Hắn Có Khi Nào Đi Nhảy Sông Không?

Chương 1



Tướng quân rất đau đầu.

Hắn từ thời niên thiếu đã nhận chức vị, chinh chiến sa trường ở thời điểm nguy cấp đều chưa từng đau đầu như vậy.

Hắn giương mắt nhìn quanh gian phòng, đúng rồi, chỗ này là thanh lâu to nhất kinh thành, Nhiễm Túy Lâu.

Một lần nữa giương mắt nhìn người trên giường, đúng rồi, là Ngự Sử đương triều, Thẩm Mục.

Địa điểm không sai, người cũng không nhận sai, mà con người này đáng lẽ dù cho mặt trời mọc hướng tây cũng sẽ không xuất hiện ở đây.

Ngự Sử đại nhân đọc đủ thứ thi thư, tính tình thanh lãnh, đại khái là cho dù tình nguyện nhảy sông cũng sẽ không đi dạo thanh lâu.

Nhưng bây giờ người này nằm ở trên giường trong thanh lâu, sắc mặt ửng hồng, cầm lấy góc chăn khó nhịn thở dốc, mềm mại như tiểu bạch miêu trong phủ tướng quân.

Yết hầu của tướng quân hơi động, không ngừng đau đầu, những nơi khác cũng đau.

Con mọt sách Thẩm Mục này, đọc sách đọc đến choáng váng sao?! Thanh lâu mà y cũng có thể tới?!

Tướng quân dùng sức mà ngắt khuôn mặt của mình, không thể động đến con mọt sách này, bằng không y nhất định nhảy sông tự tử.

Có thể con mọt sách đã thần trí không rõ, giơ tay nhấc chân sờ loạn lại cọ cọ, lôi ống tay áo của tướng quân kéo đến bên người, tướng quân sợ đến mức lùi về sau, Thẩm Mục thiếu chút nữa rớt xuống giường.

Tay chân của tướng quân so với đầu óc nhanh nhạy hơn, nhanh chóng nhảy lên trở lại ôm người ta, một cái ôm lấp kín cõi lòng.

Thẩm Mục càng thở gấp gáp hơn, ôm cổ hắn trực tiếp hôn.

Đầu tướng quân vang ong ong, tay vừa chạm đến quần áo người ta thì giật mình tỉnh lại, đẩy người ra đặt ở trên ván giường, vừa thở gấp vừa nhắc nhở người đang nằm trên giường, “Mẹ nó, ngươi mà còn cử động nữa thì lão tử thật sự làm ngươi!”

Thẩm Mục đại khái không nghe thấy cái gì, hai tay giãy giụa vô lực, chỉ lầm bầm: “Nóng…”

Nội tâm tướng quân hỗn loạn giao chiến, thật vất vả cắn răng đem người đẩy ra chỗ khác, lại nghe thấy người dưới thân mơ mơ màng màng hô một tiếng: “Tư Đồ…”

Đầu óc tướng quân đều trống rỗng, chờ hắn phục hồi tinh thần lại đã ôm người lăn thành một đoàn.

Một chút lí trí còn sót lại trong đầu hắn suy nghĩ, con mọt sách này khi tỉnh lại rồi liệu có đi nhảy sông không?

Tình hình trận chiến này bất luận so với mộng xuân nào trong dĩ vãng của tướng quân cũng đều hương diễm hơn.

Thẩm Mục hướng về lồng ngực của hắn cọ cọ, hô hấp quấn lấy triền miên, thể chất văn nhân yếu ớt lại trắng trẻo, cọ tới tướng quân tinh lực cuồn cuộn, ôm người lăn một lần lại một lần.

Khóe mắt Thẩm Mục ướt át đỏ chót, thân thể mềm nhũn, ngủ mê man rồi.

Tướng quân ăn no căng bụng mới kinh ngạc phát hiện mình thật không phải là người, nhìn xem một con mọt sách bị hắn dằn vặt thành cái dạng gì.

Đang yên đang lành gọi tên của ta làm cái gì? Hắn chọt chọt bấm bấm gương mặt đỏ ửng của Thẩm Mục, ngươi gọi ta như vậy, ta có thể nhịn được sao?

Tướng quân thở dài một hơi, rời giường mặc quần áo, cũng giúp Thẩm Mục ăn mặc chỉnh tề, sau đó đem người ôm vào trong ngực, nhảy ra cửa sổ, một đường vượt nóc băng tường đem người đuổi về Thẩm phủ.

Hắn nghĩ, con mọt sách này trước giờ đều không ưa ta, sợ là sau khi biết đã cùng ta hoan hảo thì chắc sẽ phun ra vài cân máu.

Tướng quân túng quẫn, đem người lén lút đuổi về trong phủ xong liền kinh sợ bỏ chạy.

Tướng quân trở về phủ tướng quân, nằm ở trên giường lăn lộn khó ngủ, trong đầu đều là hình ảnh đôi mắt ửng đỏ cùng thân thể trắng mềm mại của con mọt sách. Thật vất vả mới ngủ được, lại mơ thấy con mọt sách “Rầm” một tiếng nhảy sông, sợ đến hắn đổ một thân mồ hôi lạnh tỉnh giấc.

Tim hắn cũng đánh “rầm” một tiếng mà chạy đến Thẩm phủ, ngồi xổm ở nóc nhà vén ngói nhìn lén.

Thẩm Mục đã tỉnh rồi, mặc một bộ áo trong ngồi ở phía trước cửa sổ ngẩn người.

Tướng quân cau mày, gió lớn như vậy, tên ngốc này cũng không biết mặc nhiều thêm một chút!

Sau đó Thẩm Mục ở trước cửa sổ liền hắt hơi một cái, chân tướng quân run lên thiếu chút nữa ngã xuống.

Lúc này, gã sai vặt mang theo chậu nước gõ cửa, tướng quân mới nhớ tới, nên vào triều rồi.

Trong lúc lâm triều, Ngự Sử đại nhân trước sau như một lạnh nhạt xa cách, theo thường lệ mà tranh cãi với tướng quân một phen.

Mọi người tập mãi thành quen. Cả triều đều biết Ngự Sử đại nhân cùng tướng quân bát tự không hợp, mấy năm qua đối đầu nhau là chuyện mưa gió không thay đổi, đại khái là nếu tướng quân ăn nhiều thêm hai bát cơm thì y cũng cho là hắn lãng phí lương thực.

Tướng quân đứng giữa đủ loại quan trong triều, Thẩm Mục nói cái gì hắn một câu cũng không nghe lọt tai, hắn luôn cảm thấy gương mặt của con mọt sách này đỏ đến mức không được bình thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện