Hai Đứa Trẻ Vô Tư

Chương 27: Tích góp tiền lãng mạn



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

May mắn là ở nhà không có ai nên mọi việc đều thuận tiện, Nhiếp Duy Sơn ôm Doãn Thiên Dương lùi về sau đi vào trong nhà, rồi đá một chân khép cửa lại. Trên bàn ăn món sườn hấp cơm còn đang tỏa mùi thơm và hơi nóng nhưng cũng không thu hút được sự chú ý của hai người kia.

Doãn Thiên Dương bị ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào làm chói mắt thì rốt cuộc cũng cảm thấy xấu hổ vì đang giữa ban ngày ban mặt, cậu từ từ rời khỏi cái ôm của Nhiếp Duy Sơn, chậm rãi giải thích: “Vừa rồi chỉ là tớ nghĩ linh tinh, nghĩ một lúc thì không kiềm được mà phấn khích thôi.”

Nhiếp Duy Sơn ngồi xuống sô pha rồi đưa chân kéo chiếc ghế nhỏ cạnh bàn nước đến trước mặt, đoạn nói: “Ngồi đi.”

Doãn Thiên Dương kẹt trong khoảng trống giữa bàn nước và ghế sô pha, còn bị Nhiếp Duy Sơn bao quanh từ phía chính diện, cậu chống cùi chỏ xuống đầu gối rồi tì cằm lên bàn tay mà nói: “Tớ đã nghĩ, sau này chúng ta sẽ ở nhà chung cư, đến cuối tuần thì cậu nấu cơm còn tớ rửa xe, trải qua cuộc sống gia đình đơn giản như thế có cảm giác thật tốt.”

Nhiếp Duy Sơn vươn tay nâng mặt Doãn Thiên Dương lên: “Ừm, sau khi cơm nước xong thì tớ ra trông cửa hàng, muốn cậu đi cùng với tớ nhưng cậu lại lười biếng.”

“Không phải, tớ không lười.” Doãn Thiên Dương gạt đi, “Vậy rốt cuộc tớ có đi không?”

“Không đi, tớ hôn cậu một lúc rồi sau đó đi một mình, cậu là tên trứng lười biếng.” Nhiếp Duy Sơn cười rồi áp trán vào trán đối phương.

Doãn Thiên Dương khẽ cọ chóp mũi lung tung: “Hôn như thế nào cơ?”

“Như thế này.” Nhiếp Duy Sơn nghiêng đầu sang bên phải, đôi môi sượt qua khóe miệng của Doãn Thiên Dương, sau khóe môi là đến đỉnh môi, dần dần bốn cánh môi mỏng dán lại vào nhau, cường độ cũng chuyển từ nghiền mài thành những cái cọ xát mang theo sức mạnh.

Doãn Thiên Dương ngẩng đầu, khuôn mặt vẫn được nâng trên tay, cậu cảm thấy bản thân như là báu vật của Nhiếp Duy Sơn, giống như Hoa mẫu đơn Đường Tâm hay là Bánh bao phú quý được đặt gọn trong lòng bàn tay của Nhiếp Duy Sơn, bất cứ sự dịu dàng hay ngọt ngào nào được trao ra cậu cũng nhận lấy.

Đột nhiên trên môi chợt ẩm ướt, hai người đều chần chừ trong chốc lát.

Trong mắt của Nhiếp Duy Sơn không nổi lên dục vọng một cách rõ ràng nhưng lại lóe lên thứ cảm xúc mà ngày thường chưa từng hiển hiện, hắn siết chặt bàn tay, nắm cho hai lạng thịt trên mặt Doãn Thiên Dương trở nên biến dạng, đoạn hỏi: “Như vậy có đồng ý không?”

Doãn Thiên Dương hơi hé miệng: “Đồng ý.”

Nụ hôn được tiếp tục, chiếc lưỡi cẩn thận xâm nhập từng chút một, tựa như Nhiếp Duy Sơn đang lo sợ sẽ quấy nhiễu đối phương nên những nơi hắn chạm vào đều rất mềm mại, còn dẫn theo hơi nóng và có chút ngọt ngào.

“A…” Không chỉ viền mắt của Doãn Thiên Dương đỏ lên mà ngay cả khuôn mặt cũng đỏ bừng, cậu vùi mặt vào cổ áo của Nhiếp Duy Sơn, mãi lâu sau cũng chưa lấy lại được sức.

Trong TV hôn nhau nhìn ngu ngốc vậy mà, nhưng tại sao hôn môi với người yêu lại tuyệt như thế chứ?

Như hoa đào nở rộ từng đóa từng đóa.

Món sườn hấp cơm đã trở nên nguội lạnh, hai người đi rửa tay rồi ăn cơm, trong lúc ăn không ai nói một lời nào còn mặt thì vẫn đỏ bừng, không biết là đang nghĩ đến điều gì.

Mấy ngày sau đó Nhiếp Duy Sơn nói được là làm được, mỗi ngày lên lớp đều nghe giảng rất nghiêm túc, ghi chép bài như chỉ muốn ghi lại hết tất cả lời giảng, trong giờ nghỉ giải lao thì trở thành khách quen của phòng giáo viên, đến tiết tự học buổi tối thì một lòng một dạ làm bài tập. Tối về nhà còn muốn nhờ Nhiếp Dĩnh Vũ chỉ bảo, tất cả là để có bài tập cho Doãn Thiên Dương chép.

Doãn Thiên Dương cũng không mượn bài tập của Trương Tiểu Tề nữa, mỗi ngày thấy Nhiếp Duy Sơn học tập vì cậu thì trong lòng vừa cảm động vừa đau lòng, buổi chiều lúc đi huấn luyện cậu đi ba bước lại phải ngoảnh đầu nhìn một cái.

Đám người của đội điền kinh kia thì thoải mái hơn nhiều, đã bắt đầu tính đến lễ Giáng Sinh, Tần Triển ngồi dưới cầu môn bấm máy tính trên điện thoại để tính toán, rồi nói: “Đội phí của chúng ta còn hơn chín trăm, nhưng ngay sau Giáng Sinh là Tết Dương lịch cho nên phải lập kế hoạch chi tiêu thế nào cho hợp lý.”

Doãn Thiên Dương cố ý nói: “Tết Dương lịch trường bọn tôi tổ chức liên hoan, Giáng Sinh thì không nghỉ nên cũng không cần tính phần của tôi.”

“Vậy thì không được, đây là tiền thưởng giành được huy chương mà trường cấp, trong này có một phần góp sức của ông.” Tần Triển giơ tay chặn lại, “Về cơ bản thì đêm Giáng Sinh đều đi hẹn hò với người yêu hết đúng không? Vậy mỗi người lấy một phần còn những người khác thì tụ tập ăn uống.”

Doãn Thiên Dương kích động hỏi: “Những ai có người yêu vậy? Các ông định tặng quà gì thế?”

Hỏi hết một vòng thì mọi người đều tặng hoa gì đấy, kém nhất thì cũng là tặng táo, cậu cảm thấy không có giá trị tham khảo gì cả. Nhớ tới việc Nhiếp Duy Sơn bày hàng kiếm tiền mua giày chạy tặng cậu, gần đây thì ra sức học hành để cho cậu chép bài tập thì trong lòng lại cuộn trào tình cảm, rất muốn chuẩn bị một món quà cho đối phương.

Sau khi tan họp thì bắt đầu huấn luyện, Doãn Thiên Dương lặng lẽ hỏi Tần Triển: “Lễ Giáng Sinh tôi muốn mua quà, ông nói xem giờ đi bán hàng kiếm tiền còn kịp không?”

Tần Triển đáp: “Còn phải xem ông mua cái gì nữa, nếu một hai trăm thì khỏi đi bán, tôi cho ông vay.”

“Thế thì không được, tôi phải tự kiếm tiền.” Vốn Doãn Thiên Dương định giấu nhưng nín một lúc thì vẫn quyết định thẳng thắn, “Tôi muốn tặng Tiểu Sơn nhưng còn chưa nghĩ ra phải mua gì, cho nên tốt nhất là cứ kiếm nhiều một chút để phòng hờ.”

Tần Triển giật mình: “Hai người đúng là làm cho người ta cảm động.” Cảm động xong thì lại giúp nghĩ kế tiếp, “Thế này đi, ông cứ tới con phố trước cổng Nam của trường Thể thao mà bày hàng, xung quanh đây có mấy trường Đại học, buổi tối nhiều người lắm, hơn nữa gần trường mọi người còn có thể giúp ông một tay.”

Doãn Thiên Dương nói làm là làm, ngày hôm sau xin nghỉ huấn luyện để đi khảo sát hiện trường, khảo sát xong thì nhập chút hàng, sau đó trải tấm ga giường lấy trong ký túc xá mà đội viên đội điền kinh tài trợ ra, chính thức bắt đầu bày hàng!

Mọi người trong đội điền kinh đứng trước gian hàng, người nào người nấy cũng lộ vẻ lo lắng, Tần Triển quả thật cạn lời, bèn hỏi: “Con mẹ nó ông cân nhắc cả ngày trời cuối cùng muốn bán quýt?”

Doãn Thiên Dương xếp đống quýt trước mặt thành ngọn núi, rồi nói: “Bán những thứ khác mà còn thừa thì làm thế nào, bán đồ ăn còn thừa thì tự mình ăn luôn, có lời. Tôi xem rồi, trên đường này không có nhiều hàng bán hoa quả, thể nào tôi cũng kiếm được kha khá.”

Sau đó cả buổi tối trôi qua bán được bốn cân, lãi chưa tới hai mươi đồng.

Doãn Thiên Dương ngồi tự bóc tự ăn, toàn thân đã chẳng còn chút nhiệt tình nào để rao hàng, đến tối thu dọn thì cậu dùng ga giường bọc đống quýt lại rồi gửi luôn ở ký túc xá của bọn Tần Triển.

Tần Triển nói: “Ký túc xá của bọn tôi hơn hai mươi độ đấy, đừng để nó hỏng, tối mai có thể bán hết không?”

“Chịu thôi, tôi thấy chắc là lỗ rồi.” Trong túi quần của Doãn Thiên Dương còn nhét hai quả quýt, bị nắm đến mềm nhũn, “Cứ tạm thế trước đi, ngày mai hạ giá thử xem sao.”

Về đến nhà thì cảm thấy toàn thân uể oải, vốn dĩ cậu không muốn làm bài tập nhưng khi nhìn thấy trên bàn đặt ngay ngắn đề thi và sách bài tập thì chỉ có thể ngoan ngoãn mà viết cho xong, nếu không thì thật có lỗi với Nhiếp Duy Sơn.

“Haiz.” Cậu nằm sấp xuống bàn, lại nghĩ đến chuyện nếu cuối cùng lỗ vốn thì làm sao bây giờ, cậu không để ý chút tiền kia nhưng cái chính là quá mất mặt, tựa như cậu chẳng làm được việc gì cho nên hồn vậy.

Mấy ngày kế tiếp lại tiếp tục bày hàng, Giáng Sinh cũng dần dần cận kề, mỗi tối lượng khách hàng càng lúc càng đông nên chuyện buôn bán cũng khá hơn một chút. Đêm vọng lễ Giáng Sinh hôm đó Doãn Thiên Dương đi tìm huấn luyện viên để mượn cái loa, rồi ra sức hô hào

“Quýt đường vận chuyển từ Quảng Châu tới đây! Ưu đãi đặc biệt đây!” Rao đến khản cả cổ cậu lại bóc hai quả ra ăn, nhìn mọi người qua lại xung quanh bỗng cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Tần Triển vừa ăn bánh bao kẹp thịt vừa tản bộ lại gần, chợt nói: “Đồng phục của người kia giống ông kìa! Ơ, đây không phải là Băng Băng hả!”

Doãn Thiên Dương vội vẫy tay: “Ê Băng Băng! Lại đây mau lên!”

Nhìn kỹ lại thì phía sau Băng Băng còn có một người quen. Doãn Thiên Dương trợn mắt cứng họng, nhìn Băng Băng tay trong tay với Trương Tiểu Tề đi về phía cậu, Tần Triển phản ứng rất nhanh, vui vẻ nói: “Thì ra là hẹn hò à, sao lại đi tới bên trường bọn tôi thế?”

Băng Băng nói: “Bên này xa sẽ khó gặp phải giáo viên.”

Doãn Thiên Dương vẫn còn ngớ người: “Hai người…”

Băng Băng nói: “Thiên Dương, tôi và Tiểu Tề đã ở bên nhau từ đầu học kỳ rồi nhưng mãi chưa nói với ông, đúng lúc hôm nay gặp được vậy thì không lừa ông nữa.”

Trương Tiểu Tề bổ sung ngay: “Nhớ giữ bí mật!”

“Hai ngươi giỏi thật.” Doãn Thiên Dương nhanh nhẹn lấy một cái túi nilon rồi cho đầy một túi quýt, “Hèn gì Tiểu Tề sẵn lòng cho tôi mượn bài tập để chép, thì ra là như vậy, yên tâm đi, tôi bảo đảm không nói cho người khác biết.”

Nói xong lại lật lọng: “Tiểu Sơn không tính là người khác đúng không?”

Tiễn Băng Băng và Trương Tiểu Tề đi xong, bọn Tần Triển cũng phải về ký túc xá, Doãn Thiên Dương ngồi trông bảy, tám cân quýt vừa đếm tiền, tính toán một chút thì tổng cộng lỗ hơn chín mươi đồng.

Vốn còn muốn kiếm tiền mua quà nữa chứ, giờ thì hay rồi, lại phải vay Hướng Đông hoặc Mỹ Tiên thôi. Cậu cất tất cả chỗ quýt còn lại vào cặp, sau đó phủi mông một cái chuẩn bị về nhà, trên đường về có đi qua một cửa hàng bán quà tặng mới mở, cậu không thể kiềm chế mà đi vào xem.

Hộp âm nhạc to bằng lòng bàn tay mất hơn một trăm, sao không đi cướp luôn đi á.

Chuông gió Hokkaido đắt gấp ba bốn lần chuông gió Bắc Đới Hà.

(*)Bắc Đới Hà là một quận thuộc địa cấp thị Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Hokkaido theo tiếng Trung là Bắc Hải Đạo.

Khăn quàng cổ của nam thì tận hơn ba trăm, chắc chắn là dệt từ lông cừu của chủ nghĩa tư bản.

Doãn Thiên Dương nghèo kiết xác đi dạo một vòng mà trái tim cũng tan nát, trước khi đi bỗng cậu trông thấy một chồng vở vẽ đặt trong góc thì đi tới chọn, cảm thấy quyển nào cũng rất đẹp. Nhân viên cửa hàng giới thiệu: “Đây là một nhãn hiệu của Nhật Bản, rất nhiều người vẽ tranh thích loại vở này.”

Cậu nói: “Nhật Bản bị rò rỉ hạt nhân rồi mà không bớt à.” Miệng thì nói vậy nhưng tay thì vẫn nắm chặt không buông, cuối cùng cậu chọn một quyển to nhất và dày nhất.

Nhiếp Duy Sơn ở nhà làm bài tập, viết đến mức cứng đờ cả tay, ngay lúc sắp hết chịu nổi thì trên màn hình điện thoại bật ra một tin nhắn: “Ra đây đi.”

Khoác thêm áo rồi đi ra ngoài, vừa mở cửa đã trông thấy Doãn Thiên Dương đứng dưới bậc thang, hắn đứng trên bậc rồi hỏi: “Mấy ngày nay huấn luyện bận lắm à, về muộn như thế, ngày mai là lễ Giáng Sinh có nghỉ không?”

Doãn Thiên Dương muốn nghỉ nhưng mà trên người vẫn còn gánh nặng của bảy, tám cân quýt, vì vậy không trả lời thẳng, cậu mở khóa áo phao rồi lấy quyển vở kia ra, đoạn nói: “Quà cho cậu này.”

Nhiếp Duy Sơn nhận lấy: “Để tớ vẽ à?”

“Ừ, sau này đừng vẽ trên giấy nháp nữa, hạ thấp đẳng cấp.” Doãn Thiên Dương lùi về sau hai bước rồi thở hắt một hơi, “Tớ mệt quá, về nhà đây.”

Nhiếp Duy Sơn bước một bước dài xuống ba bậc, sau đó đi vượt lên ngồi xổm xuống trước mặt đối phương: “Để tớ cõng cậu, tiết kiệm chút sức lực.”

Doãn Thiên Dương úp người lên lưng đối phương, sau khi được cõng lên thì cảm thấy bản thân thật là đáng thương, cậu ngửi ngửi cổ Nhiếp Duy Sơn, rồi nói: “Sao kiếm tiền lại khó vậy chứ, tớ muốn mua cho cậu một món quà tốt một chút nhưng dựa vào sức mình thì chỉ mua được quyển vở này thôi.”

Nhiếp Duy Sơn đi rất chậm: “Mấy ngày nay cậu đi kiếm tiền à? Đây là học theo tớ hả?”

“Học cậu thì làm sao chứ, tớ là đang thể hiện sự kính trọng với cậu.” Doãn Thiên Dương hơi tủi thân, quơ quơ chân, “Mấy ngày nay trời lạnh tớ mở quầy bán quýt bên ngoài trường Thể thao, vừa cân hàng vừa tính tiền, đói bụng muốn mua cái bánh áp chảo(*) cũng không nỡ.”

(*)Bánh áp chảo (Oa thiếp – 锅贴) là một món ăn vặt truyền thống ở miền Bắc, Trung Quốc; nhân nhồi bên trong là các loại rau tùy theo từng mùa. Bánh thường có dạng cong hình trăng lưỡi liềm, hai mặt có kiểu nửa nọ nửa kia. Phần đế bánh được rán vàng sậm, giòn; còn mặt trên thì mềm và dai.

1

Nhiếp Duy Sơn nâng mông Doãn Thiên Dương lên ước lượng thử, đoạn nói: “Còn thừa bảy, tám cân đúng không?”

Doãn Thiên Dương ngạc nhiên quá chừng: “Sao cậu biết?!”

“Cõng thấy nặng hơn so với trước đây.” Đi tới cửa nhà, Nhiếp Duy Sơn thả người xuống, sau đó mở cặp sách của đối phương ra nhìn một cái, “Đưa quýt cho tớ, ngày mai chúng ta làm một quầy hàng lưu động.”

Doãn Thiên Dương không biết quầy hàng lưu động là gì nhưng trong lòng lại thấy tin tưởng một cách kỳ lạ, cậu gật đầu giao hẹn rồi quay người vào nhà, đi tới trước cửa thì cuối cùng mới nhớ ra một việc lớn, bỗng quay đầu nói: “Đợi đã! Cậu đoán xem hôm nay tớ gặp được ai!”

Không đợi Nhiếp Duy Sơn đoán, cậu đã nói một mạch: “Tớ gặp Băng Băng và Trương Tiểu Tề, thì ra hai người họ quen nhau từ đầu học kỳ rồi!”

“Đệt! Thật à!” Đột nhiên Nhiếp Duy Sơn trở nên hăng hái, hoàn toàn không che giấu được sự kích động, “Vậy tớ không cần cố gắng học nữa đúng không! Mẹ nó tớ cũng sắp mệt chết rồi đây!”

Doãn Thiên Dương cũng kích động theo: “Sau này chúng ta cứ tìm chị dâu mà mượn! Cậu không cần phải cực khổ như vậy nữa!”

Hai tên ngốc ai về nhà nấy, vừa khốn cùng vừa vui vẻ, Doãn Thiên Dương xả nước nóng tắm rửa rồi đánh một giấc thật ngon, còn Nhiếp Duy Sơn thì cho quýt vào tủ lạnh, rồi cuối cùng đã có thể ném bút đi đổi thành dao khắc, ngồi khắc miếng Thị Tử Hoàng hết ba tiếng.

Ngày hôm sau là lễ Giáng Sinh cũng vừa đúng là cuối tuần, Doãn Thiên Dương rời giường chuẩn bị đi hẹn hò, sau khi sang tới nhà chú ba thì bị chấn động triệt để.

Toàn bộ bảy, tám cân quýt kia đã được bóc vỏ, không những được bóc vỏ mà còn bị xiên lại thành từng que, sáng sớm Nhiếp Duy Sơn đã ra chợ gần nhà để mua xiên gỗ, bận bịu từ lúc tinh mơ.

Trong nồi nước đường vàng óng đang sôi sùng sục, Doãn Thiên Dương trông thấy thì hơi thèm, cậu ngập ngừng hỏi: “Không phải là cậu định làm kẹo hồ lô đấy chứ?”

Nhiếp Duy Sơn lau khô cái khay, rồi nói: “Phải, lúc trước cậu bán bao nhiêu tiền một cân?”

“Năm đồng một cân.” Doãn Thiên Dương khâm phục, cậu cảm thấy ngoại trừ học hành ra thì không có chuyện gì mà Nhiếp Duy Sơn không thể làm.

Nhiếp Duy Sơn cầm một xiên lên rồi nhẹ nhàng cho vào nồi nước đường đun sôi, lăn một vòng trong giây lát thì cả xiên quýt đã được bao bọc bởi một lớp trong suốt, lăn xong thì nhanh chóng đặt vào khay, hắn nói: “Bây giờ thì năm đồng một xiên.”

Chín giờ sáng, Nhiếp Duy Sơn đạp xe đạp, phía sau xe buộc ba bắp cải thảo, quanh thân cải thảo được cắm đầy các xiên quýt bọc đường, Doãn Thiên Dương thì ngồi trên thanh đòn ngang ở phía trước, khi lái xe có thể ngửi thấy mùi hoa mộc lan của dầu gội đầu.

Rất giống một bộ phim điện ảnh, hình như có tên là “Điềm mật mật”.

(*)”Điềm mật mật” là một bộ phim Hồng Kông của đạo diễn Trần Khả Tân được công chiếu lần đầu năm 1996. Tựa đề của bộ phim được lấy từ một bài hát rất được yêu thích của nữ ca sĩ Đặng Lệ Quân.

2

Bán hàng lưu động mà tựa như đi hóng gió, bọn họ xuất phát từ ngã tư đến trạm đầu tiên là trước cửa công viên ở khu gần đó, năm đồng một xiên, bán đủ một trăm thì đổi địa điểm, tới quảng trường khu Đông thì dừng lại, cuối cùng hai người lái đến bên bờ sông.

Lễ Giáng Sinh rất náo nhiệt, cái gì cũng tăng giá, táo hỏng còn bán tận ba mươi mốt đồng, quýt bọc đường của bọn họ đúng là vừa ngon vừa rẻ, trong túi áo phao của Doãn Thiên Dương chất đầy tiền giấy cả chẵn cả lẻ, vui sướng đến độ cười không khép được miệng.

Hoàng hôn xuống thì hai người chuyển đến trung tâm thành phố, trên bắp cải thảo chỉ còn cắm hai xiên cuối cùng, khóa xe cẩn thận rồi mỗi người lấy một xiên bắt đầu ăn, đường giòn tan lại ngọt lịm, miếng quýt bên trong thì mát lạnh mọng nước.

Doãn Thiên Dương vỗ vỗ túi: “Bán được gần bảy trăm đồng, trâu bò vãi!”

Nhiếp Duy Sơn nhìn dáng vẻ thỏa mãn của đối phương thì cảm thấy áy náy trong lòng, hắn xoa mặt Doãn Thiên Dương đoạn nói: “Có lẽ hiện tại rất khổ nhưng tớ sẽ không để cậu đi theo tớ chịu khổ mãi đâu.”

Vẻ mừng rỡ trên gương mặt của Doãn Thiên Dương tan đi, cũng mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người đang tới lui, cậu bước lại gần một bước, nhìn thẳng vào mắt Nhiếp Duy Sơn rồi nói: “Hai chúng ta đều là con trai nên không cần phải che chở mọi mặt như vậy, chúng ta cũng chỉ mới mười bảy, sau này sẽ còn có những khả năng vô hạn. Về việc có tiền hay không có tiền, nếu muốn có được nhiều thứ vậy không có tiền có lẽ sẽ rất khổ sở, nhưng tớ đâu cần đâu, tớ đã được ăn đủ ngon mặc đủ ấm, tớ chưa từng cảm thấy như vậy là khổ, tớ còn cảm thấy con mẹ nó quá là ngọt đây.”

Nhiếp Duy Sơn cười nhưng lại có hơi muốn khóc: “Cậu cũng con mẹ nó rất ngọt.”

“Con người sống trên đời không phải nên vui vẻ sao.” Doãn Thiên Dương nở một nụ cười rực rỡ, tựa như ánh nắng chiều ẩn sau đám mây mờ, “Mỗi ngày tớ đều không buồn không lo, cực kỳ thoải mái, nếu cậu cũng có thể vui vẻ vậy thì càng tốt hơn, hơn nữa bây giờ chúng ta còn trở thành người yêu, hạnh phúc muốn chết rồi!”

Nhiếp Duy Sơn nắm lấy cổ tay của Doãn Thiên Dương, sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc vòng bạc, trên sợi dây được xâu những viên ngọc có hoa văn chữ Hồi. Hắn đeo vào cho Doãn Thiên Dương, đoạn nói: “Từ khai giảng cho đến bây giờ, đã bốn tháng rồi, là bốn viên.”

Dù cho có gây chuyện cũng vẫn khắc.

Doãn Thiên Dương lắc lắc cổ tay, thầm tính xem còn thiếu bao nhiêu viên nữa, cậu sẽ đợi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện