sơn đi ra, dựa vào khung cửa nói: “Ăn cơm thôi, có thể sẽ hơi mặn.”
Doãn Thiên Dương ngồi trên chiếc ghế nhỏ ngẩn người: “Sau này đến cuối tuần, cậu nấu cơm còn tớ sẽ rửa xe.”
Nhà trệt quá đắt, có lẽ bọn họ phải ở chung cư, sau khi Nhiếp Duy Sơn làm cơm xong sẽ mở cửa sổ gọi cậu, cậu sẽ xách xô nước và khăn lau đi lên tầng, trong lúc ăn cơm thì xem phim hành động và uống một chút bia.
Buổi tối trước khi đi ngủ Nhiếp Duy Sơn sẽ vẽ tranh còn cậu chơi cờ caro một lát, tắt đèn thì nói một câu “Ngủ ngon” rồi mỗi người mơ một giấc mơ đẹp. Ngày hôm sau tỉnh dậy lại hôn một cái qua lớp vỏ gối, nếu có sức lực thì dính lấy nhau một lúc.
Nhiếp Duy Sơn dựa vào khung cửa sắp lệch cả người, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của Doãn Thiên Dương rồi bỗng nói: “Này, tỉnh lại đi.”
Doãn Thiên Dương lộ ra vẻ khờ dại: “Cơm mặn thế nào vậy, có thể ăn chút ngọt để lót dạ trước được không?”
“Ngọt hả? Để tớ tìm thử cho cậu, táo được không?” Nhiếp Duy Sơn đứng thẳng dậy, ngay lúc xoay người thì bị Doãn Thiên Dương nhào tới, hắn nhíu mày bỗng có trực giác sắp có ngọt ngào ập đến.
Doãn Thiên Dương nói: “Sao đột nhiên tớ lại rất muốn hôn nhỉ.”
Bình luận truyện