Hắn Có Khi Nào Đi Nhảy Sông Không?

Chương 2



Sau khi bãi triều, tướng quân không tự chủ được mà đi theo phía sau Thẩm Mục.

Thẩm Mục đầu nặng chân nhẹ, ba bước gộp một, thật vất vả đi đến cửa cung, lại bị người che miệng tha đi.

Tướng quân cũng không biết mình đem người che miệng lôi vào trong góc là muốn làm gì, đại khái là sợ con mọt sách này bỏ chạy. Cũng không biết tại sao, Thẩm Mục mỗi lần xa xa nhìn thấy hắn đều phải đi vòng, hai người mười ngày nửa tháng đều rất khó nói chuyện đàng hoàng một câu. Người trong phủ tướng quân đều nói, Thẩm ngự sử đại khái là sợ tướng quân thấy y thì sẽ muốn đánh y một trận, dù sao oan gia ngõ hẹp, ai tình nguyện mỗi ngày đều bị người ta chỉ trích định tội chứ.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày, tướng quân mới kinh ngạc phát hiện thân nhiệt của người này có chút nóng.

“Sao mặt ngươi lại nóng như vậy?!” Tâm lí của tướng quân “hồi hộp” một chút, con mọt sách này lại bị người ta bỏ thuốc sao?!

Gương mặt Thẩm Mục tựa hồ đỏ hơn, y lắc đầu một cái rồi giãy dụa đòi đi, lằng nhà lằng nhằng làm cổ áo lộ ra loang lỗ dấu vết màu hồng nhạt, trong lòng tướng quân bỗng nhiên cũng sáng ra, mặt đỏ rần, “Ngươi… phát sốt?”

Thẩm Mục cúi đầu không nói một lời, cả người nóng muốn bốc khói, tướng quân sốt sắng nói: “Có cần gọi đại phu đến nhìn hay không…”

Thân thể Thẩm Mục cứng đờ, đẩy người ra đòi đi, tướng quân nhanh tay lẹ mắt đem người bế lên, “Cái này… trước tiên ta đưa ngươi trở về… Sau đó đi tìm người lấy thuốc… Ngươi yên tâm, ta cái gì cũng sẽ không nói…”

Đầu óc Thẩm Mục mơ mơ màng màng, vừa muốn nói gì đó thì tướng quân đã nhảy một cái lên nóc nhà, y trong lòng cả kinh mà phản xạ ôm lấy cổ tướng quân.

Tâm tình tướng quân rung động, tối hôm qua, chính là bàn tay thon dài lộ rõ xương khớp này vịn phía sau lưng hắn, tại thời điểm cao trào khó nhịn nhất mà cào lên lưng hắn…

Thẩm Mục phục hồi tinh thần lại thì vội vã buông tay, chống đỡ cơn đau đầu choáng váng giãy dụa lần cuối cùng, “Tư Đồ tướng quân… Ngươi thả ta xuống…”

Tướng quân không vui, ôm người làm bộ không nghe thấy, một đường lướt qua mái hiên Thẩm phủ, vào phòng đặt người lên giường.

“Ngươi nghỉ ngơi thật tốt” tướng quân ấp a ấp úng cùng người nói xin lỗi, “Cái kia… Tối hôm qua là ta không đúng… Nếu ngươi muốn đánh ta, ta không đánh trả…”

Thẩm Mục bao bọc trong chăn, thấp giọng nói: “Không phải lỗi của ngươi.”

Tướng quân linh quang lóe lên, bật thốt: “Con mọt sách, tại sao ngươi lại đến thanh lâu?!”

Con mọt sách sững sờ, kéo chăn bọc cả người lại.

Tướng quân: “…”

Tướng quân trở về quân doanh, kéo quân y Liên Tầm ra ngoài.

Liên Tầm: “Làm sao vậy? Ta còn có bệnh nhân ở đây.”

Tướng quân nhìn trời, “Ngươi có… loại thuốc kia không?”

Liên Tầm một mặt ngơ ngác, “Loại thuốc nào?”

“Là… Là thuốc mà sau khi làm chuyện đó thì phát sốt…”

Liên Tầm ngẩn người, vỗ đùi, “Được đó, Tư Đồ Việt, có tiền đồ nha, đây là bắp cải trắng (*) nhà ai vậy?! Ai xui xẻo như vậy bị ngươi coi trọng?!”

Tướng quân thiếu kiên nhẫn, “Ngươi đến cùng là có hay không?”

Liên Tầm rung đùi đắc ý trở lại lấy thuốc, vừa đi vừa nói thầm, “Chà chà, nói cũng không chịu nói, liền biết là cầm thú…”

Tướng quân: “…” Nói nhiều ta sợ y nhảy sông.

Tướng quân cầm thuốc lén lén lút lút trở về Thẩm phủ, dọc theo đường đi vô cùng cảnh giác với hộ vệ của Thẩm phủ vốn rất ghét bỏ hắn, may nhờ ta cùng con mọt sách kia không thù hận, bằng không đám người đó hẳn là muốn bắt ta lại rồi.

Hộ vệ đại khái cũng rất oan ức, dù sao không phải tên trộm vượt nóc băng tường nào cũng có công phu giỏi như tướng quân vậy.

Khi tướng quân vào đến trong phòng, Thẩm Mục đã ngủ.

Khuôn mặt đỏ bừng bừng nằm chìm trong chăn đệm mềm mại, chăn mền trên người động nhẹ theo nhịp hô hấp của người bên dưới.

Trái tim tướng quân rần rần nhảy múa.

Hắn vốn tưởng rằng, con mọt sách sau khi tỉnh lại nếu không phải xách đao đi liều mạng với hắn thì chính là ôm cục đá đi nhảy sông, sầu cho hắn cả một đêm sợ mất mật. Nhưng bây giờ con mọt sách cẩn thận mà ngủ ở nơi này, không hung ác không làm khó, tướng quân mừng vì y không tức giận mà nhịp tim càng rần rần hơn. Y có phải là không tức giận? Tại sao y không tức giận?

Đầu óc tướng quân đang suy nghĩ miên man vạn dặm, Thẩm Mục ở trên giường động đậy, mở mắt ra.

Tướng quân rất lúng túng, “… Khụ khụ… Thuốc ta để trên bàn…”

Thẩm Mục gật gật đầu.

Lúc này, bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, quản gia ở ngoài cửa nói: “Đại nhân, Lý công tử đến.”

Thẩm Mục như là đột nhiên thanh tỉnh, vén chăn lên xuống giường, “Thỉnh hắn ở tiền thính chờ đợi.”

Quản gia tuân lệnh lui ra.

Thẩm Mục chuyển hướng nhìn tướng quân khách khí xin lỗi: “Tư Đồ tướng quân, Thẩm mỗ hôm nay còn có công vụ bên người, không tiện chiêu đãi, xin tướng quân thứ lỗi.”

Tướng quân: “…” Mẹ đó, liền gọi thành Tư Đồ tướng quân.

Tướng quân bất đắc dĩ đi ra ngoài, vượt qua nóc nhà, nhịn không được, liền chạy trở về tiền thính.

Trong tiền thính, con trai thừa tướng Lý Trường Tự đang chờ Thẩm Mục.

Tướng quân ngồi xổm trên nóc nhà, có chút nhịn lửa trong lòng.

“Tử Ngôn” Thẩm Mục vừa vào tiền thính, Lý Trường Tự liền vui vẻ hô.

Tướng quân trên nóc nhà: “…” Mẹ nó, sao lại gọi thân thiết như vậy?!

Thẩm Mục làm theo việc công mà hành lễ, “Lý công tử.”

Lý Trường Tự một phát bắt được tay Thẩm Mục, “Tử Ngôn khách khí, gọi ta Trường Tự là được rồi.”

Tướng quân: “…” Mẹ nó, ngươi mau buông tay!

Chú Thích:
  1. (*) Cải trắng 白菜: theo ngôn ngữ mạng có nghĩa là đồ ngốc nghếch
  2. Tử Ngôn là tên tự của Thẩm Mục

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện