Hai Kiếp Làm Sủng Phi
Chương 44: Chuyên sủng
Bởi vì trời lạnh gió lớn, sau khi dùng xong bữa tối, Tề Ngọc Yên không ra ngoài cung tản bộ nữa, chỉ ngồi dưới ánh đèn đọc sách một lúc.
Trời vừa tối không lâu thì Tần Dương tới Di Hòa điện, bẩm báo: “Quý tần, Hoàng thượng đến, người nhanh chóng đi tiếp giá ạ.”
Nghe Tần Dương nói, Tề Ngọc Yên sửng sốt, bật thốt lên nói: “Không phải hồi trưa người nói buổi tối không tới ư? Sao lại qua lúc này?”
“Chuyện này tiểu nhân không biết. Chỉ là, loan liễn của Hoàng thượng sắp tới cửa cung rồi ạ, hay là quý tần người ra ngoài tiếp giá trước đi ạ.” Tần Dương thúc giục.
“Ừ.” Tề Ngọc Yên vội đặt sách xuống, đứng dậy, sửa sang lại váy áo, bấy giờ mới bước mau tới cửa cung.
Tới trước cửa cung, trông thấy loan liễn vừa mới hạ xuống. Nàng thở phào nhẹ nhõm, may mắn, không tiếp giá chậm trễ.
Nàng tiến lên hai bước, quỳ lạy nói: “Tần thiếp cung nghênh Hoàng thượng.”
Lý Cảnh xuống liễn thì thấy Tề Ngọc Yên đang quỳ trước mặt mình. Hắn bước tới trước, đỡ nàng dậy, dịu dàng nói: “Dưới đất lạnh, mau đứng lên.”
Nàng cung kính cười nói: “Tạ Hoàng thượng.”
Hắn mỉm cười nhìn nàng, cũng không nói nhiều, rồi giống như buổi trưa, nhất quyết nắm tay nàng đi về phía điện.
“Không phải ban trưa Hoàng thượng nói buổi tối không tới ạ?” Nàng cười nhẹ hỏi.
Hắn quay mặt lại nhìn nàng một cái, nói: “Ta chỉ bảo không tới đây dùng bữa tối, nhưng không hề nói buổi tối không qua.”
Nàng tắc nghẹn. Hình như chàng chỉ nói không qua đây dùng bữa tối thật.
“Phải rồi, đã lâu không đánh cờ cùng nàng. Chiều hôm nay ta nhớ tới thì cảm thấy tay ngứa ngáy. Lát nữa chúng ta làm một ván, thấy sao?” Hắn lại nói.
“Muộn thế này rồi còn chơi cờ ư?” Nàng ngơ ngác.
“Có gì là không thể?” Hắn cười hỏi.
Nàng cười cười, nói: “Giờ trời đã tối mịt, theo thói quen chơi cờ của tần thiếp và Hoàng thượng, muốn đánh xong ván cờ này, sợ rằng phải tới sáng mai.”
“Thì có làm sao?” Hắn nghiêng đầu liếc nàng, “Không đánh xong thì bày ở đó, đêm mai đánh tiếp là được.”
Nghe hắn nói mà nàng sửng sốt.
Đêm mai đánh tiếp?
Nghe giọng điệu này chẳng lẽ đêm mai chàng còn muốn tới?
Chẳng để cho nàng suy nghĩ nhiều, Lý Cảnh đã kéo nàng đi qua cửa Di Hòa điện.
Hai người vào phòng, gọi Thường Hải dẫn người mang bàn cờ lên.
Hai người ngồi ở hai đầu đối diện, bắt đầu chém giết lẫn nhau. Tề Ngọc Yên nghĩ tới lời Lý Cảnh nói lúc trước, cảm giác dường như hắn đối với mình có xu thế phát triển theo chiều hướng kiếp trước, có hơi không tập trung, rất nhanh liền thua trận.
Lý Cảnh bỏ từng viên cờ vào trong kì tứ (hộp đựng quân cờ hình vuông), nâng mắt nhìn nàng, nói: “Ngọc Yên, hôm nay nàng làm sao thế?”
Tề Ngọc Yên ngây ngốc nhìn bàn cờ, nàng không ngờ tới mình vậy mà lại thua nhanh thế, ngỡ ngàng hồi lâu. Nghĩ lại thì, ván cờ đã đánh xong, có phải ngày mai chàng sẽ không tới nữa?
Nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu, cười híp mắt nói: “Kỳ nghệ của Hoàng thượng tiến bộ không ít, tần thiếp bất tài, cam bái hạ phong*.”
(Cam bái hạ phong: chịu thua.)
“Bớt dùng mấy từ trang nghiêm đó đến nịnh nọt ta!” Lý Cảnh dùng mũi hầm hừ, nói: “Ngày mai lại lần nữa, nhưng không được qua loa lấy lệ với ta.”
Tề Ngọc Yên ngẩn người. Hóa ra cho dù ván cờ hôm nay có đánh xong hay không, ngày mai chàng vẫn sẽ đến!
Lý Cảnh cất xong quân cờ, đứng dậy, mệt mỏi vươn vai, nói: “Thời gian không còn sớm nữa, Ngọc Yên, nghỉ ngơi thôi.”
“À dạ.” Tề Ngọc Yên mỉm cười đứng dậy, nói, “Tần thiếp đưa tiễn Hoàng thượng ra ngoài ạ.”
Lý Cảnh quay sang, nét mặt kỳ quái nhìn nàng: “Ai bảo Trẫm muốn đi?”
Nàng ngớ người: “Đêm nay Hoàng thượng lại không rời đi ạ?”
“Lại không rời đi?” Lý Cảnh chau mày: “Tề quý tần có vẻ không thích trẫm nghỉ ngơi ở đây nhỉ?”
Nàng vừa nghe, vội vã lắc đầu, nói: “Không phải, tần thiếp là, là…”
“Là gì?” Trong mắt hắn chợt lóe ý bỡn cợt.
“Tần thiếp là, là quá vui mừng, có chút không dám tin.” Nàng chột dạ nói.
“Vậy thì tốt.” Hắn nở nụ cười. Cho dù nàng có thật lòng hay không, hắn cũng vô cùng hài lòng với câu trả lời này của nàng.
Hai người bèn gọi cung nhân tới hầu hạ chuẩn bị nghỉ ngơi.
Lúc Tề Ngọc Yên tắm rửa xong đi vào phòng, đã thấy Lý Cảnh ở trong phòng. Chỉ thấy hắn nửa ngồi trên giường, đang đọc sách.
Thấy nàng đi đến, hắn đặt sách lên chiếc bàn đặt tại bên giường, vẫy tay với nàng nói: “Lại đây!”
Hắn vừa dứt lời, nàng chợt nghe tiếng cửa phòng phía sau bị đóng lại, trong lòng không khỏi căng thẳng.
“Ngọc Yên, mau lại đây nào.” Hắn thấy nàng đứng đực tại chỗ, lại gọi, “Nàng đứng ở đó không lạnh à?”
Nàng cười gượng gạo, chậm rãi đi tới.
Hắn ngồi ở phía ngoài giường.
Nàng quan sát, đang tự hỏi nên mời Hoàng đế Bệ hạ hạ mình dịch vào trong, hay mình nên trèo qua người Hoàng đế Bệ hạ, ngủ ở bên trong.
Chẳng đợi nàng nghĩ kĩ, Lý Cảnh đã duỗi tay, kéo nàng lên giường. Sau đó nghiêng mình áp nàng dưới thân.
Nàng kinh hô một tiếng, kêu lên: “Hoàng thượng, chàng muốn làm gì?”
Hắn chống đỡ nửa thân mình, nhìn nàng lắc đầu, cười nói: “Ngọc Yên, ta muốn làm gì, trong lòng nàng còn không biết rõ ư? Tại sao lần nào cũng phải đặt câu hỏi này?” Nói xong hôn vội lên môi nàng rồi bắt đầu động thủ cởi bỏ xiêm y của nàng.
Hai lần thân mật với Tề Ngọc Yên, cảm giác đê mê kia khiến hắn muốn ngừng mà không được. Cái đêm sau khi thị tẩm đó, hắn biết là lần đầu của nàng, sợ thân mình nàng không chịu nổi, nên nhẫn nhịn mấy ngày. Sau đêm nồng nhiệt hôm qua, hắn biết thân thể nàng đã tốt hơn, bèn không kiêng nể gì muốn làm gì thì làm.
Tề Ngọc Yên cũng không dám phản kháng, trong lúc vừa đưa vừa đẩy đã cùng hắn quấn lấy nhau. Nàng vô cùng quen thuộc cơ thể của hắn, biết làm thế nào khiến hắn khoan khoái, rất nhanh, hai người đều nổi lên động tình.
Bởi vì Hoàng đế ngủ tại đây, tất cả người phụ trách hầu hạ đều là cung nhân từ Càn Dương cung tới, Mai Hương và Trúc Vận không chen tay vào nổi nên hai người cũng đi ngủ sớm.
Lúc đêm khuya, nghe thấy bên trong chủ điện loáng thoáng truyền ra tiếng kêu la của Tề Ngọc Yên, không lâu sau là tiếng nỉ non be bé, giống như tiếng khóc bị đè nén.
Mai Hương cau mày nói: “Rốt cuộc Hoàng thượng đối với quý tần chúng mình thế nào đây? Lại làm quý tần khóc rồi.”
Trúc Vận học qua y, có hiểu sơ về chuyện nam nữ. Nghe vậy, mặt đỏ rần, trừng Mai Hương, hắng giọng nói: “Chớ lắm miệng. Tự mình đi ngủ đi!”
Mai Hương tủi hờn bĩu môi, cũng chẳng nói thêm gì.
Ngày hôm sau, Tề Ngọc Yên mỏi mệt nằm trên giường, nếu không phải sợ không đi thỉnh an sẽ bị Trịnh Hoàng hậu trách tội, nàng thật sự không muốn xuống giường.
Còn Lý Cảnh thì ngược lại, giống như ăn tiên đơn, thần thái sáng lán vào triều.
Cứ như vậy càng làm cho Mai Hương cảm thấy quý tần nhà mình chịu thiệt thòi lớn.
Liên tục khoảng mười ngày tiếp theo, Lý Cảnh đều qua đêm ở Chiêu Thuần cung. Chuyện này làm chấn động trong cung. Tề Ngọc Yên ở trong cung, rất nhanh trở thành nhân vật chạm tay có thể phỏng. Chẳng qua cứ như vậy, hiển nhiên cũng khiến người ghen ghét.
Hiện tại Trịnh Hoàng hậu nhìn Tề Ngọc Yên chỗ nào cũng không vừa mắt, nhưng lúc Tề Ngọc Yên tiến tới thỉnh an, cấp bậc lễ nghĩa vẹn toàn, cũng ít nói, Trịnh Hoàng hậu không bắt được lỗi, không có cách bắt bẻ nàng.
Chẳng qua, tuy Trịnh Hoàng hậu không dám xen vào chuyện Hoàng đế ngủ tại Chiêu Thuần cung mỗi ngày, nhưng trong cung này, vẫn có người dám nói về chuyện của Hoàng đế.
Tiêu Thái hậu vốn không định quản chuyện hậu cung của Lý Cảnh, nhưng cái cô nàng Tề Ngọc Yên này thăng liền chín cấp, còn Hoàng đế ngày nào cũng ngủ tại Chiêu Thuần cung, Trịnh Chước thường xuyên khóc kể với bà, bà cũng cảm thấy cái việc đứa con này làm có hơi quá đáng.
Hôm nay, nhân lúc Lý Cảnh đến thỉnh an, Tiêu thái hậu bèn hỏi tới chuyện này.
Lý Cảnh nghe xong, lông mày hơi xoắn lại: “Mẫu hậu, nhi thần cảm thấy ngủ tại Chiêu Thuần cung chẳng có gì không ổn cả”
“Chẳng có gì không ổn ư?” Nghe nhi tử nói, Tiêu thái hậu giận tái mặt, nói, “Cảnh nhi, trong hậu cung của con, cũng đâu phải chỉ có mình Tề Ngọc Yên đâu. Hàng đêm con ngủ lại trong điện của cô ta, con đặt Hoàng hậu ở đâu, đặt các tần phi khác chỗ nào?”
Lý Cảnh ngẩng đầu nhìn mẫu thân, trên mặt nhàn nhạt cười: “Vậy mẫu hậu cho rằng nhi thần nên làm thế nào?”
Tiêu Thái hậu giật mình, sau đó nói: “Chuyện này, đương nhiên là vũ lộ quân triêm* cho thỏa đáng.”
(Vũ lộ quân triêm: ý là vua nên ban phúc đồng đều cho các phi tần khác chứ không nên chỉ một người.)
“Vũ lộ quân triêm?” Lý Cảnh nhướn mày kiếm, hỏi ngược lại.
“Cảnh nhi, chỉ có vậy mới cân bằng các cung với nhau, hậu cung con mới có thể thái bình.” Tiêu thái hậu nói.
Lý Cảnh cau mày lắc đầu: “Nhưng hiện giờ nhi thần chỉ sủng một mình Ngọc Yên thôi, cũng không cảm thấy hậu cung này có gì không thái bình cả.”
“Con…” Tiêu thái hậu bị nhi tử làm nghẹn họng, có chút khó thở, “Vậy con nói với mẫu hậu xem xem, tại sao con muốn chuyên sủng một mình Tề Ngọc Yên kia?”
“Không vì lý do nào cả.” Lý Cảnh nhìn thẳng tắp vào Tiêu thái hậu, nghiêm mặt nói, “Mẫu hậu, nhi tử độc sủng Ngọc Yên, là bởi vì nhi tử thích nàng ấy.”
Nhìn dáng vẻ của Lý Cảnh, Tiêu Thái hậu sửng sốt: “Con thích cô ta? Con thích cô ta từ bao giờ? Sao lúc trước chưa từng nghe con nhắc tới?”
Lý Cảnh trầm ngâm trong giây lát, sau đó mở miệng nói: “Thật ra nhi thần gặp được nàng ấy ở ngoài cung, khi ấy vừa trông thấy đã thích nàng, nhưng nhi thần không biết thân phận của nàng, không biết nàng ấy là ai. Sau này nàng ấy vào cung, lại bởi sinh bệnh hủy dung, nhi thần không thể nhận ra được nàng ấy, mãi đến khi nàng ấy khỏi bệnh, bấy giờ nhi thần mới nhận ra nàng ấy chính là cô gái mà con đã gặp ở ngoài cung. Cho nên… nhi thần mới…” Nói tới đây, hắn ngừng lại.
“Cho nên, con mới sủng ái nàng ta đủ điều?” Tiêu thái hậu hỏi.
Lý Cảnh cúi đầu không nói lời nào, coi như ngầm thừa nhận.
Tiêu thái hậu nhìn nhi tử, tạm ngừng, ổn định lại giọng điệu, rồi nói tiếp: “Cứ coi như con thích Tề Ngọc Yên, sủng cô ta nhiều chút, vốn cũng không sao, nhưng con không thể chuyên sủng cô ta. Con vẫn nên dành chút ít để sủng hạnh Hoàng hậu và các tần phi khác thì hoàng thất mới đông con nhiều cháu được.”
“Mẫu hậu, người thật sự muốn nhi thần sủng hạnh mấy người các nàng?” Lý Cảnh giật mình, sau đó lạnh lùng cười, nói, “Mẫu hậu, thường hay nói, điều mình không muốn thì chớ làm cho người khác. Chẳng lẽ người đã quên nỗi khổ sở mà mình phải chịu đựng năm đó ư?”
Nghe vậy, Tiêu thái hậu sửng sốt: “Cảnh nhi, ý con là sao?”
Lý Cảnh nâng mắt liếc nhìn Tiêu Thái hậu, sau đó chậm rãi nói: “Năm đó mặc dù nhi thần còn bé, nhưng vẫn nhớ rõ ngày ngày mẫu hậu ở Khôn Dương cung hy vọng phụ hoàng tới. Mỗi khi nghe nói phụ hoàng tới chỗ tần phi khác, mẫu hậu sẽ âm thầm nhỏ lệ. Sau này phụ hoàng chuyên sủng Hứa quý phi, lại càng không biết mẫu hậu đã chảy bao nhiêu nước mắt sau lưng người. Khi ấy nhi thần đã có suy nghĩ, sau này lớn lên tuyệt đối sẽ không lăng nhăng giống như phụ hoàng. Nếu con lấy vợ, sẽ cưới người con thích, toàn tâm toàn ý với một mình nàng, tuyệt sẽ không để nàng ấy phải đau buồn giống như mẫu hậu vậy.”
Tiêu Thái hậu ngẩn ngơ, bất chợt nhớ tới chuyện năm đó, vẻ mặt cũng ảm đạm đi.
Đây chính là vết sẹo nhức nhối nhất trong lòng bà.
Trời vừa tối không lâu thì Tần Dương tới Di Hòa điện, bẩm báo: “Quý tần, Hoàng thượng đến, người nhanh chóng đi tiếp giá ạ.”
Nghe Tần Dương nói, Tề Ngọc Yên sửng sốt, bật thốt lên nói: “Không phải hồi trưa người nói buổi tối không tới ư? Sao lại qua lúc này?”
“Chuyện này tiểu nhân không biết. Chỉ là, loan liễn của Hoàng thượng sắp tới cửa cung rồi ạ, hay là quý tần người ra ngoài tiếp giá trước đi ạ.” Tần Dương thúc giục.
“Ừ.” Tề Ngọc Yên vội đặt sách xuống, đứng dậy, sửa sang lại váy áo, bấy giờ mới bước mau tới cửa cung.
Tới trước cửa cung, trông thấy loan liễn vừa mới hạ xuống. Nàng thở phào nhẹ nhõm, may mắn, không tiếp giá chậm trễ.
Nàng tiến lên hai bước, quỳ lạy nói: “Tần thiếp cung nghênh Hoàng thượng.”
Lý Cảnh xuống liễn thì thấy Tề Ngọc Yên đang quỳ trước mặt mình. Hắn bước tới trước, đỡ nàng dậy, dịu dàng nói: “Dưới đất lạnh, mau đứng lên.”
Nàng cung kính cười nói: “Tạ Hoàng thượng.”
Hắn mỉm cười nhìn nàng, cũng không nói nhiều, rồi giống như buổi trưa, nhất quyết nắm tay nàng đi về phía điện.
“Không phải ban trưa Hoàng thượng nói buổi tối không tới ạ?” Nàng cười nhẹ hỏi.
Hắn quay mặt lại nhìn nàng một cái, nói: “Ta chỉ bảo không tới đây dùng bữa tối, nhưng không hề nói buổi tối không qua.”
Nàng tắc nghẹn. Hình như chàng chỉ nói không qua đây dùng bữa tối thật.
“Phải rồi, đã lâu không đánh cờ cùng nàng. Chiều hôm nay ta nhớ tới thì cảm thấy tay ngứa ngáy. Lát nữa chúng ta làm một ván, thấy sao?” Hắn lại nói.
“Muộn thế này rồi còn chơi cờ ư?” Nàng ngơ ngác.
“Có gì là không thể?” Hắn cười hỏi.
Nàng cười cười, nói: “Giờ trời đã tối mịt, theo thói quen chơi cờ của tần thiếp và Hoàng thượng, muốn đánh xong ván cờ này, sợ rằng phải tới sáng mai.”
“Thì có làm sao?” Hắn nghiêng đầu liếc nàng, “Không đánh xong thì bày ở đó, đêm mai đánh tiếp là được.”
Nghe hắn nói mà nàng sửng sốt.
Đêm mai đánh tiếp?
Nghe giọng điệu này chẳng lẽ đêm mai chàng còn muốn tới?
Chẳng để cho nàng suy nghĩ nhiều, Lý Cảnh đã kéo nàng đi qua cửa Di Hòa điện.
Hai người vào phòng, gọi Thường Hải dẫn người mang bàn cờ lên.
Hai người ngồi ở hai đầu đối diện, bắt đầu chém giết lẫn nhau. Tề Ngọc Yên nghĩ tới lời Lý Cảnh nói lúc trước, cảm giác dường như hắn đối với mình có xu thế phát triển theo chiều hướng kiếp trước, có hơi không tập trung, rất nhanh liền thua trận.
Lý Cảnh bỏ từng viên cờ vào trong kì tứ (hộp đựng quân cờ hình vuông), nâng mắt nhìn nàng, nói: “Ngọc Yên, hôm nay nàng làm sao thế?”
Tề Ngọc Yên ngây ngốc nhìn bàn cờ, nàng không ngờ tới mình vậy mà lại thua nhanh thế, ngỡ ngàng hồi lâu. Nghĩ lại thì, ván cờ đã đánh xong, có phải ngày mai chàng sẽ không tới nữa?
Nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu, cười híp mắt nói: “Kỳ nghệ của Hoàng thượng tiến bộ không ít, tần thiếp bất tài, cam bái hạ phong*.”
(Cam bái hạ phong: chịu thua.)
“Bớt dùng mấy từ trang nghiêm đó đến nịnh nọt ta!” Lý Cảnh dùng mũi hầm hừ, nói: “Ngày mai lại lần nữa, nhưng không được qua loa lấy lệ với ta.”
Tề Ngọc Yên ngẩn người. Hóa ra cho dù ván cờ hôm nay có đánh xong hay không, ngày mai chàng vẫn sẽ đến!
Lý Cảnh cất xong quân cờ, đứng dậy, mệt mỏi vươn vai, nói: “Thời gian không còn sớm nữa, Ngọc Yên, nghỉ ngơi thôi.”
“À dạ.” Tề Ngọc Yên mỉm cười đứng dậy, nói, “Tần thiếp đưa tiễn Hoàng thượng ra ngoài ạ.”
Lý Cảnh quay sang, nét mặt kỳ quái nhìn nàng: “Ai bảo Trẫm muốn đi?”
Nàng ngớ người: “Đêm nay Hoàng thượng lại không rời đi ạ?”
“Lại không rời đi?” Lý Cảnh chau mày: “Tề quý tần có vẻ không thích trẫm nghỉ ngơi ở đây nhỉ?”
Nàng vừa nghe, vội vã lắc đầu, nói: “Không phải, tần thiếp là, là…”
“Là gì?” Trong mắt hắn chợt lóe ý bỡn cợt.
“Tần thiếp là, là quá vui mừng, có chút không dám tin.” Nàng chột dạ nói.
“Vậy thì tốt.” Hắn nở nụ cười. Cho dù nàng có thật lòng hay không, hắn cũng vô cùng hài lòng với câu trả lời này của nàng.
Hai người bèn gọi cung nhân tới hầu hạ chuẩn bị nghỉ ngơi.
Lúc Tề Ngọc Yên tắm rửa xong đi vào phòng, đã thấy Lý Cảnh ở trong phòng. Chỉ thấy hắn nửa ngồi trên giường, đang đọc sách.
Thấy nàng đi đến, hắn đặt sách lên chiếc bàn đặt tại bên giường, vẫy tay với nàng nói: “Lại đây!”
Hắn vừa dứt lời, nàng chợt nghe tiếng cửa phòng phía sau bị đóng lại, trong lòng không khỏi căng thẳng.
“Ngọc Yên, mau lại đây nào.” Hắn thấy nàng đứng đực tại chỗ, lại gọi, “Nàng đứng ở đó không lạnh à?”
Nàng cười gượng gạo, chậm rãi đi tới.
Hắn ngồi ở phía ngoài giường.
Nàng quan sát, đang tự hỏi nên mời Hoàng đế Bệ hạ hạ mình dịch vào trong, hay mình nên trèo qua người Hoàng đế Bệ hạ, ngủ ở bên trong.
Chẳng đợi nàng nghĩ kĩ, Lý Cảnh đã duỗi tay, kéo nàng lên giường. Sau đó nghiêng mình áp nàng dưới thân.
Nàng kinh hô một tiếng, kêu lên: “Hoàng thượng, chàng muốn làm gì?”
Hắn chống đỡ nửa thân mình, nhìn nàng lắc đầu, cười nói: “Ngọc Yên, ta muốn làm gì, trong lòng nàng còn không biết rõ ư? Tại sao lần nào cũng phải đặt câu hỏi này?” Nói xong hôn vội lên môi nàng rồi bắt đầu động thủ cởi bỏ xiêm y của nàng.
Hai lần thân mật với Tề Ngọc Yên, cảm giác đê mê kia khiến hắn muốn ngừng mà không được. Cái đêm sau khi thị tẩm đó, hắn biết là lần đầu của nàng, sợ thân mình nàng không chịu nổi, nên nhẫn nhịn mấy ngày. Sau đêm nồng nhiệt hôm qua, hắn biết thân thể nàng đã tốt hơn, bèn không kiêng nể gì muốn làm gì thì làm.
Tề Ngọc Yên cũng không dám phản kháng, trong lúc vừa đưa vừa đẩy đã cùng hắn quấn lấy nhau. Nàng vô cùng quen thuộc cơ thể của hắn, biết làm thế nào khiến hắn khoan khoái, rất nhanh, hai người đều nổi lên động tình.
Bởi vì Hoàng đế ngủ tại đây, tất cả người phụ trách hầu hạ đều là cung nhân từ Càn Dương cung tới, Mai Hương và Trúc Vận không chen tay vào nổi nên hai người cũng đi ngủ sớm.
Lúc đêm khuya, nghe thấy bên trong chủ điện loáng thoáng truyền ra tiếng kêu la của Tề Ngọc Yên, không lâu sau là tiếng nỉ non be bé, giống như tiếng khóc bị đè nén.
Mai Hương cau mày nói: “Rốt cuộc Hoàng thượng đối với quý tần chúng mình thế nào đây? Lại làm quý tần khóc rồi.”
Trúc Vận học qua y, có hiểu sơ về chuyện nam nữ. Nghe vậy, mặt đỏ rần, trừng Mai Hương, hắng giọng nói: “Chớ lắm miệng. Tự mình đi ngủ đi!”
Mai Hương tủi hờn bĩu môi, cũng chẳng nói thêm gì.
Ngày hôm sau, Tề Ngọc Yên mỏi mệt nằm trên giường, nếu không phải sợ không đi thỉnh an sẽ bị Trịnh Hoàng hậu trách tội, nàng thật sự không muốn xuống giường.
Còn Lý Cảnh thì ngược lại, giống như ăn tiên đơn, thần thái sáng lán vào triều.
Cứ như vậy càng làm cho Mai Hương cảm thấy quý tần nhà mình chịu thiệt thòi lớn.
Liên tục khoảng mười ngày tiếp theo, Lý Cảnh đều qua đêm ở Chiêu Thuần cung. Chuyện này làm chấn động trong cung. Tề Ngọc Yên ở trong cung, rất nhanh trở thành nhân vật chạm tay có thể phỏng. Chẳng qua cứ như vậy, hiển nhiên cũng khiến người ghen ghét.
Hiện tại Trịnh Hoàng hậu nhìn Tề Ngọc Yên chỗ nào cũng không vừa mắt, nhưng lúc Tề Ngọc Yên tiến tới thỉnh an, cấp bậc lễ nghĩa vẹn toàn, cũng ít nói, Trịnh Hoàng hậu không bắt được lỗi, không có cách bắt bẻ nàng.
Chẳng qua, tuy Trịnh Hoàng hậu không dám xen vào chuyện Hoàng đế ngủ tại Chiêu Thuần cung mỗi ngày, nhưng trong cung này, vẫn có người dám nói về chuyện của Hoàng đế.
Tiêu Thái hậu vốn không định quản chuyện hậu cung của Lý Cảnh, nhưng cái cô nàng Tề Ngọc Yên này thăng liền chín cấp, còn Hoàng đế ngày nào cũng ngủ tại Chiêu Thuần cung, Trịnh Chước thường xuyên khóc kể với bà, bà cũng cảm thấy cái việc đứa con này làm có hơi quá đáng.
Hôm nay, nhân lúc Lý Cảnh đến thỉnh an, Tiêu thái hậu bèn hỏi tới chuyện này.
Lý Cảnh nghe xong, lông mày hơi xoắn lại: “Mẫu hậu, nhi thần cảm thấy ngủ tại Chiêu Thuần cung chẳng có gì không ổn cả”
“Chẳng có gì không ổn ư?” Nghe nhi tử nói, Tiêu thái hậu giận tái mặt, nói, “Cảnh nhi, trong hậu cung của con, cũng đâu phải chỉ có mình Tề Ngọc Yên đâu. Hàng đêm con ngủ lại trong điện của cô ta, con đặt Hoàng hậu ở đâu, đặt các tần phi khác chỗ nào?”
Lý Cảnh ngẩng đầu nhìn mẫu thân, trên mặt nhàn nhạt cười: “Vậy mẫu hậu cho rằng nhi thần nên làm thế nào?”
Tiêu Thái hậu giật mình, sau đó nói: “Chuyện này, đương nhiên là vũ lộ quân triêm* cho thỏa đáng.”
(Vũ lộ quân triêm: ý là vua nên ban phúc đồng đều cho các phi tần khác chứ không nên chỉ một người.)
“Vũ lộ quân triêm?” Lý Cảnh nhướn mày kiếm, hỏi ngược lại.
“Cảnh nhi, chỉ có vậy mới cân bằng các cung với nhau, hậu cung con mới có thể thái bình.” Tiêu thái hậu nói.
Lý Cảnh cau mày lắc đầu: “Nhưng hiện giờ nhi thần chỉ sủng một mình Ngọc Yên thôi, cũng không cảm thấy hậu cung này có gì không thái bình cả.”
“Con…” Tiêu thái hậu bị nhi tử làm nghẹn họng, có chút khó thở, “Vậy con nói với mẫu hậu xem xem, tại sao con muốn chuyên sủng một mình Tề Ngọc Yên kia?”
“Không vì lý do nào cả.” Lý Cảnh nhìn thẳng tắp vào Tiêu thái hậu, nghiêm mặt nói, “Mẫu hậu, nhi tử độc sủng Ngọc Yên, là bởi vì nhi tử thích nàng ấy.”
Nhìn dáng vẻ của Lý Cảnh, Tiêu Thái hậu sửng sốt: “Con thích cô ta? Con thích cô ta từ bao giờ? Sao lúc trước chưa từng nghe con nhắc tới?”
Lý Cảnh trầm ngâm trong giây lát, sau đó mở miệng nói: “Thật ra nhi thần gặp được nàng ấy ở ngoài cung, khi ấy vừa trông thấy đã thích nàng, nhưng nhi thần không biết thân phận của nàng, không biết nàng ấy là ai. Sau này nàng ấy vào cung, lại bởi sinh bệnh hủy dung, nhi thần không thể nhận ra được nàng ấy, mãi đến khi nàng ấy khỏi bệnh, bấy giờ nhi thần mới nhận ra nàng ấy chính là cô gái mà con đã gặp ở ngoài cung. Cho nên… nhi thần mới…” Nói tới đây, hắn ngừng lại.
“Cho nên, con mới sủng ái nàng ta đủ điều?” Tiêu thái hậu hỏi.
Lý Cảnh cúi đầu không nói lời nào, coi như ngầm thừa nhận.
Tiêu thái hậu nhìn nhi tử, tạm ngừng, ổn định lại giọng điệu, rồi nói tiếp: “Cứ coi như con thích Tề Ngọc Yên, sủng cô ta nhiều chút, vốn cũng không sao, nhưng con không thể chuyên sủng cô ta. Con vẫn nên dành chút ít để sủng hạnh Hoàng hậu và các tần phi khác thì hoàng thất mới đông con nhiều cháu được.”
“Mẫu hậu, người thật sự muốn nhi thần sủng hạnh mấy người các nàng?” Lý Cảnh giật mình, sau đó lạnh lùng cười, nói, “Mẫu hậu, thường hay nói, điều mình không muốn thì chớ làm cho người khác. Chẳng lẽ người đã quên nỗi khổ sở mà mình phải chịu đựng năm đó ư?”
Nghe vậy, Tiêu thái hậu sửng sốt: “Cảnh nhi, ý con là sao?”
Lý Cảnh nâng mắt liếc nhìn Tiêu Thái hậu, sau đó chậm rãi nói: “Năm đó mặc dù nhi thần còn bé, nhưng vẫn nhớ rõ ngày ngày mẫu hậu ở Khôn Dương cung hy vọng phụ hoàng tới. Mỗi khi nghe nói phụ hoàng tới chỗ tần phi khác, mẫu hậu sẽ âm thầm nhỏ lệ. Sau này phụ hoàng chuyên sủng Hứa quý phi, lại càng không biết mẫu hậu đã chảy bao nhiêu nước mắt sau lưng người. Khi ấy nhi thần đã có suy nghĩ, sau này lớn lên tuyệt đối sẽ không lăng nhăng giống như phụ hoàng. Nếu con lấy vợ, sẽ cưới người con thích, toàn tâm toàn ý với một mình nàng, tuyệt sẽ không để nàng ấy phải đau buồn giống như mẫu hậu vậy.”
Tiêu Thái hậu ngẩn ngơ, bất chợt nhớ tới chuyện năm đó, vẻ mặt cũng ảm đạm đi.
Đây chính là vết sẹo nhức nhối nhất trong lòng bà.
Bình luận truyện