Hắn Có Khi Nào Đi Nhảy Sông Không?

Chương 40



Tay Thẩm Mục bị tướng quân bao thành bánh chưng.

Thẩm Mục: “… Kỳ thực vết thương không sâu, không cần bao dày như vậy…”

“Không được” tướng quân nghiêm túc bang bó, “Tay ngươi dùng để viết chữ, không qua loa được.”

Thẩm Mục: “Bị bao thành như vậy thì ta làm sao viết chữ?”

Tướng quân trừng mắt lên, “Bị thương thành như vậy mà ngươi còn muốn viết chữ?!”

Thẩm Mục:… Cũng không phải rất nghiêm trọng.

Tướng quân gói tay người thật kỹ xong thì căn dặn, vết thương không thể dính nước, sau khi trở về nhớ chăm chỉ đổi thuốc. Suy nghĩ một chút lại sợ thư ngốc không chú ý, vẫn nên cùng y quay về Thẩm phủ đi, để tên thư ngốc này khỏi lén lút viết chữ, “Kêu ngươi đi theo ta đến phủ tướng quân ở đi ngươi lại không muốn…”

Thẩm Mục sững sờ, bàn tay gói kỹ như bánh chưng kéo ống tay áo tướng quân.

Tướng quân cuống lên, “Thư ngốc ngươi đừng động, cẩn thận vết thương nứt ra!”

Thẩm Mục nắm ống tay áo tướng quân thật chặt không chịu buông, đáy mắt mơ hồ có nước, “Ngươi… Ngươi nhớ ra rồi… Đúng không?”

Tướng quân cẩn thận nắm lấy tay y, lại cười nói, “Ừm, sợ nếu không nhớ ra nữa thì ngươi sẽ chạy theo người khác mất…”

Thẩm Mục nhào vào trong lồng ngực của hắn, dùng sức mà ôm chặt hắn.

“A Việt…” Y chôn mặt trước ngực hắn, nhẹ giọng nức nở.

Tướng quân ôm y, đáp: “Ta ở đây..”

Lý Trường Tự tự sát, dùng một cây chủy thủ khác đâm vào lồng ngực mình.

Tướng quân không thể tự mình động thủ, cơn tức bị chặn trước ngực không nuốt xuống được, đào đất ba thước đất tìm cho được người đã đưa dao găm cho Lý Trường Tự.

Cuối cùng tra được, là Hình bộ Thị Lang Trình Tự.

Trình Tự quỳ gối trước mặt tướng quân, run rẩy rẩy thẳng rập đầu lạy, nói Lý Trường Tự dùng một vạn lượng bạc giấu ở ngoài đổi lấy hai cây chủy thủ, nói là sợ có người muốn hại hắn, dùng để phòng thân.

“Tướng quân tha mạng, tiểu nhân thật không biết hắn phát điên như vậy, bằng không cho ta mượn một trăm lá gan, ta cũng không dám…” Trần Tự liên tục rập đầu lạy xin tha, “Tướng quân tha mạng…”

“Lời này ngươi cũng tin, đầu óc bị chó ăn rồi sao?!” Tướng quân nổi trận lôi đình, vững vàng đánh cho một trận, cuối cùng vẫn là do Thẩm Mục kéo hắn lại, nói hoàng thượng đã hạ lệnh cách chức hạ ngục Trình Tự.

Sau khi trở về từ núi Trường Phong, tướng quân thường thường đến cọ cơm xin ngủ nhờ ở Thẩm phủ, cũng không trở về phủ tướng quân, Tư Đồ Phong tức giận đến mức ngày ngày đứng mắng hai cái cây cổ thụ ở sân sau phủ tướng quân.

Lại qua mấy ngày, Trần Diêm xử lý xong sự vụ của biên cảnh, phong trần mệt mỏi mà hồi kinh.

Hắn vừa vào phủ tướng quân, Tư Đồ Phong liền vô cùng đau đớn mà lôi kéo hắn kể khổ, nói hồn tướng quân bị tên thư sinh kia câu đi mất rồi.

“Bây giờ tên hỗn tiểu tử kia cả nhà cũng không trở về, cả ngày theo người ta, thực sự là… Ai!” Hắn than thở thở nói với Trần Diêm “Ngươi trở lại là tốt rồi, ngươi luôn luôn có nhiều chủ ý, nhanh chóng nghĩ cách khuyên hắn một chút…”

Trần Diêm: “… Đại đương gia… Chuyện này… trước khi đi bắc cảnh ta đã biết…”

“Cái gì?!”

Trần Diêm dừng một chút nói, “Kỳ thực lần này ta trở về, có một đồ vật muốn trả lại cho Tư Đồ.” Hắn từ trong áo lấy ra một bao bố, Tư Đồ Phong mở ra xem, là một hình nộm gỗ có dáng dấp thư sinh, cực kỳ giống người đã câu đi cháu ngoại trai của mình.

Chỉ là, trên đầu gỗ còn dính chút vết máu.

Trần Diêm nói, khi ở bắc cảnh, mỗi ngày tướng quân đều phải xem hình nộm gỗ này rất nhiều lần, vừa nhìn vừa cười khúc khích, còn ngốc ngốc nói chuyện với đầu gỗ.

Tướng quân trong mấy ngày trọng thương đó, cả người đều không tỉnh táo, trong tay vẫn nắm chặt đầu gỗ, trong miệng đứt quãng gọi “Thư ngốc…”

Bởi sau khi tướng quân bị đâm còn chống đỡ một hồi lâu, dẫn đến mất máu quá nhiều, quân y đều không thể xác định hắn còn có thể tỉnh lại hay không.

Nhưng tướng quân lại chống đỡ được, sau mấy ngày mơ hồ gọi “Thư ngốc”, rốt cục mở mắt ra.

“Nhưng hắn không nhớ rõ chuyện của mấy năm qua” Trần Diêm khó nhọc nói, “Ta biết Đại đương gia ngài vẫn luôn ngóng trông hắn cưới vợ sinh con, cho nên ta vẫn luôn không biết có nên nói ra chuyện của hắn và Thẩm ngự sử hay không. Ta suy nghĩ kỹ mấy tháng, trước khi trở về ta còn đang rầu rĩ. Nhưng hôm qua Chu Liệt nói với ta, Tư Đồ vẫn ở cùng Thẩm ngự sử, dù không nhớ ra được gì vẫn rất tốt…” Trần Diêm nhìn Tư Đồ Phong nói, “Đại đương gia, ta suy nghĩ kỹ càng rồi, bọn họ có bị hủy cũng không thể chia lìa.”

“Là Thẩm ngự sử kéo Tư Đồ từ quỷ môn quan trở về… Y… Y chính là mệnh của Tư Đồ…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện