Hai Người Chồng
Chương 133: Trí trí. . . Người ta còn muốn (1)
Vì ở trái đất lắm thằng đàn ông hãm, nhưng mà khi chứng kiến những gì diễn ra tinh cầu Lavin này Tô Hiển Nhiên liền thay đổi hết toàn bộ suy nghĩ.
Tô Hiển Nhiên mím môi nhìn Đỗ Đức Trí chờ câu trả lời.
Đỗ Đức Trí khẽ gật nhẹ đầu một cái nói.
" Sẽ nha, nên Nhiên Nhiên cứ yên tâm. "
Tô Hiển Nhiên tuy không tin nhưng vẫn cười trừ " vâng " một tiếng ngọt ngào nói.
" Trí Trí, Vinh Vinh. "
" Hả? "
" Hử? "
Hai anh chồng đồng thanh nhìn Tô Hiển Nhiên.
Tô Hiển Nhiên không nói gì mà nhìn chằm chằm hai anh thẹn thùng, cô cúi đầu xấu hổ.
Đỗ Đức Trí và Nhậm Thừa Vinh bốn mắt nhìn nhau khó hiểu.
Tô Hiển Nhiên ôm lấy cổ của Đỗ Đức Trí nói.
" Trí Trí... người ta còn muốn... " nói xong, mặt cô đỏ bừng xấu.
" Nhiên Nhiên muốn gì? " Đỗ Đức Trí nhìn Tô Hiển Nhiên khó hiểu.
Rốt cuộc là cô muốn gì cơ? Nhậm Thừa Vinh thì môi nhếch lên cười nhẹ một cái, như là anh hiểu rõ cô đang muốn gì.
Tô Hiển Nhiên cắn nhẹ môi một cái, hai mắt trừng to nhìn anh, môi mím chặt một cái mới nói.
" Người ta muốn... muốn muốn... như vậy đó? "
" Hả? " Đỗ Đức Trí nhíu chặt mày nhìn cô.
Tô Hiển Nhiên mím môi, ủy khuất nhìn Đỗ Đức Trí, cho dù cô có thèm khát cách mấy cũng không thể nào không biết rụt rè nha.
Nhậm Thừa Vinh nhìn Tô Hiển Nhiên như vậy không khỏi mím chặt môi nhịn cười.
Đỗ Đức Trí đang định hỏi thì Nhậm Thừa Vinh lại nói.
" Đừng có hỏi nữa. "
" Làm sao? "
" Nhiên Nhiên muốn chúng ta. "
" A? " Đỗ Đức Trí hai mắt trừng to kinh ngạc nhìn Tô Hiển Nhiên bất ngờ.
Rất nhanh, môi anh câu lên không chần chừ ôm chặt lấy cô, trán anh chạm trán cô nói.
" Nhiên Nhiên còn sức? "
Tô Hiển Nhiên xấu hổ, gật nhẹ đầu.
Phải hưởng thụ khi còn có thể, sau này phải nhịn dài dài, nên hiện tại ăn no trước đã.
Nhậm Thừa Vinh luồn tay vào trong áo cô khẽ nói.
" Nhiên Nhiên chịu được không? " ý tứ câu nói rất rõ ràng...
Lần này không phải một mà là hai củ một hố a.
Tô Hiển Nhiên gian nan nuốt vài ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm Nhậm Thừa Vinh nói.
" Chịu... chịu được... nhưng phải... phải nhẹ một chút... "
Cô biết rõ là sẽ như vậy... sẽ phải một lần hai cái nhưng mà bản thân có chuẩn bị tinh thần ra sao thì vẫn không nhịn được lo lắng.
Nhậm Thừa Vinh nhìn Tô Hiển Nhiên không nói, nhưng trong mắt anh tràn ngập ý cười. Đôi tay tham lam sờ lên trên bộ phận nhạy cảm của cô, tay anh khẽ lay lay hai hạt đậu của cô...
Tô Hiển Nhiên mím môi nhìn Đỗ Đức Trí chờ câu trả lời.
Đỗ Đức Trí khẽ gật nhẹ đầu một cái nói.
" Sẽ nha, nên Nhiên Nhiên cứ yên tâm. "
Tô Hiển Nhiên tuy không tin nhưng vẫn cười trừ " vâng " một tiếng ngọt ngào nói.
" Trí Trí, Vinh Vinh. "
" Hả? "
" Hử? "
Hai anh chồng đồng thanh nhìn Tô Hiển Nhiên.
Tô Hiển Nhiên không nói gì mà nhìn chằm chằm hai anh thẹn thùng, cô cúi đầu xấu hổ.
Đỗ Đức Trí và Nhậm Thừa Vinh bốn mắt nhìn nhau khó hiểu.
Tô Hiển Nhiên ôm lấy cổ của Đỗ Đức Trí nói.
" Trí Trí... người ta còn muốn... " nói xong, mặt cô đỏ bừng xấu.
" Nhiên Nhiên muốn gì? " Đỗ Đức Trí nhìn Tô Hiển Nhiên khó hiểu.
Rốt cuộc là cô muốn gì cơ? Nhậm Thừa Vinh thì môi nhếch lên cười nhẹ một cái, như là anh hiểu rõ cô đang muốn gì.
Tô Hiển Nhiên cắn nhẹ môi một cái, hai mắt trừng to nhìn anh, môi mím chặt một cái mới nói.
" Người ta muốn... muốn muốn... như vậy đó? "
" Hả? " Đỗ Đức Trí nhíu chặt mày nhìn cô.
Tô Hiển Nhiên mím môi, ủy khuất nhìn Đỗ Đức Trí, cho dù cô có thèm khát cách mấy cũng không thể nào không biết rụt rè nha.
Nhậm Thừa Vinh nhìn Tô Hiển Nhiên như vậy không khỏi mím chặt môi nhịn cười.
Đỗ Đức Trí đang định hỏi thì Nhậm Thừa Vinh lại nói.
" Đừng có hỏi nữa. "
" Làm sao? "
" Nhiên Nhiên muốn chúng ta. "
" A? " Đỗ Đức Trí hai mắt trừng to kinh ngạc nhìn Tô Hiển Nhiên bất ngờ.
Rất nhanh, môi anh câu lên không chần chừ ôm chặt lấy cô, trán anh chạm trán cô nói.
" Nhiên Nhiên còn sức? "
Tô Hiển Nhiên xấu hổ, gật nhẹ đầu.
Phải hưởng thụ khi còn có thể, sau này phải nhịn dài dài, nên hiện tại ăn no trước đã.
Nhậm Thừa Vinh luồn tay vào trong áo cô khẽ nói.
" Nhiên Nhiên chịu được không? " ý tứ câu nói rất rõ ràng...
Lần này không phải một mà là hai củ một hố a.
Tô Hiển Nhiên gian nan nuốt vài ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm Nhậm Thừa Vinh nói.
" Chịu... chịu được... nhưng phải... phải nhẹ một chút... "
Cô biết rõ là sẽ như vậy... sẽ phải một lần hai cái nhưng mà bản thân có chuẩn bị tinh thần ra sao thì vẫn không nhịn được lo lắng.
Nhậm Thừa Vinh nhìn Tô Hiển Nhiên không nói, nhưng trong mắt anh tràn ngập ý cười. Đôi tay tham lam sờ lên trên bộ phận nhạy cảm của cô, tay anh khẽ lay lay hai hạt đậu của cô...
Bình luận truyện