Hai Lần Bao Dưỡng

Chương 26



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lâm Mặc thời điểm bị kim chủ đại nhân ôm ra khỏi phòng tắm, thân thể vẫn còn bởi vì dư vị □□ mà hơi hơi co rút. Sở Diễm đem con mèo nhỏ đặt ở trên giường lớn trong phòng ngủ, mặt đối mặt nằm xuống. Đem hai tay của cậu vòng qua cổ của mình, nhìn cậu hai mắt vẫn như trước thất thần, cười khẽ, “Còn muốn sao?”

Nghe như vậy, Lâm Mặc người liền run lên. Một màn vừa mới phát sinh bên trong phòng tắm lại hiện lên trước mắt, con mèo nhỏ cảm thấy thẹn thùng vùi mặt vào trong gối đầu, dùng sức lắc lắc.

Sở Diễm hôn hôn lên sườn mặt của người bên cạnh, nhìn thời gian, tám giờ, bọn họ đã ở trong phòng tắm suốt hai tiếng đồng hồ. Con mèo nhỏ vô lực xụi lơ trên giường, bởi vì cực độ mệt mỏi, đã sắp lâm vào trong ngủ say.

Kim chủ đại nhân dùng thảm đem con mèo nhỏ □□ bọc lại, cầm điện thoại chuẩn bị gọi người tới. Hai người buổi tối cũng chưa ăn gì, lại trải qua vận động kịch liệt, con mèo nhỏ thể lực sắp chịu không nổi.

Nghĩ nghĩ, lại đem điện thoại buông xuống, nhìn con mèo nhỏ đang ngủ say, kim chủ đại nhân nhẹ tay nhẹ chân xuống giường rời khỏi phòng ngủ.

Lâm Mặc thời điểm lại một lần nữa tỉnh lại đã là hơn 11 giờ, chính xác mà nói thì là bị đói tới tỉnh ngủ. Trên người tuy rằng đã được rửa sạch sẽ, nhưng chỗ nào đó khó nói ở phía sau thì vẫn như trước ẩn ẩn đau. Cậu cường ngạnh đem thân thể bủn rủn ngồi dậy, chuẩn bị xuống giường kiếm ăn.

“Mặc Mặc, mau tới đây ăn.” Thanh âm của Sở Diễm vang lên, con mèo nhỏ thân thể cứng đờ.

Kim chủ đại nhân vẫn ngồi ở bên giường đem con mèo nhỏ ôm vào trong lồng ngực. Từ bên tủ đầu giường bưng qua một bát con màu trắng, nhét vào trong tay của Lâm Mặc, “Nếm thử một chút.”

Lâm Mặc nhìn thứ gì đó bất minh có màu vàng nhạt bên cạnh phiếm xanh trong chiếc bát, khóe miệng run rẩy, “Đây là cái gì?”

“Canh trứng chim.” Sở Diễm múc một thìa đem tới bên miệng con mèo nhỏ, “Há mồm.”

Lâm Mặc ngơ ngác há mồm, trơ mắt nhìn đồ ăn hắc ám bị tống vào trong miệng của mình. Một khắc kia, con mèo nhỏ rốt cuộc cũng hiểu được cái gì gọi là cay đắng nuốt châm. Khó ăn liền khó ăn đi, nhưng đây rốt cuộc là cái gì? Con mèo nhỏ từ trong miệng phun ra một mảnh xác trứng chim, dùng ánh mắt chất vấn nhìn kim chủ đại nhân.

Sở Diễm bình tĩnh tiếp nhận xác trứng chim rồi ném vào trong thùng rác, thấp giọng hỏi: “Ăn ngon không?”

Lâm Mặc uyển chuyển đề nghị: “Lần sau anh có thể đổi một cách khác, gọi bên ngoài mang tới chẳng hạn.”

Sở Diễm sắc mặt đen lại, lại múc một thìa nhét vào trong miệng của Lâm Mặc: “Không thể ăn cũng phải ăn hết.”

Rưng rưng nước mắt ăn xong một bát gọi là ‘canh trứng chim’, Lâm Mặc cảm thấy sinh thời nhất định không thể quên nổi hương vị kia. Quay đầu chuẩn bị tiếp tục đi ngủ, kim chủ đại nhân đột nhiên nói: “Vừa rồi thời điểm em nghỉ ngơi, đạo diễn của tổ làm phim kia gọi điện thoại tới, bảo em ngày mai tới quay bổ sung thêm vài màn diễn.”

Trên thực tế Sở Diễm nhận được điện thoại chính là như vậy…

Kim chủ đại nhân từ trong tủ lạnh lấy ra vài quả trứng chim, cầm Ipad đọc phương pháp chế biến canh trứng chim. Trước đem trứng chim đánh tan ra, nhưng một quả trứng chim nguyên vẹn như vậy, đánh tan ra như thế nào?

Sở Diễm nhìn những quả trứng chim nguyên vẹn ở đối diện mà sầu não. Di động đặt trong phòng khách của Lâm Mặc đột nhiên vang lên, Sở Diễm cầm lên vừa nhìn, trên màn hình hiển thị ‘Đạo diễn không đáng tin tưởng’.

Sở Diễm: “…”

Nhận điện thoại, từ trong di động truyền tới thanh âm của một vị đại thúc trung niên: “Tiểu Lâm a, ngày mai có thời gian không? Có vài màn diễn muốn cậu quay bổ sung a, thực gấp.”

Sở Diễm: “Ừm, em ấy hiện tại đang ngủ, tôi sẽ chuyển lời.”

Đạo diễn cả kinh, “Cậu là ai?”

“Người yêu của em ấy.”

Đạo diễn càng thêm giật mình, “Người yêu của Tiểu Lâm không phải là Tề Sách sao?!”

Sở Diễm: “Hửm?”

Ý thức được bản thân đã nói sai, đạo diễn vội vàng pha trò, “Ha ha, không có gì không có gì, tôi là nói Tiểu Lâm ở trong phim đóng vai người yêu của Tề Sách. Ừm, cứ như vậy đi, nhờ cậu giúp tôi chuyển lời tới Tiểu Lâm, bảo cậu ấy sáng mai tám giờ, không gặp không về, tạm biệt.” Nói xong dùng tốc độ ánh sáng để cúp máy, tôi cái gì cũng chưa có nói, Lâm Mặc, cậu tự cầu nhiều phúc đi.

Sở Diễm sắc mặt âm trầm nhìn điện thoại, Tề Sách…

Lâm Mặc nghe được tin tức như vậy, lại nhìn một thân toàn dấu vết của mình,  phản ứng đầu tiên chính là xong rồi. Phải biết là với cái bộ dạng này, ba ngày cũng đừng mong ra khỏi cửa để gặp người khác, kết quả ngày mai phải đi quay phim, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?!

Kim chủ đại nhân nhìn thấy con mèo nhỏ bộ dạng rối rắm, an ủi: “Em nếu không muốn đi thì để tôi giúp em từ chối.”

Đây cũng không phải là đi dự tiệc, muốn từ chối liền từ chối, đây là công tác a! Cho dù có rối rắm như thế nào, Lâm Mặc buổi sáng ngày hôm sau vẫn là đi tới chỗ quay phim, phía sau còn đi theo… kim chủ đại nhân.

Không phải Lâm Mặc muốn mang theo Sở Diễm, mà là lời cự tuyệt còn chưa kịp nói ra, kim chủ đại nhân liền mỉm cười hỏi, “Còn muốn nữa sao?”

Ký ức trong phòng tắm tối hôm qua quá mức thảm thiết, con mèo nhỏ lập tức ngậm miệng, đem những lời đã tới bên miệng nuốt lại trong bụng.

Bình thường Sở Diễm ra ngoài, thường sử dụng rất nhiều loại xe, trong đó điệu thấp nhất chính là Maybach. Hôm nay không biết trúng gió ở đâu, từ trong gara lấy ra một chiếc Shelby SuperCars, con mèo nhỏ trợn mắt há hốc mồm.

Sở Diễm thích chơi xe, Lâm Mặc có biết, dù sao làm một vị công tử ăn chơi có tiếng tại thủ đô, bên người mỹ nhân siêu xe gì đó đương nhiên không thể thiếu. Chính là Shelby SuperCars gì đó, thực sự là có chút quá khoa trương đi?! Đây không phải là phạm vi siêu xe nữa, mà là siêu siêu xe có được hay không!

Kim chủ đại nhân lại không chút để ý tới biểu tình của con mèo nhỏ, cười cười, “Quay phim xong đem em đi hóng gió.”

“Có thể hay không đừng đi chiếc xe này?” Trong tổ làm phim đại bộ phận đều là giai cấp vô sản, mang siêu siêu xe như vậy lái tới, chắc chắn sẽ thu đầy một rổ thù hận.

“Trong nước không có mấy người biết loại xe này, hay em muốn đổi qua Bugatti hoặc Lamborghini?”

Lâm Mặc rất muốn nói để tôi đi một mình, thế nhưng sợ nói ra thì Sở Diễm sẽ lại nhắc tới chuyện tình tối ngày hôm qua. Đây quả thực là vết nhơ lớn nhất trong nhân sinh a!

Tại tình huống kim chủ đại nhân bị động kinh nặng, con mèo nhỏ bị đẩy vào trong ghế lái, chiếc xe thể thao có tốc độ nhanh nhất quốc tế liền bị Lâm Mặc lái với tốc độ quy định tiêu chuẩn.

Lâm Mặc quả thực kinh hồn táng đảm, Shelby SuperCars không có sản xuất, toàn bộ đều là đặt làm, nếu như làm xước sơn xe dù chỉ một vết, có đem mình bán đi cũng không đủ để bồi thường. Con mèo nhỏ trong lòng mặc niệm, năm nghìn vạn đó năm nghìn vạn, niệm xong liền phát hiện ra không đúng, Shelby SuperCars thấp nhất trên thế giới mới là năm nghìn vạn, cái này ít nhất cũng phải một triệu. Vì thế con mèo nhỏ lại sửa miệng, tiếp tục niệm một triệu a một triệu, ngàn vạn lần đừng bị va đập làm xước!

Thời điểm xe chạy tới phim trường, lập tức gây nên một trận xôn xao, một đám người chạy tới vây xem, bất quá quả thực đúng như lời của Sở Diễm, người trong nước không có mấy ai biết loại xe này. Mấy tiểu cô nương trong tổ làm phim còn lôi kéo Lâm Mặc, hỏi xem đây là loại xe gì.

Lâm Mặc chỉ nói là xe mượn từ bằng hữu, nhóm tiểu cô nương nhìn thấy nam nhân khuôn mặt lạnh lùng ngồi ở trên xe, lập tức ngậm miệng. Lại nhìn thấy dấu vết không thể che giấu nổi ở trên cổ của Lâm Mặc, nhớ tới buổi sáng đạo diễn tuyên bố có tin tức bát quái lớn, hưng phấn dùng ánh mắt để trao đổi với nhau.

—– Đó là bạn trai của Tiểu Mặc đi?

—– Chậc chậc, thoạt nhìn tối hôm qua thực kịch liệt a.

—– Vậy Tề ca phải làm sao bây giờ?

—– Suỵt, Tề ca tới kìa!

Tề Sách cùng đoàn người đạo diễn biên kịch tới đây, Sở Diễm mới xuống xe. Kim chủ đại nhân vươn tay ôm lấy con mèo nhỏ, cười cùng mọi người chào hỏi: “Vài ngày nay phiền toái mọi người chiếu cố Mặc Mặc, tôi mang theo một chút đồ ăn để mời mọi người.” Nói xong trợ lý cũng không biết ở đâu chui ra, trên tay còn mang theo một túi lớn, bắt đầu phân phát thức ăn cho mọi người trong tổ phim.

Đơn giản chỉ là một ít điểm tâm để ăn vặt, một tiểu cô nương trong tổ đạo cụ nhận ra nhãn hiệu bên trên giấy gói, kinh hô: “Đây là điểm tâm của tiệm Crystal!”

Có người hỏi Crystal là gì, tiểu cô nương liền giải thích: “Là một tiệm bánh chỉ nhận đặt hàng, không có con đường liên hệ thì cho dù có tiền cũng không mua được. Em từng được một người bạn mời nếm qua một lần, hương vị rất ngon!”

Sở Diễm cười: “Mặc Mặc thích ăn, số lần mua nhiều, cho nên cũng khá quen thuộc với ông chủ của cửa tiệm này.”

Lâm Mặc trên mặt treo lên tươi cười, trong lòng lại trợn trắng mắt, đó là chuyện tình của vài năm trước. Khi đó Crystal mới vừa khai trương, con mèo nhỏ sau khi nghe nói liền hưng trí bừng bừng chạy tới trước mặt của kim chủ đại nhân, lăn lộn làm nũng để được Sở Diễm dẫn đi ăn. Sở Diễm nhìn thấy cậu yêu thích, nên đặt làm thẻ VIP. Bất quá đó cũng là chuyện xảy ra từ vài năm trước, Lâm Mặc đã đem cửa tiệm này quên mất, không nghĩ tới Sở Diễm vẫn còn nhớ rõ.

Sở Diễm tự mình đưa cho Tề Sách một phần điểm tâm, “Cảm ơn Tề tiên sinh mấy ngày nay luôn chiếu cố cho Mặc Mặc.”

Ảnh đế tiếp nhận, nhìn con mèo nhỏ ở một bên không ngừng nuốt nước miếng, tùy tay nhét vào trong lồng ngực của Lâm Mặc, “Sở tổng khách khí, đều là bổn phận của tôi, tôi không thích ăn đồ ngọt, để Tiểu Mặc ăn đi.” Nói xong ánh mắt đảo qua dấu vết trên cổ của Lâm Mặc, thần sắc buồn bã.

Đạo diễn tưởng lời nói của mình tối hôm qua đã làm cho Sở Diễm hiểu lầm, nến hắn mới gây sức ép Lâm Mặc tới như vậy, chột dạ không dám mở miệng. Mà người sản xuất không biết rõ tình hình, nhìn Lâm Mặc đứng một bên không ngừng nhét bánh vào trong miệng, lập tức quở trách: “Tiểu Mặc, cậu nói xem sao cậu lại như vậy? Mới vừa cùng Tề Sách chia tay đã tự gây sức ép, nếu để cho người xem tưởng rằng Dịch Bình ra ngoài miệt mài quá mức thì phải làm sao đây? Cậu phải tiết chế a!” Đạo diễn nhìn sắc mặt của Sở Diễm, nhanh chóng bịt chặt miệng của người sản xuất lại, cười làm lành: “Sở tổng, cậu ấy nói là nội dung trong phim.”

Màn diễn phải quay bổ sung là cảnh một lần Dịch Bình cùng Bùi Hồng Viễn ngẫu nhiên gặp lại sau khi chia tay. Hai người đứng ở hai bên đường quốc lộ xe cộ không ngừng qua lại, thâm tình nhìn nhau.

Tranh thủ lúc diễn viên phải hóa trang, một đám nhân viên trong tổ phim không ngừng nhìn về phía Sở Diễm đang nhắm mắt dưỡng thần, tâm tình bát quái lại dấy lên hừng hực. Người sản xuất có bối cảnh sâu, đối với những người trong giới luẩn quẩn của thủ đô đều biết ít nhiều, bắt đầu nhỏ giọng phổ cập kiến thức cho một đám người.

Hiện tại ở thủ đô, ba đại gia tộc Nhâm, Tần, Hà là có thế lực lớn nhất. Tần gia có chút điệu thấp, làm việc trầm ổn, không mấy khi lộ diện; từ sau khi con trai độc nhất của Hà gia tiếp nhận gia tộc, Hà gia ẩn ẩn có dấu hiệu muốn suy tàn; duy độc Nhâm gia là tựa như mặt trời lúc ban trưa, cơ hồ một nhà độc đại. Sở Diễm tuy rằng không phải là chính khách, nhưng cũng những người này quan hệ không ít. Hà gia suy tàn cùng Nhâm gia hưng thịnh đều không thoát khỏi quan hệ với hắn. Hiện tại Nhâm Thiệu Quân cùng Sở Diễm giao hảo, hai nhà hỗ trợ lẫn nhau, trong thủ đô không người nào không biết, cũng không ai dám chống lại hai nhà.

Sở Diễm từ khi rất trẻ đã là người thích chơi đùa, cùng Nhâm Thiệu Quân lăn lộn khắp nơi, sòng bạc ngầm cùng đấu trường ngầm trong thủ đô, không ai không biết tới thanh danh của hai vị Thái tử gia này. Nổi danh nhất mà quần chúng có thể biết tới được chính là hai trong số những chiếc xe đua thuộc đội xe siêu xe đã từng xuất hiện tại thủ đô vào □□ năm trước khiến cho người người kinh sợ. Sở – Nhâm hai người vài năm nay từ sau khi tiếp nhận gia tộc, sự nghiệp dần bắt đầu bước vào quỹ đạo, cũng không có thời gian để ra ngoài gây sức ép nữa, lúc này một đám những kẻ ăn chơi trác táng từng không có cách nào gia nhập được vào vòng luẩn quẩn mới có cơ hội xuất đầu.

“Vài năm trước bên người Sở Diễm trai gái không ít, gần hai năm nay lại bắt đầu sống cuộc sống tu dưỡng khổ hạnh. Lại nói tiếp, Lâm Mặc là người đầu tiên anh ta thừa nhận vị trí người yêu.”

Nhóm tiểu cô nương miệng đều há hốc thành chữ ‘O’, có người đưa ra nghi ngờ: “Sở Diễm có thừa nhận sao?”

Người sản xuất nhún nhún vai, “Không tin cô thử đi hỏi xem.”

Có người tò mò xoa xoa tay đi tới trước mặt của Sở Diễm, “Sở ca Sở ca, anh cùng Tiểu Mặc là…?”

Lâm Mặc vừa mới hóa trang đi ra ngoài, vừa lúc nghe thấy câu hỏi này. Cậu đang định nói ‘Là bạn bè’, kết quả Sở Diễm mở miệng đáp: “Em ấy là người yêu của tôi.”

~ ~ ~ ~ ~

* Maybach:

2005-maybach-exelero_600x0w

* Shelby SuperCars:

shelby_super_cars_ultimate_aero_large_20304

* Bugatti:

chiron_stage_01

* Lamborghini:

lamborghini_veneno

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện