Chương 124: Tiểu Miên
"Không thấy?" Thần Tử Thích cả kinh, Ưng Linh Nhân thị lực cực tốt, bọn họ không thấy được đã biểu thị Lý Vu Hàn không ở Tứ Tượng Hồ, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?
"Thuộc hạ chờ ở Tứ Tượng Hồ bay vòng một vòng, Lý đại hiệp không ở trong đoàn người Lư Sơn phái." Điêu Liệt phía sau hắc y nhân một năm một mười nói rõ.
"Lại đi tìm, trong hôm nay cần phải xác nhận hành tung Lý Vu Hàn." Đan Y mở miệng nói, lúc ấy Lý Vu Hàn chặn kiếm Hoàng Hóa Tàm cứu y cùng Thần Tử Thích, phân ân tình này nhất định phải trả.
"Rõ." Điêu Liệt lên tiếng, mang theo hai thuộc hạ Ưng Linh rời đi.
Lam Sơn Vũ tiếp nhận mệnh lệnh, nói lại với các môn phái Huyền Đạo khác. Kiểm kê thương vong, tổn thất không tính là quá nghiêm trọng, Vạn Cổ Môn bởi vì đã chịu công kích nhiều nhất nên chết hai cổ sư, Thạch Thi Giáo tổn thất năm cái thi khôi, Sáp Đao Giáo có bao nhiêu người bị thương, đại phu Bách Thảo Cốc không ai chém bình an không có việc gì.
Huyết Nhận Các từ trước đến nay không tham gia võ lâm đại hội, lần này cũng không lộ diện lại tránh được một kiếp.
Đan Y lẳng lặng nghe, chậm rãi uống ngụm trà rồi sau đó liền hạ vài đạo mệnh lệnh. Phong tỏa hết thảy đường vào, mọi người ở lại sơn trang nghỉ ngơi chỉnh đốn ba ngày; tra xem những người nổi điên trước đã đi qua địa phương giống nhau nào hoặc là gặp qua người nào; tìm ra biện pháp đuổi trùng, không được tiết lộ ra ngoài.
Mọi người lĩnh mệnh rời đi, không bao lâu, thị nữ từ thành trấn gần nhất được điều tới đã đến, tiến vào hành lễ với Đan Y.
"Thuộc hạ Yến Liễu / Yến Chi, kiến quá cung chủ." Hai cô nương thoạt nhìn đang tuổi hoa, nói chuyện dứt khoát nhanh nhẹn. Các nàng ngày thường làm việc ở Phong Linh lâu, hiện tại được điều đến đây làm thị nữ.
"Bắt đầu đi." Đan Y đứng lên, trở lại mép giường, sờ trán Thần Tử Thích.
"Cữu cữu khẳng định là bị thương, hắn ra tay chống lại Hoàng Hóa Tàm, người Kiếm Minh sẽ không bỏ qua cho hắn." Thần Tử Thích vẫn có chút lo lắng.
"Chính đạo hiện giờ loạn thành một đoàn, tạm thời không có thời gian đối phó hắn, đợi chút thời gian sẽ có tin tức." Đan Y tiếp nhận khăn vải thị nữ đưa qua, đắp lên trán Thần Tử Thích.
Thần Tử Thích duỗi tay, che lại tay Đan Y, "Ta không có việc gì, ngươi lại đây nằm, đừng lộn xộn." Gia hỏa này so với hắn bị thương càng nặng, càng phải nằm nghỉ.
Đan Y cười cười, nghe lời mà bò lên trên giường.
Nghỉ đến lúc hoàng hôn, khí nóng trên người Thần Tử Thích đã lui, nằm đến cả người nhức mỏi, liền dậy.
Sơn trang này là Thạch Thi Giáo, tùy tiện có thể thấy được người sắc mặt cứng đờ, ánh mắt dại ra đi tới đi lui, nếu hơn nửa đêm nhìn thấy phỏng chừng sẽ bị dọa nhảy dựng.
"Cắt đứt cầu Tịch Hà, đem mấy thi khôi bị hư đến gần bẫy rập, cho thêm ghê tởm." Thạch Thi Giáo giáo chủ đang ở trước đại môn chỉ cho giáo chúng.
"Thạch giáo chủ." Thần Tử Thích đi qua cùng hắn chào hỏi.
Giáo chủ Thạch Thi Giáo này vừa vặn họ Thạch, tên là Thạch Canh, tự "Vô Biến". Tuổi không đến bốn mươi, võ công cao cường cho nên khuôn mặt nhìn khá trẻ, chỉ là hai bên thái dương có tóc bạc, tăng thêm một chút tang thương. Bên cạnh hắn là hai nam tử thân hình thon dài, mặc một thân áo tay rộng màu vàng nghệ, tóc búi chỉnh chỉnh tề tề, chỉ nhìn bóng dáng đã biết là mỹ nam tử.
Thạch Canh quay đầu lại, lộ ra nụ cười không tự nhiên lắm, "Vương gia."
"Vị này là ai vậy?" Thần Tử Thích vòng đến phía trước, tò mò mà nhìn người bên cạnh Thạch Canh, lúc nhìn rõ mặt không khỏi giật mình.
Thật sự là mỹ nam tử, chỉ là trên mặt không có chút huyết sắc nào, hai mắt nhắm nghiền, da thịt cứng đờ, rõ ràng là một khối thi thể.
"Đây là Tiểu Miên," Thạch Canh thần sắc bất biến nói, lại quay đầu nói với thi khôi, "Cùng Vương gia chào hỏi." Vừa nói, mười ngón quấn tơ hồng khẽ động, thi thể gọi là Tiểu Miên kia thật sự động lên, làm động tác chắp tay hành lễ.
"Kiến quá Vương gia, ta là Tiểu Miên." Một đạo âm thanh tuổi trẻ dễ nghe, mang theo vài phần mềm mại truyền ra.
"Hắn có thể nói!" Thần Tử Thích kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn.
Thạch Canh quanh năm không có biểu tình, sẽ cười ra tiếng, nhưng trong mắt vẫn lộ ra mạt ý cười, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Miên thập phần ôn nhu, "Phải, hai ta thường nói chuyện phiếm."
(Ai nha, JQ :))
"Không phải, ta không thích nói chuyện với hắn, hắn thực dong dài." Tiểu Miên làm động tác bắt chéo hai tay, rất là có bộ dáng không kiên nhẫn.
(Nêu em không phải thi khôi thì sẽ là biệt nữu thụ :D )
Thần Tử Thích cảm thấy rất mới lạ, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tiểu Miên, miệng hắn rõ ràng không động, như vậy là thế nào?
"U, Tiểu Miên, ra ngoài phơi nắng a." Lam Sơn Vũ từ bên ngoài trở về, cùng Tiểu Miên chào hỏi.
"Lam lâu chủ." Tiểu Miên hướng Lam Sơn Vũ hành lễ.
"Vương gia, có phải hay không bị lừa?" Lam Sơn Vũ cười hì hì, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Thần Tử Thích, duỗi tay vỗ vỗ cái bụng Thạch Canh, "Thạch Bất Cải dùng phúc ngữ."
Phúc ngữ, là miệng bất động, dùng bụng tạo thanh âm. Mặt ngoài căn bản nhìn không ra là ai đang nói, hơn nữa Tiểu Miên vô phùng phối hợp, nhìn như là thi khôi đang nói chuyện.
Thì ra là thế, Thần Tử Thích có chút kinh ngạc với Thạch giáo chủ tính trẻ con chưa mãn. Thạch Canh bị hắn nhìn đến có chút ngượng ngùng, nói mình còn có việc, mang theo Tiểu Miên rời đi.
"Chúng ta đi chỗ nào?" Tiếng Tiểu Miên lại lần nữa vang lên.
"Đi lấy chút đoạn hồn thảo, cho ngươi làm cơm chiều." Thạch Canh rất nghiêm túc mà trả lời.
"Ta muốn ăn thịt kho tàu." Tiểu Miên rất nghiêm túc mà nói.
"Hảo."
Thanh âm càng lúc càng xa, không biết vì sao, Thần Tử Thích từ lời nói của Thạch Canh nghe ra một tia sủng nịch, không khỏi co rút khóe miệng.
"Sao lại đứng ở chỗ này?" Thanh âm mát lạnh động lòng người của Đan Y vang lên, xua đi không khí quỷ dị.
"Mới vừa thấy được Tiểu Miên, ngươi từng gặp đi?" Chuyện này thật sự mới lạ, Thần Tử Thích nhịn không được muốn cùng Đan Y chia sẻ, "Cái thi khôi kia giống người sống, còn có thể nói."
Đan Y nhàn nhạt mà lên tiếng, hỏi hắn muốn đi xem Viên Diệt hòa thượng không, được đáp lại, liền lôi kéo hắn tới nội viện.
"Thạch giáo chủ lúc trước mang theo thi khôi kia, nhưng không linh hoạt như vậy." Thần Tử Thích trước kia cảm thấy đồ chơi của Thạch Thi Giáo quá khiếp người, nên không cẩn thận hỏi han, nhưng hắn rõ ràng nhớ rõ, thời điểm chém giết ở Tứ Tượng Hồ chém giết, bên người Thạch Canh chính là một cái thi khôi tráng hán cao lớn vạm, động tác cũng rất cứng.
"Tiểu Miên cùng thi khôi khác không giống nhau, là Thạch Canh hàng năm dùng đoạn hồn thảo ôn dưỡng." Đan Y lôi kéo hắn, ngữ khí ôn hòa giải thích.
Lam Sơn Vũ theo ở phía sau, cảm giác mình dư thừa quá, liền nghiêng sườn một bước lui.
Đoạn hồn thảo là một loại độc thảo thập phần trân quý, Thạch Thi Giáo chế tác thi khôi cần thiết phải dùng đến loại cậy này, có thể khiến cho thân thể thi khôi không phân hủy, khớp xương không cứng. Loại cây hỉ âm này chỉ lớn lên ở trên Tịch Tĩnh Lĩnh. Tịch Hà Sơn Trang vì thu thập đoạn hồn thảo mà gặp.
Thông thường thi khôi chỉ cần ở thời điểm luyện chế ngâm vào nước đoạn hồn thảo là được, Tiểu Miên lại ngày ngày đều phải dùng cực phẩm thảo tẩm bổ, cho nên nhìn giống người sống.
Thần Tử Thích gật gật đầu, mỗi ngày cấp cho thi khôi của mình đoạn hồn thảo, đại khái giống như kiếm khách mỗi ngày chà lau bảo kiếm của mình, phỏng chừng bản thân Thạch Canh cũng thích thú.
Khi nói chuyện đã đi tới phòng Viên Diệt đã được đóng lại. Viên Diệt đã thanh tỉnh, trên sống lưng cắm một loạt ngân châm, hòa thược cao tám thước ngồi trên một băng ghế nhỏ, ánh mắt dại ra, nhìn có chút đáng thương.
"Hòa thượng, ăn cơm." Châm Huyền đem một chén thức ăn chay lớn đưa cho hòa thượng, quan sát hắn ăn cái gì.
Viên Diệt bưng chén lùa cơm, mới vừa ăn hai miếng liền nhổ ra, vẻ mặt đau khổ nói: "Cơm này quá mặn, ăn không được."
"Mặn?" Thần Tử Thích linh quang chợt lóe, cùng Đan Y liếc nhau, "Ngươi có nhớ hay không......"
"Muối." Đan Y nheo lại đôi mắt, nhìn về phía hòa thượng kia. Lúc trước ở Lục Dương Thành, những võ lâm nhân sĩ đó không chịu ăn muối, trong đó kêu gào lợi hại nhất chính là cái người nổ tan xác mà chết Trương Gia Bảo.
"Ta đã biết!" Nhậm Tung Diệt ôm bình vô cùng lo lắng mà chạy vào, phát hiện Đan Y cũng ở đây, nhanh chóng hành lễ, "Cung chủ, ta phát hiện, loại trùng này sợ muối."
Nói đoạn, Nhậm Tung Diệt đem bình gốm mở ra để Đan Y xem. Trong bình gốm bị Nhậm Tung Diệt rải một tầng muối tinh, những con sâu đó phảng phất như bị bỏng cháy, điên cuồng vặn vẹo, không bao lâu liền hóa thành một bãi nước đặc.
"Người không thể ăn nhiều muối như vậy, không đủ để giết chết trùng, nhưng có thể khiến trùng không thể đẻ trứng." Nhậm Tung Diệt đắp lên cái nắp nói.
Những người đó trong cơ thể có trùng, sở dĩ không chịu ăn đồ có muối là bởi vì trùng làm thay đổi vị giác của họ, khiến cho bọn họ trở nên chán ghét ăn muối.
Viên Diệt nghe được lời này, lập tức một lần nữa bưng lên bát cơm, cũng mặc kệ có bao nhiêu mặn, từng ngụm từng ngụm mà ăn vào.
Tác giả có lời muốn nói: Ngao ngao ngao, đợi lâu, chương này bí, càng chậm _(:з" ∠)_
-----------------------------------
Bình luận truyện