Hai Kiếp Làm Sủng Phi

Chương 44-2: Ngoại truyện: Kiếp trước (1)



Tại ven thảo nguyên Thiên Thương, có mấy lều trại được dựng lên, nơi ra vào có quân sĩ canh gác, nhìn qua là biết, đây là quân doanh.

Tuy mùa xuân đã đến, nhưng ban đêm vẫn hơi se lạnh.

Phía trước lều của trung quân doanh trại nhóm đống lửa, dùng để cho nhóm tướng sĩ xua đi cái lạnh.

Bởi vì vừa đánh thắng trận, các quân sĩ đều cực kỳ phấn khởi, từng tốp ngồi vây quanh đống lửa, uống rượu mua vui, vô cùng vui sướng.

Doanh trướng lớn nhất ở chính giữa khu đóng quân thì lại im ắng hơn nhiều, chỉ có giọng hát hào hùng của nam tử loáng thoáng truyền tới từ nơi xa.

Nội giám cung đình Thường Hải đi vào trong doanh trướng. Chỉ thấy dưới ánh đèn sáng rực như ban ngày, một nam tử trẻ tuổi mặc bộ thường phục màu xanh trời đang cúi đầu xuống bàn, tay cầm bút son, đang phê chữa gì đó.

Thường Hải lại gần, nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng, Dự vương cầu kiến.”

Nghe thấy tiếng, Lý Cảnh ngẩng đầu lên, trên gương mặt tuấn lãng hơi đượm vẻ mỏi mệt. Hắn gật đầu với Thường Hải, nói: “Truyền đệ ấy vào!”

“Dạ.” Thường Hải thưa lời rồi lui xuống.

Thấy Thường Hải ra ngoài, hắn bèn đặt bút son xuống, duỗi ngón trỏ hai tay, nhẹ nhàng day huyệt thái dương của mình.

Chỉ chốc lát sau, Dự vương Lý Chương đã vào trong lều, đi thẳng tới trước mặt huynh trưởng, chắp tay thi lễ: “Thần đệ gặp qua hoàng huynh.”

Lý Cảnh gật đầu, lại dùng tay phải xoa nắn mũi, hỏi: “Lục đệ, chuyện ta bảo đệ đi làm sao rồi?”

Lý Chương nói: “Hồi hoàng huynh, võ vệ quân đi hộ tống lúc trước đã trở lại, đã đưa người an toàn đến Quỳnh Châu theo sự dặn dò của hoàng huynh.”

“Tốt lắm.” Lý Cảnh dừng một lát, rồi lại nói, “Vậy đệ dẫn theo hai võ vệ quân đến hắc trướng dẫn người tới đây.”

Lý Chương giật mình, quan sát huynh trưởng, ngập ngừng nói: “Hoàng huynh, huynh thật sự muốn thả hắn ư?”

Lý Cảnh không nói, im lặng chốc lát rồi gật đầu.

Thấy Lý Cảnh gật đầu, Lý Chương có chút nóng nảy, nói: “Hoàng huynh, huynh tha cho già trẻ Tề gia, đưa bọn họ tới Quỳnh Châu, thần đệ cũng không nhiều lời, dù sao cũng là đàn bà và trẻ em vô tội. Nhưng tên Tề Thứ này thật sự từng đầu hàng phản quốc, luận tội phải chém. Nếu như chuyện hoàng huynh thả hắn bị người ngoài biết được, làm sao dân chúng thiên hạ tin phục huynh?”

Nghe Lý Chương nói, Lý Cảnh ngước mắt nhìn y, hỏi: “Lục đệ, đệ sẽ bán đứng hoàng huynh?”

Lý Chương ngớ người, lập tức mặt đỏ phừng phừng, phẫn uất kêu lên: “Hoàng huynh, huynh nói cái gì thế? Sao thần đệ có thể bán đứng huynh cơ chứ?”

Lý Cảnh cười cười, nói: “Ta biết lục đệ sẽ không bán đứng ta, mà đương nhiên võ vệ quân cũng sẽ không bán đứng ta. Người trên thế gian đều cho rằng Tề Thứ đã bị chém chết, nếu không ai bán đứng ta, vậy thì sẽ không có ai trong thiên hạ này biết chuyện Tề Thứ còn sống.”

Lý Chương lại nói: “Tề Thứ này đã đảm nhiệm công việc trong quân nhiều năm, hoàng huynh không sợ có người nhận ra hắn ư?”

Lý Cảnh cười nói: “Đảo Quỳnh Châu và Kinh thành cách xa nhau mấy ngàn dặm, người ở thưa thớt, địa thế hoang vu. Hơn nữa eo biển giữa đường cách xa nhau, người bình thường sẽ không đi Quỳnh Châu. Chỉ cần Tề Thứ không tự vạch trần thân phận, sẽ không có ai nhận ra hắn.”

Lý Chương im lặng một lúc rồi hỏi: “Hoàng huynh, huynh làm vậy là vì Tề quý phi?”

Nghe vậy, Lý Cảnh giật mình, nhưng không đáp lời.

Lý Chương nói tiếp: “Hoàng huynh đối với Tề quý phi tình thâm ý trọng, nhưng nàng ta lại đối xử với hoàng huynh như thế, lẽ nào hoàng huynh không oán hận trong lòng ư?”

Nghe Lý Chương nói xong, Lý Cảnh thật lâu không nói tiếng nào. Hắn yên lặng nhìn tấu chương trên bàn, trong đầu là hình ảnh khi mình đẩy cửa vào phòng, trông thấy Tề Ngọc Yên và Chung Dục trần truồng trên giường. Tay đặt trên bàn siết chặt thành quả đấm, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.

Mãi sau, hắn mới từ từ thả lỏng bàn tay, thở dài nói: “Hận chứ, sao lại không hận được? Nếu không hận thì ta đã không xử tử Chung Dục tại chỗ, phế truất nàng ấy. Nếu không hận, ta cũng sẽ không nhốt vào lãnh cung chẳng ngó ngàng. Nhưng muốn ta quên nàng, xóa nàng khỏi trái tim ta, quả thật ta không tài nào làm được.”

Nói tới đây, hắn quay sang, nhìn Lý Chương, cười khổ nói: “Kỳ thật, ta thờ ơ với nàng cũng chỉ được chưa tới một tháng. Sau đó, ta thật sự không nhịn nổi, ban đêm lén lút tới bên ngoài Lan Vu cung, dẫu rằng không trông thấy nàng, nhưng có thể nghe thấy được tiếng bước chân của nàng ở trong điện, biết nàng còn ở cạnh bên ta là ta thỏa mãn rồi.”

Tới đây, hắn ngẩng đầu nhìn Lý Chương, cười nói: “Lục đệ, có phải tứ ca ngốc quá phải không?”

“Hoàng huynh…” Mũi Lý Chương chua xót, đã không thể nói ra lời.

“Đôi khi ta cũng hối hận, rằng tại sao lúc trước ta lại đi nghe lời của Phan Báo! Ông ta nói phụ tử Tề Trí Viễn gia phong tấn tước quá nhanh, nếu lại sắc lập Ngọc Yên làm Hậu, sẽ bị quần thần lên án. Ta thì muốn làm một minh quân, không muốn để quần thần nói ta bởi ham mê nữ sắc mà bỏ qua triều cương (kỷ cương triều đình), nên không nhắc lại việc lập Ngọc Yên làm Hậu. Khi đó ta nghĩ, dù sao trong lòng ta cũng chỉ có mình nàng, lập Hậu sớm hay muộn cũng chẳng khác nhau là bao. Nếu như sớm biết nàng ấy sẽ vì vậy mà bất mãn, lại quấn quít với Chung Dục, ta không cần quan tâm đến mọi thứ, lập nàng làm Hậu thì có làm sao?”

Lý Chương lắng nghe, kinh ngạc hỏi: “Hoàng huynh nói Tề quý phi lại quấn quít với Chung Dục là sao? Chẳng lẽ bọn họ đã có tư tình từ trước đấy?”

Lý Cảnh ngừng một lát, sau đó gật đầu, nói: “Sau khi chuyện xảy ra, ta sai người dò la, trước khi nàng nhập cung, Ngọc Yên và Chung Dục có qua lại giao thiệp, đều có tình ý với nhau.” Nói tới đây, hắn cười khổ, “Nếu không phải Ngọc Yên bị tuyển vào cung, phải chăng nàng ấy sẽ gả làm vợ Chung Dục?”

“Chuyện đó thì…” Lý Chương nâng mày, nhìn huynh trưởng, “Một khi đã như vậy, vì sao hoàng huynh còn phải lăn tăn về Tề quý phi như thế? Hoàng huynh thật sự không quan tâm tới chuyện khi xưa của nàng ta sao?”

Lý Cảnh trầm mặc, rồi lại nói: “Cho dù trước kia nàng thế nào với Chung Dục, nhưng mấy năm qua nàng ở bên ta, ta cảm nhận được, nàng có lẽ đối với ta có vài phần thật lòng.”

Lý Chương nghe xong, gật đầu, nở nụ cười: “Đúng thật! Lúc trước thần đệ tiến cung đã phát hiện, chỉ cần hoàng huynh xuất hiện, ánh mắt Tề quý phi chỉ vây quanh lấy mình huynh, cái kiểu liếc mắt đưa tình đó, chắc hẳn không phải giả vờ giả vịt đâu.” Nói tới đây, y ha ha cười, “Đương nhiên, cái này là trước khi sinh Huyên nhi. Sau khi có Huyên nhi thì khác hẳn, trong mắt nàng ta chỉ có Huyên nhi thôi.”

Nhắc tới Huyên nhi, đường nét trên gương mặt Lý Cảnh dịu đi rất nhiều: “Huyên nhi rất đáng yêu, cũng thật thông minh, sau này chắc chắn còn giỏi hơn cả ta.”

Lý Chương giật mình: “Hoàng huynh tính lập Huyên nhi là Thái tử?”

Lý Cảnh gật đầu nói: “Thằng bé là đứa con trai độc nhất của ta, không truyền vị cho nó thì truyền cho ai?”

“Hoàng huynh còn trẻ, sau này còn có thể có hài tử nữa mà.” Lý Chương nói.

Lý Cảnh ngẩn ra, cười khổ nói: “Hiện giờ ta đã giết Chung Dục, cũng chẳng biết nàng có hận ta không? Còn nguyện ý sinh con cho ta không?” Nói tới đây, hắn thở dài một tiếng.

Lý Chương vừa nghe, liền im lặng không lên tiếng.

“Không nói mấy thứ này nữa. Lục đệ, đệ đi đưa Tề Thứ tới đây đi.” Lý Cảnh nói tiếp, “Nhân lúc bây giờ vẫn chưa tiến vào địa giới Trung nguyên, hắn đi đường cũng dễ dàng hơn.”

“Vâng.” Lý Chương thấy chủ ý của huynh trưởng không thay đổi, chỉ thở dài một hơi rồi lui xuống.

Sau khi Lý Chương rời đi, Lý Cảnh lại cầm bút son lên, mở tấu chương ra, nhưng lại chẳng phê nổi, trong lòng rối rắm như mớ bòng bong, cuối cùng không có cách nào bình tĩnh lại được.

Sau khoảng thời gian một chén trà, ngoài lều truyền đến tiếng bước chân nho nhỏ. Một chốc sau thấy Lý Chương vén mành đi vào. Sau y là hai võ vệ quân đang áp giải một nam tử trẻ tuổi bị trói gô, vừa vào cửa nhìn thấy Lý Cảnh liền la mắng: “Hôn quân!”

Người này là huynh trưởng của Tề Ngọc Yên – Tề Thứ.

“Cởi dây thừng cho hắn.” Lý Cảnh nhìn Tề Thứ.

Nghe vậy, Lý Chương nhíu mày: “Hoàng huynh, thế này…”

“Không cần sợ.” Vẻ mặt Lý Cảnh bình thản, “Nghe lệnh Trẫm, cởi ra là được!”

“Dạ!” Võ vệ quân cởi dây thừng trên người Tề Thứ.

Tề Thứ thoát khỏi sự trói buộc xoa nắn hai tay, lớn tiếng mắng mỏ Lý Cảnh: “Lý Cảnh, ngươi là một tên hôn quân, ngươi giết cả nhà Tề phủ ta, ngươi cho rằng ngươi không giết ta thì ta sẽ cảm kích ngươi sao? Ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn nên giết ta đi thì hơn, bằng không, nói không chừng một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi!”

“Ai nói hoàng huynh giết cả nhà Tề gia ngươi hả?” Lý Chương vừa nghe huynh trưởng bảo vệ Tề gia như vậy, lại bị Tề Thứ xỉ vả như kia, bấy giờ mới giận dữ nói: “Hoàng huynh ta gánh vác áp lực nặng nề, chịu vô số lời can gián, mới bảo vệ được cả nhà Tề phủ ngươi, ngươi lại mắng huynh ấy như thế? Ngươi có ý gì hả? Ngươi theo địch phản quốc, vốn là tội diệt môn, nhưng hoàng huynh ta không chỉ không giết người nhà ngươi, còn giữ lại tính mạng của ngươi, giờ ngươi còn nói những lời hỗn xược! Tề Thứ, ngươi đúng là thứ không biết phân biệt!”

“Lý Cảnh, ngươi không giết người nhà ta?” Tề Thứ sửng sốt: “Không phải nói là sau khi phụ thân ta bại trận, ngươi đã tịch thu Tề phủ, chém đầu toàn bộ gia quyến Tề phủ để răn chúng sao? Chính bởi ta nghe nói người nhà chết hết, mới bi phẫn không chịu nổi mà nương nhờ địch quân.”

Lý Cảnh nhìn chằm chằm vào Tề Thứ, hai mắt sáng tỏ: “Trẫm không biết ngươi nghe tin từ đâu. Sau khi Tề tướng quân bại trận bỏ mình, Trẫm không hề động tới bất kì ai trong Tề gia ngươi, mãi đến sau khi ngươi theo địch phản quốc, Trẫm mới giam người Tề phủ lại.”

“Vậy người nhà tôi đâu? Bây giờ họ ở nơi nào?” Tề Thứ hỏi.

Lý Cảnh ngừng một lúc, nói: “Lưu đày Quỳnh Châu.”

“Vậy là tất cả bọn họ vẫn còn sống?” Tề Thứ chăm chú nhìn Lý Cảnh.

“Đúng.” Lý Cảnh gật mạnh đầu.

Tề Thứ đứng đực tại chỗ, sửng sốt một lúc, sau đó hắn đột ngột ngồi xụp xuống, ôm mặt, khóc lớn tựa như một đứa trẻ.

Lý Cảnh thở dài một hơi, nói: “Tề Thứ, thừa dịp hiện tại đại quân vẫn chưa trở về Trung nguyên, ngươi hãy xuất phát ngay, đi về phía Nam tìm họ! Lộ phí trang bị Dự vương đã chuẩn bị đầy đủ cho ngươi, ngươi có thể lên đường bất cứ lúc nào, chỉ là, người trên thế gian đều nói ngươi đã đền tội, về sau ngươi không thể dùng lại thân phận Tề Thứ nữa. Sau khi tìm được họ, ngươi cải danh đổi họ sống cùng với họ. May thay Quỳnh Châu xa xôi, sẽ không có người nhận ra ngươi đâu.”

“Hoàng thượng, người…” Tề Thử ngẩng mạnh đầu lên, khóc sướt mướt, gần như không nói lên lời, “Hoàng thượng, ân đức như thế… Kiếp này thần, thần khó báo. Thần, thần không đi. Hoàng thượng, thần phản quốc, thần phạm sai lầm lớn, cho dù Hoàng thượng bảo thần chết ngay tại chỗ, thần cũng không hề có lời oán hận!”

“Thôi, ngươi đi đi!” Lý Cảnh thở dài, nói: “Ta làm như vậy, không hoàn toàn là vì ngươi.”

Nghe vậy, Tề Thứ sửng sốt, sau một lúc mới dè dặt hỏi: “Hoàng thượng vẫn chưa tuyệt tình với Ngọc Yên, phải không ạ?”

Lý Cảnh quay sang, ngơ ngẩn nhìn ngọn đèn trên bàn. Bỗng nhiên bấc đèn nổ một cái nhỏ, trong mắt hắn xuất hiện một đốm hoa lửa.

“Hoàng thượng, thần luôn cảm thấy Ngọc Yên không có khả năng làm ra chuyện có lỗi với ngài, vụ việc kia, trong đó nhất định có điều kì quái.” Tề Thứ nói.

Lý Cảnh đảo mắt nhìn Tề Thứ, cười khổ nói: “Ngươi thấy, trẫm tự mình bắt gian tại giường, còn có thể có gì kì quái chứ?”

“Chính vì bắt gian tại giường mới kì quái!” Tề Thứ lắc đầu, nói: “Trước đến giờ Ngọc Yên không có tình ý gì với Chung Dục, con bé thích luôn là Hoàng thượng người, sao nó lại làm ra cái chuyện quan hệ bất chính với hắn chứ?”

Thân mình Lý Cảnh hơi run lên, sau đó ngoảnh sang phía khác, không đưa mắt nhìn Tề Thứ, hỏi: “Sao ngươi biết được?”

“Hoàng thượng, trước khi Ngọc Yên tiến cung, có phải người từng gặp được con bé ở Vạn Phật tự không?” Tề Thứ hỏi.

Lý Cảnh kinh ngạc nhìn Tề Thứ, sau đó chậm rãi gật đầu, nói: “Không sai.”

“Vậy là đúng rồi.” Tề Thứ nở nụ cười: “Trước lúc Ngọc Yên tiến cung, thần thấy con bé rầu rĩ, hỏi con bé nguyên nhân. Lúc đầu nó không chịu nói, sau bị thần ép hỏi, nó mới nói với thần, nàng gặp được người mình quý mến ở Vạn Phật tự.”

Kể tới đây, Tề Thứ liếc nhìn Lý Cảnh, thấy trên mặt hắn lộ vẻ xúc động, hắn tiếp tục nói: “Sau khi Ngọc Yên tiến cung, tuy thần nghe nói Ngọc Yên trong cung rất được Hoàng thượng sủng ái, nhưng bởi vì thần biết trong lòng con bé có người khác, luôn lo lắng cho nó, sợ nó không quên được thì không hay. Đợt năm mới, lúc thần theo phụ mẫu tiến cung gặp Ngọc Yên, nhìn khí sắc tâm trạng con bé rất tốt, không giống giả vờ, nên len lén hỏi nó. Ai ngờ, nó nói với thần, Hoàng thượng chính là người mà nó gặp được ở Vạn Phật tự kia.”

Nghe đến đó, trong lòng Lý Cảnh như bị đập nhẹ một cái: “Nàng, nàng nói như vậy thật ư?”

“Hoàng thượng, lời thần nói, câu nào cũng là thật, tuyệt đối không giả dối.” Tề Thứ nói, “Quả thật, Chung Dục có ý với Ngọc Yên, nhưng Ngọc Yên luôn lấy lễ mà đối đãi, không có bất kì chuyện vượt ngoài khuôn phép. Thời điểm trước khi Ngọc Yên được tuyển tiến cung, Chung Dục từng nhờ thư gửi gắm tình cảm, cũng bị Ngọc Yên từ chối. Hoàng thượng, thử hỏi xem, Ngọc Yên vốn có tình với Hoàng thượng, mà Hoàng thượng cũng chuyên sủng nó, thần thật sự nghĩ không ra lý do gì con bé lại muốn phản bội Hoàng thượng.”

“Có người nói rằng là bởi vì Trẫm không lập nàng làm hậu nên uất ức trong lòng.” Lý Cảnh chậm rãi nói.

Tề Thứ nói: “Hoàng thượng, thế nhân đều biết người chuyên sủng một mình Ngọc Yên. Con bé thân là quý phi, trên nó, trong cung không có người, hơn nữa cũng chỉ có một mình nó sinh được hoàng tử. Tuy con bé không phải Hoàng hậu, nhưng thực chất có gì khác với Hoàng hậu? Hoàng thượng và Ngọc Yên bên nhau sáu năm trời, người cho rằng Ngọc Yên là người như vậy ư?”

Nghe vậy, Lý Cảnh cúi đầu, không nói gì.

“Hoàng thượng, xin tin tưởng thần, Ngọc Yên tuyệt đối sẽ không phản bội ngài.” Tề Thứ nói.

“Nhưng ta, tận mắt chứng kiến nàng ấy và Chung Dục với nhau…” Nói tới đây, tay hắn không tự chủ lại nắm thành quả đấm.

Tề Thứ im lặng chốc lát, nói: “Hoàng thượng, sau khi chuyện xảy ra, người có từng nghe Ngọc Yên giải thích không?”

“Đương nhiên nàng ấy không thừa nhận.” Lý Cảnh cười khổ.

“Hoàng thượng, nếu như người vẫn chưa đoạn tình với Ngọc Yên, xin lần này sau khi người trở về, bình tâm tĩnh khí nghe Ngọc Yên giải thích xem, rốt cuộc lúc ấy đã xảy ra chuyện gì. Nghe con bé giải thích xong, Hoàng thượng ra quyết định cũng chưa muộn.” Tề Thứ nói.

Tay Lý Cảnh từ từ nới lỏng rồi thả ra: “Được, sau khi ta trở về, sẽ nghe nàng giải thích một lần nữa!” Tiếp đó hắn quay mặt lại, nhìn Tề Thứ, “Tề Thứ, ngươi cũng đi đi! Sau khi ngươi đến Quỳnh Châu, chăm sóc Tề phu nhân cho tốt giùm Ngọc Yên. Có lẽ, đời này kiếp này, hai mẹ con nàng sẽ không ngày gặp lại.”

Nghe vậy, Tề Thứ lại lần nữa rơi nước mắt trai tráng: “Thần sẽ ạ. Thần cũng cầu Hoàng thượng, xin người cho Ngọc Yên một cơ hội, làm rõ sự tình, trả lại trong sạch cho con bé.”

Lý Cảnh gật đầu: “Được.”

Tề Thứ quỳ trước mặt Lý Cảnh, dập mạnh đầu ba cái: “Hoàng thượng bảo trọng!”

“Đi đi!” Lý Cảnh nhẹ nhàng phất tay.

Lý Chương và võ vệ quân dẫn theo Tề Thứ rời đi.

Trong lều chỉ còn lại mỗi Lý Cảnh. Hắn đứng trước ngọn đèn, nhớ tới những lờiTề Thứ nói, lâm vào trầm tư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện